
Part eight: Yesterday
- Kim Sejeong này, tớ có biết ai rất cao và rất đẹp không.
Kim Sejeong đặt ly nước uống dở xuống mặt bàn, mắt đảo đi đâu đó như tránh khỏi ánh mắt của tôi, hai bàn tay đan vào nhau, các ngón tay động đậy không ngừng.
- Trước đây chúng ta từng đến Liverpool, lúc bệnh của cậu vừa trở nặng một tí ấy.
Cậu ấy ngập ngừng.
- Rồi sao nữa.
- Cậu không thích uống rượu, cậu chỉ thích trà thôi.
- Việc đó thì có liên quan gì đến vấn đề tớ đã đề cập?
- Chẳng sao cả, chỉ là cậu không thích rượu, cậu chỉ thích trà thôi. Còn Kim Doyeon, cô ấy là tách trà của cậu.
Kim Sejeong đứng dậy, bỏ lửng vấn đề của tôi, bước vội vào trong kho. Đồng hồ chạm mốc bốn giờ chiều, theo người Anh thì đấy là giờ uống trà.
Kang Mina bảo, tôi rất thích The Beatles, tôi thường kể cho cô bé nghe những câu chuyện về họ, về cái cách Ringo Starr vung gậy, cái cách George chạm vào những sợi dây đàn, cái cách Paul khiến câu chữ trở nên đẹp dị thường, hay cái cách John nhả chữ thật ngọt.
"She is standing right in the front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Let it be."
Những lúc tôi lắng tai theo giai điệu trầm bổng của "Let it be", đâu đó luẩn quẩn trong ánh mắt tôi một cô gái cao gầy khoác áo jeans đứng dưới ánh đèn chập chờn. Không rõ nữa.
Hôm nay Kim Sejeong bảo tôi thích uống trà.
Cuộc sống (trước đây) của tôi có vẻ khá êm ấm, một công việc ổn định với mức lương vừa phải, một người bạn thân thiết sống cùng nhà, một vài sở thích khá bình dị. Và, một tách trà.
.
.
Tôi cùng Kim Sejeong đến bar, Kim Chungha lại vừa đi công tác ở đâu đó, bỏ lại cậu ấy ở đây với tôi.
- Mời tôi một ly được chứ?
Cô gái cao gầy, khoác áo jeans, gương mặt xinh đẹp và có mùi sương thoang thoảng ngồi xuống bên cạnh tôi vào lúc Kim Sejeong mất hút trong bar. Không khó để tôi nhận ra đây là cô gái tôi gặp ở tháp Namsan hôm qua. Nàng mấp máy môi thật ngầu, đưa bàn tay thon dài nâng gọn ly Martini táo của tôi, nhấp một ít, đặt xuống, vết son môi lờ mờ in trên miệng ly. Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng và thản nhiên, không cần có sự phản ứng của tôi.
Có thứ gì đó trông như một tia sáng chạy dọc theo sóng não của tôi.
Mái tóc nàng đung đưa nhè nhẹ, khóe môi nàng cong cong ngọt ngào, và ánh mắt của nàng, rất dịu dàng.
- Cô có thích The Beatles không?
Nàng hỏi. DJ chơi một bài hát nào đó, ồn ào, xập xình, không phải gu của tôi.
- Nghe người ta bảo, tôi rất thích họ.
- Thế người ta bảo cô thích bài gì nhất?
Giả như mà là những người khác thể nào cũng đặt ra câu hỏi đại loại như "tại sao lại là nghe người ta bảo", vì điều ấy nghe có vẻ kì cục.
- Chắc là "Let it be".
Rồi nàng hát, giọng hát ngọt ngào, tròn vành, rõ chữ, lấn át hết tất cả những tiếng xập xình cứ ong ong trong tai tôi.
Mặc dù ánh đèn cứ liên tục nhấp nháy, màu sắc loạn xạ và chồng chéo lên nhau thật rối mù, nhưng tôi chắc chắn đã nhìn thấy điều này. Nàng khóc. Một vài giọt nước mắt lăn lăn trên gò má trăng trắng của nàng, chạm vào cánh môi đỏ mọng, tan vào khoảng không.
- Xin lỗi.
Nàng đứng dậy, bước đi vội vàng.
Tôi tự hỏi, điều gì khiến cho một cô gái xa lạ chỉ vừa gặp mặt tôi có hai lần lại cứ phải kết thúc mọi cuộc gặp gỡ bằng hai từ "xin lỗi". Dù rõ ràng, tôi chẳng biết nàng là ai.
- Này, khoan đã, cô tên Kim Doyeon, đúng chứ?
Điên rồ, đó là những gì tôi hình dung về hành động của mình hiện tại. Trong một tối ở Seoul, tôi bỏ rơi người bạn duy nhất mà mình có thể tin tưởng ở quán bar, gấp rút chạy theo và níu tay một cô gái lạ. Chúng tôi giằng co một lúc giữa đường, nàng dừng lại, quay mặt về phía tôi, khóc, mái đầu mềm mại tựa lên vai tôi, những giọt nước thấm vào lớp áo mỏng.
Tôi nín thở.
- Em là Kim Doyeon. Chúng ta từng gặp nhau ở Liverpool. Không, hơn cả "từng gặp nhau".
Câu chữ của nàng trở nên không rõ ràng, chúng sền sệt, quánh lại, rối tung như lồng ngực của tôi bây giờ.
Sau đó, nàng thiếp đi, tiếng nấc kéo dài trong giấc mơ.
Kim Sejeong say bét nhè, cũng may là cậu ấy tự mò được đường về nhà, nếu không tôi chẳng biết phải làm sao xoay xở, vì tôi còn phải đưa Kim Doyeon về (nhà chúng tôi, ý tôi là, nhà của tôi và Kim Sejeong). Vì tôi nghĩ đấy là một điều nên làm, không thể bỏ lại một cô gái đang say giữa phố vào lúc muộn như vậy.
.
.
Tôi thức dậy rất sớm, như thói quen, Kim Sejeong bảo tôi lúc nào cũng thức sớm, một phần cũng vì trước đây tôi ngủ không được nhiều. Tôi loay hoay lấy đồ ăn trong tủ lạnh, làm một vài món ăn sáng cho cả ba người. Bất giác, tôi thấy một hộp trà đóng gói đặt ngay ngắn trên tủ bếp, lấy xuống, có chần chừ một tí.
"Một tách Earl Grey nhé?"
"Kim Doyeon là tách trà của cậu."
Trong lúc tôi đang vẩn vơ với hộp trà thì Kim Sejeong, có lẽ bị mùi thức ăn sáng đánh thức, chạy tót vào trong bếp, vẻ tra hỏi.
- Này, tên tớ là gì?
- Kim Sejeong.
- Sở thích đặc biệt của tớ?
- Rượu và Kim Chungha.
Rồi cậu ấy vỡ òa trong hạnh phúc, ôm chặt lấy tôi, reo hò như một đứa trẻ.
- Cậu bình thường trở lại rồi! Joo Kyulkyung của chúng ta đã trở về rồi!
- Trở lại đâu cơ?
- Cậu nhớ lại hết rồi còn gì.
Tôi cười mỉm, thở hơi ra, lắc lắc đầu. Mặt cậu ấy xịu xuống, khá khó coi.
- Không phải à?
Tôi gật nhẹ đầu.
- Nhưng tối qua, cậu đã mang cô ấy về còn gì?
Có lẽ cậu ấy đã nhận ra sự xuất hiện của nàng trong nhà chúng tôi, và chính điều đó làm cậu ấy hiểu lầm rằng trí nhớ của tôi đã trở nên bình thường. Dù tôi cũng muốn điều đấy xảy ra lắm, nhưng rất tiếc, không.
- Chúng tớ gặp nhau ở bar hôm qua, cô ấy hơi say nên đã thiếp đi, tất nhiên là tớ không biết chắc khi nào cô ấy sẽ tỉnh dậy, thế nên tớ đưa cô ấy về.
- Cậu có nhận ra cô ấy không?
Kim Sejeong hỏi, những giọt mồ hôi tròn tròn, trong suốt lăn chầm chậm trên trán cậu ấy biểu lộ sự mong đợi cho một câu trả lời tích cực.
- Không, tớ chỉ vừa biết cô ấy tên Kim Doyeon tối hôm qua.
Tôi lắc đầu. Cậu ấy thở dài một cái rồi mang hai đĩa thức ăn đi ra, ão não.
- Ăn sáng thôi.
Kim Doyeon ở ngoài phòng khách, mái tóc màu nâu hạt dẻ cột nhẹ nhàng, đôi môi đỏ, khóe môi cong cong, đôi mắt lấp lánh màu trời đêm, mùi sương tan thoang thoảng. Nàng mặc áo thun của tôi, đôi vai gầy hõm sâu sau vai áo.
Đây là người xinh đẹp nhất tôi từng gặp.
- Chị Sejeong bảo, em có thể mặc áo của chị nên...
Nàng nói, có chút ngại ngùng. Cũng dễ hiểu, vì tôi đang nhìn nàng chằm chằm như một kẻ ngốc, khù khờ trước cái đẹp của tạo hóa. Để đáp lại, tôi gật gật đầu, cười nhẹ kiểu "em cứ tự nhiên đi, tự nhiên như ở nhà". Dù rõ ràng, kẻ đang không tự nhiên lại là tôi.
Tôi đặt ba tách trà nóng hổi, phả khói lên mặt bàn, Kim Doyeon nhìn vào trong tách, cười nhẹ. Kim Sejeong xoay người, rót một cốc nước.
- Em đến Seoul khi nào vậy?
Kim Sejeong hỏi.
- Hai hôm trước ạ.
- Thế giờ em đang ở đâu?
- Khách sạn ạ.
- Hay là chuyển đến đây với bọn chị. Dạo này chị rất bận, mà Kyulkyung thì rất cần có người chăm sóc.
Tôi im lặng, lắng nghe toàn bộ câu chuyện của cả hai, không có ý định xen vào.
Nàng liếc nhẹ về phía tôi, ánh nhìn dò xét, như thể đang chờ đợi câu trả lời.
- Vậy, cũng được.
Tôi nói.
Thế là từ hôm đó, Kim Doyeon đến ở cùng chúng tôi.
-----------o-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro