Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Địa ngục đẹp tựa đóa hoa - phần 5


Những ngày sau đó, Camellia vẫn thường xuyên lui đến phòng Rosie để bôi thuốc, chị không cho ai đụng vào con bé, kể cả Danette. Rosie nhận được sự quan tâm từ chị thì vui mừng lắm, con bé cảm thấy hai người đã gần nhau thêm một chút.

"Rosie." - một hôm, sau khi đã chăm sóc vết thương ổn thoả, Camellia khẽ gọi, má con bé vẫn còn ửng hồng.

"Vâng?" - Rosie khép đôi chân trần của mình lại.

"Sắp đến sinh nhật của em, em muốn ta tặng quà gì?" - Camellia luồn tay qua mái tóc dài gợn sống của đứa em gái có nửa phần ruột thịt, ân cần hỏi.

Rosie thấy tim mình đập rất nhanh.

"Em muốn được đón sinh nhật cùng chị." - Rosie thỏ thẻ.

"Chỉ có vậy?" - Camellia nheo mắt nhìn Rosie.

Rosie gật đầu.

Camellia nhướn người lên, hôn lên môi Rosie, cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm. Rosie cũng mở môi mình đáp lại. Cô chìm đắm vào tất cả dịu dàng mà Camellia dành cho cô, quên hết đi mọi thứ, những hành hạ ban đầu, những cử chỉ thô lỗ, sự hận thù chồng chất mà Camellia dành cho cô.

Camellia cũng mỉm cười như đoá hoa trà đến mùa nở rộ.

.

.

.

Hôm sinh nhật Rosie, Camellia chuẩn bị cho cô một chiếc váy vô cùng lộng lẫy, trễ sang hai bên khoe bộ ngực căng tròn, ôm theo eo thon dài chấm đất, thêu chỉ vàng óng ánh cùng những viên pha lê kết thành một bầu trời sao tuyệt đẹp.

Camellia chính mình cũng vận một chiếc váy dài màu đen, không tay, trang trí giống hệt chiếc của Rosie. Chị đến tận phòng, dẫn cô lên sân thượng của ngôi nhà. Đó là một vườn kính, trồng đủ loài cây nhiệt đới quý hiếm. Cả căn phòng được bao bọc bởi một vòm cầu trong suốt, họ vẫn thấy được tuyết và trời đêm bao la nhưng lại ấm áp vô cùng.

Camellia cởi áo khoác cho Rosie, đưa nó cho người hầu. Một chiếc bàn ăn phủ khăn trắng viền đăng ten đặt giữa căn phòng, có cả nến và hoa tươi trên bàn. Camellia kéo ghế cho Rosie ngồi xuống, còn chị thì ngồi đối diện Rosie. Đầu bếp và người hầu bắt đầu phục vụ các món ăn. Camellia ăn rất ít, chủ yếu là uống rượu và nghe Rosie kể những câu chuyện về những buổi sinh nhật của cô. Cũng như những tiểu thư quý tộc khác, sinh nhật của cô luôn là những buổi vũ hội, những chiếc bánh sinh nhật cao ngất và rất nhiều quà. Rosie luôn yêu thích âm nhạc và khiêu vũ, thường thì cô không thể rời giường vào ngày hôm sau vì đôi chân mỏi nhừ. Rosie né đi những tình tiết liên quan đến gia đình và Camellia có thể nhận ra điều đó.

"Vậy em có muốn nhảy cùng ta một bản không?" - Camellia đề nghị sau khi người hầu dọn đi chiếc đĩa đựng bánh tráng miệng.

Rosie cười và gật đầu, mặt cô sáng lên, trông rất ấm áp và hạnh phúc.

Camellia đứng dậy, chìa tay về phía Rosie. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay chị. Âm nhạc nổi lên, du dương và trong trẻo.

Camellia dắt Rosie theo từng nốt, xoay tròn uyển chuyển. Cả hai chưa bao giờ gần nhau như thế này. Camellia đặt tay trên hông Rosie, kéo gần mình thêm một chút. Mặt Rosie phím hồng, cô tựa mặt vào vai Camellia, khẽ ôm lấy bờ vai chị. Đồng hồ điểm mười hai tiếng chuông.

"Chúc mừng sinh nhật em, Rosalia." - Camellia đẩy Rosie ra, để mặt Rosie đối diện gương mặt mình.

"Em có thể yêu cầu thêm một món quà nữa không?" - Rosie thỏ thẻ.

"Tất nhiên rồi, em nói đi."

"Em muốn thấy nụ cười của chị." - Rosie hơi ngước mặt lên, ánh mắt chứa đựng sự mong chờ.

Camellia không do dự chiều theo ý Rosie, nở nụ cười, hai cánh môi chị nhếch lên thành một vòng cung hoàn hảo nhưng ánh mắt lại mang vẻ mông lung.

"Thật ra, ta còn có một món quà muốn tặng em."

Rosie ngạc nhiên nhìn Camellia, chị buông tay khỏi người cô, lùi về sau một chút rồi gật đầu với người hầu.

Một màn chiếu hiện lên giữa không trung, phát đoạn băng thời sự. Giọng phát thanh viên nữ đều đều vang lên.

"Hôm nay, bên cảnh sát đã nhận được rất nhiều tài liệu mật từ tập đoàn Roberta. Đa số các thông tin đều thể hiện sự gian lận trong bảo hiểm, không bảo đảm an toàn trong kinh doanh thực phẩm và bóc lột người lao động của tập đoàn này. Hiện cảnh sát đã mời chủ tịch hội đồng quản trị Liam Robert và tổng giám đốc Daniel Robert cùng một số thành viên ban lãnh đạo về điều tra làm rõ..."

Máy quay quay cận cảnh ông nội và cha Rosie đang bị cảnh sát áp về sở, trong khi rất nhiều máy quay và micro từ các phóng viên hướng về phía họ, đám đông không ngừng đặt câu hỏi nhưng không ai trả lời.

Rosie mắt mở to nhìn màn hình, khi màn chiếu biến mất, Rosie vẫn còn thất thần. Camellia đứng khoanh tay phía sau, chăm chú quan sát từng cử chỉ của Rosie. Rosie nghĩ, nếu chứng cứ đó là chính xác thì tất cả những người có liên quan đều phải ngồi tù, ông nội, cha, mẹ đều sẽ ngồi tù chung thân không chừng.

Rosie quay sang giữ chặt cánh tay Camellia.

"Chị, chị ơi, chị giúp cha chúng ta được không? Em không thể nhìn cha mẹ ngồi tù được." - Mặt Rosie đã đầm đìa nước mắt từ lúc nào.

"Làm sao ta có thể giúp họ được? Ta còn muốn họ bị từ hình kìa." - Camellia nói, giọng chị không lạnh cũng không nóng, như đang bình luận câu chuyện với tư cách một người ngoài cuộc.

Rosie lắc đầu.

"Chị, em xin chị, nếu họ chết em sẽ rất đau khổ." - Con bé mếu máo, thít chặt cánh tay Camellia.

Chị gỡ tay em ra và đẩy cô ra phía sau. Rosie ngã vào bàn ăn khiến chén dĩa rơi xuống đất vỡ thành ngàn mảnh nhỏ giống với trái tim cô. Cận vệ của Camellia nghe được tiếng động liền chạy vào đứng thành một vòng tròn.

Rosie chụp lấy mảnh vỡ thuỷ tinh trên nền nhà, đưa lên cổ mình.

"Camellia, chị thật sự ghét em, nếu em chết đi chị sẽ buông tha cho họ đúng không?"

Lần đầu tiên Rosie gọi tên Camellia, nhưng lại bằng một giọng điệu gay gắt. Camellia khẽ nhíu mày. Một tên thủ hạ nhanh chóng lao đến, cướp đi mảnh vỡ, khoá tay Rosie lại, mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Rosie vùng vẫy tìm lối thoát nhưng cô càng dùng sức, cô càng thêm đau đớn. Camellia tiến lại gần, nắm lấy cằm nhỏ của Rosie, nâng mặt cô bé ngang tầm mắt của mình.

"Họ sẽ phải chết, nhưng em thì không. Em sẽ sống và chịu đựng đau khổ mỗi ngày. Ta đảm bảo điều đó."

Rosie nhìn Camellia bằng ánh mắt căm phẫn. Camellia cười, như cái hôm đầu tiên cả hai gặp nhau. Giọng chị vang vọng dưới vòm kính. Camellia quay sang một tên thuộc hạ, chị rút súng từ người hắn, lên đạn rồi chìa bán súng về phía Rosie.

"Ánh mắt không giết người được đâu, nhưng súng thì có đấy." - Camellia híp lại đôi mắt - "Buông con bé ra." Chị thét lên.

"Cô chủ" - Cả đám người đồng thanh lên tiếng, sự việc đột nhiên diễn ra hết sức điên rồ.

"Buông ra." - Camellia mất hết bình tĩnh, chị gằn giọng.

Tên thuộc hạ buông Rosie, cô liền nhào đến chụp lấy cây súng từ tay Camellia như thể cơ hội này sẽ vụt đi mất. Cô hướng nòng súng về phía chị mình, tay run rẩy, hơi thở nặng nề gấp gáp.

Camellia tiến lại một bước, túm lấy bán súng, kéo nó về ngay sát tim mình. Chị nhìn Rosie, nụ cười đã tan biến như nó chưa từng hiện hữu.

"Ngay đây, Rosie, chỉ cần em bóp cò, mọi chuyện sẽ kết thúc."

Ngón tay trỏ của Rosie nhúc nhích một chút. Hàng loạt cây súng khác được rút ra và lên đạn. Tất cả đều hướng về Rosie. Nhưng cô vẫn không phân tâm, Rosie nhìn xoáy vào đôi mắt Camellia, cố tìm suy nghĩ của chị. Cô không hiểu được tất cả trò này để làm gì.

"Tại sao, tại sao chị không giam tôi vào ngục, tại sao chị đối xử tốt với tôi. Để cuối cùng, chị nói cho tôi biết gia đình tôi sẽ chết trong sinh nhật của tôi? Tại sao?" - Rosie dùng hết sức lực để gào lên.

"Vậy cuối cùng, ta cũng không phải gia đình của em sao?" - Ánh mắt chị lạnh lùng, tựa như động băng đăng, mãi mãi không có ánh mắt trời.

Chị thường nhìn em bằng đôi mắt hoặc tức giận, hoặc trêu đùa. Chị chưa bao giờ nhìn em với ánh mắt xa cách như vậy.

"Chị nghĩ tôi còn có thể xem chị là gia đình sao?"

"Được, vậy em bắn đi. Tôi biến mất rồi thì em sẽ hạnh phúc."

Rosie mở to mắt. Cô cắn chặt môi, đôi mày nhíu chặt, ngón tay gồng lên đến cứng ngắt, nước mắt không ngừng tuôn ra. Đột nhiên cô vứt cây súng xuống sàn. Ôm lấy đầu mình và thét lên, tiếng nấc từ cổ họng ngày một to hơn. Cô khóc không ngừng, cho đến khi bọn thuộc hạ áp giải cô về phòng, cho đến khi trời sáng, mặt trời chan hoà, tuyết ngừng rơi và lòng cô vụn thành cát.

.

.

.

Những ngày tháng tiếp theo đó không khác gì địa ngục thực sự. Rosie bị trói lại, vì nhiều lần cô tìm cách tự tử. Cô không ăn, Camellia liền cho người dùng ống dẫn đưa vào cổ họng truyền cháo loãng cùng chất dinh dưỡng vào bao tử. Họ không cho cô nôn trở ra nên họ dùng băng keo dán miệng cô lại. Trong phòng luôn có màn chiếu, trực tiếp tin tức về các phiên toà của gia tộc cô. Tình thế càng lúc càng xấu đi, hầu hết các bằng chứng đều bất lợi với gia tộc cô. Rosie từng ngày nhìn thấy ông nội mình, cha mình, mẹ mình càng tiều tuỵ, lòng cô đau nhói không thôi.

Không chỉ những việc làm sai trái của tập đoàn bị phanh phui, cảnh sát còn có thêm chứng cứ cáo buộc ông nội và cha cô đã giết người. Đó là một quý tộc của gia tộc khác. Cô cũng biết người này, lúc nhỏ, cô có gặp qua một vài lần sau đó người này qua đời không rõ nguyên do. Khi thẩm phán tuyên án có tội, lòng cô chết hẳn.

.

.

.

Camellia đẩy cánh cửa phòng bước đến bên giường, nơi Rosie đang nằm, tay và chân bị xích lại vào khung giường bằng sắt. Mắt Rosie hướng lên trần nhà, không mảy may quan tâm ai đang đến gần. Gương mặt cô hốc hác hẳn, người gầy đến độ gió thổi nhẹ cũng có thể bay đi. Vẻ đáng yêu cùng đôi má hay phiếm hồng và nụ cười rạng rỡ như chưa bao giờ thuộc về cô vậy.

"Rosie." - Camellia khẽ gọi - "Ngày mai là ngày hành hình."

Nước mắt Rosie trượt dài xuống gối.

"Nếu em ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này, ta sẽ cho em đi đến dự đám tang của ông nội và cha em."

"Đó là mục đích cô giữ tôi lại?" - Rosie hỏi, giọng cũng đều đều như giọng của chị.

Camellia khoanh tay, tựa mình vào cửa sổ nơi đầu giường, mắt vẫn nhìn Rosie.

"Phải."

"Tôi không tin cô để tôi đi dễ dàng như vậy."

"Rosie, em bị giam ở đây mà cả thế giới cũng không ai biết. Em chuyển nhượng cổ phần cho ta cũng không ai thắc mắc gì. Thì em nghĩ lời em nói có ý nghĩa gì không?" - Chị nói pha lẫn chút bỡn cợt.

Đúng vậy thế lực của Camellia quá lớn, à không, phải là thế lực gia tộc Sherman đã bao trùm hết đất nước này. Từ đầu, Camellia đã muốn xoá sổ gia tộc Robert chứ không chỉ mỗi cái tập đoàn kia.

"Nếu tôi ký ngay bây giờ, cô sẽ để tôi yên chứ? Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô." - Rosie vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, không mấy để tâm thái độ của Camellia, đôi mắt cô rỗng tuếch.

"Ít nhất em cũng nên sống cho mẹ của em." - Camellia nói, lơ đễnh nhìn trời, nhưng chị vẫn quan sát thái độ của Rosie. Con bé hít một hơi, chứng tỏ chị đã đúng.

"Tù chung thân là một án dài, có người được thả sớm, nhưng cũng có người chịu không nổi mà tự tử."

Từng câu từng chữ đam xuyên vào lòng ngực Rosie, nơi mà cô tưởng rằng không còn tồn tại nữa.

"Cuối cùng chị muốn gì?" - Rosie gào lên.

"Không gì cả, chỉ nhắc nhở em thôi." - Camellia bước đến, mở khoá cho Rosie.

Chị rót ly rượu, ung dung ngồi vào bàn cùng bản hợp đồng. Rosie cũng rời giường, ngồi đối diện về phía chị, cô nhanh chóng ký vào bản hợp đồng gì đó, cũng không thèm nhìn đến một chữ.

"Em không nghi ngờ gì sao, ít ra em cũng nên đọc một chút." - Camellia nhấp một ngụm rượu.

"Có ích gì chứ." - Rosie cúi mặt, nhìn vào đôi tay đang đặt lên đùi mình, những vết hằn đỏ bao lấy cổ tay cô.

Rosie bắt đầu nghĩ về mẹ.

"Tôi muốn gặp mẹ mình thay vì đi đến đám tang." - Cuối cùng cô cũng ngước mặt lên nhìn Camellia, người chưa từng rời mắt khỏi cô từ nãy đến giờ.

"Được, nếu em làm ta hài lòng." - Camellia đặt ly rượu xuống bàn, cằm lấy bình pha lê rót thêm ly nữa.

"Như thế nào?" - Rosie vẫn không thay đổi thái độ, dù cô biết Camellia hẳn sẽ có trò gì đó dành cho cô.

Camellia không đáp lời, chỉ dùng ánh mắt quan sát Rosie. Sau một hồi, Rosie đứng dậy, bước đến trước mặt Camellia. Cô kéo nhẹ bên vai áo để chiếc áo ngủ trượt dài xuống đất, bỏ mặc ánh nắng bao bọc lấy thân thể trần trụi của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro