Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The red triangle - phần 4


Tôi có chút hoài nghi về Shizuka nhưng những ký ức mờ ảo đó cũng khiến tôi hoài nghi chính bản thân mình. Tôi đã ghét Min Sora đến như vậy rồi sao?

Shizuka chỉ cười, nghiêng đầu, tay mân mê mấy lọn tóc của tôi. Mái tóc chị được vén sau tai, để lộ ra phần cổ trắng nõn cùng mấy dấu hôn đỏ ửng. Chị cho tôi thấy bằng chừng tối hôm qua tôi đã rất nhiệt tình.

"Bé con, mùi của em bắt đầu giống mùi của chị hơn rồi." - Shizuka cười nói, sau khi chị ngửi lấy tóc tôi.

Sau một đêm lăn lộn với nhau, tôi không nghĩ mình còn có thể có mùi của ai khác. Tôi mặc kệ, đứng dậy, tỏ ý muốn đi tắm. Shizuka như đọc được ý định của tôi, chị hất hàm sang bên phải.

"Nhà tắm phía bên kia."

Tôi thả lỏng toàn thân trong dòng nước ấm áp cùng mùi hương hoa ly dễ chịu. Tôi không thích hương hoa nhưng nó lại rất hài hòa với lối kiến trúc cổ điển ở đây. Tôi tựa đầu vào thành bồn, nhìn trần nhà được chạy viền phù điêu giác vàng, vô cùng chi tiết nhưng vô cùng sạch sẽ. Ai có thể lau hết được những chi tiết đó nhỉ? Tôi nghĩ vu vơ, mọi thứ dạo gần đây đều không thật. Những suy nghĩ không đâu vào đâu ấy cứ kéo mí mắt tôi nặng trĩu, dù tôi nghĩ tôi đã ngủ một giấc dài nhưng ngần ấy vẫn chẳng thấm tháp vào đâu. Tôi cứ thuận theo tự nhiên nhắm mắt lại để giấc ngủ cuốn tôi đi mất.

.

.

Một màn đêm thăm thẳm bao phủ khắp cơ thể trần trụi của tôi. Thật đáng sợ và cô đơn. Tôi để mặc mình trôi bồng bềnh trong không gian không trọng lực. Toàn bộ khối lượng của tôi như tuột xuống bằng một chiếc lông ngỗng. Tôi cũng không cố thoát khỏi sự tẻ nhạt này mà ngược lại hoàn toàn tận hưởng nó.

"Hana."

Một tiếng gọi thật quen vang lên bên tai tôi.

"Hanaaaa..."

Cô gái kia lại tiếp tục gọi. Tiếng nói bị vang đi nghe không rõ.

"Hanaaaaaa...."

Tôi muốn hỏi lại nhưng môi vừa mở ra nước từ đâu đã tràn vào khoang miệng cùng phổi tôi. Tôi như chiếc bong bóng bị lấp đầy bởi nước, nặng nề kéo trì cơ thể tôi. Xung quanh từ màu đen tuyền dần nhuộm sang màu đỏ thẫm. Khoang miệng tôi cũng toàn là mùi máu tanh tưởi. Tôi cảm thấy mình như đột ngột bị rơi xuống từ một nơi rất cao. Tôi cố vùng vẫy trong hoảng sợ nhưng tất cả đều là vô vọng.

"Hanaaaaaa...."

Giọng nói vẫn đeo đuổi tôi. Cô gái liên tục gọi tên tôi đến khi tôi cảm thấy mình sắp vỡ ra thành từng mảnh.

""Hanaaaaaa.... Đừng quên chị."

Min? Là chị sao? Nhưng tôi chưa kịp hỏi lại thì tôi đã tỉnh dậy, bắt đầu giãy giụa trong bồn tắm. Tôi sặc nước liên tục và mất mấy phút sau tôi mới có thể thở lại bình thường. Tôi nghĩ về cách Min gọi tôi tha thiết trong giấc mơ nhưng tôi lại không muốn nhớ về chị. Tôi ghét chị. "Sự phản bội là không thể tha thứ.", Min đã từng nói như vậy, rất lâu rồi, đến độ tôi không nhớ vì sao chị lại nói câu đó. Tôi bực dọc tìm khăn lông lau người, sấy tóc, đến khi tôi đã khôi phục và khô ráo, mặc vào chiếc áo đầm trắng Shizuka chuẩn bị sẵn rồi mới rời khỏi phòng.

Shizuka vẫn ngồi đó cùng chiếc máy tính xách tay. Chị ngước lên nhìn tôi.

"Cùng chị ăn trưa nhé."

"Tuỳ chị." - Tôi hờ hững đáp.

Tôi theo chị đi theo hành lang dài, từng đường nét phù điêu đẹp và sáng bóng nhưng lại không thấy người hầu nào cả. Tôi nhìn mấy chậu hoa lily trắng đặt dài theo hành lang, tươi mới khoe mình dưới ánh mặt trời. Chỗ này y như thiên đường vậy. Đi hết hành lang dài là ra đến khoảng trống rất rộng, ánh nắng mặt trời chang hoà xuyên qua lớp kính trong suốt, rực rỡ đến nỗi thấy được từng hạt không khí đang lơ lửng. Tôi theo Shizuka đi xuống cầu thang, rồi lại đi hết một hành lang nữa mới đến phòng ăn. Căn phòng rộng rãi với thiết kế cổ điển, cũng phù điêu dát vàng cầu kỳ chạy theo xà nhà, lò sưởi đã lâu rồi không hoạt động, thảm trải hoạ tiết trung đông, trên tường treo một vài bức tranh tôi không rõ có giá trị thế nào nhưng trông đã rất cũ, một chiếc bàn bằng gỗ phủ khăn trắng rất dài có thể ngồi được mười hai người, hoa lily trang trí trên bàn cùng các góc nhà. Nhưng nổi bật nhất chính là khung cửa sổ to bằng chiếc bàn ăn và chạy dọc từ trần xuống tận nền với rèm cửa nhung trắng muốt buông rủ hai bên như đang chào mừng từng tia nắng mặt trời. Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, chạm đến chùm đèn pha lê tạo nên hiệu ứng tán sắc ánh sáng vô cùng đặc biệt. Từng viên pha lê ánh lên màu của cầu vồng, lấp lánh còn hơn cả các vì sao.

Tôi ngẩn người như bị thôi miên. Shizuka phải lây nhẹ người tôi.

"Hana. Em sao vậy?"

"Không sao cả, em chỉ cảm thấy mọi thứ ở đây đều không thật."

Shizuka bật cười nhưng nét mặt chị rất nhanh nghiêm nghị trở lại. Chị nắm lấy tay tôi áp lên mặt mình.

"Em có thể tin rằng mọi thứ trong thế giới quan của em đều không thật. Điều đó cũng không sao cả. Nhưng em nhất định phải ghi nhớ kỹ, chị sẽ luôn ở đây, vì em."

Đôi mắt màu hổ phách của chị phản chiếu những đốm sáng ngũ sắc nhìn dưới nắng trong suốt như hai viên đá quý. Rồi chị hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi, nhìn tôi lưu luyến. Tôi không nghĩ Shizuka sẽ là kiểu người có thể thốt lên những lời tình cảm như vậy. Tôi nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào thì chị đã dẫn tôi lại bàn. Chị kéo ghế mời tôi ngồi còn chính mình thì tự ngồi vào vị trí chủ tọa bên cạnh. Trên bàn đã được dọn sẵn hai bộ dùng bữa bằng men sứ kiểu Trung Hoa và những chiếc ly bằng pha lê trong suốt. Shizuka rung chiếc chuông bằng bạc. Âm nhạc cổ điển vang lên, bác quản gia già đẩy chiếc xe bằng bạc đi từ lối cửa phụ vào, dọn bữa cho chúng tôi.

Bữa ăn bắt đầu với món bánh mì nướng phô mai cùng với măng tây và quả ô-liu thái lát. Shizuka không mấy quan tâm tới dĩa thức ăn của mình, chị chỉ nhấm nháp vài miếng, phần nhiều nhìn tôi, hỏi tôi những câu không liên quan gì đến nhau cả. Những câu hỏi vô cùng đơn giản, sở thích của tôi là gì, tôi có chơi môn thể thao nào không, tôi có niềm đam mê đặc biệt tới hội hoạ hay âm nhạc gì không, màu sắc yêu thích của tôi là màu nào, ... Nhưng điều lạ lùng là chúng làm tôi vô cùng bối rối. Nếu chị không hỏi, tôi cũng sẽ không nhận ra tôi chưa từng nghĩ đến chúng. Cuộc sống của tôi đã từng xoay quanh Min Sora và chỉ mình chị ấy. Tôi hoàn toàn không biết gì về bản thân mình cả và điều đó làm tôi sợ hãi. Cứ như thể tôi đang giả vờ là một người khác vậy. Tôi trả lời rất hời hợt xen chút dối trá. Và Shizuka chỉ nhìn tôi cười nửa miệng, tôi nghĩ chị biết tôi đang nói dối.

Khi món chính được dọn ra, bác quản gia còn rót thêm vào ly chúng tôi một ít rượu đỏ. Dù món bò dùng cùng với rượu vô cùng hợp lý nhưng rượu vào giờ này thì có hơi chút sớm không? Shizuka ngưng những câu hỏi của mìn. Chị cùng tôi nâng ly chúc sức khoẻ và tập trung vào phần ăn của mình. Chị không nhìn tôi nữa và tôi cảm thấy dễ thở hơn một chút. Tôi đưa ly rượu lên mũi, mùi thơm nồng nàng kích thích vị giác của tôi, tôi nếm một chút. Thứ chất lỏng đỏ sậm đi qua lưỡi, xoa dịu mọi dây thần kinh của tôi rồi mới được nuốt xuống bụng. Nhưng sự ngon ngọt không động lại được bao lâu, hậu vị của nó đột nhiên nồng đậm mùi kim loại. Mùi máu tanh tưởi lần nữa nồng lên trong cuống họng. Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, tôi ngước nhìn lên khung cửa kính. Huyết áp tăng cao khiến các động mạch muốn vỡ tung.

Chữ Hana được viết bằng máu rất to trên khung cửa sổ, những vết máu bê bết bắt đầu chảy xuống theo trọng lực.

"Hana... đừng quên chị."

Tiếng nói ấy lại tiếp tục vang vọng bên tai tôi.

"Hana.... Hana.... Hana...."

"Hana"

Shizuka phải gọi tôi mấy lần, tôi mới hoàn hồn trở lại, hơi thở vẫn vô vùng gấp gáp. Chữ viết bằng máu đã biến mất, ly rượu vẫn nồng nàn mùi thơm đặc trưng của nó. Tôi nhìn chị, khuôn mặt sợ hãi nhưng Shizuka lại không hỏi tôi lấy một câu. Đôi mắt xếch của chị như xoáy vào nội tâm tôi, hàng chân mày nhíu lại, ánh mắt phức tạp. Khi một trong hai chúng tôi định lên tiếng thì tiếng điện thoại vang lên.

Chị nhìn dãy số, tỏ vẻ không mấy hào hứng.

"Bé con, em ăn nốt một mình nhé. Chị có việc phải đi rồi."

Chị đứng dậy hôn lên trán tôi, rời khỏi căn phòng mà không ngoảnh mặt lại.

Tôi trấn tĩnh tinh thần một chút nhưng cũng không thiết tha ăn uống gì nữa. Tôi cũng rời khỏi phòng ăn. Cả căn nhà rộng rãi lại không có lấy một bóng người. Căn phòng màu đỏ lại hiện rõ lên trong tâm trí tôi. Có thể nào tôi thật sự đã giết Min không? Tôi thấy hơi sởn da gà. Min đang cố báo cho tôi điều gì? Rằng Shizuka là một người nguy hiểm? Tôi nghĩ mình nên tự tìm lấy sự thật. Ở nơi khỉ ho cò gáy này tôi không nghĩ mình có thể kêu cứu ai được.

Tôi đi khắp các dãy hành lang, mở cửa từng căn phòng, kiểm tra từng ngóc ngách xem có cánh cửa bí mật nào không. Tôi bắt đầu với tầng trệt, phòng khách lớn, phòng khách nhỏ, phòng dùng trà, phòng khiêu vũ, phòng hút thuốc, ... Không có gì đặc biệt cả. Tôi mò vào bếp đi xuống tầng hầm, cũng chỉ tìm thấy rượu và ít thức ăn dự trữ, thậm chí tôi còn tìm trong tủ lạnh và tủ cấp đông xem có gì ghê rợn không nhưng chỉ thấy một tảng thịt bò nhỏ và ít rau củ.

Tôi lại đi ngược lên lầu, phòng chơi đàn, thư viện, phòng làm việc, vô số phòng ngủ, nhà tắm nhưng không có một vật nào màu đỏ dù là nhỏ nhất đập vào mắt tôi. Toàn bộ đều là một màu trắng tinh khiết, lấp lánh ánh vàng hoặc bảy sắc cầu vồng của pha lê, như ở thiên đàng vậy. Hay là Shizuka đã giết tôi rồi và tôi đang mắc kẹt trong tâm trí của mình?

Khi tôi định bỏ cuộc thì một cơn gió thổi qua hành lang dài làm bay lên tấm rèm nơi cuối hành lang. Tôi bước gần lại thì thấy một cánh cửa ẩn sau tấm rèm cửa. Cánh cửa này cũng giống như những cánh cửa còn lại, chỉ có một điều, nó đã bị khoá.

Tôi dùng sức giật mạnh tay nắm cửa gạt nhưng không có gì di chuyển. Tôi cảm thấy mình càng dùng sức thì cánh cửa càng trơ lì. Tôi nằm thụp xuống sàn nhà, cố nhìn xem bên trong có gì nhưng chỉ là một màu tối đen như mực.

"Hana..."

Tiếng gọi khẽ phát ra từ bên trong kéo tôi áp sát vào khe cửa nhưng tôi vẫn không thấy gì cả. Đột nhiên tôi cảm nhận được sự ướt át trên gương mặt. Tôi giật mình ngồi bật dậy. Máu dính đầy mặt tôi, mùi máu tanh một lần nữa tràn vào khoang mũi tôi, lấp đầy phổi tôi. Máu từ cánh cửa chảy ra càng lúc càng nhiều, thấm ướt cả bộ áo màu trắng tôi đang mặc, tôi nhìn bàn tay và toàn thân dưới đầy máu, hơi thở gấp gáp sợ hãi. Đây thật sự là căn phòng màu đỏ sao? Đôi môi tôi run lên muốn gọi cầu cứu nhưng không một âm thanh nào phát ra được khỏi thanh quản. Khi tôi còn bấn loạn thì một giọng nói khác vang lên bên tai kéo tôi về với thực tại.

"Tiểu thư." - là bác quản gia - "Căn phòng đó chỉ có chìa khoá của cô chủ mới có thể mở được."

Tôi nhìn lại mình đang ngồi bệt dưới đất, toàn thân sạch sẽ, không hề nhiễm một chút máu bẩn nào cả. Tôi sờ lấy trán mình, chắc là tôi sắp phát điên rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro