Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5 (LESol) (HOÀN)

Kết thúc hồ sơ về Black Gara, Hyojin vẫn là con át chủ bài của Sở. Hầu hết những tay khét tiếng biết đến cô đều đã bị tử hình, căn bản Hyojin vẫn chỉ là 1 công dân bình thường. Cô không phải đến Sở, cả Heeyeon và Jackson cũng vậy. Bộ 3 cùng nhau hợp tác quanh tạc rất nhiều sòng bài trái phép, vũ trường buôn bán thuốc cấm trá hình và các dịch vụ mại dâm theo đường dây. Nhờ vẻ ngoài hút hồn người qua của họ mà cả 3 đã trở thành những tay làm điên đảo thế giới ngầm.

Họ cứ cùng nhau hợp tác như suốt 1 năm trời.

Sau đó...

Heeyeon quyết định từ chức để trở về làm thợ săn tiền thưởng, cô trở thành cộng sự của Dongrim.

Jackson theo lời ông nội cùng Hyerin trở về Hồng Công.

Riêng Solji được gia đình ủy thác cho Hyojin chăm sóc. Ở cạnh Solji, Hyojin trở nên thận trọng và trưởng thành hơn rất nhiều.

Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày Jackson đưa 2 nhóc tì của mình về Hàn thăm Solji đã là 7 năm sau. Nhà Solji và Heeyeon vẫn ở khu phố đó, vẫn cùng cạnh bờ tường đó, có khác chăng là sự trưởng thành của những người cư ngụ.

Ding dong

Cạch

"Anh Jackson! Sơn và Xăng đã lớn thế này rồi à!" Solji hào hứng nhìn 2 cháu của mình.

"Có cả Heeyeon và Junghwa ở đây cơ á! Mấy đứa mở tiệc mừng gia đình bọn anh tới sao?" Jackson tươi cười rướn người nhìn vào phòng khách.

Junghwa và Heeyeon cùng lúc mỉm cười chào anh.

"Sơn và Xăng! 2 anh em còn không chào các cô" Hyerin thúc giục bọn trẻ.

2 đứa nhóc lễ phép cúi đầu, đồng thanh cất lời "Chúng con chào mọi người ạ!"

Solji xoa đầu 2 đứa cháu cưng của mình. Từ lúc Jackson về Hồng Công đến nay, họ chưa từng gặp mặt. Chỉ liên lạc qua mấy dòng mail khiến Solji háo hức trông ngóng mấy đứa trẻ đáng yêu kia.

Mọi người cùng ngồi quây quần ở phòng khách trò chuyện. Jackson và Heeyeon tranh nhau pha trò làm người lớn và trẻ nhỏ trong phòng phá ra cười. Bánh Junghwa mang sang được họ ăn rất ngon miệng, trà của Solji cũng rất thanh nhã.

Nói chuyện 1 lúc thì có tiếng cửa mở. Bước vào là 1 cô gái ăn vận đồ đen huyền từ trên đầu đến xuống gót chân. Trước sự chú ý của mọi người, cô gái kia cởi nón, khẩu trang, giày và áo khoác ngoài ra, để lộ cái áo thun trắng cộc tay mát mẻ bên trong.

"Ngầu quá xá!" Bọn trẻ đồng loạt thản thốt.

Jackson thấy vậy thì hắn giọng "Này con nhóc Hyojin kia. Nhìn bọn nhỏ nhà anh đây mất hồn vì mày vui lắm sao?" Nói rồi anh quay sang 2 đứa nhóc "Cô đó là nguy hiểm nhất, tránh xa ra nghe không?"

Đám nhỏ xị mặt, Solji liền xuýt xoa "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Anh nhìn anh đi, bắt Hyerin nghỉ việc ở Sở, còn mình về Hồng Công làm gì mà trong đội Phi Hổ. Anh cũng thật ích kỷ đó"

"Là ông anh giới thiệu mà. Với cả anh mày phải trả qua huấn luyện khổ cực lắm" Jackson nũng nịu nhìn sang cầu cứu Hyerin.

"Được rồi được rồi. Mục đích anh ấy đưa gia đình mình về đây cũng là để quay trở lại làm thanh tra ở Sở" Hyerin lúc này đành mở lời.

Không chỉ mọi người, trừ đám nhóc ra thì ngay cả Hyojin cũng ngây người ra.

"Là thư mời của thầy Man đàng hoàng nha. Mà Hani! Mày định để anh chịu tội 1 mình à?" Jackson nhìn sang Heeyeon.

"Đừng có bắt chước con bé Arin nữa. Tôi nghe đến cái tên Hani là run cả người đây" Heeyeon nói rồi nhìn sang phía mọi người còn lại, cô nhìn đến cả Junghwa.

"Tôi và Jackson đều được thư mời đặc biệt từ Sở gửi đến. Nội dung thư là trở về làm thanh tra ngầm như trước. Thật ra tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, Junghwa 1 mình xinh đẹp ở gần đám sói thật không an tâm" Heeyeon miết tay lên vai Junghwa.

Gạt tay Heeyeon ra, Junghwa hằn hộc "Đã bàn với em chưa? Trước đòi nghỉ cũng là tự quyết định"

"Em không muốn thế sao?" Heeyeon chăm chọc.

Junghwa bất lực nhìn đến Hyojin.

"Em dâu à! Chị không có liên quan. Mấy nhóc sang nhà cô Heeyeon nghỉ ngơi đi. Nhà của ba mẹ các cháu, Sở sẽ bàn giao vào ngày mai" Hyojin nhìn đến đám nhóc.

"Nói chưa đến mấy câu với bọn nhỏ. Chị Solji! Xem người 1 nhà của chị bạc đãi gia đình em này" Hyerin lên tiếng.

"Xấu tính" Bọn nhóc đồng thanh.

Hyojin méo mỏ nhìn đám người kia ra về. Tiễn họ ra đến cổng, Solji quay trở vào nhà, lắc đầu nhìn Hyojin.

"Chị thích con nít lắm sao?" Hyojin như thầm đoán tâm tư của Solji.

"Không hẳn" Solji lơ đễnh đáp. Là cô nói dối.

"Haizzz" Hyojin thở dài rồi đặt 1 tờ giấy lên bàn, Solji nhoài người đến lấy tờ giấy xem.

"Là nghiên cứu của Hyerin và Heeyeon. Có lẽ Junghwa cũng rất thích con nít nên Heeyeon mới phải đổi sang làm thợ săn tiền thưởng, kinh phí nghiên cứu cao lắm. Cả việc Jackson gia nhập đội Phi Hổ nữa, Hyerin được nghỉ để tập trung nghiên cứu. Chị xem! Họ mất mấy năm nghiên cứu rốt cuộc cũng có cách thụ tinh nhân tạo mà đứa bé có thể mang cả gen của 2 người mẹ. Có chút hứng thú chứ?" Hyojin đắc ý nhìn Solji.

"Văn bằng nghiên cứu quan trọng như vậy, chẳng phải công bố trước giới y khoa sẽ giúp danh tiếng 2 đứa nhóc đó sao? Cớ gì chỉ là nghiên cứu bí mật" Solji nhíu mày nhìn đi nhìn lại từng từ trên tờ giấy.

"Chị muốn con chúng ta bị đám giáo sư xăm soi di truyền sao? Ít người biết cũng tốt" Hyojin ôn nhu nhìn Solji.

Solji bắt gặp cái nhìn ấm áp kia thì tay vô thức vươn đến ôm người bên cạnh vào lòng mình. Bao năm qua cô cứ nghĩ Hyojin bên cô khô khan và thực dụng, không ngờ em lại chu đáo với cô như vậy. Cô đã thèm lắm cảm giác được trông nom trẻ con, thậm chí còn chấp nhận nghỉ việc ở Sở để làm bà mẹ nội trợ. Cảm xúc của 1 người phụ nữ trước việc có thể đem 1 sinh linh bé bỏng từ tình yêu của 2 người đến thế gian vỡ òa. Cô xúc động, nước mắt cứ lăn dài. Hyojin thấy vậy cũng để yên cho cô vuốt ve mình.

Hôm sau, 4 người Solji, Hyojin, Heeyeon và Junghwa cùng đến viện nghiên cứu y học chuyên dụng của Sở để tiến hành cấy trứng. Hyerin đã chờ sẵn ở đó, khi thấy Heeyeon đến, cô bất giác nhíu mày.

"Tỉ lệ thành công không cao, chưa kể đến những dị tật di truyền. Chị vẫn muốn liều mạng sao?" Hyerin lo lắng nhìn Heeyeon.

"Đứa trẻ là được thụ tinh nhân tạo và nuôi trong môi trường vô trùng tuyệt đối. Tôi và cô sẽ cùng theo dõi phát triển của nó, nếu có rủi ro về di truyền chắc chắn sẽ phát hiện ra. Đừng lo lắng quá!" Heeyeon lạnh lùng nói.

Thần thái sắt lạnh này, Junghwa đã rất lâu mới có thể thấy lại.

Solji nắm chặt tay Hyojin. Hyojin hiểu sự lo lắng của chị, cô đặt tay còn lại của mình lên tay chị, ôn hòa nhìn cô.

"

Không sao đâu mà" Hyojin trấn an.

Mọi tiến trình diễn ra rất chuyên nghiệp. Sở dĩ Hyerin lo lắng như vậy là vì cô là người thực hiện biện pháp thụ tinh, Jackson đứng bên 1 căn phòng khác, lo lắng nhìn qua tấm kính trong suốt được cách âm.

Mọi thứ diễn ra hoàn toàn xuôn xẻ.

Lại 10 năm nữa trôi qua.

Năm ấy ở cái tuổi đã không còn trẻ. Solji và Hyojin cùng ngồi ở bờ sông, hướng ánh mắt yêu thương đến đứa con trai bảo bối của họ. Thằng bé đang kéo cần câu cá, bên cạnh là con bé con nhà Heeyeon và Junghwa. Còn 2 anh em tinh quái nhà Jackson và Hyerin thì lại bày trò chọi đá xuống sông để đám em không thể câu cá được.

"Mọi người trông nhóc nhà em nhé! Bọn em muốn đi dạo 1 tí" Solji nói vọng lại khi 2 người đứng dậy.

"Mau trở lại đấy" Hyerin nói lớn.

Solji và Hyojin gật đầu đồng ý.

Họ sải bước trên đá, tiếng đá cọ nhau kêu lên.

Những ngón tay họ đan lấy nhau, nắm chặt. Solji ánh mắt đầy trân trọng nhìn cái nắm tay kia. Hyojin thì nhìn lên bầu trời xanh cao kia, em nhớ đến những dòng kỉ niệm đẹp mà cả 2 đã cùng trải qua.

Bỗng Hyojin đứng lại, họ đã đi khá xa chỗ câu cá. Em thả tay khỏi Solji, đặt nó lên má Solji. Solji ngại ngùng nhìn Hyojin.

Hyojin đặt nhẹ môi mình lên trán chị. Tay vân vê những vết chân chim.

"Mình đã biết nhau bao lâu rồi chị nhỉ?"

"Chị biết em năm chị 21 tuổi. Bây giờ đã ngón nghén qua 50 tuổi rồi" Solji mĩm cười đáp.

"Em yêu chị"

Solji hạnh phúc đón lấy cái hôn nhẹ của Hyojin trên đôi môi của mình. Cảm xúc của họ vẫn vậy, vẫn rất chân thành và hết lòng hết dạ.

"Chị cũng yêu em" Solji đáp sau khi dứt cái hôn.

Họ âu yếm nhìn nhau. Trời cao chiếu những ánh dương mùa xuân, gió thổi tóc họ bay bồng bềnh.

Hình ảnh 2 cô gái trẻ hiện về, 1 cô tóc màu cam, 1 cô tóc màu hạt dẻ, họ nhìn nhau trong 1 văn phòng.

Lại có 1 cô tóc đen láy đắm đuối ánh mắt nhìn 1 cô tóc xám khói, cô gái kia ngồi trên 1 chiếc xe lăn.

Giữa họ lại hiện lên 1 đứa trẻ trông thông mình và thừa hưởng nhiều đường nét từ họ.

Họ vẫn yêu nhau.

Bây giờ.

Và mãi mãi.

HẾT

Vậy là kết thúc câu chuyện "Chín năm 1 tình yêu". Mọi tình tiết đều hư cấu, nhưng mình vẫn đu thuyền LESol. Cảm ơn mọi người đã đón nhận và ủng hộ truyện.

Mình không chỉ viết truyện về LESol và còn những couple mà mình muốn ghép cặp , ví dụ như HaJung,....

Lời cuối mình xin chân thành cảm ơn bạn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro