Chương 20
"Junghwa! Phía kia có chỗ trống kìa!" Hyerin nói lớn.
"Dạ" Junghwa đáp lời Hyerin rồi cùng cô tiến lại cái chỗ trống.
Vì Hyojin ngồi quay lưng về họ nên 2 người chỉ thấy được mặt Dongrim. Vốn người vào nghề phải hơn 7 năm mới biết đến Dongrim nên Hyerin và Junghwa hiển nhiên xem anh là người xa lạ.
Hyerin đặt khai thức ăn xuống bàn rồi dịu dàng nói "Anh gì ơi! Tụi em ngồi nhờ chỗ này nhé"
Dongrim ngẩn mặt nhìn Hyerin sau đó khẽ gật đầu. Junghwa và Hyerin liền tíu tít cảm ơn.
Sau khi gật đầu, Dongrim lại như Hyojin cúi gầm mặt ăn vội phần ăn của mình. Lúc này tóc Hyojin che gần hết mặt, Junghwa và Hyerin dù có tò mò cũng không nhìn được nhung nhan người còn lại. Junghwa ngồi cạnh Hyojin còn Hyerin lại ngồi cạnh Dongrim, không khí tuyệt đối kín tiếng.
1 lúc sau Hyerin cất lời "Junghwa! Em nhớ đợt Jackson bị lật mặt ấy không?"
Không động tự nhột, cả Hyojin cũng khẽ run người, Dongrim mím môi, Junghwa thì ngẩn mặt nhìn Hyerin.
"Em nhớ. Có gì sao?" Cô hỏi.
Hyerin thở thườn thượt nói "Từ dạo bị Hyojin hại, Jackson trốn được ở nhà chị Solji được vài bữa. Chắc đám người của Black Gara tìm ra chổ trú ẩn nên lại phải trốn đi. Mà trốn từ đợt thầy Man mất nay cũng đã hơn 3 tháng rồi, chẳng biết là chui rúc đi đâu"
Junghwa cắn môi nói "Ahn Hyojin! Chị ta ăn chắc không bị nghẹn đâu, cả thầy Man cũng dám giết thì con người đó còn thiếu việc gì chưa làm không chứ"
Dongrim đang uống coca thì sặc, ho khẽ vài tiếng. Hyojin quả thật bị nghẹn mì ý ở cuống họng, phải ngẩn mặt hút vội 1 ngụm lớn coca. Vì Junghwa và Hyerin đã cúi đầu ăn nên không thấy được mặt Hyojin.
Lúc Hyojin vừa ho vừa cúi đầu uống nước thì Hyerin quay sang nói "Chị gì ơi! Từ từ thôi không vừa nghẹn vừa sặc khéo lại vào viện đấy"
Hyojin nhẹ gật đầu, Dongrim thì chùi mép. Hyojin lúc này đã nhai xong số mì còn lại trong đĩa, uống nốt luôn phần coca trong cốc rồi đặt nhẹ xuống bàn.
"Elly! Mình đi nhé" Dongrim ngỏ lời.
Hyojin không đáp, chỉ lẳng lặng đứng dậy bỏ đi. Junghwa và Hyerin cũng chẳng tò mò nhìn theo, vẫn tập trung ăn bữa trưa.
-•-
Ra đến ngoài phố, Dongrim quay sang bảo Hyojin "Mấy con bé đó hên là tập trung chuyên môn đấy! Không lại lộn cái quán ngược luôn ấy chứ".
"Về mau thôi! Hôm nay tới đây được rồi, nhỡ 2 người đó thấy mình lại mệt lắm" Hyojin giục.
Dongrim nghe vậy thì khúc khích cười, bước vội theo đàn em.
-•-
"Junghwa! Hình như chị biết anh chàng lúc nãy" Hyerin đăm chiêu nói.
"Ai cơ?" Junghwa ngơ ngác hỏi.
"Thì là anh chàng lúc nãy ngồi cạnh chị đấy"
"À à anh ấy là ai?"
Hyerin nhướng mày nói "Chị từng được Jackson kể về anh ta. Jo Dongrim - cảnh sát chìm. Trước là ngôi sao ưu tú của Sở, nhưng đã thôi việc cách nay 7 năm rồi. Nhiều người cứ bàn ra bàn vào, chỉ sau 3 năm ngắn ngủi làm việc ở Sở lại thôi việc. Nay làm chủ tiệm cafe Mad Clown ở ngoài phố ấy"
Junghwa ra vẻ đồng tình, gật gật đầu rồi tiếp tục ăn.
Hyerin lại nói "Người lúc nãy không phải người yêu anh ta chứ, chị nghe bảo anh ta đã có vợ rồi. Chị từng gặp chị ta, với cả chị ấy không phải tên Elly"
"Kệ đi chị ơi! Mau ăn rồi về Sở, trễ lại bị đội trưởng Heo quở đấy" Junghwa hối thúc Hyerin.
"Từ lúc thầy Man qua đời, Jackson mất tích, chị Solji như bị lỗ chứng khoán ấy. Thật đáng sợ" Hyerin nhíu mày nói.
"Mau lên" Junghwa đanh giọng.
Hyerin nghe vậy liền cúi mặt ăn.
-•-
Hyojin 1 mình trở về nhà. Trên đường đi có mua 3 chai rượu soju, vài bịch bánh snack và vài lon bia. Vào nhà, Hyojin nhìn quanh quất, cửa không khóa khiến cô đăm chiêu dò xét xung quanh, cứ sợ trộm đạo. Đừng bảo tại sao Hyojin lại không nghi ngờ mà báo cảnh sát, nhà của Nhị lão mà bị xới tung thì cái ghế của cô sẽ đổi chủ liền. Với lại Hyojin có cầm theo súng nên phần nào cũng an toàn.
Nhưng vừa bước vào phòng khách đã thấy 1 cô gái với mái tóc màu cam đang ngồi ở sofa xem tivi. Hyojin cất súng, bước đến và đặt số đồ mình mua lên bàn. Sau đó ngồi cạnh cô gái kia, thần thái có phần bối rối.
"Chị Solji!" Hyojin lí nhí gọi.
Solji liếc đến đống đồ Hyojin vừa mua rồi điềm đạm nói "Tình hình của người đó không ổn lắm, lúc tỉnh lúc mơ, e là phải theo dõi và điều trị 1 thời gian nữa mới về nước được"
"Ơn trời" Hyojin thở phào nhẹ nhõm.
"Em còn ở đó mừng. Phía Jackson cũng không khó khăn gì, có điều chuyện em lừa gạt người khác thật khiến cho ai kia đau lòng" Solji lạnh nhạt buông lời.
"Ai cơ?" Hyojin vội hỏi.
"Là người em đang lo cho an nguy đấy. Dù sao thì thời gian sắp tới, mong Nhị lão hãy đừng gây thêm chuyện giúp tôi" Solji nói.
"Thật ra ngày mốt em phải đi châu Phi 1 phen. Cớm đang hốt hàng của tụi em nên em sang lấy lại. Bình thường thì phải là 2 tháng, hy vọng khi em đi chị đừng có cho người gây rối" Hyojin lơ đễnh đáp lời.
"Không sợ AIDS sao?" Solji khiêu khích.
"Em không tiếp xúc trực tiếp với máu. Người của em lo giúp rồi" Hyojin cũng nhếch môi đáp lại sự khiêu khích của Solji.
Cả 2 im lặng 1 lúc, sau đó lại cùng phá ra cười.
"Jinnie! Sinh nhật vui vẻ" Solji quay sang nói với Hyojin.
"Biết nhau 7 năm trời, đây là lần đầu tiên em ăn sinh nhật với chị đấy. Lại còn mang giày mới đi đến mừng sinh nhật em nữa cơ" Hyojin cười híp mắt.
"Chị sợ mình vì bận rộn mà bỏ lỡ. Bây giờ không giống trước, e là ngày mai có sống chết cũng không rõ được" Solji trầm giọng.
Hyojin vào bếp lấy ra 2 cái cốc đựng ít đá. Sau đó lại vừa cho bia vừa cho rượu vào cốc. 2 người cụng nhẹ ly rồi uống cạn, rồi bóc snack ăn. Cả buổi không nói đến Black Gara, chỉ kể nhau mấy thứ vui vui mà mình gặp được. Solji thì bảo Jackson vì lo cho Hyerin mà đòi về nhưng chẳng ai dám chứa nên đành phải ở Mỹ. Hyojin lại kể chuyện sáng gặp Hyerin và Junghwa khi đi cùng Dongrim, hại 2 người ăn uống không dễ tiêu hóa. Cứ vậy mà 2 người tán gẫu với nhau tới tối khuya. Dường như họ nói không hết chuyện, cứ như thể ngày sau không thể gặp nhau vậy.
Đến khi snack hết nhẵn, rượu và bia cũng cạn kiệt, Hyojin say khướt nằm ở sofa, mắt nhắm nghiền. Solji vốn tửu lượng cao, số rượu và bia này chỉ khiến cô ngà ngà chứ gọi là say khướt thì chưa thấm gì.
Ngồi nhìn Hyojin đang ngây thơ ngủ, Solji vô thức mỉm cười. Cô lướt nhẹ tay lên má, khẽ vuốt mấy lọn tóc rối trên trán và chọc chọc vào bờ môi mọng màu anh đào kia của Hyojin. Solji lúc này chắc vì có rượu vào nên cô như thèm khát được ngấu nghiến đôi môi kia. Nhưng chỉ cô thèm thôi chứ chẳng làm. Thay vậy, Solji lay Hyojin, làm Hyojin choàng dậy lờ đờ nhìn chung quanh.
"Về phòng ngủ đi Jinnie" Solji nhỏ giọng nói.
Hyojin lúc này vớ lấy 1 chai rượu còn 1 ít dưới đáy bình, nốc cạn nốt. Đoạn quay sang Solji và bế xóc cô trên tay. Solji lúc này nằm gọn trong lòng Hyojin. Cứ vậy để mặc cho Nhị lão ẵm mình vào phòng ngủ đầy âu yếm.
Nhẹ đặt Solji lên giường, Hyojin âu yếm kéo chăn đắp cho cô. Solji chỉ chăm chăm nhìn Hyojin chăm sóc mình, mắt dần nhòe vì nước mắt.
"Jinnie! Nếu đêm nay là đêm cuối cùng ta bên nhau thì em có điều gì chưa nói với chị không?" Solji đau đớn lên tiếng.
Hyojin không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi lên giường, lưng xoay về phía Solji. Cô buông lời "Em sợ em sẽ chết vì mấy thứ hỗn độn này, do còn 1 điều em chưa nói với chị nên em phải sống. Đó là động lực, em không muốn chết trong hối tiếc. Vậy nên em vẫn còn 1 điều rất quan trọng phải giấu chị. Đến khi 2 ta đều đã hoàn thành tròn bổn phận thì em sẽ nói"
Solji nén tiếng nấc, tay run run nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hyojin.
"Nếu như, chị chỉ nói nếu như thôi. Nếu như em vì điều đó mà sống, còn chị thì lại chết trước em thì sao? Chị muốn nghe em nói, nhưng chị e là chị phải nói trước. Jinnie chị..."
"Đại úy Heo! Em sẽ bảo vệ chị, em thề trên mạng sống của mình" Hyojin ngắt lấy lời Solji.
Solji khóc òa lên, Hyojin cũng rơi nước mắt, bàn tay họ nắm chặt.
Rồi Hyojin cuối xuống đặt lên môi Solji 1 nụ hôn. Sau đó thì nằm cạnh Solji, để chị gối đầu lên tay mình. Hyojin ôm lấy Solji từ phía sau, lúc này cô mới nhận ra Solji đã gầy đi nhiều. Mấy tháng không ở cạnh, quả thật tim Hyojin như bị bóp chặt. Cô đau đớn ôm lấy thân người gầy gò của Solji. Solji khóc ướt cả gối, Hyojin lại khóc ướt cả vai áo Solji. Đến lúc cạn nước mắt thì cả 2 đã thiếp đi lúc nào không hay.
-•-
Đến sáng, Hyojin tỉnh dậy thì không thấy Solji bên cạnh. Cô tìm quanh nhà cũng không thấy Solji đâu, cả giày cũng không có ở cửa. Chắc Solji đã về, Hyojin đành chuẩn bị để đến Black Gara. Hôm nay có rất nhiều điều cần bàn trước ban lãnh đạo do thời gian tới Hyojin phải sang Nam Phi.
Hết Chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro