Chương 13
Đã 1 tháng từ lúc diễn ra tang lễ của Heeyeon, 1 tang lễ mà chỉ có vài người thân thuộc đến tham dự, 1 tang lễ chỉ diễn ra với việc thầy Man đưa cho Junghwa hũ tro cốt của Heeyeon và nhờ cô rãi chúng trên sông. 1 đám tang đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Nhưng nó thật sự nghiêm trọng trong suy nghĩ của Junghwa khi Hyojin không tham dự. Mối quan hệ chị em của họ tuy không có nhiều người biết đến, nhưng chí ít Hyojin cũng nên lướt đến tang lễ như 1 làn gió chứ không phải mất tăm mất tích như vậy.
Solji bình tĩnh quan sát chung quanh, bắt gặp ánh mắt đầy thù hằn của Junghwa khi em trừng trừng nhìn hũ tro cốt. Cô bất giác rợn người, lòng thầm nghĩ rằng lần này Hyojin đắc tội với hoa hồng có gai rồi. Nhưng trên hết, Solji cũng nhận ra rằng Junghwa đối với Hyojin dường như đã vơi ít nhiều tình cảm. Phải chăng là Heeyeon đã chen vào cuộc sống vốn thiếu màu sắc của cô gái kia chăng!
Đã gần 2 tháng trôi qua, Heeyeon đã không còn đến Sở nữa, không khí giữa các nhân viên ở Sở vì thế mà loãng đi nhiều hơn. Phải nói rằng ai ai cũng chú tâm làm việc, không hề lơ là nhiệm vụ của mình. Cũng nhờ vào chuyện xảy ra với Heeyeon mà họ tìm ra được nhiều manh mối mới.
Đầu tiên là nhà riêng của tân chủ tịch tập đoàn thực phẩm chức năng Black Gara. Nhưng thầy Man có vẻ thiếu hài lòng vì không đủ cơ sở để xin lệnh khám nhà từ cấp trên. Xác Heeyeon được tìm thấy khá xa biệt thự.
Thứ 2, Wang Jackson và Ahn Hyojin hiện đã lánh đi 1 thời gian. Bên cạnh tân chủ tịch chỉ có đám lão niên luôn chực kéo cậu xuống vì không tin tưởng năng lực non kém của cậu.
Còn thứ 3 thì...
Chuyện này chỉ có thầy Man và Solji biết được. Họ nhận được đơn tố cáo của bên thứ 3 về hành vi của Solji. Có cáo buộc rằng Solji có liên quan đến việc thông đồng và bao che Hyojin. Điều này thật khiến thầy Man hao tổn tâm trí vì giữa 2 người họ có quan hệ gì thì thầy đã biết. Nhưng lúc này thầy không thể thanh minh giúp họ vì tính chất nhiệm vụ.
Heo Solji bị đình chỉ 3 tháng sau 3 ngày bị tố cáo để chính phủ điều tra làm rõ. Sau khi nhận được mail báo cáo của Hyojin 1 tuần. Riêng cô thì xem 3 tháng này là nghỉ phép, cũng không phải án treo, vẫn được xuất ngoại du lịch.
Cô liền thu xếp hành lí và chuẩn bị tận hưởng kì nghỉ của mình sau khi nhận được thông báo từ thầy Man. Trấn an tinh thần của thầy xong, cô chào tạm biệt mọi người rồi thẳng tiến đến sân bay. Cô sang Mỹ.
-•-
"Chị thật gan cùng mình" Hyojin nói, giọng điệu có chút hốt hoảng.
"Là vì ai mà tôi bị dính vào mớ rắc rối này chứ" Solji vờ đau khổ nói.
"Cũng là cái khách sạn chó chết em từng ở, làm sao em lại sơ suất để người khác xâm nhập máy tính rồi lấy cắp dữ liệu. Mà thật lạ khi bên thứ 3 chỉ tố cáo chị, nếu tài đến nổi vượt qua hệ thống bảo mật tiên tiến của máy em thì những thứ có thể lấy đi không phải nhiêu đó" Hyojin nhăn nhó trình bày.
"Muốn chết lắm hả?"
Solji nói rồi huýt vào hông của Hyojin, ra hiệu cho cô khi Jackson dừng xe dưới cửa khách sạn mà cô đang thuê. Hyojin nhìn xuống phía dưới, nhíu mày. Thâm tâm cô thật vẫn chưa thể "tiêu hóa" hết những gì đang diễn ra. Lý do gì Jackson lại đến đây.
Nghe tiếng gõ cửa cốc cốc. Hyojin toan đứng dậy ra xem thì Solji đã gạt cô ngồi xuống ghế rồi bước nhanh đến cửa. Cô chầm chậm mở cửa, rồi nghiêng mình cúi chào khi người kia bước vào phòng.
Là Jackson
Thấy vẻ ngơ ngác không hiểu gì của Hyojin, Jackson không kìm được khẽ cười. Bắt gặp nụ cười có tí trêu ngươi trong đó, Hyojin ngồi thẳng lưng, trừng mắt nhìn Jackson.
Solji lại vội đi bưng ly trà mà mình đã pha sẵn ra mời Jackson khi anh đã ngồi yên vị ở sofa. Ánh mắt Hyojin nhìn Jackson chính là ăn tươi nuốt sống, nhưng Jackson đáp lại ánh mắt hằn hộc kia là sự dịu dàng và ấm áp có tí khác bình thường.
Thật không giống hắn thường ngày
Nghĩ vậy, Hyojin lại càng thêm phần cảnh giác.
Solji sau khi đẩy đến bên Hyojin 1 ly cafe nâu thì khẽ mỉm cười. Hyojin đang trừng Jackson thì quay sang nhìn Solji bằng ánh mắt khó hiểu.
Jackson từ lúc vào phòng vẫn chưa nói gì, thay vì là sát khí ngần ngần như khi Hyojin làm việc bên cạnh ở tổ chức, Hyojin cảm thấy anh hôm nay ấm áp và hiền lành hơn rất nhiều.
Solji hắng giọng và bắt đầu nói "Mật vụ Ahn Hyojin, đây là Wang Jackson, anh trai của chị"
Một tiếng "Hả" của Hyojin có thể làm rúng động cả căn phòng. Khi đã dần bình tỉnh, cô chợt nhận ra sự ấm áp của Jackson cũng có gì đó tương đồng với Solji.
"Giải thích cụ thể tí đi" Hyojin có tí bực bội nói.
Lúc này Jackson nhấp lấy 1 ngụm trà rồi nhẹ đặt tách xuống bàn. Anh lại mỉm cười, nụ cười hiền đốn tim nhiều thiếu nữ "thẳng".
"Để tôi nói nhé! Tôi và Solji là anh em cùng cha cùng mẹ. Cha tôi là người Hồng Kông, mẹ là người Hàn lai vì bà ngoại tôi cũng là người Hồng Kông. Cha mẹ chúng tôi gặp nhau và kết hôn ở Hồng Kông sau đó sinh ra tôi nên họ của tôi theo họ cha và tôi ở lại nước. Nhưng được 1 tháng thì 2 ông bà theo lời đề nghị của thầy Man nên đến Hàn, để tôi ở lại Hồng Kông với nhà nội. Ông nội tôi cũng là cảnh sát nên ông giáo dục tôi rất tốt. Rồi 2 người sang Hàn hơn 10 tháng thì Solji được sinh ra. Nhưng họ không gửi Solji cho bên nội mà họ giữ lại ở Hàn bên cạnh họ, Solji là theo họ Heo của mẹ. Sau này thì cha mẹ của chúng tôi mất khi làm nhiệm vụ, thầy Man lại đưa Solji đến Hồng Kông để em ấy ở gần tôi, chúng tôi lúc nhỏ cũng gặp nhau vài lần nên cũng không khó để thân nhau. Sau đó thì em ấy về lại Hàn để học ở Học viện, còn tôi thì về Hàn sau khi nghe đến việc mình được thầy Man chỉ định làm nội gián" Jackson tuôn 1 tràn rồi lại bưng tách trà lên uống.
"Em nghĩ em sẽ dễ dàng vào được cái tổ chức đó sao! Là anh ấy cố tình chọn em đấy" Solji cười nói.
"Vẫn chưa thông lắm" Hyojin khó chịu đáp.
Cả 3 đột nhiên im bặt. Jackson thần thái ôn nhu uống trà và nhìn đăm đăm ra bên ngoài khung cửa sổ, lầu 20 có khác, cảnh bên kia khung cửa sổ thật không tầm thường. Solji lúc này vui vẻ ăn bánh quy của khách sạn mang đến lúc sáng, tâm trạng tốt thì hương vị cũng ngon lên bội phần. Riêng Hyojin vẫn là vẻ hậm hự thiếu nhường nhịn kia, cô nhất nhất không chịu thay đổi cái nhìn của mình với Jackson. Thái độ đó khiến anh em nhà kia có chút buồn cười.
Rồi Jackson lại lên tiếng, phá đi sự im lặng "Thật ra Solji giới thiệu quan hệ anh em của chúng tôi bởi tôi cũng như cô, tôi cũng là gián điệp và đã hoạt động từ năm tôi 18 tuổi. Lúc tôi cố gắng để xâm nhập tổ chức không nhàn nhã như cô đâu. Phải hao tâm tổn sức lắm mới khiến tên Lão đại cũ để mắt đến tôi đấy. Có thể xem như tôi là tiền bối của cô, mặc dù cô đừng thay đổi thái độ của mình khi chúng ta trở lại tổ chức"
"Thật ra anh ấy đến đây vì kế hoạch liên quan đến thầy Man" Solji tiếp lời.
"Gì đây? Muốn làm nhân chứng à! Hại em tôi tan tát như vậy mà còn hợp tác sao" Hyojin bất mãn đáp.
"Ầy dà chuyện cũ mà, đừng để nó ảnh hưởng công việc. Cô nói đúng rồi đấy, tôi là nhân chứng và có nhiệm vụ tống cô vào tù tạm thời" Jackson khẳng định câu hỏi của Hyojin.
Cafe lúc này bỗng đắng ngắt trong vòm họng Hyojin. Cái quái gì đang xoay chuyển cuộc đời cô đây chứ? Kẻ hại em gái cô giờ là đồng minh, lại chứng kiến cảnh cô phản bội thầy Man rồi tống cô vào tù. Quả thật mấy món mà anh em nhà Jackson đem đến mời cô thật khó tiêu vô cùng, khiến cô muốn nôn ra hết và xem như chưa có gì diễn ra. Nhưng chỉ là cô muốn, việc cũng tới nước này, nếu cô rút lại thì biết ăn nói như thế nào với em gái và người đang ngồi đối diện cô đây.
"Vậy ta bắt đầu vào vấn đề" Hyojin lạnh lùng nói.
"À mà...à ừm máy tính của cô cũng không tệ. Tôi xâm nhập rất khó khăn mới lấy được thứ cần lấy đấy. " Jackson vừa nói vừa cười ôn hòa với Hyojin.
Cười cái búa
Hyojin hừ mạnh rồi chăm chú nhìn vào bản kế hoạch được Jackson và Solji trải trước mặt.
"Trông em thần thái ổn quá nhỉ? Ai đời bị tố cáo mà yêu đời như chị không. Thầy Man lo thì thôi, em cũng lo làm gì?" Solji cố tình ghẹo Hyojin.
"Là thầy Man biết trước còn lo, em đây nai tơ biết mẹ gì đâu" Hyojin bất mãn đáp.
"Lại thô lỗ" Solji nhướng mày nói.
"Ôi dào văn nói cũng đâu cần quá chỉnh chu. Em gái mà vào làm việc với tổ chức tầm 1 ngày là sẽ nghe thêm đủ loại từ ngữ thô lỗ từ cô ta đấy. Bên em chắc kìm chế cũng không ít nhỉ?" Jackson xen vào.
"Không phải chuyện của anh" Hyojin nạt lại Jackson.
Họ cứ thế tiếp tục bàn chuyện, chốc chốc lại cãi vã khi Hyojin không thuận Jackson hay ngược lại, chốc chốc Jackson lại giở giọng trêu ghẹo cấp dưới cứng đầu của mình.
Hyojin lúc này như nhìn ra 1 con người khác của Jackson, nghiêm túc nhưng ấm áp. Anh cũng thường bảo vệ cô trước các cuộc họp của ban lãnh đạo, lúc này lại hướng dẫn vừa chi tiết vừa tận tình cho Hyojin. Xem ra lòng thù hằn cũng vơi bớt đi nhiều.
HẾT CHƯƠNG.
Mình rất hay đọc truyện trên wattpad và nhận thấy cách hành văn của mình còn rất yếu. Mình sẽ cố gắng rèn dũa để fic được hay hơn. Dạo này cũng đọc nhiều truyện trinh thám hơn để truyện minh có logic tí. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro