Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cậu chỉ có một sự lựa chọn là làm nô lệ của tôi. (phần cuối)


4. Như một thói quen

Tôi bỏ mặt Minh cười trơ trẻn bên kia phòng, xoay người định bước vào nhà tắm. Cô ta liền cũng đi theo tôi. Tôi trừng mắt nhìn cô ta.

"Cô định làm gì nữa đây. Tôi còn phải đi làm."

Minh túm lấy cằm tôi, ghì chặt.

"Cậu ghét mình đến vậy sao?"

"Tôi ưa cô nổi sao?" – Tôi hung hăng đáp trả.

Cứ nghĩ cô ta sẽ đánh tôi nhưng ngược lại, cô ta chỉ nở nụ cười.

"Cậu đi tìm nhiều người vậy rồi mà vẫn chưa nhận ra chỉ có mình tôi mới làm cậu thoả mãn được sao? Chúng ta là một đôi trời sinh đó."

Tôi hất tay cô ta ra khỏi cằm mình.

"Đồ đê tiện, cút ra khỏi nhà cho tôi."

"Tôi đi rồi, cậu đừng có mà hối hận." – Minh vẫn giở cái vẻ tự cao tự đại của mình, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ.

"Tôi mừng còn không kịp. Cô buông tha tôi đi."

"Được thôi." – Minh đủng đỉnh xoay người, lấy ra một cái danh thiếp để lại lên bàn – "Đây là địa chỉ của mình, nhớ mình thì cứ tới."

Rồi Minh không quên bỏ lại một nụ cười, nụ cười đẹp nhất thế gian này. Giờ nhìn kĩ mới thấy, cô ta càng lớn, vẻ đẹp lại càng nở rộ. Từ chân mày đến đôi môi, tất cả đều hài hoà hoàn hảo. Nhất là khi cười, lộ ra đuôi mắt dài vô cùng sắc sảo.

Tôi vẫn giữ nguyên đôi mắt tức giận cho đến khi cô ta đi mất. Lúc này mới với lấy danh thiếp trên bàn xé làm đôi rồi vứt vào xọt rác.

Minh tuy là kẻ biến thái nhưng lúc nào cũng giữ lời hứa. Cô ta nói không tìm tôi thì sẽ không tìm tôi. Tôi yên ắng được mấy ngày thì lại bắt đầu buồn chán. Đột nhiên tôi nhận ra, ở bên cạnh Minh, bị Minh hành hạ đủ trò đã trở thành một thói quen. Tôi cứ ngỡ tôi đã quên đi nhưng Minh lại xuất hiện với sự kích thích nửa vời đó làm toàn thân tôi ngứa ngáy. Tôi muốn tự vả vào mặt mình mấy phát cho tỉnh nhưng vô dụng. Nghĩ ngợi một hồi, tôi lại mò đến mấy cái quán bar để giải khuây. Nhưng dù cho tôi có cố làm với ai, làm trò kích thích như thế nào, cũng không bằng một nửa cảm giác như làm với Minh. Chết tiệt! Tôi rất ghét thừa nhận rằng cô ta đúng.

Một đêm, sau khi uống đến không còn thấy rõ trời mây gì nữa, tôi liền cùng bạn tình vừa tìm được đến khách sạn. Lúc đầu rõ ràng mọi thứ rất tốt, vậy mà đến một nữa thì tôi hoàn toàn tuột hứng. Tôi chỉ nghĩ được đến Minh, đôi mắt giận dữ cô ấy nhìn tôi khi tôi không nghe lời, nụ cười tà ác mỗi lúc cô ấy thoả mãn, bàn tay thô bạo không ngừng chà đạp cơ thể tôi. Tôi không suy nghĩ gì, liền bỏ mặt người con gái kia mà chạy ra ngoài bắt taxi. Tôi đọc tên chung cư của Minh cho tài xế, rồi cứ ngồi tựa mặt vào cửa kính mà nhìn mưa rơi. Tôi đúng là không có giữ lại tấm danh thiếp, nhưng trước khi xé, tôi có đọc qua. Chỉ một lần mà địa chỉ đó đã in sâu vào tâm trí tôi, như thể tôi biết được rằng mình sẽ cần đến nó.

Khi tôi trả tiền xuống xe, thì trời đã mưa rất to. Tôi cứ đứng thẫn thờ trước cổng chung cư. Tôi ngước lên nhìn toà nhà cao tầng hồi lâu không biết có nên tiếng vào không. Tôi thầm tính, nếu bước vào hẳn chẳng phải là đã thừa nhận cô ta đúng hay sao. Nhưng tôi thật sự rất nhớ cô ta, rất nhớ, nhớ nụ cười đẹp đến yêu nghiệt đó. Tôi đang rất say, mà trời thì mưa to. Cứ đứng ngước lên nhìn mấy ánh đèn cao chót vót làm tôi hoa cả mắt, lảo đảo muốn ngã quỵ thì đã có một bàn tay ôm trọn tôi vào lòng.

.

.

.

"Cậu không cần cởi nữa."

Tôi nhìn Minh có chút ngạc nhiên. Đã nhiều ngày rồi cô ta không gọi tôi tới. Cách đây mấy tháng, mỗi tuần chỉ gọi tôi đến một lần, nhưng cũng đã mấy tuần rồi không gọi tới nữa. Hôm nay, gọi tới lại bảo không cần cởi, cô ta là muốn chơi trò gì đây.

"Không làm thì tôi về đây." – Tôi liền sẵn giọng.

Khi tôi định xoay người bước đi thì cô ta gọi ngược lại.

"Tôi có món quà này tặng cậu, tôi nghĩ cậu sẽ thích lắm."

"Là gì vậy?"

Minh chìa một phong bì ra cho tôi.

"Cậu tự xem đi."

Tôi bước đến, lấy chiếc phong bì rồi mở ra xem. Đó là mấy bức ảnh chụp lén tôi trong nhà tắm mà cậu ta đã từng uy hiếp tôi lúc trước.

"Cô có ý gì?"

"Đó là tất cả rồi, từ đây về sau, cậu không cần lo lắng nữa." – Minh ngồi trên sô pha, bắt chéo chân, hít một hơi thuốc dài.

"Sao tự nhiên hôm nay lại tốt bụng vậy?"

"Cũng sắp tốt nghiệp, tôi cũng chơi chán rồi. Cậu về đi."

.

.

.

"Minh, là Minh sao?" – Tôi chụp lấy ngực áo người trước mặt, gọi to như thể sợ cơn mưa sẽ át đi lời tôi nói.

"Phải. Sao lúc nào cậu cũng ngốc ngếch thế. Đã say mèm còn đứng giữa cơn mưa."

Tôi lắc đầu.

"Gặp lại cậu là tốt rồi." – Lần đầu tiên tôi nhìn cô ấy mà mỉm cười.

Minh đưa tôi lên căn hộ của mình, dìu tôi vào nhà tắm, giúp tôi cởi lớp áo ướt sũng ra. Khi tôi trần như nhộng giữa không khí thì cậu ta ngưng lại một chút động tác rồi xoay người mở nước nóng. Hơi nước nóng dần bốc lên cộng hưởng với tiếng mưa như trút nước ngoài kia tạo nên một không gian vô cùng dễ chịu. Minh không ngó ngàng đến tôi, đi một nước ra khỏi phòng tắm.

"Đừng đi." – Tôi chạy ôm chặt cô ấy lại từ đằng sau.

"Sao vậy?"

"Không phải cậu rất thích làm tình với tôi sao? Chúng ta cùng làm đi."

"Không phải cậu rất ghét làm tình với tôi sao?"

Rõ ràng là hơi men đã nắm hết quyền kiểm soát tâm trí tôi, tôi đẩy Minh vào vách cửa nhà tắm, luồng tay qua vạt áo, náo loạn phần ngực của Minh. Môi tôi cũng tìm lấy môi cô ấy mà âu yếm không ngừng.

Nhưng Minh không đáp trả, cô ấy xoay người áp tôi lại vào vách cửa.

"Linh Lan à. Nếu muốn làm, chúng ta phải làm theo luật của tôi." – Giọng Minh vẫn rất điềm nhiên, nụ cười vẫn giàn ta nhưng sáng lạng.

Tôi mê muội, gật gật đầu. Chói mắt người ta như vậy thì còn nghĩ được gì nữa.

"Tôi sẽ không dịu dàng đâu."

"Không sao."

"Cậu đồng ý làm nô lệ cho tôi sao?" – Minh vẫn rất dài dòng.

"Sao cũng được, nhanh lên."

Tôi không còn nhịn được nữa, liền lôi lôi kéo kéo, tìm kiếm một nụ hôn của Minh. Minh liền nắm lấy cằm tôi ghì chặt.

"Không phải tôi đã nói phải làm theo luật của tôi sao?"

"Vậy cậu muốn sao?" – Tôi mất kiên nhẫn hỏi.

"Gọi tôi là chủ nhân."

"Chủ nhân." – Tôi lặp lại trong vô thức.

Kẻ biến thái như Minh cũng thật dễ hài lòng, chỉ có vậy cô ta liền hôn tôi. Nụ hôn mãnh liệt khiến tôi ngộp thở. Răng Minh cắn lấy môi tôi, lưỡi của Minh luồn vào khoang miệng tham lam liếm láp. Tay tôi không yên phận chạy loạn trên người Minh hồi lâu liền bị cô ta khoá lại sau lưng bằng sợi dây nịt. Tôi thì hoàn toàn loả thể, Minh thì vẫn còn mặc nguyên xi quần áo. Không tốt chút nào, nghĩ nghĩ tôi liền nhoài người đến, dùng răng cởi đi mấy cái cút sơ mi. Minh để yên cho tôi làm trò. Vất vả lắm tôi mới cởi được mấy cái cút áo, toan vùi mặt vào nơi mềm mại ấm áp kìa thì đã bị Minh đẩy ra.

"Tôi chưa cho phép không được chạm vào người tôi." – Rồi Minh ấn đầu tôi xuống, bắt tôi quỳ trên nền nhà cứng ngắt, mặt đối diện với nơi riêng tư kia.

"Mau cởi nó ra đi, rồi tôi sẽ thưởng cho cậu." – Minh vuốt ve sườn mặt của tôi.

Tôi bị lời nói của cô ấy mê hoặc, liền ngoan ngoãn làm theo. Dùng răng cởi phần nút áo trước, rồi cắn lấy phần đầu dây kéo và ghị chặt xuống. May là quân tây chứ không phải quần jeans. Rồi tôi lại dùng răng cắn lấy mấy con đĩa để kéo chiếc quần xuống. Đến khi chiếc quần để lộ ra đôi chân thon dài của Minh thì xương hàm tôi cũng đã mỏi nhừ. Đến khi cởi được cả quần lót thì tôi cũng không còn sức lực gì nữa.

"Linh Lan thật ngoan. Phần thưởng cho cậu, mau dùng miệng làm cho tôi."

Vậy mà tôi không chần chừ, vùi mặt vào giữa hai chân Minh, tham lam hít lấy mùi hương của Minh. Hương thơm còn quyến rũ hơn ngày xưa gấp nhiều lần. Tôi luồng lưỡi vào khe hỡ trước mắt, nhẹ nhàng chà sát nơi nhạy cảm nhất. Chất dịch lỏng không ngừng chảy ra, mỗi lúc một nhiều. Tôi cố nuốt cho bằng hết tất cả xuống cuống họng. Minh co giật một chút thì bảo tôi dừng lại. Cô ấy bế tôi lên, đặt tôi xuống chiếc bàn rửa mặt rất lớn, tách hai chân tôi ra, phơi bày mọi thứ trước gương. Tôi nhìn mình tựa vào lòng Minh mà không khỏi đỏ mặt. Tôi càng cố tránh né thì Minh càng bắt tôi nhìn thẳng vào gương. Cô ấy hôn lên tai tôi, thì thầm.

"Bản chất thật của cậu chính là như vậy, Linh Lan. Đừng bao giờ quên hình ảnh này."

Hơi thở của tôi có chút gấp gáp. Từ phía sau, Minh dùng tay xoa nắn nơi đỉnh ngực, khoái cảm liền tràn hết vào các động mạch, gây tê dại từ não đến tim. Tôi không gằng được tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng, và trong gương, tôi thấy Minh cười, nụ cười đẹp đến kinh động lòng người.

Tay Minh từ ngực liền di chuyển xuống bộ phần đang như lũ lụt dưới kia, không do dự mà đi thẳng vào. Tư thế này thật không thuận tiện chút nào, tôi phải hơi ngã ra sau một chút để ngón tay Minh thoải mái cử động. Từng nhịp rút ra đẩy vào triền miên không dứt. Đáng sợ là từng nhịp đều đánh trúng nơi nhạy cảm nhất bên trong. Minh đã quen thuộc cơ thể tôi đến thế sao. Sau bao năm, cô ấy vẫn không quên nơi nào sẽ khiến tôi sung sướng nhất.

Hơi thở tôi càng lúc càng dồn dập, nơi đó cũng hút thật chặt ngón tay Minh, đến khi đạt đến cực điểm mới buông lỏng đôi chút. Tôi xụi lơ trên người Minh. Lúc này Minh mới cởi trói cho tôi, rồi đặt tôi vào bồn tắm. Cô ấy cũng ôm tôi từ phía sau, vừa cắn nhẹ lỗ tai, vừa khẩy đỉnh ngực, vừa liên tục đi vào trong. Sự thoả mãn không ngừng trào dâng hoà cùng hơi ấm bao bọc cơ thể khiến tôi hạnh phúc đến độ ngất đi lúc nào không biết.

.

.

.

Khi thức dậy, tôi đang nằm gọn lỏn trong vòng tay Minh, thân thể không mặc gì, gặp hơi lạnh liền át xì một cái. Sau đó, tôi mới nhớ đêm qua đã điên cuồng như thế nào. Tôi vừa định chuồn ra khỏi chăn, liền bị Minh ôm lấy, đè xuống giường. Cô ấy khoá hai tay tôi lên đầu, mặt đen lại.

"Cậu lại tính trốn sao?"

"Này, hôm qua chỉ là do tôi uống hơi nhiều, cô đừng tin là thật."

"Linh Lan! Cậu đã thuộc về tôi rồi."

"Cái gì, cậu đừng đùa. Tôi không rãnh đùa giỡn với cậu đâu."

"Kẻ nào tối qua chạy đến đứng trước cửa nhà tôi dầm mưa? Kẻ nào van xin tôi làm tình? Kẻ nào đồng ý làm nô lệ cho tôi?"

"Này, thật là tôi uống nhiều rồi nói lung tung thôi." – Tôi cố chống chế.

"Vậy sao, cái miệng dưới của cậu thì thành thật hơn cậu nhiều đó." – Minh đưa một tay xuống chạm vào nơi giữa hai chân tôi, rồi xoè bàn tay ra cho tôi xem – "Tôi mới đè cậu một chút, cậu liền ướt rồi."

Tôi tức giận đỏ mặt tía tai, cô ta đúng là đồ lưu manh.

"Tôi không đùa với cô nữa. Tôi hứa, sẽ không tìm cô nữa đâu."

"Tôi cũng sẽ không cho cậu đi một lần nào nữa đâu." – Lực Minh tay tôi càng chặt hơn.

Rồi cô ấy cúi người xuống, gậm lấy môi tôi. Tôi dùng hết sức, vùng vẫy khỏi nụ hôn đó.

"Này, cô điên rồi àh, tự dưng lại làm vậy. Không phải ngày xưa bảo đã chơi chán rồi sao? Tại sao lại còn làm phiền tôi. Tôi thực sự rất ghét cô." – Tôi hét lên, rồi nước mắt không có lý do mà chảy ra.

Minh hơi sững sờ một chút. Rồi cô ấy lại cười, đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt.

"Vậy ra cậu đã thích tôi từ lúc đó sao?"

"Cô điên àh. Tôi không có." – Tôi cố biện bạch cho bản thân, nhưng không tìm được lời lẽ nào để phản kháng lại.

"Mặt cậu đỏ lên rồi." – Minh cười nhiều hơn.

"Không có." – Tôi cố cãi, dù đúng là thấy mặt nóng lên thật.

"Vì tôi thích cậu nên mới để cậu đi."

"Hả?" – Mắt tôi tròn xoe

Minh thôi không ghì tay tôi nữa, cô ấy kéo tôi ngồi dậy rồi ôm tôi vào lòng.

"Tôi rất yêu thích hành hạ cậu, nhìn thấy cậu tôi liền muốn chà đạp cậu. Càng ở bên cạnh cậu, tôi càng nhận ra mình đã nghiện mất rồi. Tôi không muốn lệ thuộc với bất cứ ai nên đã đuổi cậu đi. Nhưng nhiều năm như vậy, tôi cũng không thể ngừng nghĩ về cậu nên tôi mới theo dõi cậu. Tôi cũng tự nhủ rằng tất cả đều là quá khứ rồi nhưng mà, khi thấy cậu ngã vào lòng người khác, tôi lại rất tức giận." – Minh dừng lại một chút, dùng cả hai lòng bàn tay nâng niu gương mặt tôi – "Linh Lan à. Bây giờ, tôi chỉ cho cậu một sự lựa chọn duy nhất, đó là làm nô lệ cho tôi mà thôi."

Con người này tại sao lại vẫn luôn ngang ngược như vậy, nhưng cũng không phải vì tính cách này của cô ta mà tôi mới yêu thích cô ta hay sao.

"Vậy còn cái đứa con gái hay đi chung với cậu hồi đó thì sao?"

Minh hẳn nhiên là cười rất tươi, cô ta biết mình đã chiến thắng.

"Chỉ là để chọc cậu ghen thôi."

"Cô đúng là đồ biến thái."

Minh không cho tôi nói thêm, liền dùng miệng mình chặn lại.

"Không phải tôi đã nói chúng ta là trời sinh một cặp sao?"

Minh cũng không để tôi trả lời, lại một lần nữa mà thô bạo lôi kéo tôi vào trầm mê không dứt.

Lời tác giả:Cuối cùng thì lại là ngọt nhỉ hihihihi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro