Let Me Love You Again 1
Chap 1
.....Bữa trưa tại căn hộ của ông Kim....
- Appa, hôm nay phải về sớm nhé. Bố không quên hôm nay là ngày gì đấy chứ? Cô con gái nhỏ nũng nịu.
- Tất nhiên chứ, sao mà quên được ngày quan trọng này. Sinh nhật của con gái bố cơ mà. Ông bố đáp lại với nụ cười hiền từ.
Đột nhiên chuông điện thoại reo, ông Kim nhấc điện thoại lên :
- Vâng, tôi nghe?
- "Anh Kim, lát nữa lúc 4h ông có thể gặp tôi và anh Hwang ở nhà hàng X được chứ ạ? Chúng tôi có việc quan trọng cần nói với anh."
- Cả anh Hwang à? Vâng, thế hẹn anh giờ đó nhé.
Ông quay lại bữa ăn với cô con gái và nói:
- Xem ra hôm nay có nhiều việc hơn bố tưởng.
- Bố không được quên chiều tối nay đâu đấy. Cô con gái nói với giọng giận dỗi.
- Bố đùa thôi, bận thế nào cũng làm sao bằng con gái bố được?
- Bố phải đi gặp ai nữa phải không ạ? Bố nhớ giải quyết việc nhanh nhé. ^^
- Uhm.
......3 tiếng sau.......Điện thoại nhà ông Kim lại reo lên.....
- Alo, cháu Kim Tae Yeon nghe ạ.
- "Tae Yeon à? Cháu đến bệnh viện ngay đi. Bố cháu vừa gặp tai nạn rất nặng...và..."
- "alo? Alo? Cháu còn đó chứ?"
....Cạch, tiếng điện thoại rơi.....Cô bé cảm thấy không thể đứng vững nữa....mắt cô rưng rưng nước....lấy hết sức tỉnh táo sau tin vừa được nghe, cô chạy ra xe và nói với tài xế :
- Chú...đưa cháu đến bệnh viện....
Chiếc xe lập tức lao đi...mặt trời đã gần xuống hết chân trời, hoàng hôn chưa bao giờ đẹp đến thế. Đáng lẽ ra hôm nay đã là một ngày tuyệt vời, nếu như không phải sau khi nghe được cái tin ấy....
20 phút sau, chiếc xe đỗ bên thềm cửa vào bệnh viện. Tae Yeon nhanh chóng mở cửa xe, cô chạy vào trong nhanh hết sức có thể. Bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, đó là bạn của ông Kim, sự lo lắng của cô càng tăng lên khi thấy ánh mắt buồn bã của ông nhìn cô:
- Bố cháu....bố cháu sao rồi ạ?
- ...........
- Sao bác không nói gì cả? bố cháu không sao, phải không ạ?
- ....Tae Yeon, cháu phải bình tĩnh khi nghe bác nói....
......chỉ có tiếng thở và ánh mắt lo lắng, sợ hãi tột độ từ Tae Yeon lúc nhìn người đàn ông đó...
- Bố cháu...đã gặp tai nạn rất nặng, bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu ông ấy, và họ nói rằng, ông ấy vẫn sống, nhưng sẽ không thể tỉnh lại ngay lúc này. Có lẽ ông ấy sẽ hôn mê trong một thời gian...
Tae Yeon không còn đứng nổi, cô bé khụy xuống, nước mắt chảy hàng dài hai bên má...Cô muốn hét lên nhưng không thể, cổ họng, cả tay chân cô không còn theo sự điều khiển của cô nữa...Bỗng nhiên cô cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ dần đi, rồi cô không còn thấy gì nữa. Loáng thoáng bên tai có tiếng ai đó gọi cô, hình như có ai đó nhấc bổng cô lên....và rồi cô bé cũng không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa...
....Sáng hôm sau......
Ánh nắng nhẹ buổi sớm mai khẽ chiếu vào phòng, một ngày mới lại bắt đầu.
Tae Yeon giật mình tỉnh dậy, cô mong chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ, nhưng khi nhìn xung quanh căn phòng, thấy ống dây đang cắm vào tay, cô bé biết đó là sự thật. Cô toan tháo dây chuyền nước biển, nhưng có ai đó bước vào phòng và ngăn cô lại:
- Cô chủ, cô không nên ra khỏi giường bây giờ, bác sĩ nói cô bị shock và cần được nghỉ ngơi.
Đó là quản gia Chue, ông còn như 1 người thân trong gia đình của Tae Yeon. Mỗi lần ông Kim đi công tác, thì quản gia Chue luôn lo lắng và chăm sóc cô như con gái mình.
- Bô cháu đâu? Cháu muốn gặp bố!
- Cô chủ....
- Đưa cháu đến gặp bố....nước mắt cô lại trào ra lần nữa.
Tae Yeon đến bên giường bệnh nơi bố cô đang nằm. Cô bé nắm lấy bàn tay của ông, đặt lên má mình.
- Bố à....sao bố lại nằm như thế này...
Rồi cô gục lên ngực ông khóc nức nở:
- Bố đã hứa với con...đã nói rằng bố sẽ về để ăn sinh nhật cùng con cơ mà....sao lại như thế này? Bố tỉnh dậy đi.! Nếu bố không tỉnh dậy con sẽ kô bao giờ nhìn bố nữa...
Cô vừa gào khóc vừa lay mạnh người ông Kim, mong đợi một phản ứng gì đó. Nhưng ông ấy vẫn nằm bất động. chỉ có tiếng khóc của Tae Yeon và tiếng máy đo nhịp tim trong căn phòng.
- Cô chủ, tôi biết cô rất buồn. Nhưng rồi ông chủ sẽ tỉnh lại ...bây giờ tôi sẽ đưa cô về phòng....
Nói xong ông lại và đỡ Tae Yeon trở lại phòng bệnh của cô.
- Cô hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ đi lấy chút gì đó cho cô ăn. Quản gia Chue nói.
- Nguyên nhân của vụ tai nạn đó là gì ạ? Tae Yeon đột nhiên hỏi.
- Vâng, chiều tối hôm qua tôi có hỏi cảnh sát. Họ bảo đã không thể bắt được thủ phạm vì kẻ đó đã bỏ trốn. Có một kẻ đã làm xe ông Kim mất lái và sau đó thì....Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng lúc 4h30...
- Còn tài xế lái xe cho bố cháu thì sao?
- Ông ta không bị bất tỉnh nhưng bị thương khá nặng, và bị mất đi một chân.
- Vậy giờ cháu có thể nói chuyện với ông ta được ko?
- Tôi nghĩ là được. Quản gia Chue đáp.
Tae Yeon được đưa đến phòng bệnh của người tài xế. Vừa thấy Tae Yeon, ông ta đã định ngồi dậy để chào, nhưng Tae Yeon nói ngay:
- Bác đang bị thương, bác cứ nằm thế đi ạ.
- Vâng - Ông ấy nói.
- Cháu lấy làm tiếc vì chân của bác....
- Không, ông chủ còn bị nặng hơn tôi. Với lại, những gì ông Kim làm cho tôi còn hơn thế này. Tôi mang ơn ông ấy nhiều lắm.
- Dạ, cháu muốn hỏi bác về vụ tai nạn...bác có nhờ được gì về chiếc xe đã gây tai nạn không? Như biển số? màu xe? Hay kẻ lái trong đó?
Nghe đến đó, người đàn ông tỏ ra buồn bã:
- Mọi việc xảy ra quá nhanh, tôi đã làm hết sức để tai nạn không xảy ra. Tôi chỉ nhớ được là chiếc xe màu đen. Biển số của nó đã bị che lại... chỉ mới nói đến đó thì người tài xế ôm ngực và ho rũ rượi.
- Bác không nhìn được kẻ gây ra tai nạn sao ạ? Tae Yeon vẫn sốt sắng.
- Tôi....khụ...khụ....xin lỗi...khụ..khụ
- Cô chủ, tôi nghĩ tài xế cần vẫn chưa thể nói chuyện nhiều, chúng ta nên đi thôi.
Tae Yeon gật đầu, định đứng dậy thì người tài xế lại nói tiếp:
- Nhưng...trước khi tai nạn xảy ra vài phút, tôi có nghe ông Kim nói chuyện điện thoại với ai đó. Có vẻ như nội dung cuộc nói chuyện không được vui vẻ lắm.
- Vậy bác có biết người đó là ai không ạ?
- Tôi chỉ nghe loáng thoáng ông chủ nói rằng : " Tôi đã nói là không được rồi, anh Hwang ạ, việc đó rất quan trọng....SAO?" Và sau đó tai nạn xảy ra.
- Ông Hwang ư??? Tae Yeon nói.
Chap 2
.....2 năm sau.....
Trong 1 căn phòng nhỏ được trang trí theo kiểu phương Tây,Tae Yeon khẽ vươn vai dậy. Cô bước lại cửa sổ, mở cửa, để cho ánh nắng sớm mai mặc sức đùa giỡn trong căn phòng xinh xắn ấy.
Tae Yeon đến đứng bên cửa, ánh nắng mặt trời rọi vào mặt làm đôi má cô ửng hồng, không ai có thể phủ nhận được cô rất xinh, nhưng phải chăng nó sẽ hoàn hảo hơn nếu ánh mắt cô không buồn như thế vào mỗi sáng mai thức dậy.... Một ngày mới nữa....Liếc nhìn đồng hồ, đã 6h. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường Đại học. Sau khi vệ sinh cá nhân xong. Tae Yeon chọn lấy một bộ đồ ưa thích, mặc vào và đi ra cửa.
Cô dừng lại trước 1 căn phòng. Đưa tay xoay nhẹ nắm đấm cửa rồi bước vào. Một căn phòng khác được trang trí sang trọng hơn. Có 1 người đàn ông đang nằm trên giường,chằng chịt xung quanh là những thiết bị để đo đạc, ống thờ, bình oxi, ...
Tae Yeon vuốt nhẹ mái tóc của người đàn ông và nói:
- "Con chào bố. Tối qua bố ngủ ngon chứ ạ? Hôm nay con sẽ đến trường để làm các thủ tục , con đã thì vào trường mà con nghĩ bố rất vui nếu con vào đó". Cô nói với nụ cười trên môi.
- Con quên mất là đã nói với bố hôm qua rồi nhỉ? Hmm, chắc con phải đi rồi, tối con sẽ kể cho bố nghe những chuyện ở lớp của con sau nhé.
Đúng lúc đó, có tiếng cửa mở.
- Thưa cô Tae Yeon, tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi. - Tiếng Quản gia Chue nói vọng vào.
- Vâng, cháu xuống ngay.
Nói xong,Tae Yeon cúi xuống hôn lên trán ông Kim và khẽ nói :"Bố chúc con may mắn đi nào". Rồi cô bước ra cửa.
Học viện SM
Đó là một ngôi trường có bề dày lịch sử. Việc tuyển sinh của họ rất nghiêm khắc, nơi này chỉ nhận những người thật sự có tài năng và kiến thức, so với những ngôi trường khác, thì ngôi trường này luôn là nơi đào tạo đầu ra có chất lượng. Là một trường đại học có danh tiếng đứng top đầu cả nước.
Dù nhà có xe riêng, nhưng Tae Yeon rất ít sử dụng nó, cô ấy chỉ đến trường bằng phương tiện công cộng hoặc đi xe máy. Cô không thích phô trương về hoàn cảnh gia đình mình. Vì thế nên rất ít người biết Tae Yeon là con gái một gia đình khá giả, và là người đang đứng sau điều hành tập đoàn DJ.
Hôm nay vẫn chưa phải là ngày học chính thức...Họ chỉ bảo học sinh đến để tập trung, và làm thủ tục nhập học, v.v
Chốc nữa sẽ có hai người bạn nữa của Tae Yeon đến, họ là Yuri và Hyo Yeon. Cả 3 người đã xa nhau gần 5 năm,thật khó để gặp mặt nhau, lần cuối mà họ gặp mặt là 3 tháng trước, khi Hyo và Yuri đến đây thi tuyển vào Học viện.
** Flash back **
- Cậu đi thật sao Tae?
- Uh, bố tớ phải chuyển công tác. Tớ sẽ lên Seoul....
- Chúng ta không được chơi với nhau nữa ư? Hyo và Yuri buồn bã nói.
- Có lẽ là tớ và các cậu sẽ kô được gặp nhau thường xuyên....
- Không biết đâu, cậu không được đi. Yuri khóc to.
- Tớ sẽ gọi điện cho cậu thường xuyên mà.
Ba đứa nhóc ôm lấy nhau nức nở....dặn dò nhau những điều trước khi chia tay...
** End Flash Back **
"Nhưng đã qua 30' rồi sao hai đứa đó vẫn chưa thấy đâu?" Tae Yeon lẩm bẩm trong khi đứng chờ.
Lúc đó, tại ga điện ngầm Seoul, có hai kẻ đang tay xách, nách mang hành lý....
Yuri's POV:
- Tớ đã nói với cậu rồi, đi sớm 1 tí. Tại cậu cả đấy. Tôi gắt với Hyo Yeon.
- Tại đi học xa, không biết lúc nào mới về nhà được. Tớ muốn nói với mẹ thêm vài câu thôi mà.
Chúng tôi nhanh chóng lên xe buýt, đi theo địa chỉ Tae Yeon đã đưa cho. Đến nơi, chúng tôi xuống xe, nhưng chẳng thấy trường và Tae Yeon đâu. Sao lại thế này?
- Quái, sao không thấy trường đâu cả nhỉ? Tae bảo đi đến đây cơ mà.
- Cậu chắc là mình đi đúng chuyến chứ? Hyo hỏi lại tôi.
- Đúng mà....mà... mình cũng không biết nữa. Tôi lúng túng.
- Cái gì? Trời ạ, đi nhầm chuyến rồi. Trường còn cách đây 1 chuyến nữa. Hyo nhảy dựng lên.
- Chết thật, lúc nãy vội quá....Thôi, đi bộ đến đó đi, cũng không xa nữa.
Thế là cả hai bắt đầu đi, được một lúc thì cái va li tuột khỏi tay tôi, chạy ra lòng đường. Tôi vội chạy lại để kéo nó lên. Nhưng đúng lúc đó có 1 chiếc xe con đang lao tới. Tôi không biết làm gì ngoài việc ngồi đấy và nhắm tịt mắt, trong đầu chỉ có duy nhất ý nghĩ "Ôi, thế là mình chết chắc rồi"....
Hyo's POV
Đang loay hoay với đống hành lý. Khi ngoảnh lại tôi thấy một chiếc xe con đang lao tới YuRi:
- Yah! Yuri ah!!!!!
Kíttttttttttttttttttttttttttt.....Tiếng phanh xe rít lên, ơn chúa là nó đã phanh lại kịp. Tôi chạy nhanh đến chỗ cậu ấy.
- Yuri à, có sao không? Vẫn ổn chứ?
- Uh, uhm....ờ....Cậu ấy lắp bắp, tay chân run lẩy bẩy, mắt thì ngơ ngác vì vẫn chưa hết kinh hoàng.
Đột nhiên cửa cánh xe mở ra. Một cô gái cao, tóc ngắn...ăn mặc rất thời trang bước ra, cô ta chống tay lên hông rồi quát hai đứa bọn tôi:
- Này, đi đứng thế hả? Muốn chết phải không? Có biết nếu không phanh kịp thì..........muahahhhhhaa . Nói đến đó cô ta bỗng nhiên ôm bụng cuời run cả người. Tôi không hiểu gì cả?
- Má ơi, người đâu mà quê thế này? Ha ha ha, thời này mà còn mặc quần hoa nữa....haha
- " cái gì? Cô ta đang mỉa mai bọn mình ư?"
Mặc dù rất tức nhưng tôi vẫn cố kiềm chế, vì bọn tôi là người sai.
- Cô ăn nói dễ nghe một chút đi, bọn tôi sai nhưng đừng khinh người khác như thế.
- Hai cái người này.... hahaha, định khủng bố thời trang hay sao mà ăn mặc như thế này đi trên đường phố Seoul hả?
"Khủng bố thời trang?" Quá lắm rồi, máu trong người tôi bắt đầu sôi lên.
- Yah....Tôi hét lên và định cho cô ta vài cú, nhưng Yuri đã ôm tôi lại.
- Thôi nào, Hyo Yeon. Xin lỗi, chúng tôi đã sai, lần sau bọn tôi sẽ cẩn thận hơn.
End Hyo's POV
Yuri's POV
- Yah...muốn......Hyo Yeon hét lên. Nhưng trước khi Hyo kịp làm gì tiếp theo thì may mắn tôi đã ngăn đuợc cậu ấy lại, nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở đây nữa. " Thôi nào Hyo, bình tĩnh, nhịn 1 chút đi"....
- "Làm gì mà ghê thế? Soo Young này không sợ đâu nhá," cô ta thụt lại vài bước. "Dân quê lên tỉnh hả? - Jess, cậu có thấy cái gì không? Sao thời buổi này vẫn có người quê thế này chứ?" Cô gái tự xưng là Soo Young quay lại nói với người ngồi trong xe. Một cô gái khác, rất xinh. Mái tóc dài vàng óng được bối lên, trông cô ấy có vẻ nhỏ nhắn hơn cái người đang quát tháo ầm ĩ này. Nhưng cô ấy không đáp lại mà chỉ nhìn chúng tôi với ánh mắt lạnh lùng.
Đột nhiên tôi thấy nổi gai ốc, tôi tự hỏi là tại sao lại có người cao ngạo như thế?
- Này, cô mà nói từ " quê " đó thêm 1 lần nữa là tôi không nhịn đâu. Hyo mắng lại Soo Young.
- Thôi được, he he.Dù sao cũng là dân qu.....Cô ấy dừng lại khi thấy Hyo giơ tay làm nắm đấm. Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận.
- Vâng, sẽ không có lần sau nữa. Tôi cười đáp lại.
- "Đừng có cười 1 cách ngốc nghếch như vậy. Và cô nữa,cô em trông cũng được đấy..." cô ta vừa cười đắc chí vừa chỉ chỉ vào Hyo Yeon. "Sai thì phải im lặng mà nghe, đừng có cãi lại nham nhảm như thế. Araso? Cô ta hất cằm lên thách thức.
Nói xong, cô gái tóc ngắn - Soo Young quay trở lại xe và lái đi. Người có tên là Jess ấy vẫn không hề có 1 chút biểu cảm nào trên mặt.
Chap 3
Sau sự cố đó, Yuri và Hyo Yeon lại tiếp tục đi bộ đến trường.
- Haiz, thật là xui xẻo. Biết thế bảo Tae đi đón cho xong. Yuri thở dài.
- Ờ, lúc nãy cậu mà không ngăn thì cô ta tiêu với tớ rồi.....Mà cậu nữa, đã bảo đừng có mặc cái quần đó. Xấu hổ quá đi. Hyo chỉ vào chiếc quần Yuri đang mặc.
- Gì chứ, cậu cũng có khá hơn gì tớ đâu. Với lại đây là bộ đẹp nhất mà tớ có.
- Giờ thì tớ đã hiểu tại sao lúc ngồi trên xe buýt họ cứ cười bọn mình rồi. Hic
- Mặc kệ họ, lấy đâu ra quyền mà khinh người khác chứ.
Cả hai mải cãi nhau mà không nhận ra là mình đã đến trước cổng học viện SM.
- Yah! Sao hai đứa bọn cậu lâu thế hả? Tae Yeon quát lên khi thấy bóng Yul và Hyo.
- Yah~ Taengoo à. Cả hai reo lên mừng rỡ rồi chạy đến chỗ Tae Yeon- người bạn nối khố của mình.
Tae's POV:
Hai người bọn họ chạy đến chỗ tôi, Yuri ôm tôi chặt đến nỗi tôi cảm thấy khó thở:
- Yuri....cậu làm tớ không thở được đấy....
Lúc đấy cậu ấy mới buông tôi ra. Tôi ngắm khuôn mặt của Yul và Hyo....vẫn là Yuri của ngày nào, vui vẻ, nồng nhiệt. Là Hyo với nụ cười ấm áp, luôn quan tâm đên người khác.Hai đứa bạn từ luôn bên cạnh tôi từ thưở bé cho đến khi tôi cùng bố chuyển lên Seoul.
- Còn cậu, không nhớ tớ à Hyo? Tôi quay sang Hyo Yeon, người đang đứng đó rưng rưng.
- Lại đây nào.... Tôi bước tới và ôm cậu ấy.
- Yeah!, bộ ba chúng ta lại tái ngộ rồi. Yuri hét lớn.
Rồi sau đó cả ba đứa bọn tôi cùng đến chỗ làm thủ tục để đăng kí cho Hyo và Yuri. Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác vui như hôm nay.
Trên đường về căn hộ nhà họ Kim. Tae, Yul, và Hyo đang ôn lại những kỉ niệm cũ. Đột nhiên Tae nhớ ra điều gì đó:
- Khoan đã, tại sao hai cậu lại đến trễ?
- À, là thế này....Yuri kể lại câu chuyện họ đã gặp trên đường cho Tae nghe.
Yuri vừa dứt lời thì Tae quát:
- Đấy, đã bảo để tớ đón thì không nghe. Cứ thích tự mang vạ vào thân cơ.
- Không sao, cũng chưa xảy ra chuyện gì cả. Chỉ có ức một chút là bị cô ta nói mấy câu khó nghe đó thôi.
- Được rồi. Vậy thì hãy khoan về nhà đã. Có vẻ các cậu cần đến nơi này trước.
Tae Yeon đã đưa họ đến trung tâm mua sắm. Cô ấy chọn mấy bộ đồ hợp với dáng người của Hyo và Yul. Đúng là người đẹp vì lụa, à mà không, cả hai đều rất hợp với mấy bộ cánh đó. Chẳng qua là họ chưa có cơ hội để thay đổi thôi. Nhất là Yuri, cậu ấy bước ra từ phòng thử đồ với bộ mà Tae vừa chọn lúc nãy: 1 chiếc áo sơ mi ca rô, 1 chiếc quần jean, 1 đôi giày thể thao thật hợp nữa....Vẫn giản dị, nhưng mà đúng là cậu ta trông manly hơn nhiều.
Tae Yeon ngắm người bạn mình trong bộ cánh mới, gật gật đầu có vẻ ưng ý, rồi vỗ vai Yuri:
- Cậu cũng ngạc nhiên về chính mình đúng ko?
- Uhm,...đúng là bây giờ tớ mới được mặc những đồ đẹp như thế.... Hehe, nhưng mà tớ cũng "bảnh" đấy chứ.
- Araso, araso, lại lỡ làm cậu phổng mũi nữa rồi. haiz
Phòng khách trong biệt thự họ Kim
- Vì các cậu đã ở đây với tớ, nên tớ muốn các cậu cùng tham gia làm việc trong công ty luôn. Tae nói với Yuri và Hyo Yeon.
- Bọn tớ ư? Có thể ư? Cả hai cùng đồng thanh.
- Tất nhiên, vì hai cậu là những người bạn thân nhất của tớ, nhưng lí do quan trọng hơn là tớ biết năng lực của hai người.
*Gật, gật*
- Để bắt đầu, vì Yuri học cùng khoa Kinh tế như mình nên cậu sẽ làm trợ lí cho tớ để bắt đầu quen các công việc. ok?
- Tớ sẽ làm việc hết mình.
- Và cậu, Hyo Yeon, khoa cậu học là Nghệ Thuật, và cậu cũng rất thích thời trang đúng ko? Tớ cũng biết Hyo rất có năng khiếu trong việc thiết kế ra các mẫu mới, vậy cậu hãy làm ở bộ phận thiết kế nhé?
- Yeap, cậu đúng là hiểu tớ. Hyo Yeon cười và gửi một cái wink cho Tae Yeon.
- Cám ơn, hãy giúp mình gây dựng tập đoàn lớn mạnh hơn nữa.
Sau khi đã bàn xong công việc, mỗi người trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Và Tae Yeon lại đến căn phòng quen thuộc của cô...
Tae Yeon's POV
- Chào bố, con về rồi đây. Yuri và Hyo Yeon đã đến đây rồi đấy ạ. Từ ngày mai là học chính thức rồi....Con cũng sẽ bắt đầu kế hoạch của mình...
Tôi vừa nói đến đó thì có tiếng gõ cửa: " Mình vào được không Tae Yeon?" Là Yuri, cậu ấy vẫn chưa đi ngủ sao?
- Uhm, cậu vào đi.
- Hey....Chỉ là mình qua phòng cậu không thấy, nên mình đã hỏi quản gia, và ông ấy nói cậu đang ở đây...
- Uhm, ngày nào mình cũng nói chuyện với bố như thế này cả....Hyo đâu?
- Cậu ấy đi ngủ rồi, chắc là đi đường mệt quá....Vậy là...bố cậu vẫn như thế à?
- Uh......
Yuri và Hyo Yeon đều biết về vụ tai nạn của bố tôi. Ngoài quản gia Chue thì họ là người luôn động viên tôi để tôi có thể lấy lại tinh thần như hôm nay.
- Tớ tin là bố cậu sẽ tỉnh lại.
- Tất nhiên rồi, tớ sẽ không bỏ qua nếu ông ấy không tỉnh lại đâu. Tôi cười.
Yuri bỗng nhiên quay sang ôm tôi:
- Tớ biết là cậu đã gặp rất nhiều khó khăn.....nhưng bây giờ, vì bọn tớ đã ở đây, nên hãy nói những gì mà bọn tớ có thể giúp....Bọn tớ sẽ chia sẻ khó khăn cùng cậu...ok?
- Chắc rồi....chỉ sợ hai cậu sẽ mệt mỏi thôi.
- Babo, với tụi này mà cậu còn nói câu đó sao?
- "Uhm.... Cám ơn....rất nhiều"
Yuri's POV
- Uhm....
Tae Yeon định nói gì đó, nhưng sau đó cậu ấy lại thôi, và khẽ cười với tôi: "Cám ơn.."
Bạn của tôi, bọn tớ có thể làm nhiều hơn cậu tưởng để có thể thấy cậu hạnh phúc trở lại.
Tôi nhìn sang cậu ấy, không hình dung hết những gì mà cậu ấy đã phải trải qua. Những năm tháng đấu tranh với bản thân - một con người yếu đuối trước kia. Để có thể duy trì cái công ty mà tưởng chừng như kô thể giữ nổi nó đến hôm nay. Tôi chợt nhớ lại câu chuyện quản gia nói với tôi vài chục phút trước:
** Flash Back**
- Sau vụ tai nạn, các công ty đầu tư vào công ty của ông Kim lần lượt hủy bỏ hợp đồng và rút vốn đầu tư...Nó gần như đã phá sản....Ông quản gia từ từ kể lại.
" Chủ tịch tập đoàn DJ là ông Kim... đã đột nhiên gặp tai nạn, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được làm sáng tỏ......tin nhanh của Đài truyền hình S9"
- Tình hình kinh tế của tập đoàn đang không được tốt lắm thưa cô chủ...
- Họ rút hết hợp đồng rồi phải không ạ? Tae Yeon trả lời sau khi im lặng một hồi lâu.
- Vâng...
- Vốn dự trữ chắc đủ để duy trì nó 1 thời gian nữa phải không ạ? Bác hãy đưa cháu đến các công ty, chúng ta cần đàm phán để họ không hủy bỏ các hợp đồng....
" Cô chủ đã đi đến gặp từng nhà đầu tư, họ là những con người chỉ biết khai thác lợi nhuận, vì thế cô Tae Yeon đã rất vất vả để thuyết phục họ đừng rút hợp đồng....Cô ấy rất mệt mỏi, nhưng vì ông Kim nên cô ấy vẫn luôn kiên cường."
" Thậm chí khi lấy hết vốn và tiền tiết kiệm cho việc học của cô ấy để chi trả các khoản nợ, trong nhà người làm cũng đi hết, chỉ còn tôi và 1 nguời giúp việc....cô ấy vẫn không từ bỏ"
- Vậy tại sao bác lại không đi? Tôi hỏi.
- Đi ư? Tôi không có gia đình....làm sao tôi đi được khi cô chủ đang khó khăn như thế?...Hơn nữa, tôi xem cô ấy như con, như cháu mình...ông Kim cũng giúp đỡ tôi rất nhiều...
Từ cái ngày ấy, sinh nhật lần thứ 18 của Tae Yeon, một cô gái bé nhỏ như cậu ấy đã phải làm tất cả những việc mà ở tuổi ấy, khi người khác đang tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình...Và cũng từ ngày ấy, chúng tôi không còn được thấy nụ cười hạnh phúc và vui vẻ thật sự của Tae Yeon thường xuyên nữa...
End POV
---------
Học viện SM
Sau bữa sáng, Tae, Hyo và Yul cùng đi đến Học viện, trên sân trường, tất cả học sinh đều đang hối hả đi vào lớp. Hyo và Yul có vẻ rất vui vẻ và phấn khích, họ chạy và đùa nghịch như những đứa trẻ. Thế nhưng bên cạnh Tae Yeon vẫn im lặng bước đi, không quá chậm để đuổi kịp hai người bạn đang trêu đùa nhau, cô cũng vui, nhưng trên khuôn mặt ấy vẫn thấp thoáng đâu đó 1 nỗi buồn...
- Tae à, nhanh lên!!! Hyo Yeon và Yul gọi.
- Vẫn còn sớm, đừng có nhắng lên thế chứ, aigoo, mất mặt quá đi.
- Cái gì? Yul và Hyo đột nhiên nghiêm mặt.. - Cậu nói cái gì đấy?
- Thì nghe rồi còn gì
- Nhắng sao?...được rồi...Đột nhiên Hyo và Yul chạy lại ghì chặt cổ Tae - Còn nói thế nữa ko? Haha
- Aish, được rồi, được rồi....tớ đau đấy, ái...thả tớ ra...
- Ok . Nói xong Yul và Hyo nháy mắt, cùng đẩy Tae ra xa, nhưng không may lúc đó Tae đã đụng trúng 1 cô gái khác vừa đi qua.
Cả hai cùng ngã xuống,có tiếng cái gì đó rơi, thật không may, Tae lại ngồi lên nó và khiến nó gãy đôi...
Tae's POV:
- Yah! Các cậu làm cái gì thế hả.... Tôi vừa dứt lời thì:
" RẮC".... "Ui da" Hình như tôi vừa đè lên cái gì đó....
- Ôi, điện thoại của tôi~
- Chết rồi! Hyo Yeon kêu lên.
Tôi vội vã đứng dậy,lúc đó tôi mới nhận ra chiếc điện thoại màu hồng nằm dưới đất...và tệ hơn là nó đã rời ra thành hai mảnh, chủ nhân của nó không ai khác là cô gái kia. Đó là một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ, khá dài, cao hơn tôi 1 chút,trông cô ta khá quý phái... và có đôi mắt rất đẹp...
- Xin lỗi....tôi không cố ý....
- Cái điện thoại yêu quý của tôi~ Cô đi đứng cái kiểu gì thế hả? Mắt mũi để đi đâu rồi?
- Thật sự là tôi không cố ý...
- Cô có biết tôi thích cái điện thoại đó như thế nào ko? Ôi, cái điện thoại màu hồng mới tinh ....Thế là đi toi rồi....Vừa nói cô ta vừa nhặt chiếc điện thoại lên.
- Xin lỗi, nhưng bọn tôi sẽ đền cho cô - Lúc đo Hyo và Yul cùng chạy tới.
- Cô không sao chứ? Yuri giúp cô ấy đứng lên - Chỉ chiếc điện thoại hỏng thôi phải không? Có bị xây xát chỗ nào không? Yuri vừa nói vừa chăm chú nhìn vào tay cô gái đó. Sao đột nhiên quan tâm tới cô ta thế? Trong khi tôi mới là người bị đẩy ngã cơ mà.
- Ơ....ừ, có lẽ thế...Tôi thoáng thấy ánh mắt cô ấy bối rối khi nhìn vào Yuri.
Tôi lên tiếng :
- Tôi sẽ đền cho cô chiếc điện thoại, nó bao nhiêu vậy?
- Tôi nghĩ cậu không trả được đâu~ cô ta cao giọng với tôi.
- Cái gì,đừng xem thường người khác như thế nhé. Cô cứ nói giá ra.
- Ok, 9 triệu won.
- Cô đùa sao? Cái điện thoại đó mà 9 tr á??? Đừng có giỡn, không qua mặt được tôi đâu. Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình, cô ta thật đáng ghét.
- Uhm, đúng ra thì nó chưa đến mức ấy, nhưng tuần trước tôi mới đi sơn nó thành màu hồng, rồi đính thêm mấy viên đá quý. Cộng với việc nó là món quà rất quan trọng với tôi nữa...blah..blah...Cô ta huyên thuyên một hồi về giá trị của nó....."nên tóm lại, nó cũng gần đến từng đó giá". Nói xong cô ta cười với tôi, sao một người có nụ cười dễ thương như thế lại có thể bắt ép người khác quá đáng vậy?
- Thôi được, ngày mai tôi sẽ bàn thêm về chuyện này với cô, hiện tại trong người tôi bây giờ không có tiền để trả...
- Cậu cũng biết đùa đấy nhỉ, làm sao tôi tin lời cậu được? Bây giờ tôi thả mấy nguời đi thì chẳng phải là cơ hội cho cô chạy hay sao?
- Nghe này, tôi không phải là người như thế, được chứ?
- Vậy, ...cô ta ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói tiếp: Cậu học ở đây đúng ko? Cho tôi xem thẻ sinh viên của cậu....để tôi có thể chắc chắn rằng cậu không bỏ trốn. ^^
Và chả cần tôi đồng ý, cô ta tháo luôn chiếc thẻ trên cổ tôi.
- Hay đấy, Kim Tae Yeon? Khoa kinh tế? Thế thì càng tốt, tôi và cậu học cùng nhau rồi. ...Để tôi tự giới thiệu, tôi là Fany,...
Chap 4
Tiffany's POV :
Thế là đi toi cái điện thoại bố tôi vừa tặng. Ngày đầu đi học đã gặp phải chuyện xui xẻo thế này. Tôi quay sang người đã đụng vào tôi, một cô gái dáng nguời nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng, khá dễ thương...Thường thì tôi có thể kiềm chế nhưng cú ngã lúc nãy quá đau nên tôi đã tuôn luôn một tràng vào mặt cô ấy.
Đến lúc tôi đang cố đứng dậy thì có một người chạy lại đỡ lấy tôi.
- Cô không sao chứ?......Tôi có thể nói gì? Cậu ấy thực sự đã thu hút tôi và làm tôi bối rối. Nó thật sự giống một cảnh trong phim lãng mạn, cảnh gặp gỡ đầu tiên mà mọi người vẫn thường thấy trong phim ấy.
"Liệu...đây có phải là định mệnh ko?"
Nhưng đúng lúc đó thì cô gái va vào tôi lên tiếng, đề nghị trả lại tiền chiếc điện thoại. Vì ấm ức nên tôi đã đưa đại ra một cái giá, 9 tr? Hehe, tôi có thể mua lại chiếc điện thoại ấy lúc nào mà chả được. Vấn đề bây giờ là tôi đang muốn tìm cơ hội để tiếp cận với "cậu ấy - cô gái có làn da bánh mật "đó. Thế là tôi phác thảo ra một kế hoạch....
"Họ và tên: Kim Tae Yeon
Ngày tháng năm sinh: 09/03/1989
Sinh viên Khoa: Kinh tế
Lớp: G-7
v.v...."
Tôi nhận ra là chúng tôi học cùng lớp. Tôi tự giới thiệu tên mình và hỏi tên "cậu ấy", cùng người bạn kia của Tae Yeon. OMG, lúc "cậu ấy" cười sao lại đáng yêu đến thế?
- Tôi là Fany, Fany, Ti...Nấm,...
- Nấm?
- Không....ý mình là Tiffany, phát âm của mình hơi tệ vì mình vừa từ Mỹ về...Aish, thật xấu hổ quá. Còn cậu là?
- Ah,...cuối cùng cậu ấy cũng ngưng cười để nói tiếp...mình là Kwon Yuri, đây là Hyo Yeon.
"Kwon Yuri, cái tên cũng dễ thương...~"
- Chào Yuri, chào Hyo Yeon, rất vui được gặp hai cậu. Tôi bắt tay hai cậu ấy.
- Vậy Yuri cũng học cùng lớp với mình phải ko?
- Uhm. Cậu ấy lại cười....Aigoo, mình muốn thân hơn với cậu ấy.
Trong đầu tôi chợt nảy ra 1 ý, tôi nói với Tae Yeon :
- Ok, chúng ta sẽ bàn về chiếc điện thoại đó sau, bây giờ vào lớp thôi. Đến giờ rồi.
Tôi, Tae Yeon và Yuri cùng vào lớp, còn Hyo Yeon thì học ở 1 lớp khác, vì cậu ấy không học Kinh tế mà học ở lớp Nghệ Thuật.
Tôi thầm nghĩ: " Có lẽ ngày đầu đi học như thế này cũng không đến nỗi tệ"...
Normal's POV:
Kết thúc ngày học, Hyo Yeon và Yuri về trước.Còn Tae Yeon đến công ty, cô bước vào phòng riêng của mình.Sau khi làm xong một số việc, cô nhấn điện thoại và gọi:
- Thư kí Sun?
- "Vâng?"
- Ông Chue còn ở phòng làm việc không?
- "Vâng, có ạ."
- Bảo với ông ấy đến phòng tôi nhé.
- "Neh."
Quản gia Chue không chỉ đơn giản là một người quản gia, sau tai nạn của ông Kim, nhờ sự thông minh của Tae Yeon, các chính sách do cô đưa ra giúp tập đoàn giữ vững. Nhưng vì cô vẫn là học sinh, nên cô chỉ có thể đứng đằng sau. Khi không có ai bên cạnh để giúp đỡ, thì quản gia Chue chính là người đại diện giúp Tae Yeon đàm phán và lo lắng công việc ngoại giao...v,v.
" Cốc, cốc"
- Quản gia Chue ạ?Ông cứ vào đi.
- Cô chủ vẫn đến làm việc sao?
- Vâng, việc cháu nhờ ông làm đã có kết quả chưa ạ?
- Vâng, tôi đã điều tra xong rồi đây, Nói rồi ông đặt 1 tập hồ sơ lên bàn Tae Yeon.
Cô cầm tập giấy tờ lên, khi lật trang đầu tiên, lông mày Tae Yeon giãn ra khi thấy bức ảnh của người trong đó:
- Đây là ... Tiffany Hwang? - Tae chỉ vào bức hình của người con gái, cũng chính là người cô đụng phải lúc sáng.
- Vâng, Tiffany Hwang, vừa từ Mĩ trở về, cô ta sang Mĩ từ 4 năm trước...Cô ấy cũng học ở Học Viện SM, Khoa Kinh tế như cô chủ... Quản gia Chue thông báo các thông tin với Tae Yeon.
Bỗng nhiên một bên khóe miệng Tae Yeon khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp:
- Well, có lẽ mọi việc diễn ra tốt đẹp hơn cháu tưởng....
- Cô Tae Yeon?
- Cô thật sự muốn làm việc đó sao?
Tae Yeon lại im lặng, cô chợt nghĩ đến nụ cười của Tiffany lúc sáng.
- Cháu cần phải làm việc đó, vì bố của cháu.
- Vâng, tôi hiểu...
- Bác có thể về được rồi ạ. Cháu sẽ về sau.
Quản gia Chue khẽ cúi mình chào rồi lùi ra cửa. Tae Yeon bước ra phía cửa sổ, những ánh nắng chiều đã nhạt dần, trên đường phố dòng người qua lại nhộn nhịp. Họ đang trở về với gia đình sau một ngày làm việc, phải, gia đình là nơi đem lại cho họ niềm vui sau những mệt nhọc. Nhưng với Tae Yeon thì từ 2 năm nay, niềm vui đó của cô không thể trọn vẹn....Trong đầu cô lại hiện về kí ức của những ngày tháng khủng khiếp đó....
*Flash Back*
"Bố sẽ về với con sớm"
..........
"Tae Yeon? Bố cháu bị tai nạn rất nặng..."
.............
"Bác rất tiếc,ông ấy không thể tỉnh lại bây giờ..."
.................
"Sau khi gặp ai đó ở nhà hàng, ông Kim có nhận được 1 cuộc điện thoại, họ đã cãi nhau....và tai nạn đã xảy ra"
"Người mà bố cháu đã nói chuyện là ai?"
"Ông Hwang, giám đốc công ty MY"
*End Flash back*
Tae Yeon tức giận xiết chặt rèm cửa, nếu như bố cô không đi tới buổi gặp mặt đó, thì cả ông Kim và cô đã không phải chịu những việc như thế trong hai năm qua... đau khổ, cay đắng, thậm chí là nhục nhã, ....Tae Yeon không thể không nghĩ ông Hwang có tội, khi mà sau tai nạn của bố cô, các hợp đồng đều bị hủy bỏ và họ lại kí hợp đồng với công ty MY. Một cái công ty bỗng nhiên trở thành tập đoàn. Cô không thể tìm ra chứng cứ để buộc tội cho ông Hwang, nhưng cô biết ông ta có liên quan đến vụ tai nạn của bố cô....
- Ông Hwang, tôi sẽ trả lại cho ông những gì ông gây ra...
Tae Yeon với lấy chiếc áo khoác và nói trước khi rời khỏi phòng làm việc của mình.
< "Và tất nhiên những điều mà Tae Yeon biết không phải là tất cả" >
Chap 5
Học viện SM:
- Hôm nay sau giờ học chúng ta sẽ đến công ty nhé, công việc dạo này chất đống hết cả. Tae Yeon quay sang nói với Yuri.
- Uhm, vậy là học xong mình đi luôn hả?
- Yuree ah~~~~~~~ Yuri vừa dứt lời thì có ai đó chạy đến bên cạnh và khoác tay cô ấy.. Đó là Tiffany. "Các cậu đến trường sớm thế ư?" Tiffany dùng Eyes smile của mình với Yuri.
Tae's POV:
Tiffany?
Tôi nhận thấy Yuri thực sự bối rối lúc bắt gặp ánh mắt đó của Tiffany, aish, ánh mắt ấy của cô ta....đến bản thân tôi còn đột nhiên cảm thấy đó là 1 kẻ -không-đáng-ghét-một-chút-nào nữa là...
Mình đang nghĩ gì thế này? Kim Tae Yeon, con người kiên định của mày đâu rồi?
- Yuree ah, sau giờ học cậu đi ăn với mình nhé?
- Ơ , ừm, mình cũng không biết nữa, có lẽ mình bận rồi...
Cô ta luôn làm thế với người mới quen ư?
- Hình như ở đây chỉ có hai người nói chuyện thì phải? Cậu luôn ồn ào như thế à? "cần phải tiếp tục kế hoạch của mình" Tôi thầm nghĩ và lên tiếng cắt ngang trước khi Tiffany định nói điều gì đó.
- Ồn ào? Thế mà những người khác lại nói như thế là dễ thương đấy, cậu thật...khác người. Còn cậu thì sao Yuree?~ Cô ta thêm một lần nữa kéo dài cái tên của Yuri .
- Ừ....mình thấy cũng ....dễ thương. Hì
Tôi hích vào tay Yuri, cái đồ này lúc nào cũng thế. Rồi thì cô ta cũng nhớ ra cái điều mà tôi đang cần cô ta nhớ:
- Ah, đúng rồi....Cái cậu này...Kim ... Cô ta chỉ vào tôi - Tae Yeon đúng không? Cậu còn món nợ với tôi nữa.
- Cậu vẫn còn nhớ sao? Vậy cậu muốn tôi làm gì?
- Lại đằng kia nói chuyện cho tử tế đã. Tiffany chỉ vào chiếc ghế gần đó.
Tiffany's POV
Ba chúng tôi lại ngồi ở một chiếc ghế gần đó. Thật ra tôi có thể đòi lại chiếc điện thoại đó, nhưng tôi đã nghĩ ra một kế hoạch khác thú vị hơn. Tôi đang cần tiếp cận Yuri, vì thế tôi cần Tae Yeon làm tay trong cho tôi...^^ cậu ta sẽ cung cấp những điều tôi cần biết về Yuri.
- Tae Yeon, cậu sẽ trả cho mình 9 triệu đó chứ?
- Tôi...đột nhiên cậu ta ngập ngừng...không có chừng đó tiền để trả cho cô đâu. Nhà tôi....
- What? Tôi thấy mừng thầm khi nghe cậu ta nói câu đó.
- Còn cách khác để tôi trả nợ cho cậu ko? Tae Yeon nói tiếp.
Tôi nghiêng đầu, dùng eyes smile của mình, nói một cách nhẹ nhàng nhất:
- Thế thì....đến làm giúp việc cho tớ.
Tôi thấy mặt cậu ta có vẻ hơi shock,mà ko, thực sự shock, Yuri cũng thế. Có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng đó là cái duy nhất tôi nghĩ ra lúc đó, đúng là chỉ có mày thôi Tiffany à.
- Hay là....
- Được, giúp việc thì giúp việc. Tôi định hủy bỏ lời nói của mình thì cậu ta nói chen vào. "Dễ vậy sao?" Thật sự là nhìn vẻ ngoài của Tae Yeon...tôi không hề nghĩ cậu ta sẽ chịu làm việc đó.
Tôi thấy Yuri lay mạnh Tae Yeon và định nói điều gì đó, nhưng Tae Yeon đã lắc đầu. Như hiểu ý, Yuri chỉ gật gật đầu rồi lập tức im lặng...haha, Yuri thật đáng yêu.Và cậu ấy nghe lời Tae Yeon như thế này thì lại càng tốt.
- Tiffany, tôi sẽ phải làm như thế nào?
- Ừm,...1 tuần 3 buổi, đến căn họ riêng của tôi dọn dẹp và nấu ăn. Trong vòng 6 tháng gì đó. Thế nào?
Tae Yeon's POV:
- 6 tháng? Yuri và tôi cùng thốt lên. " Cô ta bóc lột sức người đấy à?"
- Quá ít à? Hay là ngày mai cậu mang y nguyên chiếc điện thoại đó đến trả cho mình? Tiffany thản nhiên trước thái độ bọn tôi. "Đầu óc cô chứa cái gì vậy hả?" "Bình tĩnh nào Tae Yeon, hãy nghĩ đến mục đích trước mắt....ok....ok....kiềm chế lại nào....hạ hỏa đi...."
- Nhà tôi không có nhiều tiền như thế, ...
- Vậy là...?
- Tôi-sẽ-làm. Tôi cố để không hét vào mặt cô ta.
- Tốt, bây giờ vào lớp thôi.
End POV
Tiffany định khoác tay Yuri và kéo đi lần nữa, nhưng Tae Yeon đã giữ Yuri ở lại và bảo với Tiffany đi trước.
Khi chỉ còn lại hai người, Yuri mới quay sang hỏi Tae Yeon:
- Sao cậu lại nói dối trong khi cậu hoàn toàn dư sức trả lại điện thoại cho Tiffany hả Tae?
- Tớ làm như thế vì tớ có lí do của tớ.
- Lí do gì? Cậu có bao giờ thích dây vào nợ nần với người lạ đâu?
- Cậu đã biết chuyện của bố mình, kẻ có liên quan đến vụ tai nạn đó, kế hoạch của mình. Và Tiffany chính là con của người đó.
- Tiffany là con của ông Hwang sao?
- Phải. Tae Yeon đáp với vẻ mặt lạnh lùng.
- Tae Yeon ah....Có vẻ như Tae Yeon đã hiểu ý của Yuri nên cô quay sang người bạn của mình. Nắm lấy vai Yuri, Tae Yeon nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói:
- Đừng khuyên mình...đây là việc mình cần phải làm. Cậu hiểu điều đó mà.
- Nhưng... Tiffany thật sự là một cô gái dễ mến, cậu thật sự muốn cô ấy....Yuri không thể nói tiếp, bởi cô nhận ra sự quyết tâm trong mắt người bạn của mình. Cô khẽ thở dài và cả hai cùng quay vào lớp.
"Mình chỉ không muốn cậu phải hối hận, Taengoo à"
Tae Yeon's POV
Lớp học.
Hay có thể gọi đây là một cái chợ được không nhỉ? Hàng chục giọng nói xung quanh tôi. Đáng lẽ ra đây sẽ là một giờ học yên tĩnh, nhưng rồi đột nhiên cô giáo bộ môn lại bận việc, hay cô có lí do gì khác. Và thế là bọn tôi được nghỉ, nhưng vẫn phải ngồi tại chỗ dưới sự quản thúc của một thầy giáo khác.
Đáng lẽ sẽ tốt hơn nếu ở nhà và ngủ bù cho cả đêm qua thức trắng để làm việc... Tôi cảm thấy mệt mỏi, chán chường....Bên cạnh Tiffany đang ríu rít cái gì đó với Yuri... tôi nhớ lại bản tóm tắt hôm qua tôi được đọc về Tiffany :
" Cấp III, một nửa số nam sinh trong trường đã làm mọi cách để được hẹn hò với cô ta. Mỗi nơi cô ấy đứng đều có vài ba anh chàng vây quanh đó...."
"Hot girl?"
" Trở về Hàn Quốc để giúp chủ tịch Hwang điều hành công ty...."
"Làm sao mà một cô gái ồn ào và rắc rối như cô ta lại có thể có nhiều người thích đến thế?"
BẸT!
Suy nghĩ của tôi bị chặn lại khi Tiffany đập một tập giấy tờ gì đó lên bàn, ngày trước mặt tôi.
- Yah! Cậu làm tôi giật mình đấy.
- Thế sao? Mình nghĩ cậu đang cần tỉnh lại chứ.
- Cậu muốn gì?
- Kí vào cái này đi. Cậu ta cầm cây bút chỉ vào tập giấy đầy chữ.
Tôi cầm tập giấy lên, toàn là màu hồng:
" Giấy cam kết
#$%^%&%^@%@^@&^@
Tên tôi là : Hwang Tiffany - chủ nợ
Và tên tôi là : Kim Tae Yeon - người nợ
%^#*$%^@@!%@^$%&
Các điều khoản sẽ thực hiện trong thời gian 6 tháng làm giúp việc (osin) để trả nợ:
Điều khoản 1: Một tuần 3 ngày tôi - Kim Tae Yeon sẽ đến để dọn dẹp, làm vệ sinh và nấu các bữa ăn cho quý cô Hwang Tiffany.
Điều khoản 2: #%@#@^@^@...........................................................
Điều khoản 3:@#*^@%!$@^.......................................................
.....v.v........"
"Cái quái gì thế này?"
- Cậu đang đùa hả Hwang Tiffany? Tôi quát
- Tất nhiên là không. Cô ta chống tay lên cằm và trả lời tỉnh bơ.
- Nợ nần cần phải có giấy tờ xác thực rõ ràng, giống như làm kinh doanh...
- Tôi mà là Osin của cậu? Rồi còn cái mớ gì đây nữa, giấy tờ quan trọng mà màu mè lòe loẹt thế này à?
- Thì có sao đâu, tớ thích màu hồng, tớ yêu màu hồng...Vả lại, chỉ cần kí tên vào đó thì giấy tờ in bằng mực nào chả được? Mà ... giúp việc thì gọi là Osin chứ gì nữa, hehe.
Tôi gần như đã ném thẳng cái đống giấy tờ đó vào mặt cô ta nếu không phải Yuri ngăn tôi lại. Tôi tự nhủ mình cần phải kiềm chế và kiên nhẫn....
Sau khi đọc lại tờ giấy, tôi thấy cũng không có điều khoản nào đặc-biệt-bất-lợi-cho-tôi cả. Tôi đành miễn cưỡng kí vào tờ cam kết.
" Hãy đợi đấy Tiffany Hwang...."
End POV
Trong phòng làm việc của Tae Yeon, tại tập đoàn DJ
- Vấn đề cần thiết bây giờ là phải thu hút vốn đầu tư và kí thêm các hợp đồng. Nên chúng ta sẽ có vài buổi gặp mặt. Cậu sẽ đi cùng tớ đến đó, Yuri ah.
- Đi gặp mặt ư? Nhưng tớ chưa có kinh nghiệm trong việc này...Yuri ngập ngừng.
- Bởi thế nên cậu mới cần phải đi với mình. Sau này những lúc tớ bận thì cậu có thể đi thay tớ.
- Uhm....
- Không cần phải lo lắng đâu, đi gặp mặt cũng là cơ hội để họ biết đến cậu. Tae Yeon trấn an Yuri.
- Mình sẽ cố gắng hết sức, Kwon Yuri này sẽ làm được!
- Tốt lắm, thế mới là Kwon Yuri mà tớ biết chứ. Fighting!
- Yeah, Fighting!!!! Yuri nói to và đập tay với Tae Yeon.
- Ok, giờ chúng ta sẽ đến tập đoàn Jung, đó là nơi chúng ta cần phải kí được hợp đồng đầu tiên.
Nói xong cả hai cùng lên xe đến Tập Đoàn Jung. Trên đường đi, cả hai cùng bàn bạc sơ qua những việc cần làm để giành được hợp đồng đó.
5: 00 Pm, tại phòng làm việc của Chủ tịch Jung.
Yuri's POV
Chúng tôi đã đến Tập Đoàn Jung. Tôi cảm thấy lo lắng vì đây là lần đầu tôi tham gia vào việc quan trọng như thế này.
Sau khi được thư kí thông báo, chúng tôi gõ cửa và bước vào.
- Xin chào, bọn cháu đến từ tập đoàn DJ. Cháu là Kim Tae Yeon, còn đây là Kwon Yuri, trợ lí của cháu. Tae Yeon giới thiệu bọn tôi với Chủ tịch Jung.
- Oh, rất hân hạnh, ta có nghe về Tae Yeon. Ông ấy bắt tay cả hai rồi mời chúng tôi ngồi xuống. Thoáng nhìn bề ngoài chủ tịch Jung, tôi thấy ông ấy có vẻ là người hơi bảo thủ và lạnh lùng. Chắc những người làm ăn lớn đều như vậy.
- Đây là bản kế hoạch về dự án mới của tập đoàn cháu. Bác hãy xem qua ạ. Tae Yeon bắt đầu giới thiệu về dự án mới.
Cậu ấy thật là chuyên nghiệp, không hổ những năm tháng lăn lộn trên thương trường. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc lắng nghe cậu ấy trình bày và bày giấy tờ ra. T_T Chủ tịch Jung có vẻ hài lòng về dự án này.
- Dự án khá tuyệt đấy. Ta sẽ kí hợp đồng với cháu.
- Thật chứ ạ? Cháu tin là bác sẽ không hề thiệt nếu đầu tư vào sự án này. Tae Yeon nói.
Chúng tôi đã kí được hợp đồng. Ngay sau đó bọn tôi đứng dậy để chào ông ấy và ra về. Nhưng lúc tôi đang cầm nắm cửa để mở thì có ai đó mở mạnh cánh cửa từ phía bên kia, và kết quả là cánh cửa đập mạnh vào trán, làm tôi ngã ra về phía sau. Aigoo~
- Yuri ah, cậu không sao chứ?
- Đau quá, ...hic
- Jessica, con không có phép lịch sự sao? Phải gõ cửa trước khi vào chứ! Tôi nghe thấy tiếng Chủ tịch Jung mắng người đó.
- "Cô không sao chứ?" Tôi nhìn lên...một cô gái....cô ấy có mái tóc vàng óng, khuôn mặt rất xinh. Đó không ai khác chính là người trong chiếc xe lần trước suýt đâm vào tôi. Làm sao tôi có thể quên được ánh mắt đó chứ?
- Ơ....k-o...s-ao. Tôi đột nhiên lắp bắp.
- "Vậy thì tốt." Cô ấy nói rồi đi lướt qua tôi, trong giây phút đó ánh mắt chúng tôi đã gặp nhau...."Cô ấy...thật là đẹp".
- Thế nhé, các cháu cứ về đi, ta xin lỗi về sự bất lịch sự của con gái ta.
- Vâng ạ, Tae Yeon trả lời và kéo tôi ra khỏi phòng.
"Jessica....mình phải nhớ lấy cái tên này" Tôi thầm nghĩ.
Chap 6
Bên ngoài phòng làm việc của chủ tịch Jung
- Cậu không sao chứ Yuri? Tae Yeon lo lắng khi nhìn thấy cục u trên đầu Yuri.
- Hơi nhức, nhưng cũng không sao. Cái đó là gì với Kwon Yuri này chứ, haha.. Yuri cười nham nhở.
- Thế mà cứ tưởng óc cậu sắp rớt ra rồi chứ. Tae mỉa mai. Tớ thấy cái cách cậu nhìn Jessica Jung rồi nhé.
- Tớ á, tớ nhìn cô ấy hồi nào?
- Thôi đi, làm bạn với cậu bao nhiêu năm mà còn không hiểu hả? Nhìn người ta đắm đuối lại còn...
- Cô ấy xinh mà... Cuối cùng Yuri cũng thú nhận. Thế cậu có biết cô ấy ko?
- Uhm, đương nhiên. Tớ cũng đã nói chuyện với cô ấy vài lần. Cô ấy xinh thật, nhưng tốt nhất là đừng dây vào.
- Tại sao?
- Cô ấy nổi tiếng lạnh lùng, đến mức được mệnh danh là Ice Princess. Theo tớ biết thì chưa có ai yêu cô ấy nổi 1 tuần. Và nếu họ có yêu nhau đi nữa thì hạnh phúc của họ cũng phụ thuộc vào 1 người ...
- Ai thế? Yuri không thể giấu nổi sự tò mò của mình về Jess.
- Chủ tịch Jung.
- Ông ấy ghê gớm vậy sao?
- Mặc dù chủ tịch Jung là chủ tập đoàn này, nhưng Jess lại không theo nghiệp bố, mà cô ấy lại đi theo con đường Nghệ Thuật.
- Cô ấy học Nghệ thuật à? Thế cô ấy đang làm gì?
- Đừng có ngắt lời lúc tớ đang nói chứ hả? Cô ấy học khoa nghệ thuật ở trường mình đấy.
Yuri tự nhiên cười sung sướng sau câu nói đó của Tae Yeon.
- ...Nên người kết hôn với Jess sẽ được thừa hưởng cái cơ ngơi này. Cậu hãy nghĩ xem, chủ tịch một tập đoàn lớn thế này thì tiêu chuẩn của ông ấy cao cỡ nào??
- Uhm....
Thế là kết thúc cuộc trò chuyện giữa Yuri và Tae Yeon về Jessica. Những điều Yuri được nghe không làm Yuri thấy sợ mà càng khiến cô tò mò về Jessica hơn...
Jessica's POV:
Hôm nay tôi nhận được điện thoại từ bố. Ông ấy lại sắp xếp cho tôi đi xem mặt lần nữa. Thật là bực mình, ông ấy cứ làm mọi việc mà không hỏi ý kiến của tôi. Tôi lên xe và đi thẳng đến nơi làm việc của ông ấy.
Đến nơi, tôi mở cửa và đẩy mạnh vào...
"CỐP"
Vì tôi mở cửa quá mạnh nên nó đã đập vào ai đó. Cô ấy ngã dưới đất. Còn bố thì mắng tôi.
- Cậu không sao chứ? Tôi hỏi người đó theo phép lịch sự dù tôi chỉ muốn đẩy hai người đó ra khỏi đây thật nhanh để hỏi bố tôi cho ra nhẽ.
- Ơ....k-o...s-ao. Cậu ấy trông khá quen, nhưng không biết có phải vì lúc đó quá đau hay không mà trông mặt cậu ta có vẻ ngốc nghếch. ( )
- Vậy thì tốt. Nói rồi tôi bước qua cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi. Mắt gì mà đờ đờ như người mất hồn ấy, da thì đen nữa.
- Thế nhé, các cháu cứ về đi, ta xin lỗi về sự bất lịch sự của con gái ta.
- Vâng ạ, tôi nghe thấy tiếng Kim Tae Yeon trả lời, sau đó bọn họ ra ngoài.
- Con đến có việc gì sao?
- Bố biết rồi mà còn hỏi thế là sao? Tại sao bố cứ ép con đi gặp mặt người mà con không thích?
- Ra là chuyện đó. Chỉ là một cuộc gặp mặt thôi mà. Ta đã tìm cho con những người thích hợp nhất rồi đó.
- Nhưng..con-không-thích.
- Không thích cũng phải đi.
- Bố!
- Thế nhé, gặp con ở nhà.
Tôi chẳng thể nói gì thêm, lần nào cũng vậy cả. Gọi điện đến rồi tự xếp cho tôi một đống buổi gặp mặt. Tôi lại phải gọi cho Soo Young đến giúp thôi.
Học viện SM:
Buổi học sáng kết thúc, đến giờ ăn trưa, học sinh từ các lớp học ùa ra. Tất cả đều hướng tới một nơi duy nhất : phòng ăn tự chọn.
Tae Yeon và Yuri uể oải bước ra khỏi cửa lớp học, và đương nhiên không thể thiếu 1 người - Tiffany, người mấy hôm nay luôn dính lấy Yuri. Tae không thèm để ý đến việc bạn mình đang có 1 cái "đuôi", và cảm thấy ngạc nhiên về tài ăn nói không ngừng nghỉ của Tiffany nữa, vì cô đã dần thấy quen với nó.
Nhưng lúc đó đầu óc Tae Yeon lại đang bị cuốn về một hướng khác...nơi có anh chàng tên là Kang Dong Won đang đi cùng với bạn của mình .
Phải, mối tình đầu của Tae Yeon...không, anh ấy vẫn luôn là người bạn trai cô mơ ước. Anh chàng đẹp trai, nổi tiếng từ hồi cô còn học phổ thông. Nhưng Tae Yeon chưa bao giờ có cơ hội để nói chuyện với anh ấy, cô chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa mà thôi.
Những lần chứng kiến cảnh Dong won đi với người con gái khác Tae Yeon lại thầm trách mình, bởi cô không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc nên cô luôn giấu tình cảm và suy nghĩ thật sự trong lòng.
"Nụ cười của anh ấy thật đẹp..." Tae lẩm bẩm.
Trong đầu cô chợt thoáng qua hình ảnh hai người nắm tay đi bên nhau, cùng bước trên còn đường đầy hoa......
- Cậu luôn đứng nhìn anh ấy từ xa như thế này thôi sao?
Câu hỏi của Hyo Yeon làm Tae sực tỉnh, bối rối vì bị nhận ra điều đó, Tae Yeon khẽ cúi xuống, đôi má ửng đỏ. Tất nhiên điều mà Hyo biết thì Yuri cũng biết:
- Cậu phải nắm lấy khi cơ hội đến, bạn ạ. Yuri vỗ vỗ vai Tae tỏ vẻ hiểu biết.
- Con gái mà đến làm quen trước thì ngại lắm...Tae Yeon trả lời và đôi mắt của cô lại tiếp tục hướng về anh chàng đó.
Giờ ăn trưa lúc nào cũng ồn ào, học sinh tụ tập ăn uống, và tám chuyện về mọi vấn đề. Vì học sinh rất đông nên lấy được thức ăn và chỗ ngồi cũng là một việc khá mệt. Yuri và Hyo Yeon nhanh chân hơn nên đã lấy được thức ăn và lại ngồi ở bàn trước. Còn Tae Yeon vẫn đang vật lộn với "dòng người" để lấy khẩu phần....
- Người đâu mà đông quá thể thế không biết nữa...Tae khẽ gắt.
- Đáng lẽ ra nên nói quản gia Chue chuẩn bị thức ăn ở nhà, đỡ phải chen chúc, haiz...
Mải nói nên Tae đã không để ý và bị người phía sau thúc mạnh. Cô chúi người về phía trước, tay đang cầm chiếc muỗng múc canh.... thế là nó đổ cả vào người đứng trước mặt cô....
- "Aish, lại đụng nữa...." Tae nghĩ trong đầu.
- Xin lỗi....Tae Yeon vừa nói vừa ngước lên nhìn....chẳng phải ai khác, mà đó chính là Kang Dong Won - "ideal guy" của cô.
Tae Yeon đờ người ra mất một lúc, vẫn trong tư thế đó, hai tay cô đặt lên vai Dong Won, mặt đối mặt...
- Em không sao chứ? Đến khi anh ấy hỏi lần thứ hai Tae mới tỉnh.
- Ôi, em xin lỗi ạ...Tae Yeon vội lùi lại và cúi người xin lỗi.
- Áo anh bẩn mất rồi...để em lau nó cho anh. Tae luống cuống lấy giấy ăn lau vết bẩn trên áo của Dong Won.
- Được rồi, không sao. Người đông quá mà. Để anh tự lau được rồi - nói rồi anh ấy lấy tờ giấy từ tay Tae, vô tình...tay hai người chạm vào nhau.
- Ah...uhm, Tae vội rút tay lại, mặt đỏ như gấc. Vậy...em..thật sự xin lỗi một lần nữa...
- Được rồi, em đi đi. Dong Won nói và không quên nở một nụ cười với Tae Yeon.
Tae Yeon đi đến bàn nơi Yuri, Hyo Yeon và cả Tiffany đang ngồi. Cô không thể giấu nổi sự sung sướng.
- Sao thế Tae Yeon? Lúc nãy có chuyện gì à? Hyo Yeon lên tiếng.
- Anh ấy....oppa ...đã nói chuyện với mình...
- Hả? ai cơ? Hyo Yeon hỏi to hơn.
- Anh ấy...thậm chí còn cười và...chạm vào tay mình nữa.... Tae Yeon nói với giọng lâng lâng.
- Người khiến Tae trở nên như thế này chỉ có một người thôi. Yuri xoa xoa cằm vẻ suy tư.
- Ai? Tiffany nói giọng đầy sự tò mò.
- Đó chính là Kang Dong Won ! Cả Hyo và Yul cùng đồng thanh. Đúng chứ?
- Uhm....Tae nói rồi cười e thẹn.
- Làm sao cậu nói chuyện được với anh ấy? Ai bắt đầu trước? Hai người đụng phải nhau à?....v.v. Những câu hỏi liên tiếp bay ra từ miệng Hyo và Yul Nhưng bây giờ tâm hồn Tae không ở đây mà đang vi vu một nơi nào đó...
Cho tới khi một giọng nói từ đằng sau kéo Tae Yeon trở về với cái phòng ăn này
- Xin lỗi....
Ba cái đầu ngước lên và một cái đầu quay lại, tất cả đều giống nhau ở một điểm - mắt họ mở to hết sức.
- D....Dong... Won...oppa?
- Anh thấy bàn của bọn em còn một chỗ trống, các nơi khác đều kín cả rồi...Anh có thể ngồi ở đây được chứ?
"OMG! OMG! Anh ấy muốn ngồi ở đây"
- Đương nhiên rồi ạ!! Hyo Yeon và Yuri nhanh miệng.
- Cám ơn nhé. Dong Won nói rồi ngồi xuống bên cạnh Tae Yeon .
- Không có gì đâu ạ!
- À, mà làm sao các em lại biết tên anh?
- Cái đó thì...hehe, anh hỏi cái bạn này ấy. Yul và Hyo khúc khích chỉ vào Tae Yeon.
- Yah~ Tae định mắng hai đứa bạn của mình, nhưng cô chợt nhớ ra là Dong Won đang ở đây. À, vâng... hồi cấp III em có học cùng trường với anh...hồi đó anh rất nổi tiếng mà...Tae Yeon ngượng ngùng nói.
- Oh, ra vậy. Dong Won gật gật đầu. Thế tên các em là..
- Đây là Yuri, Hyo Yeon, Tiffany...Còn em là Tae Yeon. Tae lần lượt giới thiệu.
- Rất vui được làm quen với các em. Nói rồi Dong Won đưa tay ra. Bắt tay chứ?
Họ tiếp tục bữa ăn và trò chuyện rất vui vẻ. Dong Won quả là một anh chàng biết cách khuấy động không khí và làm các cô gái của chúng ta vui vẻ.
- Chắc bây giờ anh phải đi rồi. Dong Won đứng dậy . Bọn anh còn có bài khóa nữa.
- Anh phải đi rồi ạ? Lũ nhóc tiếc nuối.
- Uhm, nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. Nhất là em, Tae Yeon ạ. Câu nói đó làm Tae Yeon ngớ ra một lần nữa.
- Vâ-n-g..ạ.
Trên đường trở về lớp học, cả bọn không khỏi huyên thuyên về anh chàng trong mộng của Tae. Còn Tae Yeon thì không còn gì để diễn tả cảm xúc của cô lúc này...Đối với cô thì hôm nay là một buổi học thật tuyệt vời.
Chap 7
Biệt thự nhà họ Kim
- Oáp! Yuri ngồi xuống bàn ăn với bộ dạng ngái ngủ.
- Cậu sao thế? Cứ như đêm qua thức trắng cả đêm ấy. Hyo Yeon hỏi khi thấy quầng thâm trên mắt Yuri.
- Ờm, đêm qua tớ thức để đọc tìm tài liệu cho đề tài sắp tới ý mà. Yuri nói dối, nhưng thực ra đêm qua cô gần như thức trắng cả đêm. "Cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy Jess...haiz"
- Hôm nay có kế hoạch gì đặc biệt không nhỉ? Tae Yeon hỏi Yul và Hyo.
- Tớ không có kế hoạch gì sau khi học xong cả. Yuri nói và đưa vào miệng một muỗng cơm đầy.
- Tớ thì phải đến cửa hàng ăn nhanh của em họ tớ một chút. Các cậu còn nhớ Yoon Ah chứ. Nó vừa mới chuyển lên đây. Đã lâu ngày hai chị em ko gặp nhau rồi. Hyo nói giọng phấn khích.
- Yoon Ah lên đây rồi hả? Vậy hôm nào hẹn cả bọn đi ăn một bữa chứ?
- Ừ, vậy sau giờ học đến công ty làm chút việc nha, Yuri?
- Tớ sao cũng được... Nhưng mà hình như hôm nay sau giờ học cậu phải đến nhà Tiffany phải không?
- Aish, đúng rồi, tớ quên mất. Tae Yeon đánh nhẹ vào trán mình. Mình còn phải đến nhà cây Nấm rắc rối đó nữa.
- Vậy thôi, để mình tớ đến làm cho. Yuri đứng dậy sau khi ăn xong. Đằng nào về nhà ko biết làm gì, cũng chả ngủ được...
Sau buổi học, tại căn hộ riêng của Tiffany.
Tae Yeon's POV
Sau giờ học tôi cùng Tiffany về nhà cô ấy. Căn hộ cũng gần trường. Từ lúc biết Tiffany đến giờ, tôi nhận ra một điều - Tiffany thật sự là một kẻ rất thích, mà không, sùng bái màu hồng thì đúng hơn. Căn hộ của cô ấy, hầu hết những cái có thể để nó là màu hồng thì là màu hồng...Nó làm tôi bắt đầu cảm thấy ghét cái màu này.
- Cậu vào đi. Tiffany mở cửa và nói với tôi.
- Ờ.
Lúc nhìn vào, hàm của tôi đã gần như rớt xuống. Căn hộ của Tiffany...thật sự...nó giống cái nơi chứa đồ hơn là một cái nhà. Đồ đạc để bừa bãi, quần áo, giày dép...lung tung hết cả.
- Cậu làm thế này để tôi dọn phải không hả Tiffany Hwang? Tôi rít lên.
- Haha, bất ngờ hả?
- CẬU CỐ Ý...
- Thật ra thì tôi cũng là người ngăn nắp lắm, nhưng vì mới chuyển đến đây, đồ đạc chưa xếp ra được. Lại đi học và làm việc suốt ngày nên nó mới bừa bãi như thế...
- Chắc tôi điên mất. Aish~
- Cậu vất vả rồi. Tiffany dùng eyes smile của mình làm tôi không thể nói tiếp.
End POV
Tae Yeon cởi áo khoác, treo nó lên móc. Cô xắn tay áo và bắt đầu công việc dọn dẹp. Vừa dọn vừa gắt gỏng. Có lẽ vì thấy một mình Tae Yeon làm chừng đó công việc là quá nhiều, nên Tiffany cũng tham gia...
*1 tiếng sau*
- Phù...
- Phù...haiz
Cả hai cùng ngồi thở dốc khi công việc đã làm xong. Căn hộ của Tiffany bây giờ đã trở nên ngăn nắp, sạch sẽ.
- Cậu là đồ ở dơ...Tae Yeon vừa nói vừa thở.
- Còn phải nói... Tiffany đáp lại với giọng đùa giỡn.
- Tôi không đùa đâu...con gái con gớm gì mà...
- Thế nên mới cần Osin. Tiffany lại bỡn cợt.
- Này!
- Ok, ok, nếu không phải muốn tự lập thì cũng phải dọn mệt thế này. Tớ nhắc lại nhé, tớ là người ngăn nắp, sạch sẽ. Understand?
Tae Yeon không nói gì mà chỉ lắc đầu.
- Bây giờ đến bữa tối, chúng ta đi mua nguyên liệu thôi.
Trong khi đó, tại cửa hàng ăn nhanh em họ Hyo Yeon - Yoon Ah làm việc.
- Hyo Yeon unnie !!! Ở đây!
- Ôi, Yoon Ah à~
Nói rồi Hyo Yeon chạy lại quầy nơi Yoon Ah đang làm việc. Yoon Ah là em gái họ của cô, cô bé thua Hyo Yeon 1 tuổi.Tuy là chị em họ nhưng họ thân nhau chẳng khác gì chị em ruột, vì gia đình Hyo Yeon chỉ có cô là con một.
- Unnie nhớ em quá! Hyo Yeon ôm chầm lấy Yoon Ah.
- Em cũng thế .
- Em chuyển lên đây học luôn chứ hả?
- Vâng ạ. Năm sau em sẽ cố gắng thi vào học viện với unnie.
- Tốt quá, vậy là chị em mình gặp nhau thường xuyên được rồi. Hyo cười thích thú.
Yoon Ah's POV:
Tôi và Hyo Yeon unnie thân chẳng khác gì chị em ruột. Unnie là người mà tôi luôn ngưỡng mộ. Vì thế nên sau khi unnie chuyển đi học, tôi đã quyết định xin bố mẹ cho lên Seoul để tiện cho việc năm sau thi vào học viện SM. Bây giờ thì tôi đang ở với cô, tôi rất mừng vì bọn tôi có thể gặp nhau thường xuyên hơn.
Bọn tôi đang mải nói chuyện thì có tiếng khách hỏi :
- Tôi có thể gọi món được ko?
Tôi gần như choáng ngợp khi quay lại. Vị khách đó là một cô gái, cô ấy trông giống như một thiên thần...mắt tôi cứ dán chặt vào khuôn mặt đó như có một sức hút kì lạ, nụ cười của cô ấy khiến tim tôi lạc nhịp mất rồi.
- Này, khách gọi món kìa. Đến khi Hyo Yeon unnie nhắc lại tôi mới nhớ.
- Ah, ừm...cô muốn gọi món gì, thưa cô?
- Vâng, phiền chị cho tôi 3 suất hamburger, 2 cola, và một khoai tây chiên đến bàn số 9 nhé.
- Có ngay, cô chờ cho một chút nhé. Tôi nói và không quên gửi đến cho cô ấy 1 cái wink. Tôi thấy cô ấy đỏ mặt quay đi...aigoo~ Nếu không phải tại cái quầy này ngăn cách thì tôi đã chạy đến hỏi tên cô ấy rồi.
- Yah, làm đi kẻo khách đợi. Hyo Yeon unnie đập nhẹ vào vai tôi.
Khoảng 10' sau tôi làm xong, đang định mang ra thì Hyo unnie bảo tôi:
- Để unnie cho, khỏi phải đi ra đi vào.
Thế là unnie mang khay đồ ăn đến chỗ bàn cô bé đó.
Hyo Yeon's POV:
Tôi mang khay thức ăn lại bàn số 9, nơi cô bé lúc nãy yêu cầu. Bàn cô ấy có hai người, có một cô gái dáng người cao, mảnh mai, ngồi quay lưng lại với tôi. Còn cô bé kia thì quay mặt về phía tôi.
- Đồ ăn của em đây. Tôi nói và định sắp thức ăn ra bàn, nhưng cô bé ấy lại lắc đầu và nói
- Ồ không, em không ăn đồ ăn nhanh, unnie à, đồ ăn đến rồi kìa. Cô ấy nói và đưa tay lắc nhẹ vai người đang chăm chú vào cái điện thoại đối diện.
Người đó quay lại và đưa tay đỡ lấy khay thức ăn. Tôi nhận ra khuôn mặt đó, không ai khác - kẻ đã quát tháo tôi vụ đụng xe lần trước - Soo Young.
- Cậu....tôi thốt lên ngạc nhiên.
- Dân quê? Cậu ta cũng hỏi lại tôi bằng một vẻ mặt ngạc nhiên không kém.
- Cái gì? Dân quê?
- Không ngờ lại có duyên thế này nhỉ? ^^ Cậu ta cười rồi giật lấy khay thức ăn đặt xuống bàn.
- Hình như tôi đã cánh cáo cậu nếu còn nói cái từ "dân quê" đó trước mặt tôi nữa thì cậu biết tay tôi rồi?
- Ớ, quên mất. Nhưng mà tôi còn có thể gọi cô là gì khác ngoài "dân quê" đâu? Cậu ta vừa nói vừa đưa tay lên gãi đầu.
- Yah!!!!!!!!!!!!!!! Tôi hét lên, đang định cho cậu ta một tràng nữa thì Yoon Ah chạy lại bịt miệng tôi.
- Unnie...khẽ thôi, đây là quán ăn. Mọi người đang nhìn kìa.
Đúng là thế thật, vì tôi hét quá to nên tất cả mọi người trong quán đang ăn đều quay lại đổ dồn ánh mắt về phía này. Thật không còn chỗ nào để chui nữa, tôi đành cười trừ và xin lỗi họ rồi quay lại nói với cái tên cao kều đó:
- Tên tôi không phải là "dân quê", cậu gặp may đó. Lần sau thì cẩn thận cái mồm.
- Lần thứ hai gặp lại cãi vã, hehe, cậu thật là thú vị.
- Thật là....thôi bỏ đi. Nói xong tôi cùng Yoon Ah quay lại quầy. "Người gì mà khó ưa thế ko biết"
End POV
Quay lại với Tae Yeon và Fany
Cả hai cùng đi tới siêu thị để mua nguyên liệu nấu thức ăn. Tae Yeon gần như mệt đứt hơi vì phải xách cả đống đồ, trong khi Fany thì thảnh thơi cười nói và chạy nhảy như một đứa trẻ.
- Cậu mua nhiều đồ ăn sẵn như thế này để làm gì? Tôi xách mệt đứt hơi. Tae Yeon nói và nhìn vào hai túi đồ to tướng.
- Ừ, tớ thích ăn bánh mì hơn cơm, nên mua nhiều sanwich. Còn những đồ ăn sẵn khác những khi cậu không đến thì tớ sẽ cần đến...
- Tại sao? Chả nhẽ cậu không biết nấu ăn à?
- Tớ chả việc gì phải biết cả, tại sao phải học nấu ăn chứ?
- Ô ho, cậu không biết nấu ăn? Nếu cậu muốn có người yêu thì cậu phải biết nấu nướng...
- Đến lúc đó cứ ra nhà hàng là xong....Tiffany vẫn vô tư.
- Vậy thì cậu ế chắc rồi.
Cả hai cứ đi tiếp cho đến khi tới một cửa hàng bán thú nuôi. Tiếng những con thú nhỏ to hơn khi thấy hai cô gái dừng lại, chúng có vẻ rất mong muốn tìm được người chủ có thể cho chúng một mái nhà, chứ không phải là cô đơn lạnh lẽo trong lồng kính như thế này...Những chú chó con vẫy tít đuôi khi thấy một ai đó dừng lại ngắm chúng, đôi mắt cún con long lanh như chất chứa niềm hi vọng về một tổ ấm...Tiffany đứng lại trước một chú chó con lông xù màu nâu nhạt,
- Ôi, nó dễ thương quá đi mất ! Tiffany đặt tay lên tấm kính nơi chú chó đang ngồi. - Tae Yeon ah, lại đây xem này~
- Cậu làm gì thế? Định mua nó à?
- Dễ thương quá~ Cún con, lại đây nào...Fany trầm trồ, khuôn mặt cô hiện rõ sự vui sướng. Thấy có người gọi, chú chó chạy lại và đứng bắt hai chân lên cửa kính, miệng nhè lưỡi rồi sủa lên vài tiếng như đáp lại lời của Tiffany.
- Nó dễ thương thật...Tae Yeon cũng gật gật đầu, không thể cưỡng lại vẻ dễ thương của chú chó. - Cún con, xin chào~
- Tớ sẽ mua nó. Tiffany quay lại nói với Tae Yeon.
- Hả? Nhưng mà... Tae chưa kịp nói hết câu thì đã bị lôi vào trong.
*15 phút sau*...
Tiffany hạnh phúc ôm chú chó trên tay, nựng nựng má nó. Còn chú chó cứ mỗi lần như thế lại liếm vào tay Fany tỏ ra rất hạnh phúc.Rồi cô nói với nó:
- Từ giờ chị sẽ chăm sóc em, cún con ạ.
- Cậu còn chưa chăm nổi cái nhà, chăm nổi mình mà đòi mua chó về.
- Tớ sẽ chăm nó, dù tớ có đói thì cũng không để nó đói đâu, thế là được chứ gì. Mà đặt tên cho em là gì nhỉ? Em thích chị đặt tên cho em là gì hả cún?
- Nó mà nói được thì đã không phải ở trong cái lồng đó đến bây giờ . Tae Yeon phì cười vì câu nói của Fany.
- Hay gọi nó là Tae Tae? Tiff lại trêu chọc Tae.
- Cậu vừa phải thôi nhé Nấm.
- Hihi, vậy thì thôi. Tên em sẽ là Nhóc Quậy nhé.
Trong lúc đó, tại cửa hàng ăn nhanh.
Yoon Ah's POV
Tôi và Hyo Yeon unnie về quầy được 10' thì oppa quản lí ra và thông báo hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm cửa hàng khai trương. Bởi vậy ở đây sẽ tổ chức một cuộc thi nhỏ - Dancing. Phần thưởng cho người thắng cuộc là phiếu ăn miễn phí trong 3 tháng cho người đạt giải nhất và 1 tháng tiền lương cho người đứng thứ 2. Phần thưởng thật là hấp dẫn, và tất nhiên có ăn, có tiền thì chả dại gì mà tôi bỏ qua nó cả. Tôi quay sang nói với Hyo unnie:
- Unnie, mình tham gia chứ?
- Dance ư?
- Thôi nào unnie.~ Tôi cố dùng aegyo thuyết phục vì biết chắc phần thưởng sẽ về tay mình nếu Hyo Yeon unnie tham gia. Hyo Yeon unnie thật sự nhảy rất đẹp, tôi ngưỡng mộ cũng là vì điều đó.
- Phần thưởng cũng hấp dẫn đấy nhỉ. Nhưng unnie không thích ăn lắm. Hyo Yeon unnie vẫn lưỡng lự.
- Vậy thì hai chị em mình chia cho nhau, unnie lấy tiền, còn em lấy phần phiếu ăn. Nha~
Rồi cuối cùng unnie cũng đồng ý, cả hai bọn tôi cùng chạy lên chỗ anh quản lí đang đứng.
End POV
Ở phần khán đài nhỏ của nhà hàng, các dụng cụ âm thanh và ánh sáng đã được chuẩn bị. Có một vài khách lên tham gia nhảy, nhưng có vẻ phần biểu diễn không được hấp dẫn nên chỉ có một vài người vỗ tay, người quản lí đưa cho họ một suất hamburger làm phần thưởng. Và anh ta lại cầm mic lên nói lớn:
- "Có ai muốn thử sức nữa không ạ? Nếu không phần thưởng này sẽ vẫn ở lại chỗ chúng tôi".
- Có bọn em ạ! Đúng lúc đó Hyo và Yoon Ah chạy lên.
- Vâng, hai bạn có thể cho biết tên của mình?
- Em là Kim Hyo Yeon. Rất vui được gặp mọi người. Hyo cười tươi.
- Còn em là Yoon Ah. Chào tất cả mọi người.
- Đã có vài người lên, nhưng họ vẫn chưa có được phần thưởng. Tôi mong rằng các bạn sẽ có nó. Ok, music CUE!!!
Anh ta dứt lời, nhạc bắt đầu nổi lên. Hyo Yeon bắt đầu trước, thoạt đầu cô lắc nhẹ để cảm nhận nhạc. Sau đó cô bắt đầu thể hiện tài năng của mình, một chút popping, một chút locking, và tiếp đó là những đường S-line gợi cảm.
*Phần này là Hyo nhảy nhạc của 4 My People*
Khách trong căn phòng bắt đầu trầm trồ và họ cổ vũ to hơn khi Yoon Ah tham gia vào.
*Đoạn này là nhạc của Laarbasses*
Họ hò hét cổ vũ trước tài năng của hai cô gái trẻ. Và tất nhiên không thể không nói đến sự kinh ngạc của Soo Young và Seo Huyn.Nhạc kết thúc, hai cô gái cúi chào trong tràng vỗ tay nồng nhiệt.
- Cám ơn hai bạn đã cho chúng tôi thấy một màn biểu diễn thật tuyệt vời. Người quản lí nói với Hyo Yeon và Yoon Ah. Sau đó anh ta lại quay ra hỏi toàn bộ khách:
- Các bạn đồng ý họ là chủ nhân của phần thưởng chứ?
Tràng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, tiếng huýt sáo, tiếng khen ngợi...Và người quản lí nói to thông báo:
- Vâng, Dancing Queen của hôm nay là Hyo Yeon và Yoon Ah! Chúc mừng hai bạn !!
Soo Young's POV:
Tôi nghe thông báo của người quản lí nhà hàng. Sẽ có phần thưởng là phần ăn miễn phí....Hừm, tiền thì tôi cũng ko cần lắm. Nhưng cái phần ăn kia thì...aish, nếu đây là sàn diễn thời trang thì tôi đã tham gia rồi.
Thế là có một vài người ham hố lên thể hiện. Nhưng họ chỉ được một phần thưởng là chiếc hamburger, phải rồi, nhảy chán òm như thế mà. Tôi lên quờ quạng có khi còn đẹp hơn.
Đang mải ăn chiếc bánh cuối cùng thì thấy có tiếng ai đó bảo sẽ tham gia, đương nhiên là tôi nhận ra giọng nói ấy rồi. Kim Hyo Yeon...cái tên cũng khá đẹp đấy chứ?
*5 phút sau*
Nhạc bắt đầu nổi lên, cô ấy bước ra. Trông thật khác với lúc cãi nhau, cô ấy bắt đầu lắc mình nhẹ theo nhạc...và sau đó là những đường S-line. Ôi chúa ơi, tôi kinh ngạc đến nỗi đánh rơi cả chiếc bánh đang ăn giở, SeoHuyn cũng đang mở to mắt hết sức hướng về khán đài. Cô ấy trông thật gợi cảm, tôi không nhận ra là mình đã đứng lên hò hét và cổ vũ từ lúc nào nữa. Perfect! Tôi bỗng thấy ngực mình bồi hồi khi cô ấy cúi chào, trên môi nở một nụ cười trông thật quyến rũ~
Tôi vội rút lấy một bông hoa từ lọ hoa trên bàn và đi theo cô ấy tới quầy.
- Dành tặng bông hoa này cho Dancing Queen của tối hôm nay. Tôi cười và đưa hoa cho cô ấy.
- Không dám, gái quê làm sao dám nhận hoa đây...Cô ấy có vẻ vẫn chưa bỏ qua những lời tôi nói.
- Thôi mà....hoa không có tội. Nhận lấy đi. ^^
- Tôi vẫn chưa quên những lời cậu nói đâu. Cô ấy nói rồi lấy bông hoa. - "Chị cho em phần thưởng cả đấy Yoon Ah. Muộn rồi, unnie phải về đã. Gặp lại em sau". Cô ấy quay sang nói với bạn nhảy lúc nãy.
- Xin lỗi, cậu tránh ra cho tôi đi được không? Cô ấy nhìn lên và nói với tôi.
- Oh...được. Nhưng cậu về à?
- Chứ sao? Nhưng cũng chả liên quan đến cậu. Cô ấy nói và bước đi nhanh ra cửa.
Đi mất rồi....Kim Hyo Yeon....Choi Soo Young sẽ sớm gặp lại cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro