Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bởi vì, không yêu em thì yêu ai?

dô nhận đơn nè kirin211 olibabababa :>...

idea siêu toa khổng lồ from ChuPi2010 nựa hí hí :>.

.

ra đời từ rất sớm, hoàng kim long có gì trong tay? hai bàn tay trắng, vừa đi học vừa đi làm. lăn lộn mãi trong cuộc đời này, cuối cùng anh được cái bằng thạc sĩ sư phạm ngữ văn trong tay, hơn tám năm hành nghề, lương tháng dư ăn dư sống dư bỏ tiết kiệm, quá ngon.

vậy cỏn cuộc đời anh có gì vui? chắc là có hai thằng em nuôi, hay đệ ruột thừa, là lê quang hùng và trần đăng dương, một đứa là con ông cháu cha nhưng không thích dựa hơi gia đình, ra làm giáo viên tiếng anh, còn đứa nhỏ hơn tí cũng là nhà giáo, nhưng cũng đang thực tập thôi, môn thể dục.

ơ thế hóa ra cả lò này có truyền thống nghề giáo à?

cả ba cùng nhau ở chung trong một căn nhà thuê, cũng vừa tầm cho ba thằng đàn ông sống. công việc nhà thì ba đứa chia nhau làm, sáng đi dạy chiều tụ họp với nhau ăn uống sinh hoạt thôi.

mà hai thằng nhóc này, thề là hài lắm, đều là giáo viên cả mà trẻ trâu ác, tối ngày thằng này cành thằng kia, chỉ để xem anh thương thằng nào hơn.

- mày khờ quá bống, im đi, anh lou thương tao nhất!

- đéo cho, anh lu thương em hơn!

- á à chửi bậy, anh lou thương tao hơn à.

- em hơn!

- tao hơn!

cứ hết em hơn rồi lại tao hơn qua lại chí chóe một lúc lâu, ồn đến nỗi anh đang làm việc trên tầng cũng phải chạy xuống ngay.

- hai cái đứa kia! cãi nhau cái gì vậy hả???

hai đứa đang ì xà đùng, thấy anh cũng rén mà im thin thít, quéo càng mà nín đài ngay trong một nốt nhạc.

- hic... anh lou ơi anh phone bắt nạt em...

tới giờ đăng dương diễn nữa rồi đó. nó diễn không trượt phát nào luôn, nhưng anh vẫn rất là bình tĩnh. thấy thế quang hùng cũng chẳng vừa, cậu ôm lấy cánh tay anh ăn vạ ngay.

- nó nói dóc đấy anh đừng có tin, em bị nó bắt nạt cơ...

- anh phone mới dóc! em khờ chết được mà...

- khờ cái quần tồi tàn, nó ỷ nó cao nó định bắt nạt phone kìa anh...

à, mấy cái biệt danh ở nhà. nếu ở nhà anh là lou, thì cậu và nó sẽ lần lượt là phone và bống.

có mặt người lớn cũng đùng đùng rần rần nữa, thôi thì anh phải ra uy để trị hai đứa này vậy.

- lê quang hùng! trần đăng dương!

hai đứa mới bị gọi tên xịt keo cứng ngắc luôn.

- anh em ở nhà không yêu thương nhau, lại đi cãi nhau là sao?? - trong khi hai đứa kia đang cúi gằm mặt xuống thì anh đã nghĩ ra hình phạt xong rồi. - ra đằng kia, quỳ xuống, ôm nhau đủ mười lăm phút rồi thả ra, nhanh!!!

- anh lou...!!!

nói rồi anh bỏ đi một mạch, mặc kệ cậu với nó tích cực khóc la.

chuyện đó bỏ qua đi, chuyện này nè.

số là như này, anh luôn xem hai thằng nhõi kia là đàn em thân thiết, nhưng chúng nó thì không!

- ê, mày không cua anh lou để tao cua à, to đầu mà chậm tiêu.

- ê ông nín hộ đi phone. - nó vẫn chăm chăm vào đánh free fire. - biết nói nhiều quá đau đầu không?

- đéo nín mày làm gì tao? hỏi thật, muốn cùng tao vác rồng vào lễ đường không?

lúc này nó mới bỏ điện thoại xuống, ngồi sát lại gần cậu hơn.

- gì, ông cũng thích anh lu à?

- ừ nhanh. giờ muốn sao, ăn cơm trước kẻng hay hỏi cưới bài bản đàng hoàng?

- hừm... ăn cơm trước kẻng đi, ăn rồi cưới liền luôn.

trong khi hai đứa đang ngồi tụm đầu lại bàn kế hoạch làm thịt rồng của chúng nó thì anh cũng vừa mới từ trên trường về. anh cũng nghe được gần hết rồi, vậy nên đã lẳng lặng đi lên phòng, cố gắng giả vờ chưa có gì xảy ra. trong mấy ngày kế tiếp anh tránh mặt mấy thằng em liên tục, và một ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng nọ, anh kéo vali ra đi, trong khi hai thằng nhõi kia còn tiết dạy trên trường. trước khi đi anh cũng nghiêm chỉnh lắm, nấu cho chúng nó bữa trưa, dán một tờ note với lí do (cực kì giả trân) rằng mẹ hoài gọi về hà nội có việc gấp, rồi nhanh chân bước đi.

chuyện dương và hùng về nhà mà không thấy anh long của chúng nó đâu là chuyện của gần hai tiếng sau đó. hai thằng từ trên trường về mà chẳng thấy anh nhỏ đâu cả, cứ nghĩ là anh đi đâu đó ra ngoài rồi bận công việc gì rồi, cho đến khi thằng phone nọ thấy mảnh giấy note anh dán trên tủ lạnh.

- anh về nội ít hôm nhá, mẹ kêu về gấp, ủa, hôm qua anh í mới nói chuyện với mẹ hoài mà, sao hôm nay lại...

thằng bống nghe thẳng phone nói thế cũng móc điện thoại ra gọi cho anh thật, nhưng lại cứ thuê bao quý khách vừa gọi mãi, thử gọi cho cô hoài luôn thì cô lại nói một câu nghe hoang mang tận tâm can.

- ủa, cô không có gọi nó về. các con tìm khắp nhà chưa? để cô gọi nó xem sao.

lần này mấy thằng nhỏ hoang mang thật rồi. trong khi thằng nhỏ số một chạy lên phòng tìm anh thử thì thằng nhỏ số hai mới nhớ ra là bản thân còn một cái sim rác để trong tủ, vậy nên đã chạy lên phòng cắm cái sim đấy vào, nhanh chóng gọi cho anh.

- kim long xin nghe ạ?

- anh lu, anh đi đâu đấy...

bên kia không biết như nào mà cúp máy cái rụp luôn, là nó đã biết anh chặn số chính của nó rồi. khi này cậu mới từ trên tầng chạy xuống hốt hoảng.

- anh lou... dọn đồ đi cả rồi...

nghe thế nó liền tức tốc gọi cho cô hoài lần nữa. cô cũng vừa nghe thằng con mình kể hết đầu đuôi mọi thứ xong, vậy lên khi nhấn nút nghe, cô cũng hơi ái ngại, chẳng biết trả lời làm sao cho đúng.

- cô hoài, anh í dọn đi rồi...

- ừ, thế này nhé... - cô hơi ngập ngừng. - cô nghe thằng long bảo là sở chuyển công tác nó sang trường khác, nên nó phải dọn đi.

- nhưng mà... anh ấy không hề nói với bọn con tiếng nào cả...

- ừm... chắc là long nó không muốn các con buồn thôi.

rõ ràng cả hai cảm giác được rằng cô hoài đang giấu chúng nó gì đó, nhưng lại thôi không truy cứu nữa, liền tắt máy thở dài.

cỏn về phía kim long, trong khi hai thằng nhõi em đang cật lực lên plan tìm kiếm rồng vàng của chúng nó thì anh cũng không nhàn rỗi, dọn dẹp lại phòng ở mới cho sạch sẽ. đây không hẳn là một cái phòng, mà là một căn hộ studio, và cũng khá gần trường mới của anh kiêm trường cấp ba ngày trước anh theo học - nguyễn thượng hiền.

anh quay ra theo tiếng gõ cửa, và cạch một tiếng, một anh trai nào đó, trông cũng khôi ngô tuấn tú lắm, trên tay là một con... đại bàng bằng bông?

- chào em, em mới chuyển tới ha?

- à... dạ đúng rồi anh. - anh hơi ngập ngừng trước y, vì trông y cũng đĩnh đạc lắm. - em mới dọn tới hồi sáng à, hì hì.

- ừa, anh là hàng xóm cách em ba căn nè. anh là trường sinh, gọi anh là song luân cũng được, tặng em con chim.

nói rồi sinh đưa con thú bông ra cho anh. trông nó tròn quay à, cơ mà một người mang dáng vẻ chững chạc như người trước mặt anh lại thích mấy cái này hả?

kệ, có hàng xóm thân thiện là được.

- anh vô nhà được không?

- dạ thôi anh ơi, nhà dọn chưa xong...

xong chưa hay rồi gì y cũng te te đi về luôn, cho anh một ngàn lẻ một dấu hỏi trên đầu.

- anh qua dọn phụ cho!

thì ra là người ta xách theo đồ nghề tác chiến. làm tưởng nói gì sai rồi chứ...

từ ngày hôm đó, long phát hiện ra rằng hàng xóm của anh cũng là giáo viên, dạy lịch sử, chung trường anh luôn. và cũng từ đó, có một cái đuôi tò tò theo hoàng kim long mỗi ngày, mang tên nguyễn trường sinh.

- bé ăn sáng chưa?

- dạ rồi anh ơi.

- hôm nay dạy mấy tiết? cần anh chở cho về không?

- dạ hôm nay em đứng full năm tiết luôn, anh sinh chở em về thì em vui rồi.

một chút nhẹ nhàng như thế tích lũy hằng ngày. anh không có tí gì khó chịu về chuyện này, trái lại còn cảm thấy hạnh phúc nữa. ai như hai thằng quỷ nhỏ kia, khi anh xem chúng nó là anh em bình thường thì chúng nó lại đòi vác anh lên giường, xong vác luôn lên phường kí giấy kết hôn.

mà đúng là tình yêu chọt cho mù mắt, từ ngày anh đi thì đăng dương và quang hùng chẳng thiết tha gì cuộc đời nữa, sáng đi dạy tối ôm ảnh anh khóc huhu ra. thằng bống khờ sẵn rồi thì không nói, còn đằng này thằng phone nó cũng khờ theo luôn nữa.

- nhớ anh lou quá, không biết anh í đâu làm gì rồi...

- tìm gần hết cái sài gòn này còn đâu...

liên tục cả ba bốn tháng trời như thế. anh đi một phát là hai thằng em như người mất hồn, không biết có cái gì healing chúng nó cả. nhưng ông trời không phụ lòng người, trong một lần sang nguyễn thượng hiền giao lưu, cả hai đã gặp được anh.

chuyện là như này, cả hai cũng không biết gì đâu, tự dưng đùng phát trường thông báo đi giao lưu học sinh gì đấy. những tưởng sẽ không bị bốc đi (vì còn lo tìm anh nhỏ) nhưng không, lưới trời không thoát được.

khi mà cả hai đang ngồi chán chường dưới ghế, thì đánh mắt về phía đằng kia, lại thấy... kim long?

- anh lou!

anh giật mình quay lại theo tiếng gọi. hai thằng này hiện tại anh vẫn còn rất rất sợ, sao chúng nó lại dám mò đến chỗ anh như vậy cơ chứ?

- anh sinh... a không phải, anh luân, đổi chỗ cho em với...

trong khi hai thằng kia đang ngơ ngác, anh nhanh trí đổi chỗ với anh thầy dạy sử kia. may quá, có anh này cũng tạm ổn đi, dù gì ảnh cũng chưa làm gì anh hết mà, chỉ mới tối nào về cũng chạy sang dịu dàng chăm sóc cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, đợi đến khi anh ngủ hẳn mới chịu đóng cửa đi về. ê bật mí nha, con người này thích anh lắm á, mà chẳng qua anh khờ quá không nhận ra mà thôi.

- em ổn không? - sau khi đổi chỗ với anh, sinh thì thầm.

- dạ chắc được... chắc ổn...

suốt cả mấy tiếng đồng hồ liền, anh phải liên tục né tránh hai ánh mắt kia. giữa không khí căng thẳng kia, y quyết định dẫn anh đi ra góc sau sân trường, nhằm mục đích cho anh thả lỏng thoải mái hơn.

- ngoan, long bị gì nói anh nghe nè?

- hai... hai đứa đó... - anh ngập ngừng. - là em của em...

- em? là em thôi nhưng sao em sợ thế?

- tụi nó... tụi nó đòi cưới em...

y trong vài giây hơi đứng hình. ê ý là khi không lại có mấy chiếc tình địch siêu to khổng lồ thế kia à???

không ngoài dự đoán của thầy song luân, không lâu sau đó, nhà trường lại chào đón thêm hai thầy giáo mới chuyển công tác đến, một thầy dạy tiếng anh, một thầy dạy thể dục. nhưng có thêm một cái không nằm trong dự đoán, là hai thầy này cũng có những tiết dính ngay những lớp thầy kim long có giờ luôn.

mà hai thằng nhõi này cũng buồn cười, đi dạy mà lớp nào cũng bị hỏi những câu hỏi kì lạ, nhưng chung quy lại cũng cùng một nội dung.

- các em thấy thầy kim long thế nào?

đó, mới tiết thể dục đầu tiên tại trường nguyễn thượng hiền thôi, mà thầy thể dục đăng dương đã hỏi thế rồi. trộm vía là bạn nào cũng có feedback tốt cả, làm nó sĩ lên tới trời luôn.

- thầy long dễ thương lắm á? ừ, thầy ấy là anh thầy đấy, nói chung là thầy long đáng yêu lắm.

chỗ nó thì vậy, nhưng chỗ thằng dạy tiếng anh thì hơi khác tí.

- nói chung là thầy long dễ thương lắm thầy. - một bạn học sinh đã nói như thế. - nhưng mà thầy luân dạy sử thích thầy long lắm á, ngày nào cũng chăm thầy long như chăm vợ hết trơn.

đời hư ảo đưa quang hùng vào cơn mê...

trong đầu cậu diễn ra một ngàn lẻ một viễn cảnh, cổng trường đồ sập, nó và cậu bước vào như một vị thần, nắm đầu ông thầy dạy sử tên gì đó luân nắm xuống quay quay các thứ...

ta nói... nội cái tưởng tượng không thôi nó còn ồn hơn cái sảnh chờ lửa chùa nữa...

cuối tiết năm, hai thằng quay trở lại phòng giáo viên và thấy... anh và ông thầy nào đó kề vai tựa má nhau??

- anh lu!

hai thằng đồng thanh làm anh giật bắn mình, vô thức dụi thẳng vào lòng trường sinh luôn. còn y thì khói phải bàn, khoái chí ơi là khoái chí luôn, sẵn tay ôm anh vào lòng, mắt thì liếc nhìn hai thằng nhóc y cho là vắt mũi chưa sạch kia.

- ê ông anh kia?? - dương hùng hổ bước tới gỡ tay y ra khỏi anh, giằng anh ra rồi ôm vào lòng. - chỗ này là chỗ công cộng nghe chưa?

- vậy cậu làm cái gì vậy? cậu không phải đang ôm thầy long chứ gì?

- thôi!

anh hét lên một tiếng, xong chui ra khỏi người nó, giận dỗi đi ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của ba người kia. trời ơi, giờ mà anh xin chuyển công tác nữa chắc sở giáo dục gõ đầu anh chết, nhưng mà tự nhiên giờ có những ba cái đuôi bám theo mình, là sao???

ba ông chú kia thì miễn bàn đi, ngày nào không cách này cũng cách khác cành nhau, hôm nào cũng cố tranh sủng của rồng vàng, rồi đua nhau xem ai được sủng ái nhiều hơn ai, làm náo loạn cả một góc trường.

- thầy long, thầy ổn không?

- không...

anh ngồi mà trông ái ngại nhìn thầy quang anh dạy kinh tế - pháp luật mà thở dài. anh không ổn thật, cứ điệu này chắc hiệu trưởng đuổi luôn bốn thằng cũng có kìa...

- chứ em thấy thầy không ổn lắm rồi đó. em không muốn xen vào chuyện riêng tư của thầy, nhưng mà thấy ba thầy đó thích thầy lắm ấy.

- chắc từ từ anh cũng có cách giải quyết. giờ anh có can ra cũng không thành đâu, kệ, cho mấy ông thần làm gì làm. còn chuyện của em với thầy duy nhỏ thực tập dạy toán sao rồi?

nói tới chuyện đó, anh thầy kinh tế - pháp luật khẽ đỏ mặt.

- ừm... bọn em...

trong lúc thầy nhỏ nhìn thầy lớn chuẩn bị nói tiếp thì thầy sử song luân nọ nắm đầu thầy thực tập toán mới nhắc trên kia tới, nói giọng như... cha thiên hạ tới nơi.

- ê, dô thực tập, kéo thầy kia đi, lẹ!

thì thằng nhóc đang thực tập kia mau lẹ lắm, kéo thầy nhỏ đi luôn. kim long đang làm anh lớn tự nhiên hóa bé nhỏ trước ba người kia rồi, ê trả lại quyền uy cho người ta coi???

- long. - y nửa quỳ trước mặt anh, tùy tiện và tình nguyện biến thành cún nhỏ dưới chân anh. - bọn anh thích... à không đúng, yêu em thật lòng mà, em chọn đi...

hai bạn trẻ kia cũng rất là tự nhiên mà quỳ xuống kế bên luôn. ơ thế là thầy long đang có ba bạn cún, hay là ba anh sói đang đói?

- mệt quá đồng ý hết được chưa???

anh đứng dậy, toan đi ra ngoài nhưng được ba người kia kéo lại, còn túm đi đâu thì không biết, cảm ơn. nói như nói thế kia, vì trong bảo tàng của nuối tiếc, cái đẹp nhất đời người, chính là một ai đó, yêu đến mức trở nên ngơ ngốc và trẻ con từ những điều nhỏ nhặt nhất.

.

sắp đến tết gòi :>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro