Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Địa ngục đẹp tựa đóa hoa - Phần 2


24 tiếng đồng hồ trôi qua, bên phía ngài Robert vẫn chưa có động tĩnh gì. Camellia ngồi gõ tay lộc cộc xuống mặt bàn gỗ. Mắt chăm chú nhìn màn hình camera nơi phòng giam Rosie. Con bé ngồi thu lu một góc, úp mặt vào hai đầu gối, co rúm sợ hãi. Máu trên trán có vẻ đã ngừng chảy nhưng nếu để vết thương lở loét thì nhất định sẽ để lại sẹo. Một đứa trẻ sống sung sướng trong nhung lụa nhất định sẽ không chịu nổi cảnh tối tăm này. Ngay cả những tù nhân giết người không gớm tay còn không thể sống trong phòng biệt giam đó quá ba ngày. Một đứa trẻ ngây thơ như Rosie nhất định cũng sắp phát điên rồi. Đám quý tộc này đúng chỉ là chăm chăm bảo vệ cái danh dự của chúng.

Camellia hừ lạnh, chăm một điếu thuốc. Thư ký của cô, Janey đang thao thao bất tuyệt về một dự án sắp đến của bang phái nhưng cô lại không mấy để tâm. Cô ta thấy cô chủ của mình không chú ý liền cũng ngừng lại.

"Cô chủ, tôi có thể hỏi một câu không?"

"Nói đi." - Camellia lười biếng trả lời.

"Có vẻ nhốt Rosie không phải kế hoạch ban đầu của cô?"

Camellia cười lạnh.

"Có một món đồ chơi trước mặt, không đùa vui chút cũng thật phí."

Janey cũng quá rõ tính cách của Camellia nên cũng chẳng ngạc nhiên với câu trả lời.

"Nhưng con bé thật ngây thơ." - Janey thương xót nhìn vào màn hình trắng đen hiển thị hình ảnh của căn phòng giam tăm tối.

"Rồi sẽ không như vậy nữa." - Camellia thì thầm, rít một hơi dài, nhìn theo màn khói từ từ tan vào không khí.

.

.

.

Rosie co mình lại một góc, cô nghĩ làm vậy sẽ đỡ sợ và đỡ lạnh hơn. Cô nhớ đến mẹ mình, nhớ đến nụ cười dịu dàng của bà. Người mẹ hiền luôn ôm cô vào lòng che chở cho cô mỗi khi cô làm sai. Rồi Rosie khóc, cô rất tủi thân. Sàn nhà cứng ngắt làm toàn thân cô ê ẩm. Máu trên trán không ngừng tuôn ra buộc cô phải xé một mảnh chiếc váy trắng mà cô thích nhất để cầm máu. Rosie nhớ mẹ, cô nhớ mỗi lần cô khóc bà thường hát cho cô nghe. Giọng ca ngọt ngào của bà đong đầy tuổi thơ của cô. Cô rất mít ướt, mỗi lần khóc lại khóc rất lâu. Nhưng mẹ cô không bao giờ mất kiên nhẫn với cô cả, bà luôn dành thời gian để dỗ dành cô, an ủi cô, động viên cô. Rosie nhớ rất rõ lời bài hát ru của mẹ.

"Bé ngoan đừng khóc

Hãy nhìn sao rơi

Mặt trăng trên trời

Luôn luôn sáng tỏ

Bé ngoan đừng sợ

Đã có mẹ đây

Như những tán cây

Ru em đi ngủ."

Rosie hát khe khẽ theo nhịp điệu du dương đó, cố điều hoà nhịp thở, không nghĩ đến những tiếng động không rõ nguồn gốc xung quanh, chỉ nghĩ về mẹ cô, về nụ cười của bà, về vòng tay của bà, về tất cả những gì ấm áp nhất.

Rosie chìm dần vào giấc ngủ, không sâu nhưng vừa đủ để thời gian nặng nề trôi qua. Khi cô tỉnh, cô vẫn ở trong buồng giam tối om, không biết đã bao lâu trôi qua hay còn bao lâu nữa thì cô sẽ ra khỏi đây. Đồ ăn vẫn chưa mang đến, chắc chắn chưa hết một ngày. Cổ họng cô khô rang, bụng đói cồn cào, cả người như muốn lả đi. Rosie cố không hoảng loạn.

"Chỉ ba ngày thôi, rồi mình có thể quay về với mẹ." - Rosie thì thầm trong đầu như vậy, một lúc lâu.

Đến khi cửa sắt phát ra mấy tiếng cọt kẹt, ánh sáng ban ngày lọt vào chói mắt cô mới bừng tỉnh. Rosie đưa tay che bớt đi luồng ánh sáng chói chang đột ngột loé lên đó nhưng không được bao lâu thì đã có người bước đến. Rosie nheo nheo mắt, rồi cô bị hai tên mặc vest đen cao to lực lưỡng xốc lên, lấy vải đen che mắt lại. Rosie yếu ớt đến độ chỉ có thể xuôi theo động tác lôi kéo mà không phản kháng được một chút nào. Bọn họ đưa cô đến một gian phòng trống trơn mới tháo khăn ra, dưới nền là sàn gỗ, ba bên là cửa kính trong suốt nhìn ra khu vườn được chăm sóc tinh xảo, tuyết không ngừng rơi, phủ những mảng trắng lên những tán cây, như mẹ cô thường phủ đường bột lên những chiếc bánh bông lan nóng hổi. Rosie chưa kịp nhận xét hết xung quanh thì hai tên kia đã buông cô ra, cô loạng choạng xem té. Rosie quay đầu lại nhìn thì bọn họ đã biến mất, chỉ còn lại một cô gái xinh đẹp, gương mặt rất giống cô, đứng giữa căn phòng.

"Trông ngươi vẫn còn tươi tỉnh lắm." - Camellia mặc một bộ trang phục kiếm đạo, áo đắp qua một bên cùng váy quần rộng thùng thình, tay cầm một thanh kiếm rất dài.

Rosie cắn môi, cô như con thú nhỏ co rút người lại trước một con thú săn mồi, không dám động đậy. Rosie không đoán được Camellia sẽ làm gì mình với thanh kiếm sắc lẻm đó, chém mình làm trăm mảnh chăng, nhưng chị đã hứa sẽ không chặt tay chặt chân rồi. Rosie nghĩ Camellia nhất định không phải là một người thất hứa, cô tự an ủi bản thân.

"Nếu vẫn còn đứng vững thì tốt nhất nên cố gắng đứng vững nhé. Ngươi cũng biết đấy đao kiếm vô tình, lỡ làm ngươi bị thương thì cũng không phải lỗi của ta." - Camellia vừa lau thanh kiếm vừa nói, không nhìn lấy Rosie một lần.

Rosie khẽ nuốt nước bọt. Nếu cô chết rồi mẹ cô nhất định sẽ rất đau buồn, ý nghĩ đó xẹt qua đầu cô như một lời trăn trối.

"Đứng thẳng người lên."

Camellia ra lệnh. Rosie lập tức làm theo.

"Không được nhúc nhích nhé." - Camellia nói, lại có chút bông đùa.

Rosie liền hít một hơi sâu rồi nín thở. Camellia vung kiếm lên phía trước, chân phải bước cao hơn chân trái một bước, tư thế sẵn sàng xông vào người cô. Rồi Camellia hô lên một tiếng, chị chạy rất nhanh về phía Rosie, mũi kiếm chĩa thẳng mà lao đến.

Rosie sợ đến độ toàn thân đông cứng, cả đổ mồ hôi cũng không dám, cô nhắm nghiền mắt lại. Rồi Rosie cảm nhận những tiếng vung thanh thoát trong không khí, mũi kiếm vuốt nhẹ lên da thịt vài đường âu yếm. Khi Rosie mở mắt thì đã thấy quần áo của mình bị thanh kiếm chém đứt thành từng mảnh, rơi vụn xuống đất, kể cả áo ngực và quần lót. Toàn thân Rosie tiếp xúc với không khí lạnh liền co rúm lại. Cô xấu hổ ôm lấy bản thân ngồi sụp xuống đất, cố lượm lấy vài mảnh vải còn chưa nát đắp lên trước ngực.

Nước mắt của cô chờ chực rơi xuống hai bên má, gương mặt đỏ hồng, toàn thân run rẩy trông rất đáng thương. Camellia lại không chút động tình, chị mỉm cười hài lòng, đưa thanh kiếm lên trước mặt, lau qua một lần rồi bỏ lại vào bao.

"Người thấy kiếm pháp của ta có tuyệt vời hay không? Ta phải khổ luyện rất nhiều đó." - Rồi Camellia ngước nhìn khắp xung quanh - "Ngài Robert, ngài cũng thấy màn trình diễn vừa rồi xuất sắc phải không?"

Rosie nghe Camellia gọi tên cha mình liền ngước lên nhìn theo mắt chị.

"Cha... Cha ơi... mẹ ơi...."

Rosie nức nở theo tiếng kêu của mình nhưng càng gọi thì càng không có ai đáp lại cô.

Camellia càng nghe Rosie khóc lại càng phiền. Chị rút kiếm khỏi bao vung lên trước mặt Rosie.

"Nín ngay"

Rõ ràng còn hiệu quả hơn lời ru của mẹ, Rosie nín bặt, vì sợ hơn vì nghe lời. Camellia hài lòng đưa mũi kiếm đến nâng cằm Rosie lên.

"Ngài Robert, ngài cũng nên suy nghĩ kỹ càng đi."

Camellia thu kiếm về, lau thanh kiếm vỏ vào bao rồi bước ra ngoài. Bên ngoài, thư ký và đoàn tuỳ tùng đang đứng chờ. Janey khoác chiếc áo vest dày lên người cô chủ.

"Ngươi đưa con bé vào phòng, chờ chỉ thị mới."

Janey hơi thoáng ngạc nhiên nhưng cũng cúi đầu nhận mệnh lệnh. Camellia đi rồi Janey mới bước vào trong, Rosie thấy cô thì giật mình, lùi về phía sau, khóc lớn và kêu gào thảm thiết.

"Đừng mà, đừng mà, đừng có qua đây."

Janey chú ý có đến hai ba tên thuộc hạ là đàn ông biết ngay cô bé sợ cái gì. Cô liền lên tiếng đuổi chúng đi, chỉ chừa lại hai thân cận là nữ ở lại.

"Rosie, không sao rồi. Ta không hại em. Ta chỉ nhận lệnh cô chủ đưa em về phòng thôi." - Janey nhẹ nhàng khuyên bảo con bé.

"Thật không? Tôi không phải bị đưa về ngục sao?" - Mắt Rosie liền tròn to, giống như một con cún con.

Cô bé này thật quá đơn thuần.

"Đúng vậy. Chúng ta đi thôi." - Janey chìa tay định đỡ Rosie dậy nhưng cô bé nhất định ôm chặt lấy bản thân.

Janey hiểu cô bé nghĩ gì liền cởi áo vest của mình, khoác lên vai đứa trẻ kia. Rosie hơi rút người lại nhưng thấy Janey không hại gì mình liền túm chặt lấy cái áo. Chiếc áo không dài lắm nhưng đủ để che đi những phần nhạy cảm của cô.

Janey buộc một mảnh vải đen lên mắt cô rồi cùng hai người còn lại đưa Rosie đi. Cả nhóm người đi rất lâu mới đến được căn phòng cần đến, cả người Rosie run lên vì lạnh, bàn chân cô tê cóng không bước nổi nữa. Janey dùng thẻ từ quẹt qua rãnh nhỏ, cánh cửa kêu tách tách hai cái rồi tự động mở ra. Khi cánh cửa một lần nữa đóng lại, Janey mới tháo khăn che mắt của Rosie xuống.

Mí mắt sưng húp của Rosie khiến Janey đau lòng. Một cô gái trẻ đáng yêu như vậy mà đã phải trải qua bao nhiêu khuất nhục rồi. Janey không dám nói gì thêm, để Rosie lại một mình và khoá cửa lại.

Căn phòng rất lớn lại có máy sưởi ấm áp, lại có thảm nhung, còn có một chiếc giường vô cùng êm ái. Rosie giữ chặt chiếc áo khoác, đi vòng quanh xem xét xem còn ai khác nữa không, khi thấy an toàn cô mới chui lên giường, ủ mình trong tấm chăn ấm áp. Rosie nghĩ, khi cha mẹ thấy cô trong hoàn cảnh thảm thương vừa rồi nhất định sẽ cứu cô. Không lâu sau, Rosie liền thiếp đi mất.

.

.

.

Bên kia, Camellia vẫn chăm chú nhìn người đang say giấc nồng trên giường. Tiếng chuông điện thoại cát ngang dòng suy nghĩ của Camellia. Cô lười biếng ấn nút nghe.

"Cô chủ, bên chiến dịch R đã truy cập được thông tin, tập tài liệu cô cần đã hoàn thành được 90% rồi."

"Tốt lắm, nói với bọn họ 10% còn lại cũng cần hoàn thành tốt như vậy."

"Đã rõ."

Cúp máy, Camellia uống một hơi hết ly rượu mạnh, đứng dậy choàng áo lên vai, bước ra khỏi phòng. Tiếng giày cao gót theo chân bước mà phát ra âm thanh vang dội cả hành lang dài. Đến căn phòng cuối cùng, một tên thuộc hạ quẹt thẻ từ kêu lên hai tiếng tách tách, cửa từ từ mở ra, Camellia tiếng vào trong, không quên căn dặn không được làm phiền.

Cô tiến từ từ đến bên giường lớn, nhìn đứa trẻ vừa mới trưởng thành đang an yên ngủ. Camellia cười lạnh, vuốt má con bé.

"Cuộc đời tươi đẹp của em xem ra kết thúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro