Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Địa ngục đẹp tựa đóa hoa - phần 3


Rosie thấy lành lạnh ngay má liền bừng tỉnh, cô vốn ngủ cũng không sâu. Cô thấy người trước mặt là Camellia liền theo phản xạ mà ôm chặt lấy chăn, co người lại, hơi lui về phía sau.

Camellia chậm rãi bò lên giường, một lực một kéo chiếc chăn bông ra khỏi người Rosie. Rosie toan bỏ chạy nhưng tay cô đã bị Camellia túm chặt. Chị lôi cô đè xuống giường, một tay bóp lấy cổ cô để cô ngưng vùng vẫy, chèn thân người vào giữa hai chân Rosie.

"Đừng...x..xin...c..chị...đừn..g.."

Camellia vẫn giữ gương mặt không chút cảm xúc, đưa bàn tay còn lại xuống dưới thân cô, không một lời cảnh báo, dùng ngón trỏ đâm thẳng vào trong. May là ngón tay của Camellia chỉ thon dài chứ không để móng, nếu không Rosie nhất định sẽ đau đớn đến chết.

Camellia không cử động nhiều, chị chỉ cố ấn thật sâu vào âm đạo của cô, xuyên qua khỏi lớp màng mỏng manh chạm vào đến cổ tử cung. Toàn bộ dây thần kinh của Rosie đều co giật, cảm giác tập trung về phía địa phương đó, não liên tục nhận được những cảm giác đau đớn khó tả.

Rosie rất đau nhưng lại không thể hét lên vì cổ đang bị tay của Camellia thít chặt, nước mắt ứa ra hai bên, không ngừng rơi xuống. Cô ngưng vùng vẫy, nhịp thở không đều ngày một gấp gáp hơn. Camellia giữ nguyên tư thế, nhìn chằm chằm vào cô bé đang vật vã trước mặt. Vết thương trên trán Rosie đã có dấu hiệu viêm nhiễm, cùng với các vết bầm hai bên bắp tay. Mắt Camellia hẹp dài đăm chiêu suy nghĩ. Máu từ nơi đó dần dần rỉ ra theo ngón tay nhỏ giọt xuống nệm mới làm chị bừng tỉnh. Chị rút ngón tay của mình, nhìn nó bê bết vết máu pha lẫn chất nhầy. Chị đưa tay quệt máu lên mặt Rosie.

"Lần đầu sao? Ngươi cũng thuần khiết lắm." - Camellia kéo một đường dài từ trên mặt xuống môi của Rosie, đưa ngón tay mình vào miệng Rosie, bắt Rosie ngặm lấy.

Đường hô hấp đã rất khó khăn nay còn bị ngón tay của Camellia chặn lại, Rosie phải cố hít lấy mấy ngụm không khí yếu ớt bằng mũi, tay nắm lấy bàn tay của Camellia cố gỡ chúng ra, nhưng chỉ như lấy trứng chọi đá.

"Ngươi có biết toàn cảnh vừa rồi được phát trực tiếp cho cả dòng tộc của ngươi xem không?" - Camellia thì thầm, rút ngón tay ra khỏi khoang miệng Rosie.

Rosie mở tròn đôi mắt, nếu cô đã mất đi trinh tiết, dòng tộc chắc chắn sẽ không cứu cô. Cô lắc đầu nguầy nguậy cố mở miệng xin tha. Rồi cô mệt mỏi đến độ chỉ những suy nghĩ thoáng qua cũng đánh cô sụp đổ. Rosie buông xuôi mọi thứ, bỏ mặt Camellia bóp chết mình.

"Nế..u....chị... thấy... giết.t. .em khiến...chị..hạn..h ...phúc... xi..n..chị..cứ...việc.."

Camellia nheo mắt lại rồi buông lỏng bàn tay, Rosie tham lam hít lấy những ngụm không khí, để chúng tràn đầy vào phổi.

"Giết người không khiến ta hạnh phúc, thấy ngươi chật vật cũng không phải mục đích cuối cùng của ta." - Camellia cúi xuống nói khẽ vào tai Rosie, vừa dứt câu chị liền bật dậy, nhìn vào máy quay trên trần nhà - "Ngài Robert, ta nghĩ ngài cũng nên sớm có quyết định của mình rồi."

Camellia không quên để lại một nụ cười xã giao, xoay người xuống giường. Chị bỏ mặc Rosie ôm lấy thân thể trần trụi của cô. Không nhìn lại một lần mà đi thẳng ra cửa. Rosie cuộn tròn như thai nhi còn trong bụng mẹ, ôm lấy đôi chân mà rấm rứt. Chỉ mới vài ngày thôi mà bao nhiêu sự kiện ập đến, như sóng đánh và bờ đê mỗi khi bão kéo về, vồn vã và thô bạo, càn quét mọi thứ. Cô biết mẹ cô sẽ rất buồn, rất đau lòng nhưng bà cũng không còn cách nào khác cả, trừ việc đứng nhìn những người đứng đầu gia tộc thao túng mọi việc. Gia tộc đó đâu thiếu cháu gái, cũng không cần một đứa không còn nguyên vẹn như cô. Rosie không biết Camellia dự định cái gì cho mình, bán mình vào nhà thổ, quăng cho đám thuộc hạ giải khuây, hay đơn giản hơn nhốt cô vào phòng biệt giam và bỏ mặc cô điên loạn. Hết thảy mọi suy nghĩ của cô cũng không ngờ được, những nước cờ mà Camellia sắp đặt còn tàn bạo hơn nhiều.

.

.

.

Camellia ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da êm ái, cô xoay lưng về hướng cửa, nhìn xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, thu được toàn bộ thành phố đang được từng đợt tuyết bao phủ vào trong tầm mắt, ánh nắng mùa đông yếu ớt không phân biệt được là buổi sáng hay đã chập choạng tối. Mọi thứ cứ lu mờ trong màn tuyết trắng xóa. Camellia khoanh tay trước ngực, suy nghĩ xa xăm. Từng bước trong kế hoạch được vạch ra chu đáo đang đi đúng hướng của mình, Camellia nhếch khẽ khoé môi, nhấp một chút rượu cho ấm. Một âm thanh thanh thúy vang lên, ting ting.

"Phát hộp thư thoại." - Cô ra lệnh, máy tính liền phát ra đoạn video vừa được gửi đến.

"Cô Sherman, Tôi là Liam Robert, đại diện cho Daniel Robert, thông báo với cô rằng, chúng ta sẽ không thực hiện cuộc trao đổi này. Chúng ta sẽ bằng mọi cách cứu được đứa cháu gái này ra. Mong cô bảo trọng." - Giọng nam già nua đều đều vang lên.

Camellia cười vang, ngửa đầu ra sau ghế, để mái tóc dài của mình đong đưa phía sau. Camellia cười được một lúc thì im bặt, cô khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Cô bật màn hình camera phòng Rosie lên. Con bé vẫn ôm lấy cơ thể mình, chờ đợi phán quyết của cô, con bé nhất định cũng đã đoán được gia tộc kia sẽ không nhận về một đứa cháu không còn hoàn mỹ.

Camellia nheo nheo đôi mắt, cô vương tay bấm số của thư ký trực bên ngoài văn phòng.

"Ngươi cho mấy đứa hầu gái mang thức ăn đến và giúp Rosie tắm rửa thay quần áo mới đi. Đưa Danette đến chăm sóc vết thương cho con bé. Xong việc thì mang con bé đến đây cho ta."

"Dạ vâng cô chủ."

.

.

.

Rosie thấy có người mở cửa, cô liền co người lại như một thói quen. Một tốp năm cô hầu gái bước vào cùng một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo khoác dài màu trắng, trên tay bà ấy còn cầm một hộp thuốc. Rosie nhìn bọn họ nghi ngại.

"Tiểu thư, chúng tôi đến giúp tiểu thư tắm rửa thay trang phục. Còn đây là bác sĩ Danette, bác sĩ sẽ giúp xem xét các vết thương của tiểu thư."

Chuyện này là sao đây? Không phải mới phút trước còn hành hạ mình sao, sao bây giờ lại thay đổi thái độ rồi. Hay cô ta tính tân trang lại mình để bán được giá hời.

"Các người định đưa tôi đi đâu?" - Rosie hỏi, nhất quyết không xuống giường.

"Cô chủ chỉ căn dặn chăm sóc cho tiểu thư chu đáo rồi đưa người đến gặp cô chủ, chúng tôi không nhận được chỉ thị khác."

"Bé con, Camellia sẽ không hại cháu đâu."

"Sau chừng đó thứ, lời bà nói thật khó tin." - Rosie vẫn ôm chặt cái chăn của mình.

Danette sau nhiều năm đi theo bang phái này, nhìn Camellia từng ngày trưởng thành, bà hiểu quá rõ tính cách của con bé. Độc ác thì có thừa đấy, nhưng nó sẽ không độc ác mà không có mục đích. Xử lý Rosie lúc này vẫn còn quá sớm, Danette thở dài, số con bé này còn khổ dài dài đây.

"Ta hứa, Camellia sẽ không làm gì đâu, ít nhất là vào thời điểm này. Chúng ta cũng nên nhanh lên, nếu Camellia tức giận vì chờ đợi, ta cũng không dám bảo đảm cô chủ sẽ làm những gì."

Rosie từ từ buông cái chăn của mình ra, Danette liền kéo cô bé đứng dậy. Bà lôi trong hộp một chiếc máy cầm tay, scan toàn bộ cơ thể bên ngoài của Rosie, rồi áp vào tai scan toàn bộ bên trong. Bà chăm chú quan sát màn hình của chiếc máy tính bảng đang dần hiển thị các thông số.

"Cũng không có gì đáng ngại, chỉ là vùng ở trán và âm đạo bị thương ngoài da, cánh tay bị bầm đôi chút. Các cô gái, hầu hạ tiểu thư tắm rửa đi. Rồi ta sẽ xử lý vết thương sau."

Người hầu đã chuẩn bị bồn tắm sẵn sàng, nhận lệnh của Danette liền đưa Rosie vào buồng tắm bên trong. Rosie cũng từng bước vào địa phương này, ở giữa là một bồn tắm rất lớn, như cái hồ nhỏ vậy, thậm chí còn xa hoa hơn cả nhà mình. Người hầu đưa Rosie vào bồn tắm, kẻ thì giúp cô gội đầu, kẻ giúp cô chà rửa thân thể, kẻ thì xông hương, kẻ thì thêm chút bọt xà phòng vào nước. Nước ấm bao bọc cơ thể lạnh ngắt của cô, giúp cô thư thái đi phần nào. Rosie bỗng thấy tâm mình bình lặng hẳn, chắc do hương xông. Cô cũng không hận Camellia, người đã "ban" cho cô từng ấy thứ. Cô nghĩ nếu cuộc đời bắt mình phải chịu tội, thì cứ chịu tội thôi. Khi chuộc hết tội lỗi, nhất định cô sẽ thấy thiên đường.

Tắm xong, người hầu giúp cô lau mình sấy tóc, bọc cô trong áo choàng bông rồi mang ra lại không gian phòng ngủ. Danette đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, uống được nửa cốc rượu.

"Xong rồi à, mang tiểu thư lên giường đi."

Rosie sau khi tắm xong liền ngoan ngoãn hơn hẳn, cô trèo lên giường ngồi chờ Danette. Bà lại túi dụng cụ của mình, lấy ra hai chiếc lọ bằng bạc, trong rất quý giá. Một lọ mở ra có mùi trái cây mát lành, có lẽ là chanh và kiwi, Danette dùng bông tăm lấy ít thuốc bôi lên trán cho Rosie. Hộp còn lại, mở ra không có hương thơm và màu vàng đậm hơn hộp kia một chút. Danette để lọ thuốc xuống cố mở chân Rosie ra.

"Bà làm gì thế?" - Rosie ngượng ngùng đẩy tay Danette ra.

"Bé con không bôi thuốc là sẽ viêm đấy." - Danette không thay đổi sắc mặt trả lời.

Rosie nhìn Danette nghi ngại một chút rồi cô cũng mở chân mình ra. Danette thay một cây bông tăm mới, thoa vào phần âm đạo có chút sưng tấy của Rosie. Rosie hơi nhăn mặt lại nhưng mọi thứ kết thúc rất nhanh. Sau đó Danette lấy ra một dải băng trắng, quấn vào phần bầm tím trên cánh tay Rosie.

Danette đứng dậy, thu dọn đồ đạt, gật đầu với đám hầu gái. Bọn họ liền bước đến đỡ Rosie đến bàn ăn. Một phần súp bí ngô mới nấu còn nóng hổi và một ly sữa ấm.

"Cháu hẳn đã lâu chưa ăn gì, không nên ăn những thứ quá khó tiêu. Bữa ăn như vậy sẽ giúp cháu lấy lại cân bằng cho bao tử."

Rosie gật đầu cảm ơn rồi từ tốn ăn hết bát súp và uống cạn ly sữa. Bao tử cũng không còn cồn cào khó chịu. Người hầu bưng đến một ly trà cho cô súc miệng, để cô nghỉ một chút rồi bắt đầu thay y phục.

Họ chuẩn bị một chiếc đầm trắng rất giống cái cô mặc đến đây, nhưng chiếc đầm này được thêu chỉ bạc, còn đính thêm những viên pha lê lấp lánh. Phần cổ, phần tay và chân váy được viền bằng lông chồn trắng quý hiếm. Giá của một chiếc đầm này có thể mua được cả một công ty nhỏ. Hơn nữa, họ còn chuẩn bị cho cô một cặp cài tóc bằng bạc, cũng được nạm pha lê và một đôi giày bốt viền lông chồn cũng được thêu chỉ bạc đi đôi với chiếc đầm. Rosie trang điểm xong liền lấy lại vẻ tiểu thư cao quý của mình, không còn thê thảm như lúc ban nãy nữa. Tóc nâu gợn sóng phủ quanh khuôn mặt phím hồng vì lạnh, ánh sáng phản quang của những viên pha lê làm đôi mắt xanh lơ của em thêm phần sinh động. Chỉ có vết thương trên trán vẫn chưa hết hẳn, sau khi bôi thuốc chắc cũng phải một ngày nữa nó mới biến mất.

"Tiểu thư chúng ta đi thôi."

Rosie gật đầu, đi theo bọn họ, cô không bị che mắt như những lần trước nữa, cũng không bị áp đi, người hầu chỉ đúng xung quanh cô thành một vòng tròn, nhịp nhàng chuẩn xác như những người lính mà bước đều lên phía trước. Cả hành lang hẹp dài trống trơn và lạnh lẽo tựa như chủ nhân của nơi này, chỉ có những ô cửa kính cao đụng trần trong suốt, đang đón lấy ánh nắng mặt trời. Rosie nhìn ra ngoài khung kính có chút luyến tiếc. Thế giới ngoài kia chắc chắn cô sẽ không còn được tự do bước đến nữa.

Bọn họ đi vòng vèo qua năm dãy hành lang dài, rẽ hết mười lần, đi lên hai cầu thang mới đến được văn phòng của Camellia. Rosie đi mà muốn hoa cả mắt, cảm thấy bịt mắt hay không cũng thật vô dụng, dù cô nhìn thấy rõ cô cũng không nhớ được đường lối nơi này. Người hầu để cô lại trước cửa rồi lui đi, thư ký ngồi trực thấy Rosie liền thông báo vào bên trong, cô nghe chỉ thị một bên tai rồi bấm nút mở cửa cho Rosie bước vào.

"Rosie, em đây rồi." - Cửa vừa mở, Camellia đã chào mừng cô bằng một nụ cười không thể rực rỡ hơn được nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro