Ngoại Truyện
Tôi:Doo Jin Soo.
——
Solji cô ấy hôm nay lạ lắm,cứ nhìn chằm chằm vào tôi mãi nên tôi hơi lo sợ...tôi có một âm mưu,âm mưu động trời.
"Jin Soo,ngày mai em ra ngoài với bố mẹ,chắc hôm sau em mới về,anh không cần đợi em đâu"-Solji nhẹ giọng lên tiếng,mắt vẫn cứ đặt trên người tôi dò xét làm tôi chột dạ.
"Ừa,anh biết rồi,anh lên công ty đây"-Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần đặt lên trán Solji một nụ hôn,cô ấy cũng có vẻ tiếp nhận.
——
*cốc cốc*
"Vào đi"
"Thưa giám đốc,có cô HwaYoung đến tìm ạ"-HwaYoung,cô nhân tình của tôi,bố cô ấy là ông trùm xã hội đen khét tiếng,thật là có lợi cho ý định của tôi sau này.Vì lẽ đó tôi giữ cô ấy bên mình lâu hơn một chút.
"Anh yêu!!"-Cô gái với mái tóc dài uốn xoăn đuôi,dáng đi lả lơi tiếng lại gần bàn làm việc,người này không ai khác chính là HwaYoung.
"Đến đây!"-Tôi nhấc bổng cô ấy đặt lên đùi mình,bàn tay không an phận lần mò khắp nơi.
"Ưm...bố người ta đã dàn xếp xong hết rồi,chỉ cần đợi ngày mai thôi là kế hoạch thành công mĩ mãn"
Dự định ban đầu,Solji cùng bố mẹ về quê thăm mộ,nhưng không may tai nạn kinh hoàng xảy ra,khiến hai vợ chồng họ Heo chết.
Heo Solji được đưa đến bệnh viện,tôi không muốn cô ấy chết,nhưng ít nhất phải là mất trí nhớ.Tôi luôn quan sát cô ấy từ xa,cô tỉnh dậy trong môi trường xa lạ liền hét lên,tôi liền kêu bác sĩ cho cô ấy 1 liều an thần rồi đem cô ấy đến một nơi thật sâu trong rừng,cho thôn trưởng ở nơi đó 1 số tiền lớn,dựng lên 1 câu chuyện giả,còn tôi sẽ từ từ nuốt lấy từng cổ phần trong công ty ấy.Ông ngoại Solji đã quá già cho việc ngồi lên lại chiếc ghế chủ tịch.
Nhưng tất cả đã đi trật với dự tính,tôi không ngờ Solji lại mang bên mình tấm ảnh gia đình,mải mê bận rộn thu mua cổ phiếu mà tôi không kiểm tra kĩ trên người cô ấy, càng không ngờ ông ngoại Solji lại tung tin cháu gái mất tích ngay khi tôi hoàn thành được 1/3 quá trình.
Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai,đến nước này thì tôi phải bắt buộc tìm kiếm Solji,nhưng cô ấy đã không ở nơi mà tôi đem cô ấy đến nữa,tôi bắt đầu hoảng loạn,lỡ như Solji thật sự chết thật thì sao?Tôi bắt đầu tìm trưởng thôn,liền nghe ông ấy thuật lại tất cả.Nhưng tôi không biết ai đưa cô ấy đi,mặt mũi ra sao...Nhưng ngay lúc rơi vào bế tắc,tôi lại tiếp nhận một cuộc điện thoại khiến tôi vui mừng không ngớt,người đã tìm thấy Solji,cô ấy nói sẽ đưa Solji về an toàn.
Chứng kiến Solji lành lặn đứng trước mặt mình,nhưng cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt rét lạnh,liệu..có phải cô ấy biết rồi không?Tôi không chắc nữa.Người đã đưa Solji về đây,thì ra chỉ là một cô nhóc chưa lớn,tôi không cần sợ sự việc sẽ bị bại lộ nữa rồi.Nhưng sao tôi cứ cảm thấy giữa cô nhóc ấy và Solji có điều gì không đúng lắm,nhưng mãi tôi không tìm ra.
"Đừng diễn kịch nữa"-Câu đầu tiên vừa bước vào nhà tôi đã nghe cô ấy nói,cả người tôi cứng đờ,hoang mang tột độ.
"Anh xem thường tôi quá rồi Doo Jin Soo,tôi sẽ phải cho các người ngồi tù,anh và cô HwaYoung"-Để lại một câu nói,rồi cô ấy bỏ đi,tôi thì nơm nớp lo sợ.
Y như dự đoán,3 ngày sau,cổ phiếu tuột không phanh,sẽ giải quyết được nếu tôi lấy vốn công ty ra mà thu mua.Nhưng nào được,tôi từ lâu đã rút hết phần vốn đó mà làm việc khác rồi.Điều này khiến các cổ đông nổi giận nhìn công ty dần sụp đổ.
Cảnh sát cũng vừa tìm tôi,yêu cầu tôi hợp tác về việc tham nhũng,bắt cóc vì Solji đã kiện tôi tội danh bắt cóc.Đúng là...tôi tự làm tự chịu.
———
*Cạch*
Cửa buồng giam của Jin Soo bật mở,một sĩ quan cảnh sát đến báo rằng,anh có người đến thăm.Đã 2 năm rồi,chưa một ai đến đây gặp anh,nay lại có người đến,Jin Soo ngạc nhiên nhưng cũng ra gặp.
Một nữ nhân mái tóc vàng mượt ngồi đợi sẵn,hai tay khoanh lại,chân bắt chéo chờ đợi.Jin Soo nhận ra,đó là Solji chứ không ai khác,sau 2 năm cái ngày bị cô tống vào tù,Solji thay đổi nhiều quá.
"Solji...em đến thăm anh sao?"-Jin Soo vẫn chưa hết xúc động,cố gắng hỏi rõ lại lần nữa.
"Anh ngồi xuống đi"-Solji ngước mặt lên,đưa tay chỉ về cái phía chiếc ghế đối diện.
"Tôi đã giúp anh,xin toà giảm án,ngày mai anh có thể ra khỏi đây,tôi sẽ cho anh 1 số tiền,hy vọng anh có thể đi đâu đó thật xa,đừng để tôi gặp lại"-Solji nói bằng tông giọng lạnh tanh,tay vô thức xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út kia.
"Em tha thứ cho anh?"-Jin Soo trố mắt ngạc nhiên.
"Mấy năm qua,cũng đủ phai nhạt rồi,cũng phải cảm ơn anh,nhờ chuyện đó tôi mới gặp được Hyojin,người mà tôi yêu đến suốt cuộc đời"-Solji mỉm cười khi nghĩ về Hyojin,vừa nãy trước khi ra khỏi cửa,người kia còn căn dặn cô về sớm,hôm nay người ta nấu món cô thích.
"Em hạnh phúc là anh đỡ áy náy phần nào rồi,cảm ơn em Solji"-Jin Soo thở phào,2 năm nay anh cứ hối hận về việc mình làm,khiến Solji mất bố mẹ.
"Tôi về,tạm biệt"-Solji nhìn đồng hồ,thấy cũng đã tới giờ về với Hyojin,cô đứng dậy ra cửa về nhà.
———
"Hyojin,em về rồi"-Solji khôi phục trở lại là Solji dịu dàng của ngày trước,chỉ riêng Hyojin được chứng kiến.
"Có mệt không?"-Hyojin nghe tiếng vọng từ ngoài cửa,cô tắt bếp chạy ra,giúp nàng lấy áo khoác rồi lại cúi người cởi giày cho người ta.
"Không mệt"-Hôm nay nàng không nói cho Hyojin biết nàng đi gặp Jin Soo,sợ cô lại nghĩ lung tung,nàng chỉ nói nàng đi bàn hợp đồng mà thôi.
"Vào tắm đi,rồi ăn cơm, hôm nay chồng nấu toàn món em thích đấy"-Hôn nhẹ lên môi Solji rồi Hyojin lại quay vào bếp tiếp tục nấu.
Solji nghe lời,ước chừng 15p sau từ dưới bếp đã truyền lên một cỗ hương thơm khiến bụng dạ nàng cồn cào,bắt gặp thân ảnh Hyojin loay hoay dọn cơm,nàng không khỏi ấm lòng.
Sau sự việc năm đó 1 năm,Hyojin đứa nhỏ nhỏ hơn nàng gần 10 tuổi này lại đi cầu hôn nàng,Hyojin cũng theo Solji học hỏi được đôi chút về kinh doanh,liền vào công ty nàng làm trưởng phòng nhân sự.
Một đứa nhóc 20 tuổi làm trưởng phòng nhân sự khiến mọi người trong công ty không khỏi nghi vấn,sau đó liền nghe thông tin công bố kết hôn của chủ tịch Heo Solji thì mọi người mới vỡ ra,nhưng Hyojin làm được việc lắm,nên mọi người cũng không ý kiến gì nhiều.Hằng ngày cùng nhau thức dậy,cùng nhau đi làm,cùng nhau về nhà và cùng nhau ngủ.Như vậy có lẽ là hạnh phúc nhất nhỉ?
"Solji...đứng đó làm gì,lại đây"-Hyojin thấy nàng đứng thất thần ở đó liền vẫy tay gọi nàng lại,Solji cũng ngoan ngoãn đi lại.
"Oaa,tài nghệ của Hyojin nhà em có khác ha,món nào cũng ngon"-Solji ấm áp nhìn Hyojin khen ngợi.
"Cần em nói sao?Ăn nhiều một chút,dạo này em gầy quá"-Hyojin đau lòng nhìn nàng,vì theo một dự án lớn mà dạo gần đây Solji gầy đi không ít,hôm nay cố tình nấu nhiều món như vậy chính là để bồi bổ cho Solji.
"Chồng cũng ăn đi,nhìn em làm gì?"-Solji cắn đôi đũa,day day nó,Hyojin nhìn hành động đó khẽ nuốt nước bọt.Vì ở nhà nên nàng ăn mặc thoải mái,áo hai dây,quần đùi,tóc vừa gội còn chút nước.
"Chồng ăn sau"-Hyojin nhếch môi.Solji cũng không nói gì,chỉ tập trung ăn,nàng đang đói lắm.
"Vợ ơi,em no chưa?"-Hyojin nhìn thấy Solji đã buông đũa,liền đẩy ly nước cam đã chuẩn bị sẵn qua cho nàng.
"Em no rồi,chồng ăn đi"-Solji ngửa cổ uống ly nước,ngọn lửa trong Hyojin vì cảnh đó mà cũng bùng nổ.
"Ừm,tới chồng ăn...
"Hyojin...làm gì vậy,buông em raaa"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em"
——
END FIC.
Không có ngoại truyện H đâu nhoa=))))Hết rồi ahihi,truyện này trong sáng lắm=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro