Chapter 10
Buổi sáng Tiến Dũng thức giấc trên chiếc giường đã xa cách gần nữa tháng. Mọi thứ vẫn như vậy chỉ có cảm giác của anh không còn như trước. Lời nói chính là thứ vũ khí sắt bén nhất mà một khi nói ra thì cứ như ly nước đã đổ đi không thể nào hốt lại, tổn thương trong lòng cũng không cách nào mà vơi.
Nhìn đảo qua một vòng không thấy Khánh Ngọc chỉ nhìn thấy một bộ quần áo đã được ủi phẳng phiu được chuẩn bị sẵn cho mình, anh nhìn đồng hồ chỉ vừa sáu giờ rưỡi sáng thường ngày giờ này Khánh Ngọc vẫn còn ngon giấc. Tiến Dũng có chút ngờ vực rồi cũng dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng Khánh Ngân.
Thời gian gần đây anh luôn là người thay đồ chuẩn bị tập sách cho con vào mỗi sáng, hôm nay anh bước vào căn phòng lại gọn gàng con thì đã không thấy trong phòng. Anh chau mày đóng nhẹ cánh cửa rồi xuống lầu.
Khánh Ngọc cùng Khánh Ngân đã quần áo tươm tất cùng nhau ngồi ở sofa xem tivi, thấy anh bước xuống, con gái vui vẻ cất lời:
-Hôm nay ba Dũng dậy trễ hơn mẹ Ngọc và bé Na, phạt ba tối đưa cả nhà mình đi ăn kem nhé!
-Được rồi, ba chịu phạt. Bây giờ nhà mình ăn sáng để đến trường nhé?
Bé Na vui vui vẻ vẻ nắm tay Khánh Ngọc vào bàn ăn. Dì ba cẩn thận mang từng bát phở đặt trên bàn, dì nở nụ cười nói với Tiến Dũng:
-Hôm nay tui nấu món phở cậu thích, chúc cậu Dũng một ngày vui vẻ. Cậu ăn nhiều vào nha dạo này trông cậu xanh xao lắm rồi đó.
-Cảm ơn dì ba, do công việc ở bệnh viện bận quá nên con cũng không muốn ăn nhiều.
Khánh Ngọc thoáng suy nghĩ rồi liền dừng đũa mà nói với Tiến Dũng:
-Trưa anh đừng ăn cơm ngoài nữa, em dặn dì ba nấu vài món rồi em mang đến cho anh.
-Anh ăn cơm căn-tin cũng quen, cũng không hẳn là không có dinh dưỡng. Để em mang cơm đến lại tốn thời gian của em.
-Không sao, dù gì hôm nay em cũng ít công việc. Một lát em đến buổi mở bán, mua vài tấm tranh thôi.
Tiến Dũng nghe Khánh Ngọc mua tranh, lại cảm thấy tò mò không nhịn được mà hỏi:
-Em mua tranh à? Em có hứng thú với nghệ thuật từ bao giờ anh lại không biết?
-Em không hứng thú chỉ là khách hàng quan trọng của em ở đấy nên em đến thôi.
-Khiến Khánh Ngọc phải làm điều mà em không thích, khách hàng này xem ra có trọng lượng thật đấy.
Khánh Ngân tròn xoe đôi mắt nhìn ba mẹ vẫn cứ trò chuyện những điều khó hiểu, hai ánh mắt lại không hề chạm vào nhau. Khánh Ngọc chậm rãi buông đũa lên bàn, cô cười nhẹ nhàng rồi nói:
-Thế anh là khách hàng đặc biệt quan trọng và tiềm năng rồi, không những khiến em làm điều em không thích, còn có thể khiến em chấp nhận những việc em không muốn.
-Anh thật sự không hiểu em sao lại phải như vậy, rõ ràng là không thích lại phải làm ra bộ dạng rất thích?
-Không hẳn chỉ vì một khách hàng mà em làm vậy, em cũng đang muốn mượn cơ hội để tiếp cận được nhiều khách hàng và quảng bá thương hiệu, em đang nghiên cứu thị trường để ra mắt sản phẩm mới. Xuất hiện ở đấy lại chọn những bức tranh tầm thường chỉ để giúp đỡ người khác, anh xem có phải là cách tốt để tạo được ấn tượng hay không chứ?
Tiến Dũng cơ bản nghe không hiểu hay chính xác hơn là không muốn hiểu, đầu óc của anh chỉ muốn chuyên tâm nghĩ đến chuyên môn nghĩ đến bệnh viện và bệnh nhân mà thôi, những lí lẻ của người kinh doanh luôn khác xa và anh không muốn du nhập vào lí tưởng của mình.
Một ngày làm việc bắt đầu, Tiến Dũng lại đưa Khánh Ngân đến lớp rồi đến bệnh viện thực hiện công việc yêu thích và tâm huyết của mình. Khoác lên mình chiếc áo blouse mọi việc đều được gác lại, anh lại trở thành một bác sĩ tận tâm với bệnh nhân.
*Reng*
Tiếng chuông điện thoại làm Đình Trọng tỉnh giấc. Cậu ti hí đôi mắt đưa tay tìm điện thoại. Là Yến Như gọi.
-Anh Trọng. Có mấy anh bên triển lãm tranh nói là đến lấy tranh của anh đến buổi mở bán.
-À ừ, anh quên mất.
Đình Trọng lấy tay vỗ vào trán mấy cái, tối qua cậu từ trung tâm về nhà rất khuya, lại có chút say nên ngủ quên mất hôm nay là ngày triển lãm tranh mà Minh Vương đã nói với cậu.
-Em nói mọi người đợi anh đến hay đưa tranh cho họ trước ạ?
Cậu nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm không muốn lỡ thời gian cũng không muốn ảnh hưởng đến Minh Vương, cậu đành để bọn họ lấy tranh đi trước.
-Ừ, em để họ lấy đi, anh đã để sẵn trên giá trong phòng đó.
-Dạ.
-Cảm ơn em.
Đình Trọng tắt máy rồi lúi húi ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh. Đầu cậu có chút đau, bụng cũng có chút khó chịu, cậu nhăn nhó mình gương mặt mình trong gương. Qua một đêm lại không nhận ra bản thân mình.
Trọng đứng trước tủ đồ, chọn một cái áo sơ mi cùng chiếc quần âu quen thuộc, không quen đeo chiếc đồng hồ yêu thích. Nhìn bản thân cũng đã tươm tất, cậu ngồi xuống giường mở điện thoại ra xem lại địa chỉ của trung tâm rồi nhanh chóng lái xe đến.
Dừng trước một phòng tranh lớn, chần chừ một lúc định bước vào thì có một bàn tay đặt trên vai cậu.
-Trọng.
Đình Trọng quay lưng nhìn xem ai, nét mặt cậu có chút thoải mái.
-Anh Trường cũng đến sao?
-Ừ. Em đến một mình à?
-Vâng, anh Vương bảo em mang tranh đến.
-Ừ, Vương có nói với anh, mình vào thôi anh sẽ giới thiệu cho em vài người bạn.
-Vâng, em cảm ơn.
Xuân Trường khoác lấy vai Đình Trọng cả hai cùng đi vào trong. Bên trong không quá đông người nhưng đều là những người có quan hệ xã hội rộng. Trọng theo chân Trường chào hỏi một số người và cùng xem những bức tranh giá trị được triển lãm ở đây, đây cũng là cơ hội để Đình Trọng mở mang tầm mắt.
Sau khi chào hỏi làm quen một vài người, Trọng cùng Vương ổn định chỗ ngồi ở hàng ghế khách mời.
-Buổi mở bán hôm nay cũng chưa phải là lớn, đa phần đều đến đây để có cơ hội đánh bóng tên tuổi hoặc kết giao nhiều bạn bè, sau này có cơ hội anh sẽ đưa em đi nhiều buổi đắt giá hơn.
-Cảm ơn anh Trường, em chỉ sợ bản thân không đủ khả năng thôi.
-Anh cảm thấy em rất có tài, cứ từ từ mà học hỏi, thời gian còn nhiều mà.
Đình Trọng mỉm cười nhìn Xuân Trường gật đầu rồi đưa mắt quan sát xung quanh, những người có uy tín trong lĩnh vực nghệ thuật hay những bức tranh giá trị treo trên tường.
Buổi mở bán bắt đầu với tranh của một số hoạ sĩ có tiếng, Đình Trọng háo hứng chiêm ngưỡng. Bức tranh đầu tiên nhanh chóng được chốt với cái giá khiến Đình Trọng há hốc mồm, cậu quay sang hỏi Xuân Trường:
-Anh Trường, em cảm thấy những người ở đây đúng là không đơn giản, tiền nhiều thiệt nhiều.
Nhìn vẻ mặt Đình Trọng, hắn không nhịn được cười mà nói với cậu:
-Anh đã nói với em rồi, bọn họ chính là dùng ít tiền đấu giá này để đánh bóng tên tuổi, quảng cáo thương hiệu một cách khôn ngoan, rồi ngày mai trên báo sẽ ngập tràn tin tức.
-Rồi số tranh này sẽ được đem về trưng bày ở công ty hay ở nhà họ sao?
-Minh Vương nói với anh chẳng sai, em đúng là đứa trẻ lớn người. Em nghĩ bọn họ để ý đến sao? Rồi tranh đó sẽ lại treo ở đây hoặc tặng cho trại trẻ nào đó.
Đình Trọng không trả lời, cậu suy nghĩ gì đó rồi lại chăm chú nhìn từng bức tranh được định giá. Cậu cảm thấy con người đơn giản như cậu không thích hợp để bon chen vào thế giới này. Suy cho cùng nếu tranh của mình tạo ra tiền giúp người khác thì cũng xem như là điều tốt, cũng không nên quan trọng những chuyện khác.
Buổi đấu giá dần về cuối, khách mời quan trọng cũng đã rời đi một vài người. Tranh của Đình Trọng được mang ra. Một bức, hai bức rồi ba bức đều thuận lợi có người trả cái giá có phần "nhỉnh" hơn cậu nghĩ. Cầu mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, rồi điều bất ngờ đến với cậu.
Tranh của cậu đáng ra nên dừng lại ở con số ba, nhưng rồi bức thứ tư không mong muốn mà xuất hiện. Đó chính là bức tranh "gia đình" mà cậu vẽ tối qua, có lẽ do quá say nên cậu đã để quên trên giá rồi lái xe về nhà. Đình Trọng đưa tay vỗ vào trán mấy cái, tự trách bản thân đã quá sơ ý. Cậu quay sang nói nhỏ với Xuân Trường:
-Anh Trường, giúp em đứng ra mua bức tranh này nha?
-Um... mà không phải em mang đến đây sao? Sao còn phải mua lại nó?
-Chuyện dài lắm, em sẽ kể anh nghe sau.
-Được rồi, anh giúp em.
Xuân Trường là người đầu tiên ra giá, mức giá chỉ vài triệu đồng, Đình Trọng thở phào nhẹ nhõm vì số tiền không nhiều và lượng người còn lại cũng vơi dần cũng không mấy ai hứng thú với tranh của cậu.
-Năm triệu, lần một.
-Năm triệu, lần hai.
Đình Trọng cũng đã vài phần yên tâm, nhưng rồi người điều phối viên dừng lại, sắc mặt có phần tươi tắn. Tim Đình Trọng đập nhanh, mơ hồ cảm thấy chính là có dự cảm không lành cậu quay sang nhìn Xuân Trường, Xuân Trường nói nhỏ với cậu:
-Chắc có ai ngã giá rồi. Em định thế nào?
-Em....
Đình Trọng chưa kịp trả lời Xuân Trường thì tiếng của điều phối viên lần nữa vang lên:
-Năm mươi triệu, lần một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro