6. Cậu chỉ có một sự lựa chọn là làm nô lệ của tôi. (phần 1)
Số mệnh trói chúng ta vào nhau bởi những câu chuyện không hề đẹp đẽ và càng không đứng đắng. Cái mà người muốn là thân xác của ta hay trái tim của ta hay sự phục tùng của ta, ta không thể lý giải nổi. Càng không hiểu rõ bản thân mình, vì cái gì mà cứ hết lần này đến lần khác lại tình nguyện dâng hiến? Vì yêu? Hay vì đã bị người bẽ gãy mất rồi? Ngay cả khi đã chạy đi thật xa, mối tơ duyên này vẫn cứ dai dẳng bám lấy. Và điều nực cười chính là: sau bao khổ đau, ta vẫn không thể buông lời chối từ...
1. Nhiều năm gặp lại
Không gian xung quanh rất mờ ảo, tôi chỉ còn thấy ánh đèn đủ màu lập loè trước mặt. Âm nhạc sôi động muốn đánh vỡ tung lòng ngực. Lúc này tôi đã uống hết hai chai rượu cùng đám bạn, không còn đủ tỉnh táo để thấy rõ cái gì nữa, mà tôi cũng chẳng muốn thấy, chỉ muốn say một chút để quên hết cuộc đời mệt mỏi này. Tôi say khướt, nhảy đến muốn gục ngã trên đôi giày cao gót nhưng vẫn không thể ngừng lại trước tiếng nhạc sập sình. Lúc này tôi chỉ còn hai thứ: một là thính giác và hai là xúc giác. Tôi không từ chối bất cứ bạn nhảy nào, dù sao, trong cái lesbian club này, mọi người cũng chỉ muốn tìm một bạn tình hay sao. Tôi nhớ man mán rằng, trong lúc gần như say đến bất tỉnh, tôi có ngã vào lòng một cô gái, cảm giác ấm áp rất quen thuộc rồi tôi mê man không biết gì nữa.
Trong giấc mộng tôi mơ thấy mình chơi trò kích thích với một cô gái rất xinh đẹp, cảm giác rất chân thật, thật đến nỗi tôi thấy lần đó còn sung sướng hơn tất cả những lần tình một đêm của tôi trước đây. Chúng tôi điên cuồng hôn nhau, quấn lấy người nhau, để lại trên người nhau rất nhiều dấu hôn. Những ngón tay thon dài của cô ấy đi vào bên trong tôi rất mạnh mẽ, làm đến đau rát nhưng tôi vẫn không muốn cô ấy buông tha. Cơ bụng tôi co giật liên hồi theo nhịp nhấp của ngón tay. Tiếng thở gấp gáp và âm ngân mị hoặc của tôi lấp đầy không gian yên tĩnh. Gương mặt si mê của người trước mặt thật quen thuộc, cái cách cô ấy mở hờ đôi môi sao mà giống người đó đến thế.
"Minh...Minh..."
Người kia không đáp, chỉ hôn tôi một cách mãnh liệt hơn. Tôi xuôi theo dòng cảm xúc ấy và không nghĩ ngợi được gì nữa, ngoài những khoái cảm liên tục truyền đến não và tim. Chúng dồn dập ập tới rồi rút đi rồi lại ập đến, như thuỷ triều càng lúc càng lớn tràn cả vào bờ, vội vã cuốn đi mọi thứ, rồi lại một lần lấp đầy tất cả, cho đến khi tôi mệt đến độ thiếp đi mất.
.
.
Khi tôi tỉnh dậy hẳn đã giữa trưa, vì bên ngoài tấm màn ánh nắng đã rất chói chang. Tôi chớp chớp đôi mắt, cố nhớ lại giấc mơ tuyệt vời đêm qua. Nhưng khi chớp mắt đến lần thứ tư thì mới biết mình không ở nhà mình. Ừ thì chuyện này cũng... bình thường thôi. Tôi dụi dụi đôi mắt chưa mở được lên hẳn, lồm cồm bò dậy. Chiếc chăn mùa hè cũng theo vậy mà trượt xuống eo để lộ ra cả thân thể khoả thân dưới không khí. Tôi nhìn xuống mấy dấu hôn lấm tấm khắp cơ thể, mặt đỏ bừng. À vậy ra không phải mộng xuân. Tôi tự cười vào mặt mình rồi bước xuống giường, cố nhặt lại mấy mảnh quần áo bị vứt lung tung. Động tác cuối xuống làm đầu tôi hơi choáng váng, lần nào uống rượu Tây nhiều, tôi cũng đau đầu đến mấy ngày sau. Tôi lảo đảo rồi ngã xuống nền nhà. Tiếng động đánh thức người kia. Cô ấy mở mắt nhìn tôi.
"Tỉnh rồi sao?" – Giọng nói vẫn còn ngáy ngủ.
"Ừ. Cô ngủ tiếp đi, tôi mặc quần áo rồi về luôn đây." – Tôi không muốn người kia tiếp tục nhìn tôi trong tình trạng xấu hổ này, khoả thân và ngã ngồi trên mặt đất.
Trước khi tôi kịp trốn đi thì cô ấy đã bắt tay tôi lại. "Tay gì mà dài thế?" – Tôi thầm nghĩ.
"Sau bao nhiêu năm, cậu còn định trốn đi đâu?"
Tôi giật mình quay lại nhìn gương mặt đối diện.
"Cô nói gì, tôi không quen cô."
Cô ấy dùng sức kéo tôi ngã lại trên giường. Nhanh nhẹn khoá chặt tôi trong lòng. Dùng hơi thở ấm áp của mình phả từng hơi lên vành tai tôi, khiến chúng nóng bừng.
"Cậu gọi tên tôi cả đêm qua rồi còn gì, giờ lại định ăn quỵt sao? Linh Lan?"
Gọi tên tôi với giọng điệu ám mụi ấy chỉ có một người mà thôi. Toàn thân tôi co rúm vì sợ hãi. Tôi nhìn người con gái trước mắt. Tuy thời gian đã lấy đi sự non nớt trên gương mặt, nhưng vẫn là ánh mắt cao ngạo ấy, là đôi môi lúc nào cũng cười mỉm khinh bạc ấy. Tôi chính là rất ghét gương mặt này, cái gương mặt bất cần, ỉ mình hơn người khác. Cô ấy chính là người tôi hận nhất thế gian này. Người đã đẩy tuổi thanh xuân của tôi xuống vựt thẳm, biến chúng thành chuỗi ngày đen tối nhất cuộc đời tôi.
"Là cậu sao?" – Tôi tỏ chút ý xem thường.
Minh nở nụ cười, nụ cười chứa đựng muôn vàn tính toán xấu xa, nhưng chết tiệt, nó cũng chính là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.
"Cậu nhớ ra rồi, àh không, đêm qua khi say, cậu cũng không ngừng gọi tên tôi rồi. Cậu rất nhớ tôi, đúng không?" – Minh áp sát vào tai tôi, dùng miệng nghiến nhẹ vành tai.
"Tôi quên được sao?" – Tôi né một nụ hôn nữa sắp rơi xuống.
"Không phải vừa nãy cậu không nhớ sao, chắc là tôi phải khắc sâu chúng thêm một lần nữa."
Minh đè tôi xuống nệm, dùng sức tách chân tôi ra, vùi mặt vào cổ tôi để thêm một dấu hôn nữa. Tôi rùng mình, nhớ lại các bước tự vệ mà mình đã học, lật cô ấy lại, dùng tay khoá chặt hai tay cô ấy trên đầu.
"Linh Lan àh, sau bao nhiêu năm thì cậu cũng lên nằm trên rồi àh, mình không ngại đâu." – Minh vẫn giữ nụ cười đểu giả.
Tôi cười khẩy, ngồi thẳng người rồi bước xuống giường.
"Minh àh, sau bao nhiêu năm, cái thay đổi chính là, cậu không còn là người điều khiển cảm xúc của tôi nữa rồi."
Tôi nhặt túi xách rồi bỏ đi. Tôi cố hành động thật nhanh, trước khi quá khứ kịp cùng những cảm xúc xưa cũ ùa về, lấy đi chút lý trí còn xót lại của tôi.
.
.
.
"Lala, ngượng cái gì, mau cởi ra đi."
"Lala sao? Nghe giống tên con chó thế?"
"Chó àh, thì đúng là chó mà, haha."
"Đã vậy thì, Lala, chó làm sao biết mặc đồ. Mau cởi ra."
"Cởi đi, cởi đi, cởi đi..."
Một đám đông vây xung quanh tôi, chúng hét vào mặt tôi, đẩy tôi, xô tôi, cố dùng lực cởi chiếc áo sơmi đồng phục tôi đang mặc trên người. Tôi cố nắm chặt mấy cái cút áo đang muốn bung ra, nước mắt ràng rụa, miệng liên tục xin buông tha.
"Chó thì phải sủa. Không được nói tiếng người." – Một đứa trong đám tỏ ra phẫn nộ, đạp tôi ngã nhào vào góc tường.
"Này chúng ta đụng vào người nó như thế có bị vấy bẩn không nhỉ." – Một đứa lên tiếng.
"Bẩn lắm, chúng ta tắm cho nó đi." – Một đứa khác hùa theo.
Rồi một đứa dùng một xô nước tạt thẳng vào người tôi. Và cả bọn cùng cười hả hê. Chúng định nhào vào cởi tiếp quần áo của tôi thì một giọng trầm lên tiếng.
"Đủ rồi."
"Minh." – Một đứa la lên rồi cả bọn còn lại im phẳng phắc.
"Minh àh, tụi mình vẫn chơi chưa đã đâu." – Một đứa, trông rất tiểu thư, lên tiếng õng ẹo.
"Tôi nói đủ rồi." – Minh sẵn giọng, lườm đứa vừa lên tiếng, nó im bặt.
Tôi ngước nhìn người trước mặt, ắt hẳn lúc đó trông tôi rất đáng thương nên mặt cậu ấy mới hơi lộ vẻ thương xót như vậy. Nhưng đó là Minh, chị đại của cái trường này, trò này cũng chính là cô ta bài đầu, không lý nào cô ta lại tội nghiệp tôi. Không bao giờ.
"Tất cả ra ngoài đi." – Minh lên tiếng, cả bọn kia răm rắp làm theo.
Khi cả nhà vệ sinh trở nên im ắng, cô ta mới tiếng lại gần tôi, ngồi thụp xuống ngang tầm mắt với tôi, từ từ nói.
"Cậu xinh đẹp thế này, bị bọn chúng hành hạ thật không đáng chút nào."
Tôi trừng mắt cô ta, rõ ràng là kẻ đạo đức giả.
"Không phải đều cho cậu sai bảo sao?"
Minh cười lớn.
"Có cá tính lắm, chưa ai giám nhìn tôi như vậy."
Rồi rất nhanh, cô ta chụp lấy cằm tôi.
"Nhưng nếu cậu còn dám nhìn tôi như vậy nữa, tôi không đoán được mình sẽ bảo đám kia làm gì đâu."
Thế là tôi liền cụp mắt xuống, không khác gì một con cún con.
"Thật ngoan." – Minh xoa xoa đầu tôi – "Từ ngày hôm nay, hãy trở thành người của tôi."
"Tại sao? Tôi làm sao có thể đi theo kẻ đã bắt nạt tôi chứ." – Tôi lầu bầu trong cơn giận dữ.
Minh túm lấy tóc tôi, ấn chúng vào tường, bắt tôi ngước lên nhìn cô ấy.
"Bởi vì làm người của tôi thì không ai động vào cậu nữa." – Minh cười nửa miệng, rất lạnh lùng mà nói – "Cậu nghĩ cậu có nhiều sự lựa chọn sao? Một là theo tôi, chỉ là nô lệ của tôi. Hai là làm nô lệ cho ngôi trường này, ai cũng có thể tuỳ thời sai khiến cậu, bức hiếp cậu, hành hạ cậu, tra tấn cậu. Linh Lan àh, cậu là một cô gái thông minh mà, đúng không? Hay cậu muốn chuyển trường, cậu còn nhớ tấm hình tôi chụp cho cậu không?" – Nói rồi Minh nở nụ cười - nụ cười đẹp một cách tàn độc của cô ta.
Tôi nuốt nước bọt, thầm tính trong đầu.
"Tôi phải làm gì?"
Minh cười, thật sáng lạng.
"Đơn giản thôi, làm tất cả những gì tôi bảo."
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro