Chương 27
Lừa đảo! Đây rõ ràng chính là lừa đảo. Hyojin ban đầu vẫn nghĩ tất cả là tình cờ. Việc mình vô tình gọi Dongrim, việc mình vô tình chạm mặt Solji và Hyerin, cả việc mình bất đắc dĩ nhờ vả Hani, Hyojin nghĩ nó chỉ là tùy cơ ứng biến. Nhưng không! Ngoài vẻ ngơ ngác của Junghwa ra thì Hyojin không hề thấy bất kì sự đường hoàng nào hiện hữu trong đáy mắt các vị còn lại, không ngoại trừ Hani. Đến khi Hyerin chầm chậm giải thích vài điều chủ chốt về thân thế của em ấy thì Hyojin mới mường tượng ra một số thứ mình từng nghe qua. Là Hyojin đã được nghe qua lời nói của Wang Jackson.
"Chết tiệt!" - Hyojin rủa thầm.
Tay xoa nhẹ cằm, Hyojin bắt đầu nói "Jackson! Hyerin bảo em ấy trước đó được nuôi dưỡng ở Mexico, lúc ấy mẹ Hyerin đã chăm sóc em cùng với người chồng bản địa của mình. Nhưng rồi 2 người mất, Hyerin được giao cho 1 cặp vợ chồng người Hàn Quốc. Và xem nào...chúng ta có được cái gì đó rất hay ho" Hyojin cười nhạt.
Jackson gật đầu vẻ mặt đồng ý. Hyojin lộ ngay vẻ bực tức của mình.
"Seo Hyerin! Em không nên mang họ Seo của mẹ khi em có 1 người cha rất là to bự. Ngài Kim Joo Hyuk - cựu chủ tịch tổ chức Black Gara. Em còn là chị cùng cha khác mẹ với thiếu gia Kim Junsu, chủ tịch đương thời. Có gì sai chứ?" Hyojin gằn từng từ.
Đáp lại Hyojin, Hyerin chỉ khẽ gật đầu.
"Và cuộc gặp gỡ hôm nay là do các người ngoại trừ con bé Junghwa gài tôi sao?" Hyojin quát lớn.
Hyojin thở hắt rồi ngồi lại ghế sofa, thô bạo uống cafe và không nói gì thêm nữa, có lẽ sự bực tức của cô đang ở đỉnh điểm, nếu cứ tiếp tục bàn đến sẽ khiến Hyojin san bằng tòa lầu này.
Nhưng Hyojin vẫn không rời mắt khỏi hành động của mọi người ở phòng. Trong khi Jackson đang giải thích lại lai lịch của Hyerin cho Junghwa, Hyojin quan sát Solji, người con gái gầy yếu ấy trong tầm mắt của mình. Phải nói lúc cùng nhau sống chung, Solji chỉ toàn chăm cho Hyojin, nhưng cũng không ngược đãi bản thân mình. Bây giờ không có cô bên cạnh vòi chăm bẵm, Solji lại ốm đi nhiều như vậy, Hyojin có chút chua xót trong lòng.
Solji bắt gặp cái nhìn thăm dò từ Hyojin thì trừng mắt đáp lại. Hyojin bị dọa mà cứng nhắc quay đi chỗ khác, liền nhìn thấy Hani đang với tay lấy cái hộp khác chứa bánh truyền thống. Chỉ là bánh gạo thôi mà, Hani làm gì lại cuồng đến vậy, ăn 1 lần nhiều như thế không sợ sao này nghe đến bánh truyền thống Hàn Quốc là chạy luôn sao. Hani thấy Hyojin tròn mắt nhìn mình thì dẫu môi, vẫn tiếp tục chuyên môn ẩm thực của mình.
"Vậy chị Hyerin vô tình biết được thân phận của mình do cái hình xăm ở eo nhỉ?" Junghwa lên tiếng kéo Hyojin trở lại cuộc trò chuyện.
Hyerin đỏ mặt nhìn chung quanh. Là phần eo, lại ở phía lưng, nghe liền biết có mùi gian tình, Jackson lại không biết xấu hổ nói ra. Cha Hyerin khi xưa lại rất biết cách làm dấu, nhưng lại không biết nghĩ cho tương lai con gái mình mà chọn chỗ nhạy cảm như vậy.
"Thầy sẽ gửi thứ này lên cấp trên. Hyojin! Chúng ta không có ý gạt con, nhưng con diễn lâu như vậy, bọn họ chỉ muốn cho con trở thành vai quần chúng 1 chút thôi. Việc danh sách bại lộ cũng dẫn đến việc Black Gara bị rò gỉ, họ tức sẽ tìm chuột. Ta hy vọng con sẽ biết cách xoay sở, thật tình Hani rất được việc, chúng ta không thể để con bé bị phát hiện" Thầy Man nói.
Hyojin hoàn toàn đồng ý với thầy Man. Việc thầy chỉ định Hani lúc trước cũng là do Hyojin đề cử. Heeyeon trong mắt Junsu đã lớn đến như vậy, người có khuôn mặt giống Heeyeon sẽ tiện bề thân thiệt với hắn. Hyojin cũng lường trước ngày mình phải giống Jackson, bị lật lưng để cộng sự chiếm thế có lợi. Chỉ có điều bây giờ Hyojin lại nghi ngờ mình làm việc không thấu đáo, bản thân bị thanh trừng cũng không tệ bằng liên lụy những tay trong khác của chính phủ đang ẩn ở Black Gara.
Mà hơn hết, Hyojin sợ an nguy của mình sẽ làm 1 ai đó lo lắng. Trở thành nhân tố bị thanh trừng, điều đó cũng đồng nghĩa là ăn không ngon ngủ không yên, như Jackson đã phải chạy trốn sang Mỹ, về Hàn thì núp bóng Dongrim. Nếu là Hyojin, dù trước giờ thân phận chỉ có Thập lão đầu biết đến, nhưng hình ảnh mặt mình nằm trên lệnh truy nã của tổ chức thì không đẹp chút nào. Việc lần này, có tiến không có lui, Hyojin tự nhủ phải làm việc thận trọng và mưu trí hơn rất nhiều.
"Thật ra ngài Kim bảo chúng ta tìm ra Hyerin cũng chỉ để bảo vệ con bé khỏi mấy thứ tạp nham kia thôi. Nhưng chắc ông không ngờ con mình lại trở thanh thanh tra cao cấp, vượt mức tính toán" Jackson thản thốt.
"Đời ông ta là con trai 1, sinh ra phải gánh vác cái việc lớn của gia tộc, chứ chắc gì lão đã ham" Hyojin nhạt giọng nói.
"Sống phải biết đủ. Trước lão dạy ta thế, mà không biết ngài Kim có thật là bù nhìn để chúng ta lộng hành hay không nữa. Lăn lộn giang hồ cũng chục năm mà để thằng oắt dắt mũi thì hơi vô lý" Hyojin nghĩ ngợi.
"Không đâu. Sâu trong ngài ấy thì ngài ấy vẫn là người vì lợi mà không màn đến mạng người. Cái quan trọng là mẹ ruột của Hyerin, chồng sau của mẹ Hyerin cũng là tay buôn có tiếng, nhưng vì bà mà giải nghệ. Thử hỏi ngài ấy yêu bà ấy như thế, vì người mình yêu mà để cho con gái mình được trong sạch cũng là lẽ thường. Cáo già Kim Joo Hyuk không có tốt như Ahn Hyojin cô nghĩ đâu" Jackson cười đáp.
Hyojin hất mặt. Jackson nói vậy không khác gì tự khen mình giỏi ẩn mình, giỏi cả việc lôi 1 tên cáo già đi xử bắn.
Lúc này Hani từ phía cửa sổ bước đến bàn nước, tự rót trà rồi thanh tao nhấp môi. Mọi ánh đỗ về cô gái vừa chén sạch 2 hộp bánh và đang thông thả uống trà kia. Junghwa trố mắt nhìn vẻ thoải mái của Hani, so với Heeyeon, Hani quả thật rất giống, giống mỗi cái mặt thôi.
"Vậy chắc tôi sẽ là người lật lưng chị nhỉ, Hyojin? Và xem nào, ngài đại úy Ahn Hyojin, chưa hết hạn đình chỉ nhưng chị chính thức bị truy nã đó, chắc tuần sau là có thể mang cấp hàm thật đi đến cơ quan an ninh rồi. Tôi thì phải khổ sở bày binh bố trận đây" Hani thở dài ngao ngán.
"Con là phốt cuối cùng Sở dành cho Black Gara. Dựa vào tài liệu này Black Gara sẽ bị đưa ra ánh sáng, phía Sở sẽ cố gắng mau chóng xác định hành tung của đám lâu la để giăng lưới hốt trọn ổ. Nhưng dù thắng lợi gần kề thì Hani à! Con phải thật cẩn thận" Thầy Man dặn dò.
Hani ra hiệu rõ, rồi 1 mình ra khỏi phòng họp. Sau khi Hani rời đi, Solji tiếp tục cuộc thảo luận "Hani là người rất biết cách làm việc. Chỉ cần nghe thứ nên nghe, mấy thứ không cần thiết con bé sẽ quăng ra sau ót hết. Hyojin tạm thời sẽ cùng Jackson sang Nam Phi để trốn tránh nhé!" Cuối lời Solji còn phì cười.
"Đùa không vui" Hyojin nhạt giọng.
"Không đùa đâu Đại úy Ahn, là thật" Jackson nhắc lại.
Lúc này Hyojin trợn trừng mắt, mặt mày đỏ gay. Mọi người ai thấy cũng cố nén cười.
"Nhớ 2 túi kim cương không?" Jackson giọng bỡn cợt.
Hyojin gật đầu.
"Basick là thợ săn tiền thưởng người Hàn có tiếng ở Nam Phi. Anh ấy là bạn của tôi, sang đấy chúng ta sẽ tiêu 2 túi đá đó. Giá trị tiền tệ của chúng thật rất cao" Jackson nhấn mạnh những từ cuối.
Lại là trò do anh ta bày ra, đã hại Hyojin mất chức mà còn ung dung như vậy. Nếu hiện tại lợi ích chung không được Hyojin đặt lên hàng đầu, thì Hyojin sẽ nướng chả Jackson. Tiếp nhận thông báo, Hyojin lẳng lặng rời đi, trở về nhà của Hani và thu xếp gói ghém đồ đạc.
Ngay hôm sau, Hyojin cùng Jackson sang Nam Phi, mặt Hyojin cũng chính thức được công bố rộng rãi trong tổ chức.
"Tiền thưởng là 3 triệu đô" Hani gãi tai, lắc đầu. Ahn Hyojin nhà cô chỉ đáng có 3 triệu đô thôi.
...
"
Mẹ kiếp bọn cớm" Junsu đập bàn quát lớn.
Hani nhẹ đặt tách cafe lên bàn làm việc của anh, sau đó cúi đầu ý muốn rời đi. Nhưng Junsu như không hài lòng, ánh mắt anh đầy suy tư đặt lên Hani. Từng có nhiều ý kiến trái chiều về chuyện Hani đang sống cạnh nhà 1 thanh tra cao cấp, thời gian Hyojin bị đình chỉ thì cho chị ta ở nhờ, họ như dùng Hani để đả kích chính anh, người luôn mù quáng chấp nhận hết những hành động trái nội qui ngầm của tổ chức.
Xa Hani.
Junsu từng nghĩ đến điều này, anh yêu cô nên anh cũng muốn cô sống tốt. Xa Hani cũng là cách bảo vệ người anh yêu thương khỏi những mũi súng chờ lên đạn của bọn người kia. Nhưng anh yêu cô nhiều như thế, anh ngỡ anh yêu cô hơn cả Ahn Heeyeon, làm sao anh lại nỡ để cô xa rời mình. Ban đầu anh để mắt đến Hani vì trong lòng anh vẫn còn in sâu đậm nụ cười nhẹ của ai đó. Nhưng thời gian trôi qua, họ cùng làm việc với nhau, anh như suy nghĩ khác. Anh phân định rạch ròi 2 người, Ahn Hani là Ahn Hani, người còn lại cũng vậy. Cô đối với anh là trên cả thư ký riêng, từng cốc cafe cô pha anh đều thưởng thức rất nghiêm túc, từng ánh mắt của cô anh đều lưu giữ vào suy nghĩ của mình, cả lần Hani lo lắng chạy đi mua loại thuốc tốt nhất cho anh khi anh bị ngộ độc thức ăn vài hôm trước. Junsu tin rằng tình cảm này là cùng từ 2 phía, lại hoàn toàn tự nguyên, không thể chối bỏ đi được.
"Cô bé Arin nhà cô đã về Mỹ rồi sao?" Junsu giọng đã phần nào nguôi ngoai.
"Em ấy bị sốc văn hóa, đã về Mỹ rồi ạ" Hani đáp.
Junsu mỉm cười ôn hòa, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Hani.
"Vậy cô có ý định có bạn trai chưa? Con bé đó chắc khiến cô tiêu hao không ít tâm trí nhỉ?" Junsu dò hỏi.
Hani mỉm cười đáp lại.
"Tôi chưa thưa chủ tịch"
Junsu hoàn toàn hài lòng với câu nói trên. Chưa có ý định tức là vẫn chưa cần tiến tới, nhưng anh cũng nên bộc lộ điều gì đó rõ ràng hơn.
"Tối nay mình cùng ăn tối nhé! Tôi sẽ đặt 1 nhà hàng Ý cho riêng chúng ta" Junsu đề nghị.
Hani không hề lưỡng lự mà gật đầu.
Hết chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro