Chương 17
"Ahn Hyojin"
Hyojin chầm chậm quay người lại, đầu hơi cúi xuống, tóc xõa gần hết mặt. Người kia gương mặt đầy lo lắng chạy đến sát mỏm đá, không ngừng vô vọng gọi "Thầy Man! Thầy Man!". Rồi như bất lực, cô lê bước đến gần Hyojin, lúc này đang quay đi. Giọng uất nghẹn cất lên "Chị điên hả? Thầy Man là thầy của chị. Chị lừa thầy, phản bạn như vậy mà xem được sao?"
Hyojin liền ngẩn mặt nhìn Junghwa, mắt híp lại, nhếch môi cười nửa miệng.
"Sếp! Cô mới điên đấy, còn không mau gọi cứu hộ à" Hyojin lạnh nhạt nói.
"Ahn Hyojin" Junghwa hét lên.
Sau khi rời Sở, Junghwa quyết định đạp xe dạo biển. Chổ cô muốn đến tuy xa nhưng lại rất thoáng đãng. Vừa khi cô đạp xe lên mỏm đá thì bắt gặp 1 chiếc Lexus 7 chỗ trông rất quen. Sau 1 lúc nghĩ ngợi, Junghwa ngay tắp lự cẩn thận giấu đi xe đạp trong 1 bụi cỏ khô, men theo lối mòn đi bộ lên chỗ mỏm đá.
Cảnh tượng duy nhất còn động lại trong tâm trí Junghwa khi cô vừa đặt chân lên đỉnh là thân ảnh thầy Man rời khỏi tay của Hyojin.
Là Ahn Hyojin cố tình lừa thầy đến đây, là chị giết thầy. Junghwa như muốn 1 phát bắn chết con người lừa dối kia.
"Ahn Hyojin" Junghwa hét lên.
"Chị mà cử động, tôi bắn chết chị" Junghwa chỉa súng vào đầu Hyojin đe dọa.
Hyojin quả nhiên đứng im như tượng. Junghwa lúc này trông rất đáng sợ. Mặt đối mặt, Hyojin có thể cảm thấy nhịp thở dồn dập, gân máu ở mắt hiện rõ và hàm nghiến chặt ở cô.
Hyojin đứng im chờ hành động của Junghwa. Lúc này, Junghwa lấy điện thoại trong túi, nhanh tay bấm gọi số trong danh bạ, lúc thao tác không ngừng cảnh giác liếc nhìn Hyojin.
Lúc này Solji đang lái xe ra biển thì điện thoại run lên. Cô đỗ xe bên lề đường, cầm điện thoại lên xem. Sau đó cô nhất máy.
"Em nghe nè anh hai" Solji lễ phép nói.
"Em tới ngay, anh cứ lo việc của anh đi"
Nói rồi cô gập máy, miệng thầm than trách "Thiếu úy Park! Em lại làm loạn nữa rồi"
Solji vội phóng xe đến chỗ của Junghwa.
Lúc cô đến đã thấy 1 chiếc xe 7 chỗ đỗ sẵn ở đó. Thoáng nhận ra xe nhà, Solji nhanh chóng đi lên chỗ đỉnh đá kia. Vừa đặt chân đến, Solji thấp thoáng thấy Hyojin bị đồng nghiệp còng tay giải đi. Rồi hình ảnh Junghwa ngồi phịch dưới đất khóc nức nở, cả ánh mắt bất lực đang hướng xuống biển của Hyerin.
Solji đến gần họ, cô lay Hyerin, lo lắng hỏi "Thiếu úy Seo! Chuyện gì đã xảy ra"
Hyerin chưa kịp trả lời thì Junghwa đứng phắt dậy, sấn tới Solji, giọng đầy đau thương "Là Ahn Hyojin đẩy thầy Man xuống biển. Là Thập lão của chị hại chết thầy ấy. Chị bảo em phải nhịn chị ấy như thế nào nữa hả?"
Solji quay mặt về phía vực, từ đó nhìn xuống biển không dưới 10m, độ sâu của đáy biển cũng không thấp hơn độ cao từ đỉnh đến mặt nước. Thầy bị đẩy ngã, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Jackson vừa đưa Hyerin đến đã vội rời đi để làm nhiệm vụ thầy giao, Solji như thêm phần áp lực đè nặng trên vai. Cô phải xoay sở với mớ rắc rối này như thế nào đây?
Bỏ lại vẻ đau thương và oán hận của Junghwa và Hyerin, Solji lôi 2 cô vào xe mình. Đóng chặt cửa, cô nhận lệnh đưa họ về Sở để hổ trợ điều tra.
-•-
Phòng hỏi cung
Lần này Solji cùng nhóm với Hyerin, tạm thời Junghwa chưa được phân công điều tra chuyện này. Tinh thần của cô vẫn chưa ổn định.
Hyerin trừng Hyojin, sau đó lấy từ trong áo blouse ra 1 cái kim tiêm chứa đầy dịch lỏng. Nhoẻn miệng cười, Hyerin nói "Nghi phạm Ahn Hyojin, cô bị tố cáo là đã mưu sát ông Lee Soo Man cách đây 2 tiếng. Cô còn gì bào chửa?"
Hyojin không đáp, xem như không có ai nói gì với mình. Hyerin nghĩ Hyojin coi khinh thì tức giận, cô đi vòng ra sau lưng Hyojin, cắm phập kim tim vào bả vai khiến Hyojin nằm vật ra bàn. Lần này, Solji không khuyên ngăn, cũng chẳng nói thêm lời nào, mặt không cảm xúc nhìn Hyojin quằn quại đau đớn.
"Thôi được, nếu chị cứng đầu như vậy thì bọn tôi giam chị 48 giờ. Chị ngồi trong ngục mà ngóng luật sư của mình đi" Hyerin lạnh nhạt buông lời.
Sau đó cả Solji và Hyojin bỏ ra ngoài. Quản ngục đến đưa Hyojin vào nhà giam, chất lỏng khiến chân tay cô rã rời, mắt hoa đi và tai không còn nghe được gì nữa. Khi Hyojin tỉnh lại thì bên ngoài đã không còn ai ngoài tiếng thở dài của quản ngục.
Solji lặng lẽ đến nhà giam, sau khi trao đổi với người cai ngục, người đó bỏ ra ngoài để cô ở cùng Hyojin.
Bước đến buồng tạm giam đặc biệt, nơi mà mấy năm liền Hyojin đã nhiều lần lui tới, Solji ưu sầu nhìn cô từ phía khuất xa xa.
Bỗng
Solji nghe tiếng khóc trong đêm - là Hyojin. Cô tiến lại gần 1 chút, để rồi thấy rõ hình ảnh Hyojin ngồi bất động trên sàn nhà lạnh ngắt, tựa lưng vào tường, vai run lên từng đợt, lệ không ngừng tuôn ra từ đôi mắt vô hồn kia. Nhìn Hyojin như vậy, lòng Solji đau thắt lại, cô cũng đau đớn quay trở về, tránh đi Hyojin, cố ngăn những giọt nước mắt nóng hôi hổi của mình đang trào ra.
Cô có vài điều cần nói với Hyojin, nhưng xem ra là không phải lúc.
-•-
Junghwa về nhà sau buổi thẩm tra. Kết quả cô vẫn chưa được tham gia điều tra do trạng thái tâm lí chưa ổn định. Như 1 thói quen mà gần đây Junghwa vừa tìm ra, cô vào phòng sách, tìm đọc quyển nhật ký của Heeyeon.
Người ta bảo đọc nhật kí của người khác là xấu, nhưng những dòng cảm xúc của Heeyeon như giúp Junghwa được kéo lại giữa những cái hỗn loạn của đời. Lúc này cô cần nó hơn cả.
Trong quyển nhật ký có 1 dòng mà cô luôn dọc nó mỗi khi lật quyển sổ ra xem. Dòng chữ khắc như sâu hoắc vào con tim vỡ đi 1 nửa của Junghwa.
"Ly cafe sáng nay. Tôi hình như đã phải lòng em"
Lúc ấy Junghwa chưa có cảm tình gì lắm với Heeyeon, nếu Heeyeon khi đó mạnh dạn tỏ tình, chắc cả 2 đã lạc nhau mất rồi. Âu cô cũng hài lòng trước sự nhút nhát của người kia.
Đèn nhà Solji tắt từ tối đến giờ. Khuya như vậy mà anh em Wang - Heo chưa về sao? Jungwa bỗng tò mò về họ. Trung tá Wang luôn thoát ẩn thoát hiện ở Sở, nhà Solji lại càng ít nương thân hơn. Vậy anh ở đâu, rồi Solji giờ đang ở đâu.
Nhưng trời đã khuya, lúc này đi tìm họ lại chẳng biết họ ở đâu. Nghĩ vậy Junghwa đành buông xuôi bỏ về phòng ngủ. Đêm ấy cô phải dùng thuốc thần để đi vào giấc.
-•-
"Anh phải sang Mỹ. Solji! Em báo lại với Hyojin là em ấy tỉnh rồi"
Khẽ gật đầu rồi ngắt điện thoại. Solji tiếp tục lái xe ra biển như dự tính ban đầu. Trên đường đi, cô ngâm nga vài câu hát, điệu bộ hớn hở, không ngừng mỉm cười. Nhưng lái xe gần đến biển thì Jackson lại gọi đến cho cô, lần này là tin dữ. Nhưng do anh phải đi Mỹ gấp nên Solji đành phải lo liệu việc này 1 mình.
"Hyojin! Em như vậy thì chị biết phải làm sao?" Solji thở dài trở về nhà.
Lúc này đã gần 5 giờ sáng. Hôm sau phải đi làm sớm nên Solji không định chợp mắt. Cô vào bếp, pha cafe và làm bữa sáng. Dùng xong bữa, cô trầm ngâm bước đến khung cửa sổ, nhìn sang nhà Heeyeon.
"Park Junghwa! Lần này chị thật có lỗi với em" Solji buồn bã thầm nói.
-•-
Sáng hôm sau, Solji lại cố tình đến trại giam sớm. Qua các bước cơ bản, cô đi đến buồng giam của Hyojin, gõ gõ vào thanh sắt.
Hyojin mở mắt, chầm chậm đứng dậy bước đến gần Solji. Lúc này 2 người cách nhau 1 song sắt, nhưng lại như cách nhau cả 1 quãng dài. Họ nhìn nhau với ánh mắt xa xâm.
Gạt đi nỗi đau, Solji bắt đầu nói "Hyojin! Anh hai của chị đang ở Mỹ, em ấy tỉnh rồi"
Nghe đến đây, Hyojin loạng choạng lùi đi vài bước, hơi thở gấp gáp hơn, cả ánh mắt cũng sáng lên. Hyojin vui mừng nhìn Solji lúc này đang đứng ngoài kia quan sát cô, miệng cười thật tươi. Nụ cười không hề có toan tính vụ lợi, nụ cười của 1 đứa trẻ tên Ahn Hyojin.
"Chị chỉ đến nói thế thôi! Trước mắt Junghwa chưa thể cho lời khai hay tham gia điều tra. Về phía em, họ sẽ tiến hành điều tra trong hôm nay" Solji nói rồi toan bỏ về.
"Chị Solji! Thầy Man sao rồi?" Hyojin gọi với theo.
Solji không quay lại, cô chỉ lạnh lùng đáp "Bây giờ không phải lúc chị chung vui cùng em đâu Thập lão"
Rồi Solji bước vội đi, để lại Hyojin đang ngồi phịch xuống đất.
-•-
Hôm ấy Hyojin được thả về sớm. Do không có vết cào cấu hay xô xác giữa 2 người nên kết luận cuối là thầy Man trượt chân ngã xuống biển. Về phía điều tra, người của thầy Man sẽ lo liệu hoàn thành hồ sơ vụ việc này. Căn bản đây được xem là tư liệu mật, Hyerin và Junghwa không thể xem qua. Họ chỉ nghe được rằng xác thầy Man được đưa về nhà an táng sau 3 ngày tiếp nhận vụ việc.
"Sao có thể giải quyết vụ việc nhanh chóng như vậy được? Chị Solji, bọn họ uống lộn thuốc sao?" Hyerin bất mãn nói.
"Việc này được bảo mật cấp cao, cả chị cũng không rõ. Ngày mai, 2 em cùng chị đi đến viếng thầy chứ?" Solji hỏi.
"Trung tá Wang đã đi đâu rồi? Từ lúc đưa em đến hiện trường lại biến đâu mất" Hyerin lo lắng nói.
"Anh chị phải sang Mỹ có chút việc riêng. Hiện tại anh ấy chưa về sớm được, em đừng lo lắng" Solji trấn an Hyerin.
Junghwa từ đầu đã không nói gì. Solji đọc được qua ánh mắt kia, em chính là đang hận người tên Ahn Hyojin kia thấu xương. Tóc Junghwa đã xuống màu mà em chẳng nhuộm lại, da cũng nhợt nhạt hơn, giày cao gót cũng không dùng tới. Trông em bây giờ thảm hại và đáng thương vô cùng. Chưa hết 1 năm mà phải đón nhận 2 cái chết từ 2 người mà em yêu thương, Solji thậm chí còn không thể biết được tâm trạng của em lúc này tệ đến thế nào.
HẾT CHƯƠNG.
Mùa hè đã đến rồi. Dạo này rảnh rỗi nên ý tưởng cũng nhiều quá trời, vậy nên ngoi lên đây viết fic cho bàn dân thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro