
Part five: And I love her
Tình trạng của tôi có vẻ đang diễn biến một cách không mấy tích cực. Những đêm gần đây, thời gian nghỉ ngơi của tôi giảm xuống còn ba tiếng, nhưng ba tiếng ấy không trọn vẹn, chúng đứt đoạn, ngắt quãng bởi những giấc mơ mập mờ và đáng sợ. Tôi thường thức dậy với mồ hôi ướt đẫm trán.
Mục đích ban đầu của việc cùng với Kim Sejeong đến Liverpool là để thư giản đầu óc, một loại liệu pháp tâm lý góp phần giúp bệnh của tôi khá hơn. Quả thật thì những ngày đầu cùng với tách Demeter của Kim Doyeon, tôi có khá hơn một tí. Nhưng Demeter dần không còn tác dụng.
- Hay là về?
Kim Sejeong hỏi, với sự lo lắng trông như thể người gặp vấn đề thật sự là cậu ấy, không phải tôi.
Tôi lưỡng lự. Kim Sejeong biết, vì cậu ấy cũng lưỡng lự không kém. Liverpool của thì hiện tại, đối với chúng tôi mà nói, có quá nhiều thứ để không nỡ rời đi, giống như người Anh uống trà, đã là một thói quen ăn sâu vào máu thịt.
.
.
- Lâu rồi Doyeon chưa về Hàn Quốc nhỉ?
Tôi hỏi, ngồi đối diện là Kim Doyeon vẫn rất xinh đẹp với đôi môi cong nhuộm đỏ và ánh mắt lấp lánh màu sương sớm, mái tóc nàng nhuộm những ánh buồn man mác và vô định.
- Nghe này, em sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Một lúc nào đó em sẽ xuất hiện ngay trước mặt chị. Cho đến lúc đó, hãy luôn khỏe mạnh.
Nàng nắm lấy tay tôi, bàn tay lạnh ngắt, vẫn là giọng nói trong trong nhưng thêm một chút kiên định, và cả vẻ mặt mà tôi luôn cảm thấy rất ngầu.
Tôi nâng tay nàng, xoa xoa, thổi một hơi nhè nhẹ vào chúng, khóe mắt bắt đầu đọng một tí hơi nước, tự nhủ đấy là hơi nóng từ tách trà còn đang phả khói.
- Thế thì hãy đến thật nhanh. Cho đến lúc đó, em cũng phải thật khỏe mạnh. Và, chị rất yêu em.
"Bright are the stars that shine.
Dark is the sky.
I know this love of mine, will never die." (*)
.
.
Hai mươi sáu ngày tám giờ ở Liverpool, hai mươi lăm ngày chín giờ kể từ lần đầu tôi gặp Kim Doyeon, hai mươi ngày ba giờ kể từ lần đầu Kim Sejeong gặp Kim Chungha.
Hai mươi phút trước giờ bay.
Kim Chungha xuất hiện với một chai Chivas, không rõ năm mấy, dấu son môi đỏ in ngả nghiêng trên nhãn giấy, cô gõ gõ vào thành chai, rồi cất vào một chiếc hộp, nói khẽ với Kim Sejeong, tôi nghe loáng thoáng, không chắc.
- Tớ sẽ cất cái này, lúc gặp lại chúng ta sẽ uống sạch nó. Cho đến lúc đó cậu không được uống rượu với người khác đấy. Tớ sẽ bảo Kyulkyung trông chừng cậu.
- Là ai trông ai chứ.
Kim Sejeong nhăn mặt.
Họ ôm nhau, có vẻ rất chặt, dưới tiết trời đang ấm dần của Liverpool.
Kim Doyeon ở bên cạnh tôi, không nói, không cười, ánh mắt lọt vào cửa ra sân bay đang mở toang, gió lùa. Chốc chốc, nàng chau mày.
Chúng tôi, tức là tôi và Kim Sejeong, cất bước vào trong. Nàng vẫn ở đấy, chẳng nói một lời, Kim Chungha bên cạnh, mắt có vẻ long lanh.
Tôi đặt người xuống ghế, tựa lưng, hít thở một hơi thật sâu, nhắm mắt, nhìn đồng hồ điểm đúng giờ bay. Dù xung quanh có vẻ rất ồn ào, tiếng thông báo, tiếng các cô tiếp viên, tiếng trò chuyện pha lẫn nhiều loại thứ ngôn ngữ của những hành khách khác cứ quanh quẩn, nhưng những tiếng nấc nhẹ nhàng, đứt đoạn không đều đặn, âm lượng như thể đang bị nén xuống, phát ra từ phía bên cạnh vẫn lọt vào vành tai đỏ ửng của tôi lúc này.
Tôi không buồn mở mắt, nhét hai bàn tay lạnh ngắt vào túi áo khoác.
Hai tiếng kể từ lúc cất cánh, tôi vẫn không ngủ được. Kim Sejeong thì đang say giấc, có lẽ nhìn thấy thiên thần của cậu ấy trong mơ, mắt cong cong như đang cười. Nếu bây giờ tôi ngủ một giấc, không biết có thấy Kim Doyeon trong mơ không nhỉ?
Nhưng mà ngủ được rồi mới tính.
Máy bay đáp xuống thuận lợi ở Incheon, dòng người ra vào chen chúc. Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết, đi cạnh Kim Sejeong hai mắt díp chặt, gà gật kéo chiếc va li to đùng.
Chúng tôi trở về nhà để nghỉ ngơi một lúc trước khi đến gặp bác sĩ theo đúng giờ hẹn.
Tôi chất các thứ đồ trong va li ra, quần áo, giày, túi xách, quà lưu niệm hay những món đồ cá nhân lặt vặt. Nép dưới đáy va li là một chiếc đĩa "Abbey Road" với bức ảnh qua đường nổi tiếng của The Beatles, dấu son môi màu đỏ in thật rõ ràng, phảng phất mùi hương quen thuộc.
Chẳng biết nó đã ở đấy từ lúc nào.
.
.
- Tình trạng của cô Joo đang diễn biến không tốt, chúng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn, hi vọng là đơn thuốc này sẽ có ích. Trong thời gian tới, có lẽ cô nên thường xuyên đến kiểm tra.
Bác sĩ Im giọng trầm đều, gấp hồ sơ lại, xếp thật gọn gàng trên góc bàn, gương mặt điềm tĩnh, áo blouse phẳng lì không một nếp gấp. Màu cà phê đen sóng sánh trong chiếc tách sứ trắng lảng vảng khói nằm ngay ngắn bên chậu xương rồng bé tí hình quả dâu tây.
Có vẻ lạ, vì bác sĩ Im mặt lạnh mà tôi biết hình như không phải dạng người có sở thích đáng yêu như thế này.
.
.
Chúng tôi rời khỏi bệnh viện, ghé vào siêu thị gần nhà để mua một ít đồ, chủ yếu là các loại đồ ăn vặt và đồ dùng cá nhân thông thường. Kim Sejeong chạy lòng vòng quanh các quầy hàng, chăm chăm tìm kiếm thứ gì đấy tôi không biết.
Tôi bình thản, dừng chân ở quầy trà đóng gói, những gói hồng trà nằm ngay ngắn phân loại rõ ràng.
"Một tách Earl Grey nhé?"
Mùi sương tan phảng phất đâu đó trong cánh mũi khô cằn của tôi.
.
.
- Cho cậu.
Kim Sejeong chìa ra một xấp giấy note be bé, đủ màu sắc, xếp gọn gàng trong bao nilon, còn nguyên nhãn, kèm theo đó là một quyển sổ ghi chú với bìa cứng màu hồng phớt.
Một trong các triệu chứng tiêu biểu của việc mất ngủ là trí nhớ giảm sút, và đó cũng là thứ biểu hiện rõ nhất ở tôi. Sáng nay tôi thậm chí còn quên mất tên mình viết trong tiếng Hàn như thế nào.
Tôi đã lo sợ, vẫn cứ tiếp tục lo sợ, rằng một ngày nào đó thứ duy nhất còn in mờ mờ giữa những nếp nhăn trong não của tôi chỉ còn là cách thực hiện sự hô hấp. Tôi sẽ giống như một đứa trẻ, có khi là tệ hơn, chẳng biết mình là ai, đang ở đâu, đang làm gì.
Tôi cười nhạt, thở một hơi ra thật ngắn và nhẹ, đón lấy món quà ngọt ngào từ bàn tay cậu ấy, tiện đón luôn nụ cười thường trực rất ấm áp trên đôi mắt cong cong, chẳng biết nói điều gì để bày tỏ sự xúc động trong lòng mình.
Bố mẹ tôi mất sớm, ở Thượng Hải tôi không còn người thân.
Ở Seoul, tôi có Kim Sejeong là người thân.
-------------o------------
(*) Lời bài hát "And I love her" - The Beatles.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro