Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

ring-ring-ring.

"ưmmm..giờ này ai còn gọi nữa..."

tiếng chuông reo ỉnh ỏi trong căn phòng yên tĩnh nọ, lee minho không biết đã ngủ quên trên bàn làm việc của mình tựa bao giờ mà bị âm thanh ồn ào của cái điện thoại sát ngay bên cạnh đầu đánh thức.

minho ngước đầu lên quan sát xung quanh một chút, chưa gì mà khuya lắm rồi. phòng của cậu có lẽ là căn phòng duy nhất còn sáng đèn trong cái dãy phòng nhân sự của bệnh viện này.

chợt cậu cảm thấy gáy mình có chút đau nhức, kí ức về những việc trước đó cũng khá mờ nhạt. tạm bỏ qua vấn đề cá nhân, minho phải nhận cuộc gọi kia, uể oải ngồi dậy cầm lấy chiếc máy đang rung lên liên tục.

"bang chan...?"

nheo mắt nhìn vào màn hình sáng trưng, nó hiển thị một cái tên mà khiến cậu phải thắc mắc lí do người đó gọi tới liền trượt ngón tay qua nút nghe máy.

"tôi nghe"

bang chan, anh lớn hơn minho một tuổi, là một alpha. hiện tại thì chan cũng đang làm việc tại bệnh viện này với tư cách là bác sĩ phẫu thuật kiêm trợ lí của trưởng khoa ngoại lee trong trường hợp đích thân cậu phải tới phòng phẫu thuật.

lee minho cũng có thể được xem là một người đặc biệt của riêng bang chan, vì cậu sẽ chẳng tham gia một ca bệnh nào với ai khác trừ khi trợ lí là chan. điều này là minho bắt buộc.

một là chan sẽ mổ chính, người khác làm trợ lí cho chan. hai là cậu mổ chính, trợ lí là chan. không phải anh thì lee minho sẽ không thèm làm. minho chỉ cho phép người này làm trợ lí phẫu thuật cho cậu thôi, riêng cậu. vì cả cái khoa ngoại chỉ có kĩ thuật của bang chan là thuyết phục được sự khó tính trong cậu.

cũng nhờ hành động dị biệt của trưởng khoa omega trẻ tuổi này làm cả bệnh viện gán ghép rồi đồn thổi ầm ĩ lên về mối quan hệ của anh với cậu. minho nào có bận tâm đến, trước đó cậu đã đang hẹn hò rồi.

nhưng bây giờ thì không.

"minho không về nhà hả em ? han jisung nó nói chưa thấy em về"

à, do cái nhóc omega tập sự khoa nhi đang ăn nhờ ở đậu nhà minho, jisung đang cách li với người yêu trong kì nhạy cảm của nó nên mới xin tá túc lại mấy hôm. cậu cũng không bất ngờ gì mấy khi thông tin mình còn trú ở đây tới được tận tai anh trợ lí độc nhất này của cậu.

cái miệng sóc nhà nó cũng biết chọn lọc người truyền đạt quá thể, thôi lee minho biết nó lo cho cậu rồi nên bỏ qua.

"tôi lỡ ngủ quên ở viện...cũng khuya rồi, anh không ngủ đi ?"

"em uống rượu à ?"

minho nghe đến hai từ uống rượu mới sực hiểu ra sao cậu ngủ quên và nhức đầu. giờ cậu đã bắt đầu để ý chai rượu vang với ly vẫn còn đọng lại sắc đỏ thẫm dưới đáy ngay trên bàn cùng mấy tập giấy tờ đã bị dính chút rượu nhỏ giọt xuống không rõ là bằng cách nào.

đúng là lee minho có uống, cũng khá nhiều nên mới có thể khiến cậu không được tỉnh táo thế này. bang chan cũng giỏi việc nhận biết vấn đề đấy chứ, giọng qua điện thoại mà cũng có thể biết được. rất ít người có thể nhận ra phiên bản trưởng khoa ngoại lee minho đã sử dụng chất cồn đấy.

"tôi không uống"

nhưng lí do để cậu uống rượu thì minho không muốn chan biết tí nào. cậu vừa chia tay tên bạn trai kém tuổi hẹn hò được hơn hai năm. hắn hai năm vừa qua chỉ coi lee minho là công cụ rút tiền đi ăn chơi, yêu cũng chẳng yêu mà khao khát tình dục cũng không có nốt.

vì hắn là beta và mùi của cậu chẳng là cái gì với hắn cả. đơn giản là hắn không làm mà vẫn muốn có ăn nên mới duy trì mối quan hệ người yêu với cậu, liên tục trốn tránh những hành động thân mật và nói để sau và sau mãi, cuối cùng thì đến một lần ân ái cũng không xảy ra nổi. lee minho chán ghét cảnh đã phải gánh vác cục tạ trên lưng mà lại còn chẳng được ích lợi gì về mặt sinh lí lẫn tinh thần.

và lee minho bắt hắn chia tay cậu. chia tay hắn là chủ đích của cậu và minho đã gần như không quan tâm gì đến tên đó. ấy vậy mà tự dưng hôm nay omega lại cảm thấy trống vắng đến lạ, minho cũng không thể hiểu nổi tại sao lúc đấy cậu có thể yêu được cái tên rác rưởi đấy. còn về hiện tại thì cậu lại chẳng có dự định gì trong tình yêu để lấp đầy khoảng trống trong tim cả.

"nói dối, em có"

"..."

"minho"

"đúng rồi, tôi uống..."

cho dù minho có chối thì bang chan vẫn khẳng định chắc nịch được suy đoán của mình. vô ích quá, cậu tự cười khinh bản thân.

"anh đến đưa em về nhé ?"









còn tiếp...

nhá hàng vội vì sắp hết ngày rồi, happy birthday our bangchan ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro