Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cậu chỉ có một sự lựa chọn là làm nô lệ của tôi. (phần 3)

3. Tôi nhớ cậu

Minh dùng sức đè tôi trên sàn nhà mặc cho tôi mãnh liệt giãy giụa. Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt tức giận, gằng giọng từng tiếng.

"Sau bao nhiêu năm cậu quên hết sự dạy dỗ của tôi rồi đúng không?"

Tôi dùng sức đạp vào bụng cô ta, đá cô ta văng vào cửa.

"Tôi không còn con chó của cô nữa, tại sao cô không buông tha tôi?" – Tôi nói gần như là thét lên, kí ức tràn về làm nước mắt không ngừng chảy ra.

Minh ngồi dậy, cô ta không say hẳn nhiên phản ứng cũng nhanh nhạy hơn tôi. Cô ta túm lấy tóc tôi đau điếng rồi ấn đầu tôi vào tường, toàn thân tôi mềm nhũng không phá được đòn khoá này của cô ta. Hai tay không chạm được tới người cô ta, chân thì bị bắt quỳ trên nền gạch cứng.

"Cậu chưa bao giờ thoát khỏi tôi, Linh Lan àh. Hôm nay để tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu là của ai."

Minh dùng tay còn lại xé váy và quần lót của tôi, tay kia vẫn ấn tôi vào tường. Mặc cho tôi khóc lóc rên rỉ, cậu ta vẫn dùng ngón tay của mình đi vào bên trong.

Tôi thở gấp, cắn chặt răng, gồng mình chịu đừng.

"Linh Lan àh, cậu mới kẻ biến thái, chỉ vừa gặp tôi, cậu đã ướt như vậy rồi. Linh Lan àh, cậu không khác gì ngày xưa cả. Cậu vẫn là con chó của tôi thôi."

Minh liếm lấy vành tai tôi, hôn trượt xuống cổ, bạo lực cắn lấy da thịt tôi. Tôi cũng không chút sỉ diện mà thở gấp theo từng động tác. Thấy tôi hùa theo, Minh cũng nhấp tay càng lúc càng nhanh, tay kia cũng không buông ấn đầu tôi vào tường. Sự khoái cảm theo mạch máu lan đi khắp cơ thể, tôi lại đang say, lý trí cùng con tim cứ vậy mà đầu hàng nhục dục, tôi bắt đầu nhấp hông theo nhịp của Minh. Miệng không ngừng phát ra âm thanh nỉ non sung sướng.

"Linh Lan àh, cậu thấy không? Chỉ có tôi mới đủ làm cậu thoả mãn mà thôi."

Minh buông tay đang ấn đầu tôi vào tường, đẩy tôi ngã lăn ra nền đất, xé nốt cái áo sơ mi và áo ngực của tôi rồi cuối xuống hôn tôi một cách mãnh liệt, để lại dấu hôn trên khắp cơ thể tôi. Tôi cắn vào bả vai cô ta, máu cứ thế mà tràn vào khuôn miệng tôi. Minh hẳn nhiên rất tức giận tát tôi một cái. Rồi lại tiếp tục cuối xuống hôn tôi, lần này tôi không cắn cô ta mà lại nhiệt tình đáp lại. Minh lại một lần nữa đi vào trong tôi, lấp đầy tôi bởi sự bạo lực của cô ấy. Tôi ôm lấy cô ta, để mọi ý thức trôi đi cùng sự hận thù trong lòng.

Tôi không biết chúng tôi làm trong bao lâu vì sau một hồi thì tôi đã ngất đi do quá mệt mỏi. Tôi mở mí mắt nặng trịch, hơi thở vẫn còn nồng nặc mùi cồn, lồm cồm bò dậy. Trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh nắng yếu ớt chỉ xuyên qua rèm cửa vừa đủ để tôi thấy được toàn bộ căn phòng. Minh ngồi trên chiếc ghế bên bàn trà, vừa nhìn tôi vừa hút thuốc. Cô ta hẳn hút cả đêm vì trong chiếc gạt tàn thuốc trên bàn, mẫu thuốc lá vụn chất cao đến muốn rớt ra ngoài. Tôi ngồi trên giường nhìn cô ta, cô ta cũng nhìn tôi, ánh mắt tư lự.

"Dậy rồi àh?" – Cuối cùng Minh cũng lên tiếng trước.

"Tại sao cô lại tìm tôi?" – Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại, thái độ có chút thờ ơ.

"Tôi nhớ cậu." – Mặt Minh đột nhiên rất nghiêm túc.

"Vì chỉ có tôi mới để cậu hành hạ như vậy?" – Tôi ngồi dậy, tựa vai và đầu vào tường, để mặc ngực trần phơi ra trong không khí.

"Không phải." – Minh cười khẩy – "Tôi muốn tìm một người để hành hạ thì đâu có khó gì."

"Cô đúng là một kẻ vô liêm sỉ."

Minh nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Không phải cậu cũng đã rất sung sướng hay sao?"

.

.

.

Minh giữ đúng lời hứa, suốt một học kì, không đứa nào đến gần bắt nạt tôi nữa. Tôi được yên ổn sống sót trên trường nhưng bù lại mỗi khi tan học, tôi đều phải qua nhà cô ta, làm tình với cô ta. Minh không chỉ muốn mối quan hệ một chiều, cô ta còn bắt tôi làm bằng miệng. Lúc đầu tôi còn phản ứng gay gắt, cô ta tát tôi vài cái, tôi đã ngoan ngoãn làm theo. Ngày tháng trôi đi, tôi hoàn toàn tận hưởng chuyện ấy. Tôi rất ghét chính bản thân mình, yếu đuối đến độ chỉ cần Minh một chút sức lực, tôi liền bị bẻ cong. Ít lòng tự trọng còn vương vãi đó khiến đôi khi tôi mất tự chủ mà trừng mắt nhìn Minh, thậm chí cắn môi cô ta đến chảy máu. Lần nào Minh cũng đánh tôi không thương tiếc, tôi cũng chỉ biết nuốt hận mà chịu khuất nhục mà thôi.

Tôi cứ nghĩ ngày tháng cứ như vậy mà trôi đi, tôi sẽ thoát khỏi cái trường này, thoát khỏi Minh. Đến một hôm có một cô gái mới chuyển trường như tôi xuất hiện.

Cô ta rất dễ thương, lại giàu có, mọi người ai cũng yêu quý cô ta, khác hẳn với tôi lúc mới đến. Rất nhanh, cô ta đã nhập hội cùng Minh, đi đâu cũng đi cùng nhau như hình với bóng. Bọn họ còn bị chọc ghẹo là một đôi. Nhưng Minh không vì vậy mà buông tha tôi. Có một hôm tôi chóng cự rất quyết liệt, gay gắt đến độ Minh phải trói cả tay vào chân tôi lại, tôi vẫn không ngừng vùng vẫy.

Minh tát tôi một cái.

"Tôi đã quá chiệu chuộng cậu nên hôm nay cậu dở chứng đúng không?"

"Cô không phải có người mới rồi sao, sao còn tìm đến tôi?"

"Sao? Cậu ghen àh?" – Minh cười, trông rất cao hứng.

"Tôi chỉ muốn cô chết đi." – Tôi hét lên.

Hai hàng chân mày của Minh liền nhiếu chặt, cô ta tuột sợi dây nịt đang đeo trên thắt lưng ra. Tôi bắt đầu toát mồ hôi hột. Minh đánh tôi nhiều, nhưng chưa bao giờ dùng đến roi. Khi Minh vung dây nịt lên, tôi liền nhắm nghiền mắt lại. Tiếng dây nịt quất vào không khí một cái chát rồi rơi lên lưng tôi. Tôi đau điếng mà la lên.

"Lần này tôi chỉ từng phạt cậu một roi. Còn có lần sau thì không chỉ dừng lại ở đó đâu."

Tôi thở hổn hển, nước mắt chảy ròng ròng. Minh vứt dây nịt sang một bên rồi bế tôi lên, đặt xuống tấm thảm trải dưới đất. Rồi Minh ngồi trên giường, chìa bàn chân đến trước mặt tôi.

"Mau ngặm lấy." – Ánh mắt cô ta lạnh lùng đến độ tôi không dám không làm theo.

Nhưng sự nhục nhã này tôi lại không chịu đựng được. Tôi đưa miệng mình tới nhưng lại không hành động gì thêm.

"Nhanh lên." – Minh liền hối thúc tôi.

Tôi vẫn ngồi im không động đậy, khóc lóc mà nất lên từng cơn. Minh mất bình tĩnh, lao đến túm cằm tôi xiết chặt.

"Cậu còn nghĩ cậu còn cái gì mà gọi là danh dự sao?"

Tôi cắn chặt môi đến khi chảy máu. Minh định vung tay lên tát tôi một cái nhưng bàn tay cứ lơ lửng giữa không trung rồi thôi. Cô ta không đánh mà đè tôi xuống tấm thảm trải sàn, bắt tôi nửa nằm nửa quỳ, phần dưới kia hoàn toàn lộ ra trước mặt cô ta. Minh không dạo đầu như mọi khi cô ta vẫn làm mà đi thẳng vào trong, vừa nhanh vừa mạnh. Tôi đau đớn cắn răng chịu đựng nhưng cô ta không ngừng quát lên.

"Cậu mà không tận hưởng tôi sẽ còn khiến cậu đau đớn hơn."

Cô ta làm thật, cô ta thúc mạnh đến mức tôi không còn hơi sức nào để chống cự nữa. Môi tôi mở ra, để những âm thanh không rõ là tiếng khóc nấc hay tiếng ngân sung sướng tràn ra ngoài.

"Mau nói, cậu biết sai chưa?"

Tôi vẫn câm như hến, cô ta liền giật ngược tóc tôi.

"Còn chưa biết sai sao? Có muốn ăn thêm mấy roi nữa không?"

"Tôi...tôi.. sai rồi. Đừng đánh nữa." – Tôi hoảng sợ kêu lên.

Minh liên tục đi vào người tôi rất lâu mới chịu buông tha. Cô ta tháo dây trói cho tôi, rồi đuổi tôi về nhà. Tôi liền vội vàng mặc quần áo vào rồi ôm cặp lao ngay ra ngoài. Dù chân tay bủn rủn, tôi vẫn cố chạy thật nhanh. Tôi không chịu nổi phút giây nào bên cạnh cô ta được nữa.

Đêm đó, trời mưa rất to. Gió rít qua cửa sổ như một con quái vật không ngừng kêu gào, sấm chớp rền vang cả một góc trời. Tôi rút vào trong chăn, ôm lấy bản thân mình không ngừng rơi nước mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro