💔
"minho, anh vào được không ?"
bang chan lịch sự gõ cửa phòng. chẳng mất bao lâu, anh đã nhanh chóng có mặt ở trước phòng làm việc của lee minho tại bệnh viện lớn nọ. chan nghĩ giờ là quá nửa đêm rồi, bởi vậy khu nhân sự này cũng vắng vẻ trông thấy. thì nhân viên người ta về nhà cả rồi mà.
dù thế nhưng với tư cách của một bác sĩ, anh vẫn chú ý đến hình tượng của mình một chút. một phần cũng là bang chan anh đi gặp một omega nữa...
chan khoác đại một áo vest để che hờ bên trong là áo ba lỗ trắng đơn giản cùng quần âu tối màu. đầu tóc hơi xù nhẹ với phần mái chưa có thời gian cắt bớt mà rũ xuống mắt.
nói không có thời gian thì hơi lố bịch, chỉ là minho khen anh để thế trông dễ gần với đáng tin cậy nên alpha nọ ngầm mặc kệ đấy chứ. bang chan thực ra đem lòng cảm mến minho từ lâu rồi.
từ cái lúc mà lee minho vẫn còn yêu đương với cái thằng beta trẻ ranh kia. cá nhân chan luôn rất tôn trọng mọi quyết định của người nhỏ hơn nên anh đã để đoạn tình cảm đơn phương này vào trong một góc lòng, định giấu nhẹm nó đi rồi. vì anh là kẻ đến sau, lấy đâu ra tư cách giành giật hay ghen tuông.
nhưng phần nào đấy trong alpha vẫn rất bất bình với cuộc tình của người thầm thương. chan thấy rõ sự không xứng đáng của tên ngu muội kia, phước ba đời nhà hắn mới quen được người đã tài còn mang vẻ đẹp kiều diễm như lee minho. cái loại sướng không biết hưởng.
ông trời đã có tâm gieo duyên mà tên này bị đồng tiền câu mất cái khôn rồi nên ổng đành tước lại duyên này trao cho người khác vậy. cụ thể hơn là bang chan.
giờ cậu chia tay hắn, anh không có trù dập đâu, chỉ là cảm thấy rất hài lòng với kết quả này thôi.
cơ hội nằm chắc trong tay anh rồi. chan biết anh đang có rất nhiều thời gian để ngỏ lời minho và alpha cũng cảm nhận được sự mở lòng đâu đó trong cử chỉ của omega với anh. quan trọng là khi nào thì thích hợp để anh thổ lộ tấm chân tình rồi chiếm chỗ trái tim cậu, chan vẫn đang tìm kiếm thời điểm đẹp nhất. có lẽ không lâu nữa đâu.
"minho..."
bang chan tự mình mở cửa sau khi đứng một lúc lâu mà không nhận được lời hồi đáp. ngay khi anh bước vào, thứ đầu tiên đập thẳng vào thần trí alpha là hương pheromone hoa hồng ôm trọn lấy không gian kín đáo.
lee minho đợi anh đến chưa được bao lâu đã lại gục xuống bàn rồi, vậy mà còn dám nói không có uống rượu. chan hơi rùng mình mà đứng khựng lại một chút do chất dẫn dụ dịu nhẹ nọ, nhưng rơi vào tình huống thế này anh lại càng phải tỉnh táo thì mới ghi điểm trước cậu được chứ.
chan quay mặt ra ngoài cửa hít vào sâu một hơi, tự căn dặn bản thân rằng lee minho do say nên mới không kiểm soát được hoạt động nơi tuyến thể thôi. alpha với tâm thế thật thoáng, tiến lại gần bàn làm việc omega mà lặng lẽ vén lọn tóc mềm đang che phần mắt của cậu qua.
alpha kĩ lưỡng để ý đến từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú đang hơi đỏ lên do xúc tác từ chất cồn. miệng hơi hé hờ để lộ răng thỏ cùng lưỡi thỏ hồng hồng. hôm nay cậu cũng chỉ diện một chiếc sơ mi trắng rộng, áo blue cũng đã bị quẳng ở ghế dài trước bàn. giản dị lọt vào mắt chan lại trở nên cuốn hút đến lạ.
chợt, bang chan chỉ đứng mà ngắm trộm người nhỏ ngủ gục, ánh mắt chan hơi hướng xuống đặt lên đôi môi căng mọng của minho. sao mà trong tâm anh lại xuất hiện hai luồng suy nghĩ nó xung đột nhau lắm.
chan có pheromone mùi rượu vang, còn minho thì lại có pheromone mùi hoa hồng.
hoa hồng với rượu vang có phải là một sự kết hợp hay ho không, lee minho hôm nay uống rượu vang nhỉ ?
thật là vừa muốn vừa không muốn làm hại omega này...
"để anh yêu em có được không..."
"ưm ?"
chan ngắm minho chăm chú đến mức ngơ ngẩn cả người, trong vô thức bật ra một câu đáng ra là phải để yên trong đầu. khi nói dứt câu thì cũng là lúc cậu với ánh mắt mơ màng ngồi dậy, nhưng theo một cách nào đó thì mắt quan sát của chan thấy minho không giống là vừa bị làm cho tỉnh giấc chút nào.
như thể họ lee đã biết đến sự có mặt của chan và đã cố tình tiếp tục nằm để xem alpha nọ định làm gì vậy. bang chan cũng nhờ đó mà nhận ra sự thất thố của mình, cơ mà anh vẫn là bình tĩnh mở lời trước.
"xin lỗi em vì vào không nói gì, anh thấy minho ngủ say nên chưa muốn gọi"
"không sao đâu"
lee minho cười mỉm cho qua, cái này là nói dối không chớp mắt luôn mà. omega có nghe rồi, cậu nằm nghỉ mắt chứ không thực sự ngủ nên dễ gì mà không nghe thấy chứ.
minho cũng biết chan thích cậu từ lâu rồi nên cậu cũng dễ dàng mà phủi đi, mới chia tay mà mập mờ với người khác được ngay như này cũng thú vị. omega thấy là để thêm dăm ba bữa nữa cũng được, sẵn thì họ lee chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới lắm.
dù sao thì bang chan với lee minho ở bệnh viện này mấy ai mà không ghép cặp mà phải vội, cứ từ từ rồi sẽ thành thật thôi.
omega nhíu mày bóp lấy bả vai, ngủ ở cái tư thế như này làm cậu ê ẩm hết cả vai gáy. rõ là có phòng nghỉ ngay cạnh mà không biết vào mới chán. vì minho hay ở lại làm đêm nên cậu mới được giám đốc đặc cách cho thêm một phòng giống phòng ngủ ở đây đấy.
"minho có lạnh không ? anh thấy minho không mang áo khoác"
"à, tôi... không có lạnh..."
bàn tay minho đặt ở dưới bả vai trong vô thức vò lại. omega có thể nhìn ra sự lo lắng sâu trong ánh mắt anh, cậu còn cảm nhận được thái độ nghiêm túc của chan khi nói. có vẻ alpha nọ đã quan sát rất lâu trước khi hỏi cậu vấn đề này rồi chứ không có tự nhiên hỏi bừa bãi đâu.
"minho vừa uống rượu, đêm rồi sương xuống dễ nhiễm lạnh. sẽ ảnh hưởng sức khỏe omega, chú ý mùi của em đang lan ra nữa kìa. cầm áo anh mặc vào"
dù đã nghe cậu trả lời, nhưng bang chan vẫn quyết định cởi vest của mình đặt vào tay omega. đã thế còn tự dưng dài dòng nói liền mấy câu. mỗi từ phát ra từ alpha đều chung một tính chất là lo lắng và quan tâm trên mức cần thiết. chan không nói, minho của hiện tại cũng không biết đến việc chất dẫn dụ của cậu đang tỏa ra liên tục muốn câu người.
minho biết anh thích cậu. nhưng bang chan thể hiện tình cảm ngầm bằng hành động thế này làm omega có một loại xúc cảm khó tả. cậu nhận ra trước đó khi yêu tên kia, cậu chưa từng nhận được sự quan tâm nào như thế...
"k-không cần..."
lee minho lén liếc nhìn thể hình nóng bỏng mắt của bang chan, người này ngoài tâm lí ra còn có bờ vai rộng nịnh mắt quá...
cậu bối rối quay mặt ép bản thân dừng việc dán mắt lên chan lại. bất giác đưa tay sờ lấy cần cổ nóng ran rồi theo bản năng tự nhiên che giấu tuyến thể lại trước alpha. thực sự chú tâm thì minho phát hiện bản thân xuất hiện cảm giác nhộn nhạo râm ran trong bụng dưới. mùi của bản thân cậu cũng ngày càng nghe rõ hơn rồi, còn một mùi khác là rượu.
không hiểu vì sao lee minho lại cứ cảm thấy một loại hương rượu vang vất vưởng đâu đây nồng nàn đến kì lạ.
và quan trọng hơn cả, qua vài triệu chứng cơ bản cũng đủ để minho kết luận, cậu chuẩn bị phát tình rồi.
có lẽ là do tác dụng của rượu vang chăng ?
"nghe anh, minho cũng biết mà"
"..."
lông mày omega khẽ cau lại, những lời muốn từ chối chợt như bị chặn đứng lại trước thái độ của alpha. bang chan vẫn rất bình tĩnh, tay đưa áo gần lại phía cậu.
chẳng biết nữa, dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu minho, có lẽ rằng thật tốt nếu cậu có một alpha chân thành như bang chan. lee minho tò mò chan còn có thể tốt đến mức nào sau khi thấy anh chọn cách ngắt lời cậu chỉ để yêu cầu cậu phải nhận lấy chiếc áo. omega thực sự tò mò.
"..minho mặc đi, anh tìm thuốc cho em..."
alpha đột nhiên gấp gáp đặt áo vào tay cậu. anh cố tình nhìn xuống sàn né tránh giao tiếp mắt với minho, không xong rồi. nhìn gò má omega nhỏ bé phớt hồng, cùng đôi mắt long lanh ấy khiến cõi lòng chan không thể không biểu tình. chất dẫn dụ quyến rũ cứ liên tục hòa vào nhau mà lướt qua cánh mũi anh, bể tình đã sắp đạt đến cực hạn mà muốn tràn ra cả rồi.
nhưng alpha không nỡ đụng chạm cậu, chan đang xây dựng hình tượng cơ mà. anh quyết định tìm giải pháp khác.
"nào, chan à mày phải tỉnh táo..."
mắt mèo omega quan sát. tông giọng bang chan hình như trầm đục xuống, ánh mắt anh hình như cũng dần mất đi nét thiện lành hàng ngày. minho nghe được tiếng thở của anh rất rõ, một vài giọt mồ hồi lăn xuống từ gáy chan làm anh trông thật rù quyến lúc này.
cậu đã phát giác ra mùi rượu vang từ đầu đến giờ là chất dẫn dụ của alpha rồi, chứ minho có uống nhiều rượu cũng khó mà phát tình được. một bàn tay làm sao vỗ lên tiếng, cậu hôm nay bị gì mãi mới nghĩ ra điều ấy.
cũng hình như do lee minho châm lửa thì bang chan mới không kiềm chế được mùi của anh thế. hai bàn tay minho nắm chặt áo vest của alpha đưa lên chóp mũi mà hít lấy mùi hương thơm nam tính từ chan còn vương lại nơi cổ áo, chợt một cơn rạo rực gợn lên mãnh liệt chạy khắp toàn thân omega.
nó làm cậu bất giác phát ra tiếng rên khẽ trong cuống họng, lee minho biết cậu cũng đang bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn, đúng cái cảm giác này.
"ưm..~"
nó tới rồi. giờ phải dập lửa cho cả đôi bên nghe mới phải lí chứ nhỉ ?
"em...mặc đi nhé, anh đi nhanh rồi về"
thiên thần trong alpha thôi miên bản thân anh trước những thanh âm ám muội vừa lọt qua tai. bang chan cố gắng căn dặn minho nốt một lời trước khi quay lưng muốn rời khỏi phòng, anh nhận thấy omega thực sự phát tình rồi. chan sẽ ghi điểm với cậu lần này... còn anh thì anh tự tính sau cũng được...
"đừng, anh đừng đi..."
trong vô thức minho níu kéo bang chan. càng nhìn kĩ cơ thể alpha lực lưỡng trong cái tình hình nhạy cảm này, cậu càng không thể ngừng tưởng tượng ra những khung cảnh ân ái giữa hai thân thể trần trụi sát lại nhau. omega muốn trải nghiệm nó, vì cậu chưa từng. niềm khao khát của lee minho đang kiểm soát tâm trí cậu.
"để anh giúp em"
miệng nói một đằng mà chân lại làm một nẻo, bang chan cứ như bị chướng ngại vô hình chắn đường mà không tài nào bước tiếp được. alpha tự cấu mạnh vào lòng bàn tay mình cố né tránh sự cám dỗ, nhưng rồi anh vẫn là bị tiếng nỉ non ngọt lịm của lee minho thu hút mà phải ngoái lại nhìn người nhỏ hơn.
đôi chân minho khép lại, lưng giờ đã tựa hẳn vào ghế tổng. omega đang cắn lấy áo anh và giao mắt bằng một biểu cảm không thể nói lời từ chối. cậu đang muốn tặng mình cho alpha đấy, nhưng bằng cách này thì quá đỗi câu người rồi.
"anh giúp em... ở đây được không ?"
"anh không từ chối đâu"
lương nhân không qua được ải sắc dục. bang chan chỉ trong một giây mà không chần chừ gật đầu. đá bay phần nhân cách thánh thiện đang không ngừng khuyên ngăn kia ra rìa tâm trí. cơ hội tới phải biết nắm bắt, để vụt mất thì phí phạm lắm. vụ này chan trúng độc đắc rồi.
happy birthday minho 💞💞
chap này tui viết vội cấn quá mụi ngừi 🤡😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro