Chương 2 : Sự xuất hiện ở cuối
-Haizz chết tiệt ! – Lâm nói.
-Lại phải đi đón nhỏ đó , mình hẹn đón nó làm cái quái gì !
Vừa lầm bầm chửi lên vừa dắt xe ra , vừa ra khỏi cổng Lâm nhận được 1 cuộc điện thoại từ bệnh viện nơi đứa con gái kia đang hôn mê .
-Alo đây là bệnh viện *** xin hỏi anh có phải là Đỗ Văn Lâm , bạn trai của cô Tường Bảo Anh không ạ ?
-Bạn trai ??? Cô ta nói vậy ư ??
-Thưa anh , cô Bảo Anh đã được xuất viện , cô ấy yêu cầu anh tới đón . Hiện giờ tôi rất gấp vì đang có ca mổ , tôi xin cúp máy .
-Khoan từ t...
*bíp bíp*
-Đ*t mẹ con ch* !! Mình phải đến đón nó thật à , chết tiệt !
Xem lại đồng hồ Lâm thấy vẫn còn khá sớm . Sau 1 hồi suy nghĩ đắn đo thì Lâm quyết định vẫn đi đón đứa con gái đó nhưng đây sẽ là lần cuối anh gặp nó . Lâm nổ máy rồi phóng nhanh đến bệnh viện . Đến nơi , Lâm thấy cô ta đang đứng đợi , tay đã được băng bó cẩn thận . Đứa con gái dường như đã nhìn thấy Lâm , nở 1 nụ cười rồi chạy thật nhanh đến bên Lâm .
-Anh Lâm , anh đến đón em à .
Lâm im lặng vì dường như cậu không muốn trả lời cô ta . Cậu chỉ đưa cho cô ta cái mũ bảo hiểm rồi nói cô ta nhanh lên vì cậu còn có việc. Sau khi lên xe , đứa con gái vẫn không ngừng lải nhải về việc Lâm đến đón cô ta chứng tỏ rằng Lâm vẫn còn yêu cô ta . Rồi đứa con gái tự độc thoại hết cả quãng đường .Về tới nhà cô ta vẫn không buông tha cho Lâm :
-Anh Lâm à , em quên mang chìa khóa rồi , haizz sao em chả bao giờ nhớ thế nhỉ .
- Não cô không đủ nhăn để nhớ bất cứ thứ gì đâu , nhưng có 1 thứ cô nhất định phải nhớ .
-Là gì vậy anh Lâm ?
-Là tao với mày chia tay rồi !
Nói xong Lâm nổ máy đi và không bao giờ ngoảnh mặt lại nữa .
------------------
Lâm phóng thật nhanh tới nơi hẹn cô "Người yêu " . Đến nơi ,Lâm nhìn lại đồng hồ thì thấy mình đã trễ 10 phút .
-Haizz chết tiệt .
Lâm bước vào quán ăn ,đảo mắt 1 hồi thì Lâm đã thấy cô "Người yêu " . Cô ấy đang ngồi bấm điện thoại với vẻ bực dọc . Lâm liền suy nghĩ : " Mình có nên chia tay cô ta bây giờ không nhỉ ?" . Nghĩ đi nghĩ lại thì Lâm vẫn đi đến bên cô gái . Vừa thấy Lâm cô gái đã hỏi với giọng tức giận :
-Anh đi đâu giờ này mới tới ?
-Anh xin lỗi , dạo này anh bận quá .
-Bận bận bận lúc nào anh cũng bận hết ! – Cô gái lớn tiếng .
-Anh nói thật mà , dạo này công việc anh bận rộn lắm .< Lâm làm dẫn chương trình trên sóng radio nha >
-Thật ư ? Vậy tại sao em nhắn tin bao nhiêu anh không trả lời , gọi bao nhiêu cuộc anh chả nghe ? Tại sao vậy Lâm ? Anh hết yêu em rồi sao ?
-Anh..anh... - Lâm nói với vẻ ấp úng .
-Qủa nhiên là anh hết yêu em rồi .
-Không anh vẫn yêu em mà – Lâm gượng gạo nói .
-Không , em không cảm nhận được điều đó Lâm à . Hồi mới yêu anh không bao giờ đi muộn 1 giây 1 phút nào cả . Anh luôn ân cần và ấm áp với em , dù có bận đến mấy anh cũng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm em . Nhưng bây giờ thì sao , em cảm thấy như anh đang lảng tránh em vậy . Lẽ nào anh chán em rồi sao ? Anh muốn chia tay ư Lâm ?
Lâm im lặng không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt cậu cũng đủ để biết rằng cậu muốn chia tay ngay bây giờ .
-Lâm , anh thật sự muốn chia tay em sao ?Giọng nói cô gái hơi run run như sắp khóc .
-Đúng .
Cô gái nghe thấy thế thì cúi mặt xuống không kìm được mà rơi nước mắt . Sau đó cô ngẩng đầu lên lau nước mắt nói :
- Vậy thì chia tay ,nhưng anh làm ơn cho em biết lý do được không ?
-Được , lý do là anh đã chán em rồi . Em biết không , thực ra anh chưa hề yêu em đâu . Anh chỉ thấy em thú vị nên muốn tiếp cận em nhưng không ngờ khi hẹn hò với em thì anh mới thấy em khá là nhạt nhẽo nên anh cũng không còn hứng thú nữa . Xin lỗi em nha .-Lâm vừa nói vừa cười cười trông rất đáng ghét .
-Ồ thì ra là tại em .
Cô gái chạy đi trong tiếng khóc nấc . Lâm vẫn ngồi đó với thái độ thản nhiên . Cậu gọi bồi bàn ra để lên món . Khi bồi bàn vừa đi thì cậu láy điện thoại ra , lên Tinder để tìm đối tượng . Đột nhiên , 1 người có vóc dáng cao lớn tự dưng ngồi vào ghế đối diện cậu . Lâm bất ngờ định nói gì đó thì bị người đó ra hiệu im lặng . Thấy người này thật cao to nên Lâm hơi rén . Không nói gì .
Lời nhắn của tác giả :
Đây là chương 2 nè . Có vẻ mỗi chương hơi ngắn nhỉ nhưng vì mình mới viết nên không có nhiều kinh nghiệm . Nếu các bạn có góp ý thì hãy bình luận ở dưới nhé . Mình xin sẵn lòng tiếp thu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro