Chương 5
Năm Hyojin 19 tuổi
Thầy Man dẫn cô đến gặp 1 người đang đợi sẵn ở phòng của ông. Khi Hyojin bước vào, cô khẽ khó hiểu nhìn người con gái đang ngồi xoay lưng về phía cửa.
Thầy Man đưa tay về phía cô gái đó và nói "Giới thiệu với cháu, đây là..."
"Heo Solji" Cô gái đó tiếp lời Lee Soo Man.
"Chào chị! Ahn Hyojin" Hyojin đưa tay ra phía trước và thận trọng cúi đầu.
Cả 2 bắt tay nhau. Sau đó cùng nhìn nhau với ánh mắt dò xét, vì là lần gặp mặt đầu tiên nên ở họ vẫn còn sự dè chừng và hoài nghi.
Solji khẽ nói "Chị đã nghe thầy Man nói về em lâu rồi nhưng giờ mới được gặp đấy. Đúng là trong em đầy tâm sự thật"
"Tôi có nên xem đây là lời khen không?" Hyojin nhướng mày hỏi.
"Chị nghĩ là nên đấy" Solji cười đáp.
Thấy Hyojin có vẻ không thân thiện lắm với Solji nên thầy Man hắng giọng rồi cười nói "2 đứa nên thân thiết với nhau đi, sắp tới chúng ta sẽ làm việc với nhau nhiều đấy"
Tính cách đa nghi của Hyojin quả là không qua được ánh mắt của Solji, cô thở hắt khi nhìn sang con người kiêu ngạo kia. Thủ khoa đầu vào có khác.
"Vì Hyojin sẽ không cần phải đến trường vào ngày mai nữa nên hôm nay là ngày khá tiện cho 2 đứa gặp mặt. Như thầy đã nói, Hyojin là gián điệp mà thầy chọn để thâm nhập tổ chức Black Gara, 1 tổ chức nguy hiểm và lâu đời. Suốt mấy thập kỉ chạy theo cái tổ chức đó thật sự cực khổ lắm. Ta hy vọng mấy đứa có thể tiếp tục điều tra bọn chúng" Thầy Man trầm ngâm giải thích.
"Thầy..." Solji bất giác thấy được sự buồn bã và cô đơn chất chứa sâu trong đôi mắt của ông.
"Nếu không còn gì thì em về đây. Chào hỏi thế đủ rồi, chị Solji trăm sự nhờ chị chỉ giáo" Hyojin nói rồi lạnh lùng quay gót bước đi.
Khi Hyojin đã đi được 1 lúc, Solji lơ đễnh hỏi thầy Man "Tin tưởng được sao thầy?"
"Bây giờ ngoài Hyojin ra thì ta không có cơ sở nào để tìm người khác nữa Solji ạ!" Thầy Man nhìn cô nói.
"Cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ bí ẩn, và cũng rất đa nghi thưa thầy. Ahn Hyojin, cô gái đó có tài nói dối thực sự quá tốt" Solji nhíu mày nói.
"Nhưng nó là đồng minh đấy Solji" Thầy Man lại đượm buồn đáp.
Solji đành trở về phòng.
Ngày hôm sau, Solji trong giờ nghỉ trưa đã mua 1 tách cafe nóng rồi cầm nó đi ra phía sân sau của Sở. Phía sân sau là 1 khu vườn khá rộng, lối đi được lát gạch, có bãi cỏ xanh mướt, 1 cái hồ cá lớn, hàng cây lá phong được trồng ở 2 bên lối đi và vài cái cây được trồng ở bãi cỏ, cứ cách 5m lại được đặt 1 cái ghế dài có lưng tựa.
Từ phía xa, Solji thấy thấp thoáng 1 bóng người đang đứng tựa vào 1 cái cây lớn, tay giơ ngang tầm mắt như đang hứng những chiến lá rụng.
"Ahn Hyojin" Solji khẽ thì thầm rồi bước đến gần Hyojin.
Sân sau lúc này không có ai cả, trừ Solji và Hyojin do họ được thầy Man ưu tiên đãi ngộ, mọi người thì đã trở về Sở để làm việc. Solji vẫn còn theo học chương trình của năm cuối tại Học viện An ninh Quốc gia nhưng hiện cô được thầy Man yêu cầu chính phủ chuyển đến Sở để hoàn thành phần còn lại của chương trình.
"Hyojin" Solji khẽ gọi.
Hyojin nghe gọi tên thì quay về hướng phát ra giọng nói, bắt gặp Solji đang nhìn mình mĩm cười, ánh mắt trìu mến. Cô thở hắt rồi quay người định bỏ đi thì Solji bước đến, hướng ly café vẫn còn mới nguyên cho Hyojin.
Hyojin khó hiểu hỏi "Gì đây?"
"Nhóc phải xưng hô lịch sự hơn đi"
Hyojin khó chịu nhìn Solji, rồi cô sửa giọng và bắt đầu nói nhẹ nhàng hơn "Của tôi sao?"
"Là của em sao chứ!" Solji chau mày nói.
"Cảm ơn" Hyojin cầm lấy ly café rồi ung dung bỏ đi.
"Quả là kiêu ngạo mà" Solji nói thầm.
Tuy có khởi đầu không mấy thiện ý nhưng cả Hyojin và Solji đều phải làm việc dựa vào đối phương trong thời qua. Điển hình như khi Hyojin cần phán đoán động thái của bọn lãnh đạo cấp cao của tổ chức, cô đều tìm đến Solji và nhờ cô phân tích. Nhờ khả năng miêu tả tốt đến từng mi-li-mét cùng tài phân tích của Solji mà Hyojin ngày càng ăn nên làm ra, dần dần chiếm được sự công nhận từ bọn người phía trên mình và đặc biệt là niềm tin của Lão đại.
Họ từ bao giờ đã trở nên thân thiết hơn, Hyojin dần dần kể nhiều hơn về cuộc đời của mình cho Solji nghe, Solji cũng vậy. Cả 2 đã từ từ mở lòng và tin tưởng đối phương nhiều hơn.
Cho đến khi...
Đó là 1 dịp cuối thu, trời đỗ 1 cơn mưa to như trút nước. Hyojin vội vã chạy về nhà mà người đã ướt nhẹp do cô không mang theo dù. Trước căn hộ của cô, Solji người ướt sũng, mắt đỏ hoe, 2 tay khoanh chặt trước ngực, bộ dạng thất thiểu đang đứng chờ Hyojin. Từ xa, Hyojin đã thấy cô nên vội chạy nhanh đến bên Solji, ánh mắt đầy lo lắng. Hyojin không nói gì, vội mở cửa rồi dắt Solji vào trong. Cô nhanh tay bật lò sưởi, giục Solji đi tắm rồi để sẵn khăn và quần áo cho Solji thay, lòng không khỏi lo lắng. Cô pha 1 cốc sữa nóng hổi và chờ Solji.
1 tiếng trôi qua.
Solji vẫn chưa tắm xong, ly sữa cũng nguội đi. Hyojin lo lắng gõ cửa phòng tắm, giọng run run "Này! Ổn chứ chị Solji?"
Không có tiếng trả lời.
Hyojin mất kiên nhẫn mà đạp bay chiếc cửa phòng tắm bằng hết sức bình sinh. Trước mặt cô hiện tại là 1 Heo Solji trên người không mặc gì cả, thấy Hyojin thì Solji vội choàng khăn vào người, tay ra hiệu cho Hyojin ra ngoài.
Hyojin lúng túng quay đi, lòng chợt giật thót.
"Đẹp...đẹp quá" Hyojin lầm bầm.
Solji sau khi vội vàng mặc quần áo vào thì bước ra ngoài, Hyojin vẫn còn đứng tòng ngòng ở cửa, quay lưng về phía Solji. Thấy Hyojin sắc mặt nhợt nhạt, Solji thúc vào hông của Hyojin, giọng thì thầm "Mưa làm giọng chị bị tắt rồi"
Ra là do không thể nói lớn được, cơ mà cái chị này ai lại tắm tận 1 tiếng đồng hồ chứ, làm Hyojin lo lắng chết được.
Rồi Hyojin cũng đi tắm, nhưng khác với Solji, Hyojin chỉ mất 15 phút.
Cả 2 cùng ngồi ở sofa.
Hyojin lén nhìn Solji đang nhâm nhi ly sữa đã được hâm nóng lại mà cô pha, cổ họng khô khốc.
"Chuyện gì vừa xảy ra?" Hyojin hỏi có chút bối rối.
"Chị tưởng em bị gì?" Solji lại thì thầm.
"Hả?" Hyojin dịch người đến sát cô rồi nói tiếp "Bị gì là bị gì?"
"Cái con bé này, đừng khiến chị nói nhiều chứ" Solji mĩm cười nói.
"Nhưng em bị gì mới được?" Hyojin khó hiểu hỏi tiếp.
Solji đặt nhẹ chiếc ly rỗng xuống bàn, tằng hắng rồi bắt đầu khó nhọc kể "Lúc nãy khi chị ngồi đọc sách ở thềm nhà thì nghe tiếng động. Chị vội ngó sang thì thấy 1 con bé nữ sinh cấp 3 đập cửa nhà Heeyeon trong mưa, nhà chị cách nhà Heeyeon có 1 bức tường hà, chị nghe bé đó cứ nằng nặc đòi gặp em, lại nói rằng em đã mất tích cùng với 1 nhóm thanh niên xấu, sắc mặt con bé tệ lắm. Chị lại không gọi được cho em nên lo lắng chạy sang đây tìm"
Hyojin nghe vậy thì thở dài rồi nói "Trời đang mưa đó đại tỷ, nghe điện thoại cho sét đánh chết à! Em tắt nguồn rồi"
"Thì chị lo cho Hyojin thôi mà" Solji hờn dỗi nói.
"Dạ em cảm ơn unnie ạ!" Hyojin nũng nịu nói rồi cọ đầu vào vai Solji như 1 chú mèo lớn.
"Nếu em đã không sao thì chị về đây, nhân viên chính phủ mà ở nhà của 1 Thập lão thì sẽ bị nghi ngờ mất" Solji nói rồi toan đứng dậy.
Hyojin bất giác nắm lấy cổ tay Solji, ánh mắt đầy sự nài nỉ, lại nũng nịu nói "Lo cho em thì ở lại nốt với em đêm nay đi"
"Cái con bé này" Solji định từ chối nhưng lại phãi chịu thua trước ánh mắt mèo con của Hyojin.
"Họ nghi ngờ mới nói" – Hyojin nghĩ thầm.
Cả 2 lại ngồi cạnh nhau, trời vẫn còn mưa lớn nên Hyojin không bật tivi, cũng không dùng điện thoại.
"Mà biết nhau lâu vậy nhưng em vẫn không biết chị có bạn trai chưa?" Hyojin lúng túng gãi đầu hỏi.
"Chưa nhóc" Solji hờ hững đáp.
"Sao chứ? Chị vừa đẹp, tốt tính, quan tâm người khác nhưng chưa có người yêu" Hyojin tròn mắt nhìn Solji.
"Thế em có chưa?" Solji nhìn cô.
"Em chưa" Hyojin vội vã đáp.
"Đó giờ luôn sao?"
"Vâng"
"Chị cũng vậy đấy nhóc" Solji chán chường nói.
"Tại sao?" Hyojin lại hỏi mà không khỏi bất ngờ.
Solji nhìn Hyojin đang ngơ ngác thì khẽ phì cười, cô che miệng mình rồi thì thầm "Chị đây là thụ đấy nhóc"
Lại bắt gặp sự ngơ ngác như gà ác của Hyojin, Solji cười phá nên, giọng khàn khàn đặc đặc.
"Chị đùa đó! Tại từ nhỏ đến lớn chị toàn cắm mặt vào sách, học đến nỗi vào đại học khi nào không hay. Lên đại học thì chị toàn nhìn thấy ở lũ con trai nào là dâm dục, nóng tính, chiếm hữu, bla bla bla nên chị chẳng ưa nổi thằng nào cả. Rồi cứ độc thân cho đến năm cuối luôn"
"Nhưng chị chưa từng để ý đến ai sao? Hay cảm nắng 1 ai chẳng hạn" Hyojin hỏi.
"Không hề luôn" Solji đầy tự tin đáp.
"Có gì đáng khoe sao" Hyojin khó hiểu nói.
"Ờ thì khoe mình ế bền vững" Solji chửa lời, rồi cô lại hỏi Hyojin "Vậy còn nhóc?"
Hyojin im lặng nghĩ ngợi ít lâu rồi đáp "Tại em ngầu"
Solji gật đầu ra vẻ đồng ý, mặc dù cô lại đang tìm 1 tính từ khác để chỉ tính cách của Hyojin, "Cộc chẳng hạn" – Solji nghĩ thầm.
"Vậy nhóc cũng chưa từng cảm nắng ai sao?"
"Không hẳn" Hyojin nhìn sang hướng khác rồi đáp, mặt cô đỏ lửng lên.
Solji nghe vậy thì không hỏi nữa, cô cũng nhìn sang chỗ khác, ánh mắt có chút gì đó bồn chồn.
Ngồi im lặng với nhau được 1 lúc lâu thì mưa cũng tạnh, Hyojin khoác vội áo khoác và bước ra cửa. Solji thấy vậy thì hỏi với theo, vẫn cái giọng khàn khàn "Đi đâu đấy trễ rồi?"
"Tí biết" Hyojin nói.
Hơn 12h khuya.
Hyojin trở về nhà và thấy Soljji vẫn còn ngồi ở sofa xem tivi. Cô đặt 1 chiếc túi xuống bàn, nhìn Solji và nói "Thuốc ở hiệu thuốc 24h đấy. Nhớ uống để mau lấy lại cái giọng thiên thần hằng ngày, em không quen với cái giọng vịt đực này của chị"
Solji vui vẻ uống số thuốc mà Hyojin mua về.
Sau đó Hyojin nói khi dắt Solji vào phòng ngủ "Chị ngủ trên giường, em ngủ dưới sàn vẫn rất ổn. Chị đang bệnh nên không có ngược lại đâu, ngoài sofa thì lạnh lắm, nhà em chỉ có 1 phòng ngủ thôi"
"Sao không cùng ngủ trên giường, sợ chị lây bệnh à?" Solji nhíu mày nói.
"Ai sợ chứ" Hyojin hùng hổ cất lại cái mền đang cầm trên tay rồi phóng lên giường, cuộn người vào chăn.
"Ngủ ngon" Cả 2 người đều thì thầm rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, 2 người cùng chuyển mình và từ từ Solji nằm sát vào Hyojin, gối đầu lên tay cô còn Hyojin thì lấy tay còn lại ôm lấy của Solji.
HẾT CHƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro