The red triangle - phần 5
Tôi ngồi lì trước cửa căn phòng đó, tôi sợ tôi chỉ cần rời khỏi, Shizuka sẽ cho người dọn dẹp nó và tôi lại mất hết bằng chứng vạch tội chị. Nhưng khoan đã, nếu có người phạm tội ở đây thì người đó chính là tôi, chính tôi là người đã dùng roi đánh Min đến chết, tôi mới là người có tội. Tôi ôm lấy chân mình. Cảm giác tội lỗi gặm nhấm tâm trí tôi đau đớn. Tôi ghét Min nhưng tôi không thể giết chị ấy. Tôi không có quyền làm điều đó. Tôi cắn chặt môi mình, hoàn toàn bị những ý tưởng mâu thuẫn vùi lấp đến ngay cả khi môi tôi bật máu. Mùi máu làm tôi hoảng sợ, tôi mới nhận ra tôi đã tự cắn mình. Cũng thật đau, vậy là không phải mơ rồi. Nếu đây không phải là giấc mơ cũng không phải thiên đường thì đây là gì? Là địa ngục dành riêng cho tôi?
Ánh sáng mặt trời dần tan đi trong không khí, cả một hành lang dài chìm dần vào bóng tối mờ mịt. Tôi sợ nhưng tôi cũng không muốn bỏ đi. Tôi muốn biết sự thật. Sự mệt mỏi của các cơ làm tôi gục ngã. Tôi nằm trước cửa phòng, xoay lưng về phía nó, trốn tránh. Tôi ôm lấy đầu gối mình và tự trấn an bản thân, không ngừng thắc mắc đến lúc nào Shizuka mới trở về, hay chị đã bỏ mặc tôi lại đây để tôi tự dày vò bản thân mình.
Ánh sáng vàng đột nhiên bật lên, sự dịu dàng của nó khiến tôi rất dễ dàng tiếp nhận. Tôi lồm cồm ngồi dậy và thấy Shizuka đang đứng phía đầu dãy hành lang dài. Chị mặc bộ vest trắng bằng lụa thay cho chiếc áo choàng ngủ ban sáng. Chiếc quần tây cắt may rất khéo ôm theo đôi chân dài của chị. Mái tóc suôn dài vén ra sau tai, để lộ đôi mắt xếch quỷ quyệt. Chị bước vững vàng trên đôi giày cao gót đen tuyền sáng bóng, từng bước từng bước tiến về phía tôi.
"Hana, e đang làm gì vậy?"
"Tôi muốn chị mở cửa căn phòng này." - Tôi không trả lời chị mà trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình.
"Sao đột nhiên vậy?"
"Chị đã nói dối về căn phòng màu đỏ đúng không? Căn phòng này chính là căn phòng màu đỏ."
Shizuka nhíu mày.
"Không có căn phòng màu đỏ nào cả. Em chỉ mơ thấy ác mộng thôi."
Shizuka đưa tay định vuốt tóc tôi nhưng tôi hất tay chị ra.
"Vậy tại sao chị phải khoá nó lại?"
"Vì bên trong chứa một thứ rất quý giá với chị." - Shizuka vẫn rất bình tĩnh thành thật trả lời, chị không hề tức giận hay cảnh giác như tôi đã tưởng tượng.
"Những căn phòng khác cũng có nhiều đồ giá trị nhưng chị không hề khoá chúng." - Tôi kiên quyết giữ vững lập trường của mình.
"Chúng không hề có giá trị gì cả, so với vật ở trong này."
"Tôi không tin chị." - Tôi trừng mắt nhìn chị.
"Vậy em muốn sao?" - Shizuka khoanh tay trước ngực, không có ý muốn thỏa hiệp.
"Tôi muốn chị mở cửa cho tôi xem." - Tôi nhấn mạnh gần như ra lệnh cho chị.
"Bây giờ chưa đúng thời điểm." - Shizuka né tránh, chị nhìn sang chỗ khác.
"Chừng nào mới là đúng thời điểm? Khi xác của Min đã mục ra không còn xét nghiệm được nữa?"
Shizuka bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi lao đến, dùng tay mò mẫm khắp người chị, cố tìm lấy chiếc chìa khoá. Shizuka đẩy tôi ra, dùng sức tát tôi một cái, tôi ngã ngồi trên sàn nhà, thở hồng hộc vì tức giận. Chị vẫn đứng nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt đanh lại. Tôi ôm lấy đôi má nóng hổi.
"Tại sao? Tại sao chị muốn tôi giết chết Min?"
"Hana, em bình tĩnh lại đi."
"Tôi bình tĩnh được sao? Tôi không biến thái như chị, tôi không phải kẻ máu lạnh giết người rồi có thể vờ như tôi chưa từng làm gì."
"Em không hề giết ai cả Hana." - Shizuka gằn từng chữ, mắt của chị càng xếch hơn nữa.
"Chị nói dối."
Shizuka hít một hơi lạnh, tìm trong túi quần lấy ra một chiếc chìa khoá thảy đến trước mặt tôi.
"Em muốn xem thì tự xem đi."
Tôi vội vàng tra chìa vào ổ như sợ Shizuka sẽ đổi ý. Cánh cửa rất nhanh được mở ra, nhưng bên trong vẫn tối đen. Tôi mò mẫm trên tường tìm công tác điện. Khi ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng, đồng tử tôi giãn ra.
Không hề có căn phòng màu đỏ nào cả, Shizuka đã không nói dối tôi. Cả căn phòng cũng mang một màu trắng muốt thuần khiết. Hoa lily trắng đặt khắp căn phòng, chân nến bằng điện chạm khắc tinh xảo cũng đặt ở mọi góc, rèm nhung màu trắng phủ xuống các khung cửa sổ. Thoạt nhìn căn phòng tựa như một phòng thờ trang nghiêm. Căn phòng được thiết kế khác với những căn phòng khác, phải đi qua một đoạn hành lang ngắn, mới vào được khu vực chính. Tôi tiến sâu vào bên trong, không có gì được bài trí nhiều, ngoài chân nến và hoa. Bên tay trái là một bức tường trắng xóa, bên trên treo một tấm ảnh nhỏ được lộng kính, phía dưới là một chiếc bàn vuông vức, cùng được lộng kính bên trên. Tôi tiến lại gần để xem, Shizuka cũng đi theo phía sau.
Bức ảnh nhỏ và hơi mờ được chụp bằng máy instax. Tôi phải đứng rất sát mới nhìn rõ được. Tấm ảnh chụp hai cô gái trẻ mặc đồng phục. Cô gái tóc suôn dài đứng phía sau cười rất tươi ôm lấy cổ cô gái phía trước, môi như muốn hôn lên vành tai cô gái kia hoặc đang thì thầm gì đó. Cô gái đứng phía trước cũng cười rất hạnh phúc, một tay cầm máy ảnh, một tay chạm lên tay cô bạn đang ôm mình.
Tôi nheo mắt để nhìn rõ hơn rồi tim tôi như ngừng đập khi tôi nhận ra. Cô gái đang cầm chiếc máy ảnh kia không phải ai khác ngoài mình nhiều năm về trước. Kí ức bị phong bế nhiều năm như thoát khỏi xiềng xích hoá thành cơn sóng thần giận dữ phá nát hệ thần kinh của tôi. Tôi thở dốc, chân tay run rẩy, máu như muốn vỡ ra khỏi tĩnh mạch. Shizuka từ đằng sau ôm lấy tôi.
"Shhhh...Em không sao cả, đã có chị ở đây rồi."
Cách chị ôm và thì thầm vào tai tôi hệt như trong tấm ảnh. Shizuka lúc đó không vẽ đôi mắt mình xếch lên đen đậm, gương mặt tràn ngập vẻ ngây thơ thánh thiện của tuổi thanh xuân. Chị cũng không cười nửa miệng, gương mặt cũng không tà ác quỷ dị. Lúc chị còn trẻ, chị trông như một nữ thần. Tôi nhớ lại, ký ức rõ ràng như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
"Hana..." - Ngay từ thời điểm đó, chị đã luôn gọi tên tôi trìu mến.
Và con tim non nớt của tôi lúc đó luôn trật đi một nhịp khi nghe chị gọi tên mình.
.
.
Min Sora và tôi từng được gọi là thanh mai trúc mã. Chị lớn hơn tôi một tuổi nhưng vì bố mẹ chúng tôi chơi thân với nhau nên thành ra chúng tôi cũng lớn lên cùng nhau. Min Sora luôn dịu dàng với tôi. Chị cái gì cũng đối với tôi tốt nhất. Trong mắt tôi, Min Sora là một người hoàn hảo, thông minh, xinh đẹp và tốt bụng. Tôi ngưỡng mộ chị, luôn tò tò đi theo chị. Chúng tôi cùng học chung tiểu học và cấp hai.
"Hana... lại đây." - Min Sora luôn gọi tên tôi như vậy và lần nào tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Tôi chưa từng từ chối yêu cầu nào của chị, ngay cả những điều vô lý nhất.
"Hana, em phải vào cùng trường học với chị." - Min nói khi chúng tôi đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn.
"Min àh, trường chị khó vào lắm." - Tôi than thở, tôi không thích học, nên thành ra kết quả cũng chẳng tốt gì.
Min quay sang nhìn vào mắt tôi, chị nắm lấy tay tôi.
"Chị sẽ giúp em."
"Nhưng khó lắm."
"Sẽ được mà. Hana, hứa với chị." - Min cố nài.
"Đổi lại em được gì?" - Tôi tinh nghịch đáp.
Min nhìn tôi một lúc, ánh mắt do dự. Tôi hoàn toàn bị trói bởi ánh mắt chị.
"Min.. chị sao vâ.."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Min đã hôn lên môi tôi. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi ở dưới ánh nắng chiều đỏ rực.
"Đổi lại chị sẽ yêu em." - Min trả lời sau khi chị dời môi chị khỏi môi tôi.
Thời điểm ấy, tôi còn quá trẻ con để hiểu rõ yêu là gì? Tôi gán cho nó một cái định nghĩa rằng yêu là sự quan tâm đặc biệt về một người nào đó. Nông cạn và hời hợt cùng thích thú với sự kích thích khi tiếp xúc thân thể, tôi mỉm cười gật đầu.
Những ngày sau đó đều ngọt ngào và ấm áp như trong tiểu thuyết. Min kèm tôi học, tận tình giảng giải cho tôi, lén lút thưởng cho tôi những nụ hôn, những cái vuốt ve âu yếm. Thân thể tôi trong tuổi dậy thì luôn rạo rực khát vọng được yêu thương. Tôi muốn chị quan tâm tôi nhiều hơn nữa.
"Min..." - Tôi mê ly gọi tên chị khi chị đè tôi xuống giường, tay bắt đầu chạy loạn dưới lớp đồng phục của tôi.
"Hana.. Em còn gọi vậy, chị không kìm chế được đâu."
"Min..." - Tôi tiếp tục, có ý trêu đùa.
Nhưng Min đúng là không kìm chế được thật, chị mãnh liệt hôn lấy tôi, cởi nút áo và quần lót của tôi. Đồng phục chúng tôi xộc xệch cọ sát vào nhau. Lần đầu tiên chúng tôi làm tình với nhau cũng dưới ánh chiều chạng vạng. Ánh nắng đỏ rực kỳ lạ bao bọc lấy cơ thể trần trụi mới lớn. Tôi thở hổn hển, tay nắm chặt ra trải giường trắng. Min hôn lên sườn cổ tôi, một tay mân mê ngực tôi, một tay mò mẫm nơi cửa mình ẩm ướt. Theo bản năng, chị từ từ tiến vào bên trong. Tôi ưỡn ngực lên như vừa chào đón vừa giãy giụa. Tôi thấy đồng tử chị giãn ra vì cảm giác thích thú mới lạ.
"Em thật ấm."
"Min, chị đừng như vậy mà."
"Ý em là đừng dừng lại đúng không?" - Giọng chị thì thầm vào tai tôi, ý tứ trêu chọc quá rõ ràng.
Min bắt đầu rút ngón tay ra vào, âm thanh dâm mỹ vang cả căn phòng. Tôi ôm lấy vai chị, giấu mặt mình đi.
"Không...phải...m..." - Tôi bắt đầu thở gấp hơn, khi lưỡi chị lướt qua vành tai tôi, tôi không thể nói được một câu hoàn chỉnh nữa.
"Nhìn mặt em thì chị thấy ý em là vậy đó."
Tôi cảm giác được sức nóng trên gương mặt, tôi rất xấu hổ.
"Chị thật xấu... aaa..a.."
Chữ xa cuối cùng vì lực tác động của chị mà bị bóp méo thành một chuỗi âm thanh vô cùng không trong sáng.
"Vậy mà em còn chối được sao?"
Chị như được khích lệ, càng tăng tốc độ hoạt động của mình. Tôi ghì chặt lấy vai chị, cắn lấy môi dưới. Sự đau đơn cùng cảm giác kì lạ đang xen trong tâm trí tôi. Lần đầu tiên, tôi được nếm mùi vị tình dục, không hề có ý niệm rõ ràng về những hành động đang diễn ra. Tôi cố không để mình phát ra bất cứ âm thanh không đứng đắn nào nữa. Chị cúi người, cố cậy miệng tôi, dùng lưỡi của mình vuốt ve cánh môi tôi bằng tất cả tình yêu của chị.
"Ngoan nào, chị muốn nghe tiếng của em."
Tôi vẫn cố thủ nhưng chị lại hôn tôi, lần này thì mãnh liệt hơn rất nhiều. Tôi, đương nhiên bị cuốn theo chị, dùng cả vòng tay mình ôm chị vào lòng. Và nhân lúc tôi không chú ý nhất, chị đẩy thật mạnh vào trong. Và tôi cá vào lúc đó, tất cả những gì chị nghe được, là một bản giao hưởng ngọt ngào.
Khi cơn dục vọng qua đi, tôi và Min dần bình tĩnh lại, chúng tôi mới thấy dưới tấm grap trải giường một mảng máu đỏ thẫm. Min nhìn tôi cười gian ác. Tôi gục đầu vào vai chị.
"Chị phải chịu trách nhiệm với em."
Min ôm tôi, một lần nữa hôn lên môi tôi.
"Dĩ nhiên rồi."
Tôi vuốt ve chiếc cà vạt đồng phục vẫn còn trên cổ áo xốc xếch của chị.
"Nếu em không đậu, chị vẫn sẽ yêu em chứ?"
"Chị chỉ yêu một mình em thôi. Mãi mãi." - Min dịu dàng đáp lại, chị nâng cầm tôi lên, đặt lên môi tôi một nụ hôn như lời thề nguyện.
.
Bằng một phép màu nào đó, tôi được nhận vào trường của Min. Cả tôi với chị đều vui mừng. Ngày đầu tiên tôi nhận được đồng phục, chính tay Min đã thắt chiếc cà vạt lên cổ tôi.
"Chúc mừng em."
Tôi kiễng chân lên hôn chị.
"Chúng ta lại tiếp tục được ở bên nhau rồi."
Phải, câu chuyện sẽ là kết thúc có hậu nếu chỉ dừng lại ở đó. Những quyển tiểu thuyết, những câu chuyện cổ tích luôn dừng lại ở những nụ hôn và lời hứa hẹn nhưng tiếp theo đó là gì, nhân vật chính cho đến lúc lìa đời sẽ có kết cục như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết rõ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro