Chương 10
Ngày đầu tiên
"Này cô thật là đã sống 1 mình chứ, mấy cái món này là thế nào hả?" Heeyeon gắt gỏng.
Junghwa hất hàm đáp gọn "Ăn không được thì tự nấu"
Trên bàn ăn là 2 bát cơm trắng và 1 đĩa kim chi đóng hộp.
Heeyeon nhìn Junghwa đang dửng dưng cầm đũa gắp kim chi ăn cùng với cơm thì thở dài. Dù cho cô có vẻ mặt gì thì Junghwa vẫn bình tỉnh ăn phần của mình.
Heeyeon dùng bàn tay chặn miệng bát cơm lại khiến Junghwa khó hiểu buông đũa nhìn cô. Ánh mắt Heeyeon đầy sự kiềm chế, cô vì hiểu cảm giác thống khổ như thế nào khi vô gia cư, mặc dù thật chất Junghwa gia đình rất giàu có nhưng nếu cô thà chọn ở nhờ hơn là về nhà thì cũng xem là túng rồi.
Ngao ngán mặc tạp dề, Heeyeon bắt đầu xoắn tay áo và làm việc với mấy cái dụng cụ trong bếp.
"Ngồi đấy đợi tôi nấu cho. Cô không biết sức khỏe rất quan trọng với ta sau, trông cô gầy nhom cũng vì ăn uống lơ là đấy" Heeyeon lạnh lùng quở trách.
"Cảm ơn cô trước nhá"
Sau 1 lúc, Heeyeon cũng chuẩn bị bữa tối xong và bắt đầu bày ra bàn ăn. Junghwa nghe mùi thơm thì không khỏi xuýt xoa, cô tinh nghịch lăn vào bếp phụ Heeyeon dọn món.
Trong khi Heeyeon chầm chậm ngồi vào ghế thì Junghwa phóng nhanh xuống chỗ ngồi, mắt đảo quanh bàn rồi lấy đũa gắp 1 miếng thức ăn cho vào miệng. Cô vừa nhai vừa nhoẻn miệng, đưa ngón cái về phía Heeyeon.
"Cô hài lòng chứ" Heeyeon hỏi.
"Ừm ừm! On ắm (Ngon lắm)"
"Ăn nhiều vào, cô chắc sẽ trong đầy đặn và quyến rũ nếu có da thịt hơn đấy" Heeyeon nói rồi đá 1 bên chân mày.
Junghwa gật đầu lia lịa, cô cười tít mắt trong khi nhai số thức ăn đầy trong miệng.
Heeyeon bắt đầu ăn. Món ăn hôm nay đối với cô thật ngon hơn mọi ngày, chắc cũng vì cô không cần phải chán chường vừa ăn vừa nhìn quanh phòng nữa. Cô đã sống cô độc quá lâu kể từ lúc mẹ mất, nay lại phải ngày đêm nghĩ đến cách bắt chị mình. Những thứ đó khiến món ăn dù có như thế nào cũng trở thành vô vị, vì cô luôn phải nuốt những giọt nước mắt lạnh lẽo vào tim.
Bữa tối cùng người khác đầu tiên của Heeyeon sau 1 thời gian dài đằng đẳng. Cô đã ăn tối với Junghwa.
-●-
Ngày thứ 2
"Này dậy đi, dậy đi, dậy đi" Heeyeon vừa la lớn vừa mạnh tay đập cửa phòng bên cạnh mình.
Sau 1 lúc, Junghwa mở cửa với dáng vẻ bực tức. Cô tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở, người uể oải, ngáp ngắn ngáp dài, khó chịu hỏi "Còn chưa tới giờ làm cô nhặng xị lên chi thế?"
Heeyeon vội kéo Junghwa vào nhà vệ sinh, mặc cho Junghwa đang cố vùng người khỏi cô. Cuối cùng, cô kéo Junghwa đến bồn rửa rồi ấn Junghwa dựa vào thành bồn, sau đó xoay đi tra kem vào bàn chảy. Junghwa lờ mờ chẳng kiểu gì thì Heeyeon đã tạt 1 làn nước lạnh vào mặt cô làm cô tỉnh cả ngủ, mắt vừa mở trừng ra, Junghwa đã thấy Heeyeon chìa bàn chảy lên ngang mặt mình.
Cô chưa kịp mở lời thì Heeyeon nói "Cô phải tập thể dục buổi sáng chứ. Mặc cái gì thoải mái rồi xuống lầu sau 10 phút nữa, đừng có trốn đấy, tôi sẽ lên đây lôi cô xuống nếu cô trễ"
Dứt lời, Heeyeon bỏ xuống phòng khách.
Junghwa xụ mặt, mệt mỏi đánh răng rồi rửa mặt, sau đó thì vào phòng để thay đồ. Cô diện quần thun dài với áo thun tay dài nốt. Vì trời khá lạnh nên cô mặc thêm áo khoác có mũ trùm, mang tất dày và đi xuống phòng khách.
"Ừm 10 phút, cũng đúng giờ lắm. Được rồi hôm nay tôi sẽ chỉ bắt cô đạp xe 20 phút thôi, hết tuần này tôi sẽ tăng thời gian lên" Heeyeon lạnh lùng nói.
"Tại sao phải bắt tôi đạp xe buổi sáng" Junghwa bực dộc đáp lại Heeyeon.
"Vì sức khỏe rất quan trọng, muốn ở đây thì phải tập thể dục buổi sáng" Heeyeon nói rồi mang giày và ra ngoài.
Junghwa tuy miệng trách cứ nhưng cũng vội vã xỏ chân vào giày và chạy theo Heeyeon. Nhà Heeyeon có 2 chiếc xe đạp thể thao, cô dắt chiếc màu đen, chiếc còn lại Junghwa đang dẫn là màu xám.
"Quái lạ, sau nhà chỉ có mình Heeyeon và cô ta lại mua tới 2 chiếc xe đạp chứ?" Junghwa lầm bầm.
Heeyeon dắt xe ra cổng, vừa mở khóa vừa ngoái nhìn Junghwa đang lủi thủi đi phía sau, mặt đang đăm chiêu nhìn chiếc xe đạp.
"Là hết giờ làm hôm qua tôi đã mua, lúc cô về nhà gom đồ ấy. Nó là của cô đấy" Nói rồi Heeyeon mĩm cười mở cửa và phóng lên xe đạp nhanh đi.
Junghwa phút chốc lại thẫn người khi nụ cười mĩm kia lướt qua. Nó tuy rất ngắn ngủi, ngắn đến mức như 1 cái chớp mắt. Nhưng lại là nụ cười đầu tiên mà Heeyeon đường hoàng cười sau từng ấy thời gian mặt lạnh như tiền.
"Vì điều gì chứ?"
Nó quá đổi tò mò đối với Junghwa.
Và nó cũng rất đẹp nữa.
Sáng hôm đấy cả 2 đạp xe ở công viên gần nhà. Không khí ở đấy rất thoáng đãng, 2 hàng cây to ở 2 bên đường, còn có 1 cái hồ nước trong vắt lớn nữa.
Heeyeon đạp xe phía trước, Junghwa ở phía sau không xa lắm. Junghwa cảm thấy cô đã tìm ra 1 mặt khác của Heeyeon. Phía sau 1 vỏ bộc lạnh lùng ấy là 1 nụ cười rất đẹp, trong lúc đạp xe Heeyeon liên tục mĩm cười nhìn chung quanh. Và ánh nắng cứ thế tỏa ra từ nụ cười ấy.
Nụ cười tỏa nắng.
"Đạp xe đối với Ahn Heeyeon lại thú vị đến vậy sao?" Junghwa thầm nghĩ.
Nhưng đâu đó trong cô cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi đạp xe trong tiết trời như thế này.
Cô bắt đầu thích đạp xe buổi sáng.
Rồi những ngày sau đó cuộc sống của họ dần thay đổi.
Họ không còn 1 mình.
Junghwa cùng Heeyeon đạp xe lúc sáng sớm, sau đó về nhà thì Heeyeon làm bữa sáng cho cả 2. Sau khi ăn sáng thì Junghwa đến Sở cùng Heeyeon, cả 2 dạo bộ, nhưng thường chẳng nói gì với nhau. Hết giờ làm thì lại cùng nhau về, cả 2 lại dạo bộ và chẳng ai nói với ai câu nào. Từ hôm Junghwa nấu bữa tối thảm kịch kia, Heeyeon toàn phải chuẩn bị bữa tối, bù lại Junghwa sẽ rửa bát. Sau bữa tối thì cả 2 ai làm việc nấy, đôi khi Heeyeon vì thức khuya nghiêng cứu mà ngủ gục ở phòng sách, đôi khi Junghwa vì xem hồ sơ mà ngủ gục ở phòng khách, nhưng hôm sau khi tỉnh dậy thì họ đều được ai đó đắp chăn lúc khuya.
Junghwa cũng học được vài món nhờ Heeyeon cưỡng chế học, sức khỏe cũng tốt hơn và người đã bớt gầy hơn.
Họ đã cùng sống với nhau được 1 tuần.
Đúng vào ngày thứ 8, buổi sáng đấy Heeyeon bắt Junghwa đạp xe thêm 10 phút. Cô vì 1 ly cafe mà khóc trước giờ làm. Để rồi cuối ngày thì biến mất và nửa khuya thì được tìm thấy ở trong rừng.
-●-
"Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức" Vị bác sĩ buồn bã thông báo.
Thầy Man tối mặt, Solji lặng người đi, những người cùng nhóm ai nấy đều thở dài buồn bã. Riêng Junghwa thì ngã khuỵu xuống ghế, cô như chết điếng người.
Solji nhìn Junghwa thì khẽ lắc đầu. Sau khi cô cùng thầy Man trấn an những người khác và bảo họ về nhà nghỉ ngơi, Solji quay sang chào thầy rồi đến bên Junghwa. Cô khá bất ngờ khi Junghwa không khóc, chỉ ngồi đó, ánh mắt vô hồn.
"Em cũng về nhà đi! Cũng 5 giờ sáng rồi, hôm nay em vẫn phải đi làm mà" Solji chậm rãi nói.
"Nhà" Junghwa thì thầm.
"Là nhà của Ahn Heeyeon sao? Chị nghĩ em sẽ có thể bình thản sống trông cái nhà đó sao? Chị Solji, chị nghĩ em thật sự ổn sau từng ấy chuyện sao?" Junghwa trách cứ.
"Em không thể đến nhà chị. Được chứ! Và em là nhân viên của Sở, nếu muốn trách thì hãy trách Black Gara được chứ! Em phải mạnh mẽ lên" Solji đanh giọng.
Junghwa không trả lời, cô bước những bước nặng nề, khẽ quay lưng đi thẳng.
Và Junghwa dạo bộ về nhà. Trên đường đi, đầu Junghwa trống rỗng, cô chẳng nghĩ được gì nữa, cảm xúc của cô lúc này quá hỗn độn.
Cô đã rất ghét Heeyeon ở lần gặp đầu tiên vì Heeyeon nhất quyết bảo rằng không hề biết chỗ ở của Hyojin. Cô đã rất ghét Heeyeon khi cả 2 gặp lại ở cửa phòng thẩm tra, cô ta vật Hyojin lăn cả ra bàn. Cô rất ghét cái kiểu cao ngạo lúc nào cũng cười nửa miệng khinh bỉ của Heeyeon, cả lúc cô ấy đắc ý khi bảo cô đến ở nhờ nhà cô ấy nữa. Junghwa đã rất ghét Heeyeon.
Nhưng cô lại thích ăn mấy món Heeyeon nấu, thích cùng đạp xe mỗi buổi sáng với tên dở người kia. Thích thấy người đó cười, còn cười vì điều gì thì cô không rõ. Cô không thích lúc 2 người dạo bộ lắm, vì cả 2 cứ im lặng khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô vẫn còn chưa hỏi người đó sao lại khóc khi nhận cafe của cô nữa. Rồi tối nay đúng lý ra cô sẽ nấu bữa ăn đàng hoàng cho tên đó thưởng thức. Sao rốt cuộc mọi thứ lại hỗn độn thế này!
Junghwa đứng trước cửa nhà thở dài, rồi hít 1 hơi thật sâu bước vào. Cô lê từng bước trên lối đi, từng bước tuyệt vọng. Junghwa vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy, bước vào phòng khách và ngồi xuống ghế.
Và rồi....
Junghwa bắt đầu khóc.
Cô khóc lớn, rất lớn.
Cô vừa khóc vừa gọi tên Heeyeon trong tiếng nấc.
Cô đã kìm chế nó quá lâu, để rồi khi 1 mình, cô để những giọt nước mắt ấy trào ra.
"Ahn Heeyeon! Chẳng phải chị nói tuần sau sẽ tăng thời gian đạp xe thêm 10 phút sao, vậy tại sao lại biến mất chứ?" Junghwa đau khổ nói.
Và cô gục đầu vào thành sofa khóc nhiều hơn, rồi thiếp đi lúc nào cô không hay.
Hôm ấy Junghwa không thể đi làm.
-●-
Về phần Solji. Sau khi Junghwa về nhà, cô cũng rời đi. Nhưng cô đến nhà Hyojin.
"Rốt cuộc người của em đã làm gì mà con bé bị thương nặng như vậy?" Solji gắt lên.
"Em không thể ngăn lại, Junsu sẽ nghi ngờ" Hyojin phân trần.
Solji không nói gì thêm nữa, cô vào phòng tắm, để Hyojin 1 mình ở phòng khách. Dưới làn nước ấm nóng, nước mắt Solji lăn dài và cô gần như gục đi khi nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Cô đã xem Heeyeon như đứa em của mình và giờ đứa em đó đã rời cô đến 1 nơi rất xa.
Còn Hyojin. Sau khi Solji vào phòng tắm, cô ngồi phịch xuống ghế và bắt đầu...khóc. Cô không khóc ra tiếng, nhưng nước mắt vẫn hàng dài lăn trên má.
"Heeyeon, chị xin lỗi"
HẾT CHƯƠNG
Dạo này lướt facebook thấy thuyền LeJung lên quá mấy mợ ạ. #TeamLeSol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro