Chương 28
Hyerin lái xe cùng với 1 chàng trai đến 1 nhà hàng. Do Hyerin là bạn của bếp trưởng, cũng là giám đốc chuỗi nhà hàng 5 sao nổi tiếng này nên việc Hyeein tiếp đãi ai cũng rất thận trọng. Không chỉ nhân viên đúng từng phut từng giờ mà món ăn phải vừa đủ nhiệt độ và hương vị. Hyerin có thể nói là kén ăn từ nhỏ, 1 trong những lý so khiến Hyerin ít ăn và hơi thấp so với người cùng cơ quan. Nhưng nơi Hyerin cho là có tay nghề nấu nướng thì chắc chắn nơi đó chất lượng cao.
Cô gái ấy diện 1 cái váy trắng đơn giản, trang điểm nhẹ, tóc đều màu, giày 5 phân, ngại ngùng đợi thang máy đưa đến đúng tầng. Nơi Hyerin dùng bữa tối là tầng cao nhất của tòa nhà, rất thích hợp để ngắm thành phố thủ đô về đêm. Người đi cùng cô diện âu phục ba mảnh chỉnh tề, dáng người cao, thanh lịch để Hyerin khoác tay đi đến bàn. Vừa hay ngồi xuống ghế, Hyerin có chút điệu đà vén tóc mai.
"Em diễn đủ chưa? Bên kia người ta có thèm nhìn đâu" Chàng trai cười nói.
"Là em diễn cho ai coi. Nghe anh vừa về liền đặt ngay chỗ tốt, mặc đồ tốt, cả hành động cũng tốt nốt. Anh có cần phá bầu không khi quí tộc này không?" Hyerin có chút cáu.
"Anh hiểu anh hiểu. Hai ta 2 tháng trời không gặp nhau nên em muốn cùng dùng 1 bữa ăn tình cảm phải không? Nhưng chỗ này đắt đỏ như vậy, họ miễn phí cho em, em không ngại sao?"
"Trung tá Wang! Anh định bảo em tham nhũng đấy à?" Hyerin lúc này đã thực sự nổi nóng. Người ta là cố tình 1 công đôi việc, vừa hâm nóng tình cảm vừa thực hiện nhiệm vụ, nhưng ai kia lại cứ nói năng thiếu hợp tác.
"Đâu nào? Nếu em thấy khó xử vậy để anh mời em bữa này nhé! Chị gái kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy" Jackson trêu.
Hyerin toan cự lại thì Jackson đưa ngón tay ấn nhẹ vào môi cô, Hyerin bất giác đỏ mặt. Nhưng khi trấn tỉnh lại, cô liền theo hướng mắt của Jackson nhìn sang chiếc bàn ở phía xa xa. Người con gái đang vui vẻ ăn bữa tối kia là Hani. Đến nơi sang trọng như thế này mà Hani vẫn quần jean bó, áo thun trơn sao! Hyerin và Jackson đồng loạt lắc đầu. Người đi cùng dáng vẻ lịch thiệp, ánh mắt hết sức âu yếm lại có khuôn mặt ưa nhìn, ăn vận bảnh bao, tiếc là khẩu vị có hơi nhạt. Nhưng xem lại thì quần âu của Jackson bị đùn ở mắt cá, còn Hyerin diện váy với quần ngắn bên trong, nhạt không thua gì Hani.
Phấn cao trào được đẩy lên khi Hani tròn mắt nhìn Junsu, 2 người nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh được Junsu cẩn thận đẩy hộp đến trước Hani thì không khỏi rùng mình.
Sến súa!
Nhưng khi Hani lắc đầu, Junsu thất thỉu lặng người, chẳng vội cất cái hộp, nhưng cũng chẳng nói lời nào.
Ngay lúc này, Hani khẽ gõ chuông 1 lần, khi Junsu vẫn còn ngơ ngác ngẩng đầu thì Jackson đã phóng nhanh đến bên bàn, ghì đầu Junsu xuống, bẻ mạnh tay Junsu về phía sau. Hyerin bên cạnh liền lấy súng từ gấu quần Jackson và chỉa thẳng vào đầu Junsu.
"Anh đã bị bắt Kim Junsu" Hani lạnh nhạt buông lời.
Junsu đơ người, miệng đắng ngắt, lời nói đến cổ họng cũng nghẹn ứ lại. Anh chợt đến hình ảnh người con gái anh yêu, nụ cười của cô gái ấy mỗi buổi sáng, cafe, thuốc than, từng câu nói quan tâm. Giờ Junsu đau đớn ai oán nhìn Hani.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng súng khiến 3 người đồng thời quay về phía cửa, Junsu nhân cơ hội vùng khỏi tay Jackson, đoạt lấy súng trên tay Hyerin và kề sát thái dương Hyerin. Ánh mắt hắn đầy phẫn nộ, 1 tay cấm súng tay còn lại kẹp cỗ Hyerin khiến cái cổ trắng ngần của Hyerin bị xướt đỏ.
"Mẹ kiếp tụi bây. Đem ba tao ra làm trò chơi rồi giờ đến phiên tao hả? Lũ chó của chính phủ tụi bây cũng thích bày trò lắm" Junsu vừa nói vừa kéo Hyerin về phía cửa kính, tuy được lắp cường lực nhưng nếu lao mạnh ra thì vẫn sẽ vỡ như thường.
"Hani! Tôi nửa lời cũng không muốn trách em, tôi yêu em hơn chính bản thân mình, nhưng em bảo tôi đầu thú, lật đổ Black Gara, em nghĩ em to lớn đến nhường ấy sao!" Junsu nuốt ngược nước mắt vào trong, anh vẫn luôn mạnh mẽ như vậy trước người khác.
Jackson cố gắng trấn tĩnh Junsu "Ngài Kim! Hay tôi thế cô ấy được không, anh không thể giết cô ấy được"
Junsu như không thèm đoái hoài đến, vẫn siết chặt cánh tay, mắt buồn nhìn Hani.
"Nhưng tôi chết cũng phải có người lót xác, bằng không bổn thiếu gia không thể nhắm mắt được" Junsu hét lên rồi kéo lê Hyerin đến tấm kính, mặc Hyerin đang hết sức vùng vẫy.
"Cô ấy là chị cậu đấy, ngài Kim" Hani hét lên.
Junsu nghe thấy thì đứng khựng lại, tay buông thỏng, ánh mắt hoảng hốt nhìn Hani.
"Là Kim Joo Hyuk trong 1 chuyến công tác đã gặp lại người ông ấy từng yêu, Hyerin là con cùng cha khác mẹ với cậu. Mẹ cậu là do ông nội ngài chỉ định làm vợ Kim Joo Hyuk, ông ấy vì vậy mà phải từ bỏ người mình yêu" Hani nói.
"Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ??????" Junsu hét lớn.
"Vì nếu ông ấy không làm vậy, Hyerin và mẹ em ấy sẽ bị giết chết" Jackson lạnh lùng nói.
Hyerin có thể cảm thấy từng đợt run của chàng trai đang khống chế mình, vai cô âm ấm với những giọt nước trong suốt chảy từ đuôi mắt người con trai kia. Nhưng dù là người chung máu mủ, Hyerin vẫn đanh mặt hất cây súng trên tay Junsu sang phía Jackson, mình dùng hết sức quật Junsu xuống đất. Jackson ngay tắp lự đón lấy súng, Hani không ngần ngại còng tay Junsu lại. Ánh mắt cũng không còn nhiều cảm xúc.
Khi 3 người định đưa Junsu đi thì cửa thang máy mở ra, tiếng súng bỗng vang lên.
Tam lão Lee Seo Jin hướng mũi súng về phía bọn họ, ánh mắt thù hằn ghé đến Hani. Bả vai Hani nhói lên. Hyerin liền chỉa súng về phía Lee Seo Jin và xả đạn, hắn nhanh như thoắt núp vào 1 cái cột lớn, hé mắt nhìn bọn họ. Hyerin vẫn giữ nguyên đầu súng về phía hắn, ánh mắt dè chừng nhìn Junsu.
"Lee Seo Jin! Hani bị thương rồi, để cô ấy đi đi" Junsu bất lực lên tiếng.
Nhưng Tam lão Lee như không màn đến, nhanh tay bắn đạn vào tay Hyerin. Cô thét lên đau đớn rồi đánh rơi súng xuống sàn, Lee Seo Jin ngay tắp lự sấn đến đá súng đi. Hani ôm bả vai khuỵu người xuống sàn, Hyerin thì nắm lấy bàn tay còn lại đầy đau đớn, Jackson vẫn bình tỉnh giữ lấy Junsu.
Lee Seo Jin bước đến gần họ, chỉa súng vào đầu Hyerin và đe dọa "Thả ngài Kim ra, tôi sẽ cho các người đi. Jackson, cậu có 5 giây cho mỗi lần trả lời, sau 5 giây tôi sẽ bắn 1 người. Bắt đầu từ con nhãi này"
Hắn bắt đầu đếm ngược.
"Đưa hắn về Sở, đừng để mấy thứ linh tinh ảnh hưởng" Hyerin hét lên, tay cô đau nhưng tim cô cũng nhói lên từng đợt. Vẻ mặt của Jackson thật khiến cô buồn lòng.
"Một" Lee Seo Jin lạnh lùng nói, rồi tay vân vê còi súng.
Hyerin nhắm hờ mắt, nước mắt cô tuôn ra. Sau cùng cô vẫn 1 lòng tin Jackson sẽ lấy lợi ích chung làm tất yếu, sẽ chẳng vì cô mà thay đổi.
"Tôi thả người" Jackson lên tiếng.
Hyerin mở bừng mắt, cô hoảng hốt nhìn Jackson. Lee Seo Jin hài lòng nhìn Junsu được Jackson mở còng tay, ánh mắt đầy đắc thắng. Lee Seo Jin cố tình dọn đường cho Junsu, người của gã đã bố trí quanh tòa nhà, xả súng với hết những nhân viên canh phòng bên ngoài. Để giải thích cho cách giết người thần không biết quỉ không hay, hắn lấy trong túi áo ra 1 cái ống giảm thanh trước ánh mắt câm phẫn của 3 người còn lại.
"Tiếng súng chỉ để dọa tụi nhãi nhép tụi bây thôi" Lee Seo Jin nói xong thì lập tức đưa Junsu rời đi.
Lúc bước đến cửa thang máy, Junsu ngoảnh mặt lại nhìn Hani, ánh mắt đó rất giống với ánh mắt của anh khi ra tay với những thành phần phản bội. Hani sững người, vô thức cắn môi.
1 lúc sau thì chi viện của Solji và Hyojin ập đến, Junghwa lo lắng sà xuống đỡ Hani đi, còn Jackson định đến giúp Hyerin nhưng bị Hyerin phớt lờ.
"Anh nên kiểm điểm lại mình đi. Lúc em bị bắn anh hoàn toàn có thể lấy cây súng ở phía kia kết liễu hắn" Hyerin lạnh giọng.
"Anh không thể" Jackson nhỏ giọng nói.
3 người được đưa lên 3 xe khác nhau, Junghwa lái xe đưa Hani đi, Jackson được Hyojin đón còn Solji thì đi cùng Hyerin. 3 xe nối tiếp nhau trên quốc lộ, trước và sau còn có 2 xe hộ tống.
Trên xe, Junghwa lo lắng nhìn Hani, tay cô run run cầm vô lăng, tim thắt lại. Chắn chắn người bên cạnh cô đang rất đau, đau đến nổi mặt trắng bệch, chỉ biết nhìn chăm chăm vết thương. Xe lăng bánh được 1 lúc thì bánh của xe Junghwa bị nổ lốp, tiếng kêu rất lớn. Cô thả chân ga, từ từ đạp thắng, xe đảo vài vòng rồi đâm vào dãy phân cách. Những chiếc xe kia nghe tiếng động thì dừng lại. Nhưng khi Junghwa choáng váng, cô vô tình thấy 1 ai đó kéo lấy Hani là lôi ra khỏi xe, Hani khi ấy đầu chảy máu, mắt nhắm hờ và cô đưa tay về phía cô.
"Heeyeon" Junghwa yếu ớt lên tiếng rồi ngất xỉu.
....
Khi tỉnh dậy, Junghwa nhìn thấy những vẻ mặt lo lắng quanh giường bệnh. Cô chợt nhớ ra tai nạn lúc đó, giọng cô lo lắng thốt lên "Hee...Hani đâu? Chị ấy đâu rồi?"
Solji cúi đầu, những người kia thì bất lực chẳng lên tiếng khiến Junghwa hiểu được tình thế. Hani đã bị bắt cóc ngay trước mắt cô. Junghwa đầy đau đớn rơi nước mắt.
"Tình hình lúc đó khá tệ, đầu em chảy rất nhiều máu và có hiện tượng mê sản. Jackson đã cùng 2 người túa ra tìm Hani nhưng không thấy. Em đừng lo lắng, mọi người sẽ cố gắng đưa Hani về" Hyerin trấn an Junghwa.
Junghwa đảo mắt nhìn quanh phòng, bỗng thấy phòng còn thiếu ai đó.
"Hyojin đâu?" Cô hỏi.
Solji tần ngần 1 chút rồi đáp "Em đã hôn mê 3 ngày rồi. Trong đêm đó, Hyojin được gửi thư yêu cầu đến 1 nơi mà chỉ có Thập lão đầu biết đến. Sáng nay em ấy đã đi rồi"
Junghwa sấn đến Solji, giọng hoang mang nói "Chị ta đi đến chỗ bắt cóc Hani đúng chứ? Chị ta ở đâu? Em cũng muốn đi"
HẾT CHƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro