Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Địa ngục đẹp tựa đóa hoa (incest) - Phần 1


Ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ, xung quanh là không gian tối tăm và ẩm mốc, Rosie cảm nhận được cảm giác lành lạnh từ khẩu súng kim loại đang chĩa vào sau gáy. Hai tay cô bị khoá lại phía sau thành ghế, hai bên là hai tên mặc áo vest đen ghì chặt hai bên bả vai đến đau điếng. Rosie không cố vùng vẫy, cô chỉ thở dốc vì sợ. Trước mặt là một người đàn ông đang tức giận, mặt ông nhăn lại khiến cho tất cả nếp gấp thời gian hiện ra rõ ràng, hai mắt híp lại thành một đường dài, răng nghiến chặt, nếu có thể thấy xuyên qua bộ com-lê, hẳn thấy được mọi chân lông của ông đang dựng đứng như một con báo chuẩn bị tấn công kẻ địch. Người đàn ông mới bước qua tuổi tứ tuần đó là cha của Rosie, cũng là cha của cô gái ngồi bên cạnh Rosie lúc này.

Camellia chính là chị em cùng cha khác mẹ với Rosie, lớn hơn cô những bảy tuổi và là con hoang. Chị là kết quả của một cuộc tình vụng trộm của cha cô và một người phụ nữ xã hội đen. Tất nhiên, một gia đình quý tộc lâu đời không bao giờ để cho cháu trai duy nhất của mình kết hôn với một kẻ mà họ gọi là dân đen cả. Cha của Rosie đã vứt bỏ mẹ của Camellia ngay sau khi gia đình ông biết được và bắt ông kết hôn với phu nhân của mình bây giờ, cũng chính là mẹ của Rosie. Lúc đó, người phụ nữ kia đã mang thai được hai tuần. Trước khi qua đời năm chị Camellia lên bảy, bà đã trăn trối rằng cha của cô là người bà hận nhất cuộc đời này. Một câu nói đó đã ám ảnh cả tuổi thơ chị Camellia, chị nghĩ chính gia tộc là người đã đẩy cuộc đời chị vào cảnh côi cút, không cha không mẹ. Bây giờ, chị Camellia đã trở thành một chị đại trong giới xã hội đen, bề ngoài buông trà nhưng bên trong còn buông thêm ma tuý, mại dâm và nhiều thứ hàng cấm khác. Rosie từng nhìn thấy chị trong những bức ảnh mà cha cô giấu diếm nơi gầm giường. Cô để ý và lén lút lấy ra xem nhưng Rosie lúc đó không biết chị là ai. Cô còn tưởng cha mình ngoại tình với một cô gái trẻ đẹp nào đó. Đến tận hôm nay, khi đang đi mua sắm trong khu trung tâm, cô bị bắt cóc và đưa đến đây, bắt buộc ngồi giữa những người "thân" và bị chĩa súng vào đầu. Cô không biết nên khóc hay nên cười với tình cảnh của mình nữa.

"Sao nào? Ngài Robert, ngài đã có quyết định của mình chưa?" - Camellia hơi hất cằm, chân bắt chéo, người hơi ngã ra ghế sô pha, chờ đợi.

"Camellia, ta biết con hận ta.." - Người cha lên tiếng, giọng hơi ghìm lại cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng.

"Ngài Robert, ta ở đây không để nói việc riêng, chúng ta ở đây để làm trao đổi. Câu trả lời chỉ có hay không thôi? 20% cổ phần để đổi lấy cô con gái mà ngài yêu quý. Đáng giá hay không tùy ngài quyết định." - Camellia thẳng thắn ngắt lời, chị cằm lên một điếu thuốc, một tên thuộc hạ vội vàng bước đến châm lửa, chị riết một hơi sâu, hương thuốc nồng nặc nhanh chóng bay khắp căn phòng nhỏ.

Rosie nhìn theo khói thuốc bay lởn vởn dưới ánh sáng loè nhoè của cái bóng đèn duy nhất trong căn phòng. Cô thiết nghĩ mình rồi cũng sẽ như đám thuốc đó, tồn tại trong một khoảnh khắc rồi tan đi.

"Chị Camellia, chị không cần ép cả cha mình như vậy. Thật ra..." - Rosie đến lúc này mới lên tiếng, nhưng câu nói của cô chưa kịp kết thúc đã bị một lực rất mạnh tát vào mặt.

Năm dấu tay thon dài xinh đẹp của Camellia in dấu đỏ bừng trên khuôn mặt trắng nõn non nớt của Rosie, như một bông hoa lửa mọc giữa trời đông. Máu từ miệng Rosie rỉ ra từ khoé miệng và cô bật khóc vì đau. Ngài Robert hẳn nhiên nổi xung thiên, nhào đến định túm lấy Camellia nhưng bọn thuộc hạ của chị đã ấn ông lại vào ghế, đồng thời nhiều cây súng được rút ra khỏi bao và lên nồng tách tách. Robert hít một ngụm lạnh rồi ngồi vào ghế nhìn con gái cưng của mình máu từ miệng chảy không ngừng còn mặt mũi đầy nước mắt. Nhưng 20% cổ phần, không phải con số nhỏ, nếu để Camellia chiếm được số cổ phần này, về sau gia tộc ông sẽ điêu đứng, thậm chí bị xoá sổ cũng không chừng.

"Ta... cần 3 ngày để quyết định. 20% này không thuộc về ta, mà thuộc về cả gia tộc. Nếu chỉ của riêng ta ta sẽ cho cô ngay không suy nghĩ." - Robert cuối cùng cũng đành thoả hiệp.

Và Camellia bật cười. Tiếng cười của chị ngân vang trong trẻo như tiếng chuông ngân. Âm thanh tuyệt vời như vậy không thể nào lại xuất phát từ một con người mưu mô và từng nhúng chàm được.

"Được thôi, Ngài Robert, ngài cứ từ từ thương thảo với đám quý tộc già nua đó đi. Trò chơi kết thúc quá sớm cũng rất chán, đúng không Rosie?"

"Nhưng cô không được hại con bé." - Ngài Robert gằng lấy từng chữ.

"Ta chỉ hứa được với ngài sẽ không giết nó, ít nhất thì cũng sẽ không chặt tay chặt chân nó thôi." - Camellia vừa nói vừa cười, giọng pha chút bông đùa.

"Cô..." - Ngài Robert một lần nữa vùng dậy, nhưng đám thuộc hạ lại ghì ông xuống.

"Rosie, chúng ta sẽ có những kí ức tốt đẹp bên nhau trong ba ngày này. Chị hứa với em." - Camellia quay sang Rosie, mắt tràn đầy ý cười.

"Được vậy ba ngày sau, ta chờ tin tốt của Ngài."

"Cô đừng vội mừng." - Robert cười lạnh.

"Ngài Robert, có Rosie hay có 20% cổ phần, đều là tin mừng cả. Ngay cả ngài có trò đùa nào dành cho ta, ta cũng sẽ vui vẻ chơi cùng ngài" - Sắc mặt Camellia đột nhiên nhanh chóng chuyển qua lạnh lùng như khối băng, tỏa ra hơi lạnh áp bức người khác - "Không dài dòng nữa, chúng ta đi thôi."

Camellia đứng dậy, cả đám thuộc hạ cũng nhanh chân đứng thành vòng tròn quanh chị và Rosie. Ngài Robert nhìn theo Rosie bị hai tên thô lỗ áp đi, tay nắm chặt thành quyền nhưng ông bất lực không làm được gì khác.

Cả đám người vận áo đen chia nhau thành ba nhóm, lên ba chiếc xe khác nhau. Rosie được xếp ngồi cùng Camellia nhưng mắt cô bị che lại bởi một dải băng màu đen. Cô ngồi đó trong bóng tối, bên thái dương cảm thấy rất rõ nồng súng lạnh ngắt. Cô nín thở, không dám nhúc nhích, thỉnh thoảng nuốt lấy nước bọt cho đỡ khô. Xe chạy nhịp nhàng, không có chút giằng co. Camellia cũng yên lặng ngồi bên cạnh, như chị đang suy tính gì đó.

Xe chạy rất lâu rất lâu tốc độ mới giảm dần. Khăn bịt mắt của Rosie vẫn chưa được tháo xuống, cô bị áp đi theo dòng người. Cô nghe hai bên có một đám người lên tiếng.

"Chào mừng cô chủ về nhà."

Rosie khó khăn lắm mới bước được lên mấy bậc thang cao ngất, cô xém té mấy lần nhưng bọn thủ hạ to khoẻ giữ được cô lại. Cách chúng xiết tay cô khiến xương tay cô muốn vỡ ra, hẳn sẽ để lại mấy vết bầm. Rosie bị lôi đi như vậy lên đến tầng một của ngôi nhà. Đến khi cô được mở khoá, tháo khăn bịt mắt thì cô đã bị đẩy ngã nằm sõng soài dưới đất. May là căn phòng lót thảm rất mịn nên cô cũng không cảm thấy quá đau. Cả bọn thủ hạ lui hết ra bên ngoài, chỉ còn lại cô và Camellia. Chị rất ung dung tự rót cho mình một ly rượu rồi ngồi lên ghế bành gần lò sưởi.

Chị ngồi đó, đung đưa ly rượu trong tay, nhìn cô đăm chiêu. Rosie bị ánh mặt chị đóng băng, cô ngồi bệt luôn dưới đất, không dám đứng dậy.

"Ngươi có đôi mắt giống hệt đôi mắt bà ta." - Camellia buông một câu nhận xét không có mấy cảm xúc.

Bà ta - hẳn chị đang nói về mẹ cô. Rosie cụp mắt xuống, không dám nhìn. Cô sợ chị sẽ móc mắt mình.

"Cái cách ngươi phản ứng cũng hệt bà ta, làm bộ làm tịch khiến người ta chán ghét." - Camellia nhấp một ngụm - "Ta nên làm với ngươi đây? Ba ngày không quá dài cũng không quá ngắn, ta nên vui đùa một chút mới nhanh qua thời gian."

Camellia lại dùng cái giọng điệu bông đùa giả tạo của mình. Mỗi lần chị nói bằng giọng đó, cô lại thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Rosie không dám nói gì, cô sợ lại bị ăn tát giống lúc ban nãy, chỉ co mình lại dưới đất, để tuỳ ý chị dò xét.

"Bị tát một cái thành ra câm luôn rồi sao?" - Camellia nốc hết chỗ rượu, chán chường nhìn Rosie.

Chị không còn cái vẻ ngang tàng như lúc gặp cha mình nữa, thay vào đó lại là vầng khí cô độc vây quanh. Đột nhiên Rosie cảm thấy thương xót người chị này. Hẳn chị ấy có một tuổi thơ chật vật lắm.

"Chị..." - Rosie hơi nhoài người đến.

Camellia liền cầm cái ly thuỷ tinh dày cộm ném vào trán cô.

"Ta không phải chị ngươi." - Camellia gầm lên.

Tiếng bốp rất nhẹ vang lên trong không khi, ly thuỷ tinh rơi xuống thảm, không mẻ lấy một miếng, nhưng trán Rosie thì nứt một đường, máu theo đó mà túa ra.

Rosie hoảng hốt sờ lấy trán mình, rồi cô cảm nhận được cơn đau bắt đầu lan toả, rồi cô khóc nấc lên như một đứa trẻ. Camellia cảm thấy vô cùng chán ghét và phiền phức. Chị nhào đến chụp lấy cổ họng Rosie, lôi cô đứng dậy. Chị mạnh đến độ muốn nhất cô khỏi mặt đất. Cô chỉ có thể đứng bấp bênh trên mấy đầu ngón chân của mình.

"Đừng bao giờ gọi ta bằng cái từ kinh tởm đó."

Nếu có thể giết người bằng ánh mắt, Camellia sẽ là người đầu tiên làm được việc đó. Mắt chị hẹp lại và sắt lạnh, sẵn sàng bắn ra lực sát thương bất cứ lúc nào.

"Vậy...tôi...gọi cô... bằng... c.. cái.. gì.. thì...đ.. được? - Rosie dưới sự khống chế của bàn tay kia, khó khăn lắm mới nói hết một câu.

"Câu hỏi hay đấy." - Camellia đột nhiên buông tay, khiến cô rơi xuống đất.

Rosie ho sù sụ, ôm lấy cổ họng đau rát của mình.

"Nhưng ngươi không cần gọi đâu, ta rất ghét giọng nói của ngươi. Tốt nhất cô nên câm miệng khi gặp ta. Bằng không ta sẽ cắt lưỡi ngươi không chừng." - Giọng chị vẫn rất lạnh.

"Người đâu." - Camellia vừa hô lên, liền có một đám thuộc hạ bước vào phòng - "Đem nó tống vào hầm giam, mỗi ngày chỉ được cho ăn một chút cơm khô và một ly nước, tuyệt đối không được để bất cứ thứ ánh sáng nào lọt vào."

Cả đám người đồng thanh dạ vâng rồi bước đến áp lấy Rosie. Rosie lúc này không ngừng sợ hãi trước lời nói của Camellia, giam cầm như vậy không phải mỗi ngày đều là tra tấn sao. Cô vùng vẫy cố thoát nhưng bọn họ mạnh hơn nhiều, dễ dàng lôi cô đi xềnh xệch.

"À! Nhớ ghi hình lại rồi gửi tặng ngài Robert nữa nhé." - Camellia quay sang nói với một tên đứng gần. Giọng chị không giấu được ý cười.

Rosie không ngừng giằng co với đám người kia.

"Đừng mà, xin cô, xin cô đấy, đừng..."

Dĩ nhiên mọi hành động đều là vô ích.

Một thoáng trước cô còn tội nghiệp cho kẻ kia, giờ phút này, khi cửa phòng giam đóng lại, trước mắt tối đen một màu như địa ngục, những cảm xúc kia cũng biến mất cùng ánh sáng. Sự hoang mang cùng sợ hãi cùng cực quện đặc trong không gian nhỏ hẹp ẩm ướt và tối om khiến Rosie hoảng loạn không ngừng đập tay vào cửa. Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là tiếng vang của sự kêu gào trong tuyệt vọng mà thôi.


Lời tác giả: Những bình luận và đánh sao của các bạn luôn là động lực để mình viết tiếp. Meow Meow chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình từ những chương đầu tiên. Rất hi vọng các bạn vẫn sẽ luôn yêu thích và đón xem nhưng chương truyện mới với những nội dung "thú vị" mới của Meow Meow nhé! Ahihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro