Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cậu chỉ có một sự lựa chọn là làm nô lệ của tôi. (phần 2)



2. Trò chơi ngày xưa


Một tuần sau đó, tôi cố vùi đầu vào công việc để quên cái đêm chết tiệt đó, sự xấu hổ đó, cảm xúc đó. Tôi giận mình đến độ thỉnh thoảng lại đập vỡ vài cái tách, hay mấy cái chậu bông. Tôi cố hít thở sâu, dùng vài bài tập tâm lý để quên đi con người đáng ghét đó. Nhưng cô ta cứ lượn lờ trong tâm trí tôi.

Thường cuối tuần tôi hay lang thang vào quán bar để tiếng nhạc sập sình cùng bạn tình một đêm xoá đi phiền muộn nhưng hôm nay tôi lại không có tâm trạng đó. Sau khi tan làm, chỉ cùng vài cô bạn đồng nghiệp đi ăn thịt nướng, uống đến say khướt rồi trở về nhà. Hơi men làm bước đi có chút lảo đảo. Mấy ánh đèn đường làm tôi loá mắt chỉ thấy mọi vật như phân thân làm ba làm bốn, không còn chút gì rõ ràng. Vừa về đến cổng nhà, tôi đã loạng choạng ngã nhào xuống nhưng lại có một vòng tay đỡ tôi lại. Tôi cười cười cảm ơn, toan bỏ lại người kia thì người kia đã cướp chìa khoá từ tay tôi. Tôi ngước lên thì thấy bóng một cô gái, gương mặt đáng ghét vô cùng quen thuộc.

"Lại là cô?"

"Phải là tôi."

"Lại tìm tôi làm gì, chơi chưa đã sao?"

"Đúng vậy, quả thật là chưa đã, muốn tìm cậu tiếp tục trò chơi ngày xưa." – cô ta cười, nét mặt tà ác hiện rõ trên mặt.

Cơn say làm đầu óc tôi không còn tỉnh táo cũng giúp nó dũng cảm hơn, tôi dùng sức tát một cái rất mạnh vào mặt cô ta. Cô ta thừa sức tránh đi nhưng lại không. Năm dấu tay của tôi đỏ ửng, hiện lên rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp. Cô ta không nói gì, dùng chìa khoá mở cửa nhà tôi, dùng sức lôi tôi vào trong, đẩy tôi ngã nhào xuống nền gạch lạnh ngắt rồi khoá cửa lại.

Tôi nuốt nước bọt, dù say nhưng vẫn hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.

.

.

.

Minh nằm trên giường, lười biếng nhìn tôi đang run rẩy nửa ngồi nửa quỳ ở phía đối diện.

"Linh Lan àh, cậu chậm chạp quá đi."

Tôi siết chặt bàn tay của mình trên cổ áo.

"Thay vì cậu phải cởi trước mặt cả lớp, thì bây giờ chỉ một mình tôi thôi. Tôi lại xinh đẹp như vậy, tính ra cậu không hề lỗ chút nào." – Minh lại cười.

"Cô đúng là đồ biến thái."

Tôi trừng mắt, hét lên với người đối diện. Minh liền bật dậy táng tôi một bạt tay.

"Đã bảo cậu không được nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa sao?" – Minh gằng giọng – "Còn chờ gì nữa, còn không cởi ra. Hay cậu thích được làm tình tập thể hơn."

Tôi nghe đến đó thì toàn thân liền run lên. Nước mắt giàn dụa lẫn cùng máu trong khoé miệng. Tay tôi co giật, khó khăn lắm mới cởi được cúc áo đầu tiên. Kẻ kia mặt đầy thoả mãn.

"Linh Lan àh, phải ngoan ngoãn như vậy thì đáng yêu hơn không?"

Tôi nuốt nước bọt, tự nhủ mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, dù sao cô ta cũng chỉ là con gái, mọi chuyện cũng sẽ chỉ dừng ở đây. Từng chút từng chút, tôi cởi hết lớp quần áo của mình, rồi cả đồ lót, đến khi không còn gì trên người. Minh nhìn chầm chầm vào cơ thể tôi, tôi ngại ngùng dùng tay che lại. Không phải cơ thể chúng tôi đều giống nhau hay sao, sao cô ta lại nhìn như vậy.

"Linh Lan àh, cậu đúng là thật đẹp."

Minh ngồi dậy, dùng tay gỡ lấy tay tôi ra, ôm mặt tôi bằng cả hai bàn tay, kéo tôi lại gần cô ấy hơn một chút rồi hôn tôi. Tôi mở tròn mắt ngạt nhiên, tôi không nghĩ Minh lại đồng tính. Tôi cắn môi cô ta, máu tràn vào khoang miệng của tôi. Minh một lần nữa tát tôi rất mạnh.

"Cậu điên rồi àh. Mẹ kiếp, đau quá."

"Cô là đồng tính sao?" Tôi dùng mấy mảnh quần áo che lại cơ thể mới lớn của mình.

"Chứ cậu nghĩ gì khi tôi nói hãy trở thành người của tôi." – Minh cười phá lên – "Linh Lan àh, cậu ngây thơ đến thế sao?"

"Tôi không như cô, tôi không đồng tính."

"Thì sao? Cậu được quyền lựa chọn sao?"

Rồi cô ta hung hăng giựt lấy quần áo của tôi ném chúng xuống đất, dùng cả người đè lên người tôi, khoá chặt tay tôi ra sau đầu, móc từ túi váy ra một bộ còng tay rồi còng tay tôi vào khung sắc đầu giường. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt.

"Linh Lan àh, đây chính là lý do mà mình mua chiếc giường này, rất tuyệt vời đúng không?"

Tôi cố giẫy giụa nhưng hình như đó chính là còng tay thật, không có chìa khoá thì không mở ra được.

"Thả tôi ra, đồ biến thái." – Tôi hét lớn nhưng Minh không mảy may quan tâm, thậm chí thấy tôi vùng vẫy trong vô vọng, cô ta còn cười đến sung sướng.

"Đây hẳn là lần đầu của cậu, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng thôi. Nhưng tôi không hứa đâu. Cậu đẹp như vầy, tôi không nghĩ là mình kiềm chế được." – Cô ta phá lên cười lớn.

Rồi cô ta cuối xuống, một lần nữa dùng lưỡi mình lấp đầy khoan miệng tôi. Tôi không dám cắn cô ta nữa, tôi sợ cái bạt tay kia. Hôn miệng đã đời, cô ta trượt xuống cổ, nhẹ nhàng mút lấy, rồi đưa lưỡi lên tai, vừa gặm vừa liếm láp. Tôi vừa thấy kinh tởm, vừa sợ hãi cái cảm giác khó chịu mà mọi nơi cô ta chạm vào truyền đến. Nước mắt ràng rụa khiến tôi không còn nhìn rõ nữa, vậy cũng tốt, kí ức sẽ bớt bi thương hơn. Tôi thầm nhủ rồi cũng sẽ qua thôi. Nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ mà thôi.

Minh làm đủ trò trên cơ thể tôi, dùng tay vuốt ve từng bộ phận nhạy cảm, hôn lấy đôi ngực đang căng tròn vì sắp đến kì. Cô ta không buông tha bất cứ địa phương nào, từ đầu đến chân. Khi tay cô ta đưa vào phần nhạy cảm nhất thì chỗ đó đã ướt sũng. Tôi cũng không phải kẻ quê mùa mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ.

"Minh, đừng, đừng mà, xin cậu, cậu bảo tôi làm gì tôi cũng làm, Minh... Không.."

Tôi càng cầu xin thì cô ta càng hứng thú, những ngón tay chơi đùa nơi đó càng nghịch ngợm hơn. Cô ta chính là kẻ biến thái không có liêm sỉ.

"Linh Lan àh, cậu đã hứng đến thế này, tôi buông ra cậu có chịu nổi không?"

"Đừng, Minh mà, tôi xin cậu, gì cũng được nhưng đừng làm như vậy."

Rồi tôi không còn cố giữ thể diện nữa mà khóc to hơn. Dùng sức vùng vẫy khỏi cái còng lạnh ngắt đến độ tôi thấy ran rát nơi cổ tay.

Nhưng những điều đó chỉ là rơm rạ tiếp thêm cho ngọn lửa bệnh hoạn trong lòng kẻ kia thôi. Cô ta cười, cười nhiều đến độ nhiều năm về sau tôi cũng không bao giờ quên nụ cười đó. Ngón tay từng chút một tiếng vào khe hở kia, rồi lại rút ra rồi lại cho vào, mỗi lần lại sâu hơn một tí.

Tôi khóc nhiều hơn nữa, nước mắt cứ từng đoàn mà túa ra ướt đẫm gương mặt và phần ngực. Tôi, lúc đấy mới 16 tuổi, hoàn toàn bất lực trước cuộc đời, tôi khóc vì sợ hãi, khóc vì hận và khóc vì cảm giác kì lạ truyền đến từ nơi không đứng đắng nhất của mình.

Sau một hồi dằn co, Minh thừa lúc tôi không để ý nhất, dùng hai ngón tay của mình đâm thẳng vào bên trong tôi. Tôi thấy như có gì đó rách toạt ra, rồi quằn quại trong đau đớn, tôi hét lên thất thanh.

"Suỵt!!" - Cô ấy dùng bàn tay còn lại vỗ về tôi, vuốt ve trán tôi – "Ngoan nào, từ từ sẽ không đau nữa, sẽ rất nhanh thôi."

Cô ấy rút ra rồi đưa vào rất chậm, nhưng cũng đủ khiến tôi muốn nổ tung. Tôi vừa khóc vừa xin cô ta tha thứ nhưng chỉ nhận lại những động tác nhanh hơn, càng lúc càng nhanh, càng lúc cảm giác đau đớn tan biến đi, chỉ để lại khoái cảm lạ lùng. Tôi nấc lên một tiếng rồi liền cắn chặt môi vì xấu hổ. Minh thở gấp gáp hơn, dùng lực nhiều hơn, tay còn lại xoa nắn bầu ngực của tôi, kích thích đỉnh ngực, môi hôn tôi nồng nhiệt. Tôi vẫn cắn chặt không cho cậu ta chen lưỡi vào. Đó là phòng tuyến cuối cùng của tôi. Nhưng Minh lại ra lệnh.

"Mở miệng ra."

Tôi vẫn cắn chặt môi mình.

"Linh Lan, mở miệng ra, nếu cậu không mở miệng thì tôi sẽ làm đau cậu hơn thôi."

Nói rồi cô ta ấn ngón tay thật mạnh, cảm giác từ đó truyền thẳng đến đỉnh đầu, làm tê liệt mọi dây thần kinh của tôi. Môi tôi trong một lúc tách nhau ra để tiếng rên rỉ phát ra bên ngoài. Minh thừa lúc này liền chen môi mình vào bên trong, dùng lưỡi quấn lấy lưỡi tôi.

Tôi không biết chúng tôi làm bao nhiêu lâu, chỉ thấy cơ thể hoàn toàn rã rời, nơi đó thì đau rát, đầu óc quay mòng mòng rồi tôi thiếp đi trong tuyệt vọng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro