5. Tựa như ngày ấy ta bên nhau? (phần 1)
Lời tác giả: Truyện này hơi sến, rất ngọt và không có H nặng, chỉ đơn thuần là một câu chuyện kể về một tình yêu đẹp mà thôi. Lâu lâu thay đổi khẩu vị một chút, hắc hắc, mong mọi người vẫn ủng hộ mình nhé.
P/s: truyện được sáng tác dựa theo cảm hứng khi nghe bài "Năm tháng vội vã" do Vương Phi trình bày.
Ai cũng nói rằng thời cấp ba chính là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của một đời người, nhưng thời thanh xuân đó của tôi lại đẫm máu và nước mắt. Ký ức ấy trở thành một sẹo trong tâm trí mãi mãi không thể xoá mờ.
Hiên chính là tuổi thơ của tôi, là thanh xuân của tôi, là tình yêu của tôi, là tất cả những gì tôi từng có. Hiên tuy lạnh lùng nhưng luôn dịu dàng với tôi. Hiên với đôi mắt buồn như ôm trọn mọi thống khổ nhân gian. Hàng chân mày hay nhíu chặt mỗi khi lòng chất chứa tâm tư. Tôi luôn dùng ngón cái của mình để kéo dãn chúng ra và lúc nào Hiên cũng sẽ cười đáp lại, nắm lấy bàn tay tôi.
Hiên là hàng xóm của tôi từ lúc nhỏ. Năm tôi lên sáu, cô gái này cùng gia đình chuyển đến ở cạnh nhà chúng tôi. Lần đầu tiên tôi thấy Hiên, lòng tôi đã xáo trộn. Tôi chưa từng thấy một bé gái nào đẹp như vậy. Phải nói là đẹp vì Hiên không giống những bé gái khác, không có nét phúng phính đáng yêu mà trẻ con thường có, thay vào đó lại là vẻ chững chạc, nét mặt rõ ràng. Mẹ tôi cũng nói rằng, đứa trẻ này lớn lên chắc chắn là một đại mỹ nhân.
Tôi cứ đứng nép vào chân mẹ, nhìn Hiên như bị mê hoặc. Tôi chưa bao giờ ganh tị với vẻ đẹp đó, chỉ có lòng ngưỡng mộ sâu sắc. Lúc bé tôi nào biết tôi đó là thứ tình cảm gì đâu. Tôi chỉ dám đứng trong sân nhà, rình mò nhà bên cạnh, mong ngóng được thấy bóng dáng Hiên. Đến một hôm, tôi đang đứng cạnh cửa ngóng sang nhà bên thì từ bên kia phát ra giọng nói.
"Cậu làm gì cứ lén lút nhìn tôi vậy?"
Tôi vô cùng xấu hổ, không nghĩ rằng hành động của mình bị đối phương phát hiện. Mặt tôi đỏ bừng, không nói lời nào, mắt bắt đầu ngấn lệ. Hiên hơi giật mình, liền đáp.
"Đừng khóc mà... có muốn sang nhà tôi chơi không?"
Tôi mừng rỡ gật đầu. Từ ngày hôm đó, tôi và Hiên trở thành bạn. Tôi qua nhà Hiên, chơi đùa ngủ lại. Và mỗi khi nhà Hiên có khách, cô bạn lại qua nhà tôi ăn cơm và ngủ cùng tôi. Tôi không biết ba Hiên làm gì nhưng những vị khách đó thoạt không phải người tầm thường. Nhưng với tính cách trẻ con, tôi cũng không mấy bận tâm.
Hiên và tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau học, cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau xem phim. Chúng tôi như một cặp sinh đôi không thể tách rời.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ ở cùng Hiên mãi như vậy đến năm học cấp ba. Hiên đúng như lời mẹ tôi nói, càng lớn càng nở rộ, trở thành một bông hoa lộng lẫy. Cả trường ai cũng biết đến Hiên, bọn con trai cũng đua nhau theo đuổi Hiên nhưng Hiên đều lạnh lùng từ chối. Ai cũng đồn nhau rằng mỹ nhân luôn có trái tim sắt đá, cho đến khi người kia xuất hiện. Anh ta tên là Nhân, học trên chúng tôi một lớp, là học sinh chuyển trường, ba của anh ta và ba của Hiên là bạn rất thân và họ đã hứa hôn. Tôi không hiểu sao cái tin ấy làm tim tôi vỡ ra từng mảnh. Tôi lại rất ngây thơ nghĩ rằng mình chỉ đơn thuần không muốn mất đi bạn thân. Thấy tôi rầu rĩ, Hiên cứ theo hỏi mãi nhưng tôi chỉ lắc đầu không nói.
Đến một hôm, tôi đang ngồi trong lớp ăn cơm trưa một mình, Hiên nói có việc liền bỏ đi mất không thấy tăm hơi. Một cô bạn chạy đến bàn tôi hỏi dồn.
"Nhi, cậu biết Hiên ở đâu không? Mọi người đang kháo nhau anh Nhân đang tỏ tình cùng Hiên ở phía sau trường đó."
"Wow, đúng là ngôn tình giữa đời thường nha.." - Một cô bạn khác cũng hùa theo.
Tôi không kịp nghĩ gì liền chạy một mạch ra phía sau trường. Đám đông đang đứng chật kín phía trước. Tôi đẩy mọi người, thô bạo chen vào. Ở giữa vòng tròn là Hiên và Nhân. Nhân đang cầm một bó hoa hồng rất to.
"Anh biết chúng ta đã có hôn ước, nhưng anh vẫn muốn hỏi trực tiếp em. Hiên, em có đồng ý lấy anh không?"
Tôi đứng đối diện với Hiên, gương mặt cô ấy vẫn khó nắm bắt cảm xúc như mọi hôm. Mắt tôi rưng rưng. Tôi vốn luôn mít ướt như vậy, chưa bao giờ tôi khống chế được cảm xúc của mình.
Hiên thấy được tôi giữa đám đông, bắt gặp ánh mắt Hiên tôi liền rất xấu hổ. Tôi quay đầu chạy đi. Chưa nghe thấy câu trả lời của Hiên, lòng tôi đã đau như cắt. Nhưng tôi đang chạy thì lại có một bàn tay nắm lấy tay tôi níu lại. Đó là Hiên.
"Sao cậu lại ở đây?" – Tôi thút thít hỏi.
"Sao cậu lại khóc?" – Hiên không trả lời mà hỏi ngược lại tôi.
Tôi cứ đứng đó thút thít không thôi. Hiên liền nắm tay tôi, lôi lên sân thượng của trường. Buổi trưa hè nắng nóng, không ai lên này cả. Hiên và tôi đứng tựa vào mép tường, tìm chút bóng mát.
Hiên xoay người, tựa đầu và vai vào tường, đưa tay vuốt lấy nước mắt vẫn không ngừng tuông ra từ khoé mắt tôi.
"Nói Hiên biết, sao Nhi lại khóc?"
Tôi chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy.
Hiên dùng một nấm đấm, đấm vào trong tường, phần sơn bong ra một chút, lái dính thêm chút máu. Tôi biết Hiên có tập võ nhưng không nghĩ cô ấy lại mạnh đến vậy. Tôi hoàn toàn mất hồn.
"Cậu bị gì vậy, điên àh? Đưa tay mình xem."
Tôi vội vã nắm lấy bàn tay kia, nhưng Hiên nhanh hơn tôi, cô ấy dùng cả hai lòng bàn tay, ôm lấy gương mặt tôi.
"Nói, sao cậu khóc?"
Tôi đẩy cô bạn ra nhưng không thoát được, dằng co một hồi Hiên liền ôm tôi từ đằng sau.
"Làm ơn, nói cho mình biết đi, sao cậu khóc?"
Tôi rối bời cũng không biết giải thích tại sao. Tôi cũng không hiểu cảm xúc mình đang có là như thế nào. Đúng vậy, tại sao tôi lại khóc?
"Hiên, mình sợ mất cậu." – Tôi thành thật với Hiên và với chính bản thân mình.
Hiên xoay người tôi, dùng tay ôm lấy bả vai tôi.
"Mình vẫn ở đây."
Tôi xoay mặt đi.
"Rồi cậu sẽ ở bên người khác thôi." – Tôi gào lên, đẩy cô bạn ra ngoài phía ánh nắng gay gắt.
Gương mặt xinh đẹp của Hiên ở dưới nắng hiện ra như một nữ thần. Tóc dài thẳng mượt cứ vậy mà bay trong làn gió. Hiên nhìn tôi ngạc nhiên.
"Chúng ta sẽ vẫn là bạn mà."
"Không, chúng ta không thể là bạn."
Hiên bước tới, nắm lấy khuỷ tay tôi. Tôi có vùng vẫy, cô ấy càng xít chặt.
"Tại sao chúng ta không thể là bạn?"
"Buông mình ra." – Tôi càng giẫy mạnh hơn nhưng không thoát ra được một chút nào. Nước mắt cứ thế mà chảy ra nhiều hơn.
"Tại sao?"
"Buông mình ra đi." – Tôi khóc lớn, thét lên.
Chúng tôi bắt đầy thét lên với nhau.
"Tại sao? Cậu nói mình nghe, sao chúng ta không thể làm bạn?" – Hiên hỏi dồn.
"Vì mình yêu cậu." – Tôi tức giận mà thét lên rồi cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình.
Hiên còn ngạc nhiên hơn tôi, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy có cảm xúc như vậy trên mặt. Hiên hơi buông lỏng bàn tay, tôi nhân cơ hội đó vùng ra bỏ chảy, nhưng được một nửa thì đã bị Hiên lôi lại. Mặt tôi áp sát mặt Hiên, môi Hiên đặt lên môi tôi, vô cùng mãnh liệt. Mọi cảm xúc dâng trào, ngạc nhiên, hoảng hốt, sợ hãi, hạnh phúc? Và vô vàng cảm xúc tôi không thể gọi tên.
Chúng tôi cứ đứng dưới ánh nắng ban trưa, mô hôi và nước mắt chảy dài trên má, môi liền môi, quấn quít lấy nhau, cho đến khi chúng tôi không thể thở nổi nữa, Hiên mới tách tôi ra.
"Mình cũng yêu cậu."
"Từ khi nào?" – Tôi nhẹ giọng hỏi.
"Từ lần đầu tiên."
"Mình cũng vậy." – Tôi cười, Hiên cũng cười.
"Hiên, nói mình nghe đi." – Tối hôm ấy, chúng tôi nằm trên giường, tôi cuộn tròn trong lòng Hiên, cô ấy cũng ôm tôi rất chặt như thể tôi sẽ tan đi mất.
"Cậu muốn nghe điều gì?" – Hiên dịu dàng hỏi lại, hôn nhẹ lên mái tóc tôi.
"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chứ?"
"Ừm. Mãi mãi." – Hiên cười, cuối đầu, hôn lên môi tôi và tôi cũng đáp lại, rất chân thành.
Hiên là nụ hôn đầu tiên của tôi, tình yêu đầu tiên của tôi, hạnh phúc đầu tiên của tôi. Là mở đầu và cũng là kết thúc
.
.
.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro