
xv
dạo này thư hoa không biết tại sao người lại bị bầm rất nhiều chỗ, có vẻ cô đã va vào đâu đó. lúc đầu không muốn để mọi người phát hiện, nhất là tiểu quyên kia nên cô luôn mặc sweater.
hôm nay tiểu quyên lại qua bên thư hoa ngủ, thấy em người yêu nằm xem điện thoại thì sa ngay vào lòng cô, nghịch nghịch tay áo rồi bảo : "chị thấy ngày nào em mặc mấy áo tay dài thế này vậy?".
im lặng một hồi, tay phải thì cầm điện thoại, tay trái thì vuốt ve chị người yêu đang ôm lấy mình, cô trả lời rất thản nhiên : "em thích thôi."
trả lời thế thôi, nhưng nào qua mắt được điền tiểu quyên. chị đã để ý mấy ngày nay rồi, khi thư hoa phải xắn tay áo đã rửa tay. "thích cái gì, ngày mai chị sẽ mua thuốc cho em bôi vào"- nụng nịu dùi mặt vào ngực thư hoa, câu nói của quyên quyên khiến họ diệp xao xuyến biết bao.
"chị thấy à."
"ừ. nhưng hỏi thì không chịu nói, ghét em thật đấy."
"em không muốn chị lo."
"đồ dở này."
nghe thế, thư hoa ôm chặt tiểu quyên hơn. sau cái hôn dịu dàng, họ điền làm mặt đanh đá : "lúc đầu chị không biết tưởng em nào tặng mấy cái áo thế này nên em mới thích mặc chứ.". thư hoa bật cười, "chị biết em không thích ai ngoài chị mà."
"em thích tú trân nữa!"- tiểu quyên mặt giận mặt hờn trề môi. thư hoa thơm vào má chị người yêu một cái, cất điện thoại qua một bên. cả hai ôm nhau và một đêm của ngày bình thường đã trải qua nhẹ nhàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro