Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Chúng ta có quen nhau không?

"Quý khách! Cô không sao chứ?"
Giật mình trở lại nhưng đáy mắt cô vẫn hiện ra chút bi thương...Sao lại giống đến thế? Nụ cười ...
"Xin lỗi, tôi không sao"
Người kia đứng lên, hơi run rẩy một chút, bước ra khỏi tiệm. Nhân viên và cô gái kia vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, chỉ lo người kia đang gặp chuyện buồn..
"Chị Trâm này, chị quen cô ấy sao?"
"Tôi quen cô ấy sao?"-"Em hỏi chị mà?"

/tích tách/ mưa rồi.. Mưa làm lòng ai đang trĩu nặng thêm dằng xéo... Xin lỗi...Thanh Anh..xin lỗi em...
Cô lái xe về nơi đồng cỏ, ở đây trời lại không mưa, gió vẫn dịu dàng đưa đẩy nhưng lại không thể thổi bớt nỗi đau của người kia..

"Xin lỗi. Thanh Anh, xin lỗi em... Thật sự xin lỗi.. " Hai chân mệt lả bất giác quỳ xuống, một người khóc, một người còn lại giữ mãi nụ cười năm 21 tuổi..
Một hơi ấm truyền tới lòng bàn tay, là Đông! Thằng bé ôm lấy cô :"Chị khóc đi, nhưng hứa với em nhé, ngày mai sẽ không khóc nữa! "

Lần này gió lại thổi mạnh hơn, cô ôm chầm lấy Đông mà gào thét, cảm giác một ngàn lưỡi kiếm đau đớn đâm thẳng vào tim..

Cô ngủ rồi. Bà lão thay bộ đồ ướt nước mưa và có cả một chút nước mắt của cô.. Đông nhẹ nhàng đắp chăn lên cho người kia rồi theo bà ra ngoài. Cậu không muốn nhìn thấy cô ấy khóc nữa, như vậy sẽ rất đau lòng.. Bà không kể ra tất cả, nhưng nó nhìn cũng hiểu, cô gái trên ngôi mộ là người rất quan trọng với người đang ngủ kia. Chỉ mới 8 tuổi, nhưng nỗi đau nó trải qua cũng không kém cô ấy.. Bố mẹ nó qua đời sau vụ tai nạn, chỉ còn lại nó..chứng kiến bố mẹ, tưng người thân quan trọng mất đi.. Giống như cảm giác của chị ấy...bất lực .

Hôm sau cô lại trở về thành phố, chỉ lẳng lặng nói cho bà vì Đông đang ngủ, nó sẽ không muốn cô đi.. Cô quyết định tìm lại cô gái ấy, cô gái có nụ cười giống như hoa Mặt Trời... Nở rộ trong nắng, tựa như người cô yêu thương .

[Đã gần trưa]
/ring ring/
Cô nhân viên nhìn người kia tò mò. Là quý khách hôm qua, người đã khóc một cách đau khổ, thứ đau khổ cô chưa từng thấy..
"Cho tôi Nespresso"
Lại là một loại cà phê mạnh, rất ít người tới đây gọi những loại cà phê này.
"Quý khách ngồi đợi một chút, sẽ có ngay ạ!"

Cô nhân viên âm thầm giảm bớt cà phê và cho thêm một chút bột cacao, cô không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của khách dù nhu cầu của khách là vậy.

/ring ring /

"Trà sữa hoa sen ít đường nhé, tôi đang muốn giảm cân đó" - "Okay"

Ngô Hạ Trâm dừng mắt trên gương mặt sắc lạnh của cô gái trong góc tường kính... Cô ấy cũng đang nhìn về phía này. Ánh mắt người kia có phần tránh né, Hạ Trâm cầm ly trà sữa tiến đến phía góc tường..

"Có thể nói chuyện một chút được chứ?" Thân thể Hạ Trâm tự run rẩy trước người có khí chất như thế, thật không can đảm chút nào.
"Tôi có quen cô sao?"
"Câu đó tôi phải hỏi mới đúng. Tại sao hôm qua chị lại khóc khi thấy tôi chứ? Tại sao...?" gương mặt cô ửng đỏ lên vì trời trở nên lạnh hơn thường ngày..
"Cô cho rằng tôi khóc là vì cô sao?"
"Ơ tôi... Không có.. Vì chị vừa nhìn thấy tôi, nước mắt của chị đã rơi xuống..tôi cảm thấy không tự nhiên."
"Cô làm trong ngành thiết kế thời trang sao? "
"Chị.. Sao chị biết tôi làm thiết kế??"
Người kia đưa tay chỉ về chiếc thẻ nhân viên trên ngực người đối diện, in rõ tên tuổi của cô.
"Ahh" ngay lúc này thật sự Ngô Hạ Trâm cảm thấy mình là một đứa đại ngốc!

"Tôi làm ở tập đoàn thời trang Pisces, vị trí Designer."
"Cô 23 tuổi sao? Có trẻ quá so với chức vị đảm nhiệm ?"
"Chị nói nhiều thế làm gì? Tôi còn chưa biết gì về chị. À mà biết để làm gì chứ? Chị đánh trống lảng cũng hay thật đấy!"
"Tôi là Vương Thuần, giám đốc công ty Venus." câu nói dứt khoát không dư âm nhưng đủ sức nặng đối với một nhân viên siêu bình thường như Ngô Hạ Trâm đây. Venus là công ty mẹ của Pisces, thật sự chênh lệch quá lớn..

Hiện tại cô chỉ muốn cắm luôn đầu vào ly trà sữa trước mặt khi nghĩ lại những câu nói cùng thái độ của cô ban nãy, quả nhiên thứ khiến cô rùng mình không chỉ là vẻ ngoài mà còn là địa vị của người trước mặt.
"Tôi xin lỗi giám đốc, vì thái độ có hơi ngông cuồng vừa rồi của tôi.."
"Được rồi, tôi còn có việc, tam biệt cô."

Tim của cả hai người..đều đập rất nhanh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro