Địa ngục đẹp tựa đóa hoa - phần 4
Rosie nhìn thấy nụ cười trên môi Camellia thì liền không tin vào mắt mình. Mấy tiếng trước, không phải chị ấy rất căm ghét mình sao, ánh mắt liền như muốn một phát bắn chết mình vậy. Rosie nhớ lời Camellia nói, chị ấy rất ghét giọng nói của cô nên Rosie đành im lặng, không dám lên tiếng.
Camellia rời bàn làm việc, bước đến chỗ cừu non Rosie đang co người lại vì sợ. Chị nâng niu gương mặt cô trong lòng bàn tay mình, hơi cúi người để tầm mắt cả hai ngang nhau.
"Rosie, chị nghĩ em cũng biết, bọn người kia sẽ không đổi 20% cổ phần mà chuộc em về."
Rosie gật đầu, mắt cô cụp xuống như một con cún con đi lạc.
"Em có hận ta không?"
Rosie lắc lắc đầu, em hơi nhướng người lên, môi mở hờ như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Em nói đi" - Camellia vẫn ôm lấy gương mặt Rosie, dịu dàng nói.
"Em có thể gọi... chị không?"
Camellia do dự một chút rồi gật đầu.
"Em biết chị nhất định rất đau khổ, chị đã trải qua quá nhiều nỗi đau trong khi em lại được hưởng thụ quá nhiều thứ. Nếu em có thể, em sẵn lòng chia sẻ cùng chị, ở cùng chị, bù đắp những tội lỗi mà cha chúng ta đã gây ra. Em hi vọng chị có rộng lòng từ bi mà tha thứ cho cha chúng ta và mẹ của em. Chị hãy để em chuộc lại lỗi làm của họ. Có được không?"
Camellia cười nửa miệng, chị thực sự rất ghét những kẻ quý tộc đạo đức giả, con bé này cũng không ngoại lệ.
"Dù ta có hành hạ em đến mức nào, em cũng sẵn lòng đón nhận sao?"
"Vâng. Chỉ cầu xin chị đừng làm tổn thương đến gia tộc, đến cha chúng ta và mẹ của em. Em sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, nhất định không oán hận." - Rosie quả quyết.
"Em nghĩ em là thiên thần sao?" - Mắt Camellia đột nhiên hẹp lại, có chút tức giận.
Rosie lắc đầu nguầy nguậy.
"Em chỉ nói những gì em nghĩ mà thôi."
Camellia bất ngờ nắm lấy cổ tay Rosie lôi đi, chị mở một cánh cửa ở cuối phòng, thì ra bên kia văn phòng là phòng ngủ của chị. Camellia ném Rosie lên giường, cởi áo vest ngoài của mình, rồi cũng trèo lên giường. Chị nắm lấy tay Rosie, kéo chúng qua khỏi đầu cô, để gương mặt mình đối diện với gương mặt đang sững sờ của con bé.
"Để ta xem, em còn đóng vai thiên thần được bao lâu."
Rosie bắt đầu thở dốc khi Camellia bắt đầu xé chiếc đầm của cô, Rosie cố vùng vẫy nhưng Camellia quá nhanh và quá mạnh. Trước khi cô chạm được đến chị, thì cô đã không còn mặc gì trên người, ngoài đôi bốt mà Camellia quá lười để cởi ra. Vì Rosie bắt đầu phản ứng quá mãnh liệt nên chị đành dùng một tay khống chế hai tay con bé qua đầu, một tay còn lại hướng về đầu giường lấy ra một bộ khoá viền lông thú.
"Sản phẩm mới nhập về đấy, giới quý tộc rất thích, em cũng nên thử đi." - Camellia nói giọng đùa cợt rồi nhanh chóng khoá chân trái với tay trái của Rosie, rồi làm tương tự với bên phải.
"Chị..." - Mặt Rosie đỏ lên, cô nhìn phần dưới của mình hoàn toàn mở ra trước mặt Camellia vì không thể nào cô có thể khép chân lại được. Nước mắt rất nhanh tràn ra khỏi khoé mi cô.
Camellia ngồi giữa hai chân Rosie, cúi xuống lau nước mắt cho con bé.
"Thiên thần, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi."
Mắt Rosie đỏ ao, nhìn Camellia có chút van xin.
"Dù sao, lần đầu tiên của em cũng đã thuộc về chị. Xin chị hãy nhẹ nhàng với em."
Camellia cảm thấy gân xanh giật giật nơi thái dương. Con bé này bị ngu hay là thần kinh có vấn đề đây.
"Em không ngại ta là chị ruột của e sao?"
Camellia đưa tay xuống vuốt ve nơi bông hoa đang nở rộ dưới ánh mặt trời mùa đông.
Rosie lắc đầu.
"Miễn là chị được vui." - Rosie cười, nụ cười dịu dàng nhất mà Camellia từng thấy.
Chị đen mặt lại. Không một lời mà đưa ba ngón tay của mình vào bên trong. Rosie kinh hãi mở tròn đôi mắt rồi nhắm nghiền lại vì đau đớn. Nơi đó của cô chưa một lần được mở rộng, vậy mà giờ đây bị ba ngón tay lấp đầy, lại còn không ngừng xoáy sâu vào bên trong, Rosie thấy mồ hôi trên trán mình bắt đầu rịn ra. Cô đau đến muốn ngừng thở, nhưng chỉ dám cắn chặt môi.
"Mở mắt ra." - Camellia ra lệnh.
Rosie từ từ mở dần đôi mắt. Gương mặt xinh đẹp, có đến bảy phần giống mình, tóc dài buông xõa một bên, nắng nhạt soi lên một bên mặt chị, khắc hoạ xương hàm và cánh mũi thanh tú, toả hào quang như một nữ thần.
"Chị..." - Rosie yếu ớt muốn gọi tên Camellia nhưng cô không nói nổi thành lời.
Camellia không ngừng tại đó, chị muốn thiên thần kia phải sa ngã trước mặt chị, lòng chất chứa hận thù như chị, bất lực mà vẫy vùng trong nhục nhã. Một khi thiên thần rơi vào địa ngục, thì sẽ như thế nào? - chị tự hỏi chính mình.
Camellia không nghĩ nhiều, chị bắt đầu rút ra xoáy vào nơi địa phương đang dần ẩm ướt đó, cảm giác nóng rực bao quanh các ngón tay, không ngừng ôm ấp chúng khiến chị càng làm càng hăng say. Camellia liên tục liên tục đem ngón tay mình lấp đầy bên trong Rosie, khiến cô không thể không bật lên những âm thanh kỳ quái. Rosie vẫn chưa hiểu nhiều về chuyện này, chỉ thấy những cơn đau bắt đầu vơi dần, theo sau đó là cảm giác thoải mái khó tả tràn đến. Nhưng mục đích của Camellia không phải khiến cho Rosie sung sướng. Trước khi Rosie đạt đến đỉnh điểm thì Camellia rút những ngón tay ra. Rosie thở dốc, mê mang nhìn chị, tựa như có chút hụt hẫng trong lòng. Tay và chân em phải nương theo nhau bây giờ đã mỏi nhừ, em đổ ập xuống một bên. Camellia bước xuống giường, quay người vào trong tủ lấy ra một món đồ chơi dài hình trụ, xung quanh có những chiếc gai bằng cao su mềm.
Rosie ngước mặt lên và thấy món đồ mà Camellia cầm trong tay, mặt cô tái xanh, cắn chặt đôi môi đỏ hồng.
"Rosie, ta sẽ khiến em không còn cười được nữa." - Camellia lúc này trông vô cùng lạnh lùng một chút cảm xúc cũng không nhìn ra.
Chị lật Rosie nằm ngửa trở lại, không dùng chất bôi trơn này mà trực tiếp đi thẳng vào Rosie. Rosie gồng mình chịu đựng, nhưng cô thấy người bắt đầu lã đi, một phần vì trời đang lạnh, mà cô lại đổ mồ hôi, một phần vì nơi đó đau như muốn vỡ ra. Rosie yếu đuối, thét lên một tiếng thất thành, thở hắt một tiếng rồi lịm đi mất.
Camellia thấy Rosie gục ngã thì định tát con bé một cái, nhưng khi tay chạm đến da thịt lại thấy cơ thể Rosie lạnh ngắt, không ngừng run rẩy, trán thì rịn mồ hôi nóng hổi. Con bé sốt rồi.
Camellia rút cái đồ chơi kia ra, vứt sang một bên, tháo còng tay cho Rosie, kéo chăn bọc con bé lại và ấn nút gọi thư ký của mình.
.
.
.
Sau khi khám cho Rosie, Danette quay sang nhìn Camellia, lúc này đang khoanh tay tựa vào cửa sổ, bốn ngón tay trái đung đưa ly rượu trước mặt.
"Nói." - Camellia có chút mất kiên nhẫn.
"Chỉ là sốt nhẹ. Uống thuốc xong sẽ khỏi. Nhưng bên trong âm đạo có dấu hiệu bị trầy xước khá nặng, cửa mình thì rách khoảng một ly. Cần phải bôi thuốc và ngưng sinh hoạt trong vòng một tháng thì mới hồi phục được." - Danette nói, giọng có chút ít trách cứ. Có lẽ bà là người duy nhất trong ngôi nhà này dám nói Camellia với thái độ như thế.
Camellia hẹp lại đôi mắt nhìn bà.
"Cô chủ, đừng trách tôi nhiều chuyện nhưng con bé rất thuần khiết, cô có hứng thú đến đâu cũng không nên chơi lớn như vậy. Nếu lần sau còn động mạnh thì sẽ phải phẫu thuật mất." - Danette liếc nhìn mấy thứ đồ chơi mà Camellia tùy tiện vứt trên sàn nhà.
Camellia muốn bóp nát cái ly trong tay.
"Được rồi, để thuốc lại rồi đi ra ngoài đi." - Chị sẵn giọng.
"Cô chủ tự bôi?" - Danette nhướng mày nhìn Camellia.
Thấy Camellia hít một hơi lạnh bà liền không dám càng quấy nữa, để lại lọ thuốc rồi lui ra ngoài. Camellia một hơi nốc hết ly rượu mạnh trong tay, đặt ly xuống bàn một cái cốp rồi tiến dần lại bên giường. Rosie đã được bọc trong một chiếc áo bông ấm áp, còn đắp thêm lớp mền rất dày nhưng cơ thể vẫn còn rất lạnh. Tuyết hôm nay đúng là rơi nhiều hơn mọi hôm.
Lúc này mặt trời đã lặn hẳn, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn le lói, vừa đủ để nhìn thấy khuôn mặt Rosie đang mê mang, đôi mắt hơi nhíu lại và đôi môi thở ra từng tiếng nặng nề.
Rosie quan sát gương mặt có phần hao hao giống mình, chỉ duy màu tóc và màu mắt là khác một chút, tóc Rosie màu vàng như màu nắng và gợn sóng còn tóc chị thì lại suôn thẳng màu nâu nhạt. Nhưng vẫn đường nét xương hàm đó, cánh mũi thon dài và nước da trắng nõn đang hồng lên vì sốt.
Camellia giở chăn lên một chút, nhẹ nhàng tách hai chân Rosie ra, dùng khăn lau nhẹ vết thương của con bé rồi thoa vào thứ dược liệu mà Danette để lại.
Rosie khẽ động, miệng phát ra một tiếng ngân rất nhỏ rồi thôi. Camellia dừng lại động tác, sợ mình đánh thức Rosie dậy, khi thấy con bé vẫn ngủ say, chị mới thoa thêm một chút nữa.
Camellia kéo lại cái chăn, đứng dậy chỉnh lại quần áo, liếc nhìn mớ đồ chơi còn sót lại trên sàn, cúi người ném tất cả vào sọt rác.
Trước khi ra khỏi phòng, Camellia còn quay lại nhìn Rosie một chút. Lòng chị không thể hiểu nỗi, tại sao cứ mỗi lần gặp con bé lại không thể khống chế được cảm xúc của chính mình.
.
.
.
Rosie tỉnh dậy thì thấy mình vẫn còn nằm trong phòng của Camellia, cô muốn ngồi dậy, nhưng nơi giữa hai chân liền thấy rát buốt. Rosie hơi nhăn mặt nhưng cô vẫn cố bước xuống giường. Trời về đêm, tuyết rơi càng dày hơn, trắng xóa một mảnh trước khung cửa sổ. Dù có máy sưởi, nhưng cái lạnh kỳ lạ vẫn len lỏi theo các khe hở đi vào. Rosie rùng mình ôm chặt lấy bản thân, xỏ chân vào dép bông để dưới sàn, kéo lại chiếc áo choàng để ấm thêm một chút, rồi đẩy nhẹ cửa bước vào thư phòng.
Một tiếng đàn du dương vang lên giữa không gian mờ mịt. Camellia ngồi xõa tóc, người vẫn mặc bộ quần áo ban sáng, lướt từng ngón tay thon dài của mình nhịp nhàng theo giai điệu du dương cổ điển. Ánh sáng màu vàng nhạt rọi trên bóng lưng chị, tạo thành một vệt dài cô độc dưới sàn nhà trải thảm nhung. Giữa không gian xa hoa tráng lệ, lại có một cô gái cô đơn như vậy ư? Rosie tiến dần đến nơi phát ra tiếng đàn, Camellia chắc đã phát hiện ra nhưng chị vẫn tiếp tục khúc nhạc của mình, đến khi Rosie bước đến ôm chị từ đằng sau, chị mới dừng lại.
Toàn thân Camellia cứng đờ. Cả hai đều im lặng để không gian chìm vào tĩnh lặng rất lâu.
"Đủ rồi." - Camellia gỡ tay Rosie ra, xoay người lại hướng về phía cô bé. "Em vẫn không ghét ta sao?"
"Chị, tại sao chị lại muốn em ghét chị đến như vậy?" - Rosie nhìn người trước mặt, thật rất muốn ôm chị vào lòng.
Camellia không trả lời. Rosie bèn quỳ xuống trước mặt chị, nắm lấy đôi bàn tay của Camellia đang để trên đùi.
"Dù như thế nào, chị vẫn là chị của em. Em sẽ không nào ghét chị hay hận chị được." - Rosie nở nụ cười, trong sáng và lấp lánh hơn cả mặt trời mùa xuân.
Trong phút chốc, Camellia cảm thấy mình bị loá mắt, lòng ngực thít chặt. Có cái gì đó đã thay đổi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro