Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Let Me Live In The Fiction

Tâm sự thứ nhất: Đó là anh!

Tôi là Lee Chae Rin. Anh là Kwon Ji Yong.

Mọi người gọi tôi là CL. Họ gọi anh là G-Dragon.

Tôi là trưởng nhóm nhạc tên 2NE1. Còn anh là trưởng nhóm nhạc Big Bang.

Chúng tôi đều là nhóm trưởng. Thuộc cùng công ty YG Ent.

Tôi phải bắt đầu từ đâu đây? Tôi không giỏi trong khoản viết lách. Nhưng tôi đã viết một cuốn tiểu thuyết dài thật dài, không bao giờ kết thúc. Cuốn tiểu thuyết này tôi không để bất cứ ai đọc, và cũng không ai có thể.

Vì nó nằm trong suy nghĩ của tôi...mãi mãi...

Tôi gặp anh năm 2007, vào một ngày mưa. Đó là nét bút đầu tiên của cuốn tiểu thuyết của tôi.

Mọi thứ lúc đó thật lúng túng, tươi mới, và thẹn thùng.

Chúng tôi coi nhau như anh emm ruột. Tôi là chị cả trong gia đình, tôi muốn có một người anh trai. Anh là con út , anh muốn một cô em gái.

Tôi ghét mưa lắm. Âm rướt và phiến nhiễu. Nhưng anh thì ngựoc lại. Đó là lý do tôi thích những ngày mưa, duỗi dài cơ thể một cách lười biếng, viện cớ ghét mưa không ra ngoài để nhớ về anh.

Dù tôi có rực lửa trên sân khấu thì đó cũng chỉ là một khía cạnh nhỏ của tôi thôi. Tôi mơ mộng đúng như người ta nói về những kẻ thuộc cung Song Ngư.

Anh là một tay chơi có tiếng. vì thế, tôi quyết định sẽ mãi là em gái yêu quý của anh, tôi không muốn trôi tuột như những bông hoa bồ công anh thoáng qua cuộc đời anh. Tôi muốn theo anh bất kì nơi nào anh tới

Tôi là bầu trời xanh. Anh là gió, tự do và tư lự.

Nhưng dù gió có tự do đến thế nào đi, rồi một ngày, gió sẽ lưu luyến một mùi hương, từ một bông hoa nào đó. Gió không còn là gió nữa. Và ngày hôm đó, bầu trời cũng không chói chang ánh nắng như vẫn thường.

Tôi không hề biết về mối quan hệ của anh với người đó cho đến tận bây giờ. Không ai nói với tôi, tất cả mọi người đều bị cấm nói về chuyện hẹn hò đề phòng lũ phóng viên hóng hớt, tôi không hay lên mạng. Rồi Dara unnie gợi ý rằng hãy lập tài khoản Instagram để giao lưu với fan. Ban đầu hơi khó khăn cho một kẻ mù công nghệ như tôi, nhưng rồi cũng đâu vào đó. Đấy là lúc tôi biết về mối quan hệ của anh và cô gái người Nhật Bản kia. Anh chưa công bố, nhưng tất cả mọi người (đa phần là bạn bè thân thiết của anh) đã khẳng định.

Tôi không buồn. Tôi không thất vọng. Chỉ là...tôi hối hận.

Người ta nói, khi bạn bắt đầu , dù chỉ là một trò đùa, nhưng nếu bạn quá chìm vào đó, rồi sẽ có lúc bạn quên đi điểm xuất phát.

Tôi cũng vậy. Ngày qua ngày, tôi tự nhủ anh chỉ là anh trai của mình, lấy cái cớ đó để gần gũi anh.

Nhưng tôi đã đi quá xa mất rồi.

Đó là anh...

Tâm sự thứ hai: Khoảng cách.

Từ ngày hôm đó, tôi tạo khoảng cách với G-Dragon.

Không tin nhắn, không trò chuyện, không chụp hình, không nhìn vào mắt anh...

Tôi giảm mối quan hệ của hai người xuống chỉ còn mức xã giao.

Tôi không muốn làm bình phong, hàn đá, không gì cả.

Tôi không muốn mình hy vọng thêm nữa

Nhưng cuốn tiểu thuyết của tôi sẽ vẫn còn dang dở "Tôi..yê...."

Vài lần anh bắt chuyện với tôi, tôi chỉ chào và cười một cách gượng gạo.

Chìm vào thế giới hoang đừong, bỏ xa thế giới thật sự lạnh lùng giả dối này. Nơi đó dành cho tôi, cho đến khi cảm giac đơn phương này tan biến.

Nhưng như vậy khó lắm. Thật sự rất khó.

Hôm nay, chúng tôi -tức chỉ riêng tôi và anh - có buổi chụp hình cho một hãng sản phẩm công ty quảng bá. Chủ tịch Yang rất thích tôi và GD. Điều đó thật khó hiểu, chính ông ấy nói sẽ không có loveline nào trong cùng công ty nhưng lúc nào cũng đẩy tôi với anh lại.
Chào em, Chae Rin! - Anh đến, cười với tôi từ đằng xa vừa khẽ giũ giũ những giọt nước trên tóc. Hôm nay trời mưa.
Chào...chào tiền bối ạ. - Tôi cố gượng cười.
Tôi thấy sự bối rối và thấy vọng . Nhưng tôi ngó lơ. Tôi thực sự rất ích kỉ.

*1 ...2..Chụp!*

Tiếng máy ảnh lách cách liên tục, chúng tôi tạo đủ tư thật cool trong những bộ đồ đắt tiền. Chung một bức ảnh nhưng trông giống như hai bức ghép lại hơn.

"Nếu hai bạn đổi sang chủ đề khác...ờm..lãng mạn hơn..."

Tôi thở dài. Điều tôi lo sợ. Sự gần gũi với anh.. Tôi sợ không thể điều khiển con tim mình.

"Như một cặp đôi sao? Được rồi"

Tiếng anh vang lên trầm trầm. Rồi anh tiến đến bên tôi. Tôi cứng đờ.

Từ khi nào có sự ngượng ngùng này giữa tôi và anh?

Anh quàng tay qua vai tôi, tôi cố gắng cười thật chuyên nghiệp.

"Sát hơn nữa nữa đi nào..."

Thôi nào, anh chụp ảnh ơi. Tôi cau mày. Nhưng anh đã siết lấy eo tôi kéo nhẹ về phía anh. Đầu anh ngả vào vai tôi.

Tim tôi đập lỡ một nhịp

Khoảng cách này...

Tâm sự thứ ba: Tôi không phải người anh yêu.

Giờ nghỉ trưa. Trời vẫn tầm tã mưa. Tôi đứng nơi tầng cao nhất, nhìn qua cửa kính cơn mưa cuối hạ.

Những giọt nước lao vào cửu kinh như định tạt vào mặt tôi nhưng rồi chỉ dừng lại sau lớp kính dày trong suốt. Như bản thân tôi vậy, tôi chẳng thế nào chạm đến anh.

Anh hạnh phúc. Tôi sẽ hạnh phúc.

Tôi nhớ về ngày đầu tiên tôi gặp anh. Tôi chợt mỉm cười

Sao tôi lại yếu đuối và vô vọng đến vậy?

"Ú ..OÀ"

Tôi giật mình khi thấy sự ấm nóng ở má mình.

"Hun Chae của anh đây rồi!!"

Đó là Ji yong, Tôi luống cuống run rẩy. Anh đưa tôi ly coffee nóng

"Uống đi em, trời chuyển lạnh rồi.."

"Tiền bối!"

Tôi đỡ lấy cốc cà phê, tôi muốn rời đi. Nhưng... Tôi nhận ra thứ giữ tôi lại là vòng tay của anh ở eo tôi. Biết tôi muốn bỏ đi, anh càng siết chặt hơn, đẩy tôi chìm hẳn vào cơ thể anh.

"Đừng làm vậy! Kwon Ji Yong sunbae!" -Tôi khó chịu gắt lên.

Nhưng không những không bỏ ra, anh còn giữ chặt hơn, một tay vò rối mái tóc của tôi. Xin anh, tôi không muốn mộng mơ thêm nữa.

"Nào nào hun Chae nóng nảy. Đừng cáu găt như vậy chứ!"

Anh chợt nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, cuộn quanh người tôi. Sự ấm áp, mùi hương nơi anh làm con tim tôi loạn nhịp.

"Nói anh nghe, sao dạo này em lạnh lùng với anh thế"

Tôi im lặng. anh tựa cằm vào vai tôi, khẽ lắc lư. Tôi uống một hớp cà phê.

"Xem nào. Có phải có một kẻ ngoài hành tinh đã chiếm mất em rồi giả dạng Han Chae phải không??"

Anh nói giọng trẻ con. Tôi luôn luôn là cô em gái bé bỏng của anh.

"Hay bọn Knet lại lắm lời?"

Tôi khẽ lắc đầu.

"Anh dạo này thế nào rồi?"

"Anh khoẻ lắm luôn nè!"

"Anh và Kiko đang hẹn hò hả?" - tôi cố lấy giọng bình thừơng nhất hỏi anh.

"Ừm, bọn anh được gần sáu tháng rồi"

Tôi thực sự trùng xuống. Chẳng lẽ tôi mong chờ một câu trả lời khác sao?

"Cô ấy là người thế nào hả anh?"

"À...cô ấy..."

Anh bắt đầu kể về cô gái anh yêu. Qua hình ảnh phản chiếu , tôi thấy đôi mắt anh mơ màng như ai đó đã đặt cả bầu trời sao vào đó. Anh rất yêu cô ấy. Và cô ấy khác xa tôi, Vậy mà ngày trước tôi cữ nghĩ anh sẽ thích một người như tôi.

"Oh.."- Tôi mỉm cười

"Nào ..em lo sợ chuyện này sao?"

"Một chút anh à... em băn khoăn không biết chị ấy chó thích một cô em dâu kết nghĩa như em không"

"Tất nhiên rồi ngốc ạ. Cô ấy yêu tất cả những gì anh yêu. Gái nhỏ của anh ạ"

Anh véo mũi tôi. Tôi bật cười.

Tôi cũng yêu tất cả những gì thuộc về anh. Đó là vì sao tôi chẳng thể yêu bản thân mình.

Tâm sự cuối cùng: Tạm biệt anh!

Hôm nay là sinh nhật anh. Anh đang bên đất Nhật cùng cô gái anh yêu.

Hôm nay Hàn Quốc mưa nặng hạt. Lạnh nữa. Tôi lấy điện thoại ra . "Chúc mừng sinh nhật ông anh trai vĩ đại nhất của em XOXO".

Tin nhắn đã được gửi.

Tôi duỗi chân tựa lưng vào chiếc ghế bành cạnh cửa sổ.

Mưa mãi chẳng hề dứt.

Tâm sự trong lòng tôi mãi chẳng thế nào nguôi.

"Tình yêu tuổi thanh xuân của tôi cứ vậy mà kết thúc.

Người phải thật hạnh phúc đấy nhé"

Tiếng nhạc bài hát của chúng tôi vang lên từ chiếc đài cũ mòn vẹt.

Tôi tạm biệt anh. Mối tình tôi ôm ấp suốt bảy năm trời. Giấc mơ cứ lớn dần lớn dần. Ảo ảnh ấm áp vỗ về giấc ngủ.

Chỉ là nó chẳng thuộc về tôi,

Nếu có dịp qua lại thời gian.

Liệu tôi có nói lời yêu với anh không?

Chắc là vậy.

Dù sao thì, trong cuốn tiểu thuyết của riêng tôi.

Anh và tôi thuộc về nhau.

Tôi đưa ngón tay vẽ lên khung cửa sổ ẩm ướt vì trời mưa.

Tôi thầm thì theo những nét vẽ nghuệch ngoạc.

"Em yêu người...em yêu người...em yêu người...em yêu người...em..."

Và cuốn tiểu thuyết của tôi sẽ không bao giờ đặt dầu chấm hết.

Tôi là Lee Chae rin và tôi yêu Kwon Ji Yong.

-The End-

By. Grandnightsong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro