13. Chloe - phần 3
Khi chị nhấn chuông, nhân viên phục vụ ngay lập tức có mặt.
"Chúng tôi muốn ra về."
"Vâng thưa quý khách." - Cô nhân viên đáp nhanh gọn rồi nói vào bộ đàm - "506 trả phòng."
Chloe nghe tiếng rè rè đáp lại.
"Mọi thứ đã ổn, mời quý khách theo tôi."
Cô nhân viên cúi mình xòe tay hướng về phía cửa. Chị đứng dậy, đi trước dẫn đường. Chloe ngoan ngoãn cầm túi theo sau. Cô đoán đây là dạng nhà hàng theo chế độ hội viên thanh toán trước với hệ thống bảo mật riêng tư đến độ Chloe không thể chạm mặt bất kỳ vị khách nào khác, mặc dù cô thấy rất nhiều ô cửa sổ sáng đèn.
Cô cùng chị bước vào thang máy. Hôm nay cô mang bốt cao còn chị mang giày tây bệt, chiều cao của họ không còn quá khập khiễng như lúc đầu. Ánh mắt cô bắt trọn nửa gương mặt với đôi môi đỏ lẫn dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Cô cảm thấy mình giống một kẻ trộm, cứ lén lút rình mò đôi môi chị, chỉ cần chị sơ hở trong tích tắc, cô sẽ cưỡm nó đi.
Thang máy rung lắc dừng lại ở tầng hầm. Nhân viên mở cánh cửa sắt mời họ bước ra. Vẫn là chị đi trước, cô bước theo sau, đến một chiếc xe hãng ngoại đời cũ màu xám bạc với dàn cửa kính đen, loại không thể thấy được bên trong. Tài xế đã đứng chờ sẵn mở cửa cho họ. Không nói đến giá trị, chỉ hình thức thôi thì chiếc xe này đã không phải gu của chị rồi. Chị có vẻ thích kiểu cổ điển hơn. Khi tài xế hỏi địa điểm, chị nói ra một cái tên rất lạ lẫm, một phần của thành phố mà cô chưa biết đến bao giờ.
Suốt đoạn đường, chị chỉ chăm chú nhìn phong cảnh ngày một thưa thớt ánh đèn. Còn Chloe thì chăm chú nhìn chị, nhìn ngón tay chị mãi mân mê vết hằn nhẫn cưới, lòng nhiều gợn sóng đến mức cô phải nghiến răng ép mình ngồi yên tại chỗ, trong khi cô chỉ muốn lao đến túm lấy tay chị và liếm mút ngón tay kia cho đến khi chị không còn nghĩ đến gì khác ngoài cô nữa.
Xe đột nhiên dừng lại trước một bốt gác, Chloe ngẩng người nhìn về phía trước. Tài xế hạ cửa kính xe. Một người bảo vệ đi ra từ bốt, nhìn vào bên trong. Khi thấy chị gật đầu, anh ta mới quay đi mở cổng. Lúc này cô chợt nhận ra có lẽ mình đã đi xa về phía đông thành phố, tiếng sóng biển rì rầm lọt vào nghe rất gần.
Trong ánh đèn đường mờ nhạt, Chloe chỉ có thể thấy con đường lót gạch rộng chừng hai mét, uốn éo như con rắn hổ mang đang trườn đi giữa bãi cát trắng. Tầm mười phút sau, xe từ từ dừng lại. Chị rút ra tờ một trăm bạc và nói cám ơn với người tài xế. Người đàn ông trung niên nhận lấy, nói cảm ơn đáp trả, nhanh chóng xuống xe mở cửa cho họ rồi mới đánh xe đi.
Khi đã đứng vững vàng trên đôi chân mình, Chloe mới hiểu vì sao đôi mắt chị tràn ngập ý cười. Ngôi nhà này quá đỗi đặc biệt đến nỗi cô không nghĩ mình có thể tưởng tượng ra nó. Một ngôi nhà bằng gạch với dàn cửa kính cao đụng trần nằm giữa thiên nhiên tuyệt đẹp, bên phải là biển, sau lưng là đồi, xa xa ngoài khơi là những ngọn núi đá nhấp nhô phủ đầy rêu phong. Gió biển thổi tung bay mái tóc cô, phải vất vả lắm cô mới giữ chúng không cản trở tầm mắt mình. Chloe nhìn mặt biển êm ả, phản chiếu ánh trăng dịu dàng cùng ngàn vì sao lấp lánh giữa vùng vịnh hẹp và nông. Một nơi hoang sơ, chưa ai khai phá, ẩn chứa nhiều bí mật, như chính chủ nhân của nó.
"Nếu em không chê nó quá đơn giản, thì đây là nhà mới của em."
"Không đâu, nó đáng yêu lắm." - Chloe nhìn ngôi nhà trệt, cố gắng định nghĩa hai chữ "đơn giản" của chị.
Chị mỉm cười, lần nữa khoe ra vầng trăng khuyết đỏ thẫm.
"Nào chúng ta vào nhà thôi. Ở ngoài này gió lạnh quá." - Chị hất hàm về hướng ngôi nhà, bắt đầu sải bước đi.
Cô theo chị lên bậc tam cấp bằng xi măng, tiến vào phòng khách. Kiến trúc của ngôi nhà còn khiến cô ngạc nhiên hơn. Tường bên phải nối liền với phần mái nghiêng được ghép lại từ nhiều ô kính chữ nhật viền khung thép sơn đen vững chắc. Cô mường tượng khung cảnh rực rỡ của nơi đây vào ban ngày, dù ngoài kia có là bão tố đi chăng nữa, nó cũng sẽ không bao giờ âm u tăm tối.
Chị ném túi lên sô pha bọc nhung màu trắng ngà với chân kim loại mạ vàng. Giữa bức tường gạch màu nâu xám phía sau lưng chị, những ngọn nến đang lắc lư theo chuyển động của không khí, soi mình trong tấm gương đồng vuông vức bên trên lò sưởi sơn đen đã được trưng dụng thành kệ sách. Chúng hắt ánh sáng yếu ớt huyền diệu lên nửa gương mặt chị đang chăm chú nhìn cô.
"Người ta cũng chỉ vừa hoàn thành trang trí nội thất sáng nay thôi. Chị không biết em thích thế nào nên chị đành làm theo ý chị."
"Ngôi nhà đẹp lắm." - Tâm trí cô choáng ngợp đến độ cô không thể nghĩ ra được từ nào hoa mỹ hơn nữa.
Chloe thả túi của mình xuống cạnh túi chị, ngắm nghía xung quanh. Lúc này cô mới phát hiện ra ở góc đông nam căn phòng còn có một chiếc đàn dương cầm cỡ nhỏ. Chiếc đàn được sơn đen bóng loáng với hàng chữ Mason & Hamlin mạ vàng lộng lẫy.
Chloe hít một hơi, cắn môi dưới, đã từ lâu, cô còn không nhìn thấy một chiếc piano thông thường chứ đừng nói đến một chiếc dương cầm quý giá như vậy. Quá khứ như những tia sét dài xẹt ngang tâm trí cô, bức nó nứt toạc ra đau đớn.
Chloe quay lại nhìn chị.
"Chị biết chơi đàn à?" - Cô cố nở ra một nụ cười bình thản.
"Một chút." - Chị cười hơi xấu hổ - "Nhân viên thiết kế nội thất nói để một chiếc đàn dương cầm ở đó sẽ khiến không gian đẹp hơn."
Lần này, Chloe đã không còn kinh ngạc với kiểu chi tiêu tùy tiện của chị nữa. Cô cũng chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Đúng là đẹp hơn rất nhiều.
Chị mỉm cười đứng thẳng dậy, tiến về khung cửa với phần trên hình vòm cung cũng được xây bằng gạch, vừa đi vừa nói.
"Chúng ta cũng nên nâng ly chúc mừng chứ nhỉ."
Chloe theo chị vào bếp. Bộ suit màu bạc hà mà chị mặc nổi bật giữa những cánh cửa tủ màu trắng. Chị mở tủ lạnh, lấy ra chai sâm panh đặt lên đảo bếp, rồi loay hoay tìm đồ khui rượu.
Cô bỏ chị lại, kinh ngạc bước về phía trước. Ngôi nhà này là một món quà tầng tầng lớp lớp, càng tiến vào sâu, càng nhiều bất ngờ đang chờ đón cô. Căn bếp là không gian mở nối liền với phòng ăn ở phía sau, vẫn với kiến trúc cửa kính cao đụng trần bao xung quanh dẫn ra sau nhà. Chloe vừa mở cửa, gió biển đã ùa vào trong nhưng không quá dữ dội như lúc ở sân trước.
Cô đứng ngay ngạch cửa nhìn xuống bậc thang thoai thoải. Nước biển mấp mé ngay bậc thang thứ tư theo thứ tự từ trên xuống.
"Thật đặc biệt đúng không?"
Chị đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, trên tay nâng hai ly rượu. Cô đón lấy một ly.
"Phải. Ngôi nhà như nằm giữa đại dương vậy." - Cô nhìn mặt nước lay động khe khẽ như rượu sánh trong ly mình.
Chị chạm ly vào ly của cô.
"Mừng nhà mới."
"Cảm ơn chị." - Chloe thật lòng đáp.
Chị lắc đầu.
"Mọi thứ chỉ đột nhiên rơi vào đúng vị trí của nó mà thôi."
Chloe chưa biết mình nên trả lời như thế nào thì chị đã tiếp lời.
"Có những thứ khiến em phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, khiến em không ngừng suy nghĩ về nó và phát điên vì ham muốn mãnh liệt muốn sở hữu nó, giống như ngôi nhà này vậy."
Chị đứng tựa bên khung cửa, mắt hướng ra mặt biển lấp lánh ánh trăng.
"Đúng vậy."
Vị rượu vang chua nhẹ làm đầu óc cô lâng lâng, mông lung vô định, như người đi thuyền lênh đênh lạc lối giữa đại dương mênh mông.
"Em có từng khát khao điều gì đó không?" - Chị nhẹ giọng hỏi.
Trong lòng Chloe có hàng ngàn câu trả lời và điều đầu tiên chính là chị.
"Có chứ, nhưng đều không đạt được." - Giọng cô không giấu nổi sự thất vọng - "Có những thứ càng muốn đạt được, nó lại càng xa khỏi tầm tay. Như thể chị trong một cuộc đua nhưng đích đến cũng sẽ đua cùng chị, luôn luôn bỏ mặc chị ở một khoảng cách rất xa."
Chị nhấp một ngụm rượu, chăm chú nhìn cô.
"Chị hiểu cảm giác đó. Nhưng em biết không, cuộc đời này rất phi lý. Đôi khi tất cả những gì em cần làm là dừng lại, vạch đích sẽ tự bò đến trước mặt em." - Chị nói với một biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
Chloe bật cười thành tiếng, chị cũng cười theo, khác hẳn với vẻ mặt u sầu lúc tối.
Chloe chăm chú nhìn chị. Sự thất thường của chị, bí mật của chị, nếp nhăn đáng yêu nơi đuôi mắt chị, hương hoa hồng thoang thoảng nơi cổ chị, tất cả đều làm cô say đắm. Cô muốn hôn lên đôi môi đỏ thẫm kia, nhưng cô ngập ngừng, cô không chắc mình được phép làm điều đó.
Cô đưa tay vén lọn tóc đang bay tứ tung trong gió ra sau tai chị, rồi vuốt ve sườn mặt mạnh mẽ ẩn sau lớp da đã mất đi ít nhiều sự đàn hồi. Chị không né tránh ánh mắt khao khát của cô, điều đó cổ vũ cô tiến thêm một bước. Cô nhích một chút về phía trước, chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Chóp mũi cô cạ lên chóp mũi chị. Hương hoa hồng đã tràn đầy phổi cô. Toàn thân cô căng cứng, hồi hộp như thể đây là lần đầu tiên cô hôn môi người khác, như quay lại độ tuổi mười lăm, ngây thơ và nhút nhát.
Cô phải hít một hơi mới lấy đủ can đảm chạm môi mình lên môi chị. Khoảnh khắc đó, hàng ngàn chú bướm đồng loạt mở kén chui ra trong lòng cô, tự do bay khắp bầu trời ngàn sao.
Chloe ngậm lấy môi chị, dịu dàng và thăm dò. Chị cũng hôn lại cô, dè dặt và thận trọng. Rồi đột nhiên chị rút khỏi môi cô. Chloe lưu luyến rướn người về trước, cố tìm lại đôi môi vẫn chưa quen thuộc nhưng chị đã vội thì thầm.
"Chị vẫn chưa dẫn em đi xem căn phòng cuối cùng nhỉ."
Chị nắm lấy tay cô đang ôm trên gương mặt mình, ánh mắt xao xuyến, gương mặt đỏ bừng.
Chloe ước gì có thể lột trần chị ngay tại đây, ngay lúc này. Cô sẽ đẩy chị lao vào lòng biển, ôm chặt lấy chị để rồi cả hai cùng nhau chìm dần xuống đáy.
Cô gật đầu.
"Vậy đi xem thôi nào."
Chị kéo cô đi về hướng cánh cửa ngay cạnh phòng ăn. Cô không còn tâm trí để nhìn đến kiến trúc hay nội thất gì nữa. Cả tầm mắt cô đều chỉ dồn về phía chị, tỉ mỉ quan sát từng lọn tóc màu gỗ sồi lay động theo bước chân chậm rãi.
Phòng ngủ không bật đèn nhưng trăng đêm nay sáng đủ để họ nhìn rõ đối phương. Chị dừng lại trước giường, xoay người nhìn cô, từng đường nét góc cạnh trên gương mặt chị được ánh trăng khắc hoạ rất rõ ràng.
Cô tiếp tục sự say đắm trên đôi môi chị, lần này ít nhút nhát hơn. Nụ hôn sâu kiểu Pháp nồng nàn triền miên nối kết hai đôi môi dính chặt, thỉnh thoảng mới tách ra, rồi lại nhập vào. Cô luồn tay vào mái tóc mềm mượt rồi nhẹ nhàng trượt xuống phần cổ hơi xương, say mê vuốt ve như muốn hiểu hết mọi cơ thịt trên đó. Chị thở dốc, nhắm nghiền đôi mắt.
Chloe lướt môi mình trên sườn cổ chị, tham lam hít lấy hương hoa hồng mà cô mong nhớ ngày đêm. Bàn tay cô nóng vội cởi từng chiếc nút áo bọc vải như đứa trẻ không thể chờ đợi để được mở quà.
Chị là món quà cuối cùng và đặc biệt nhất dành cho cô trong buổi tối nay, mà không phải, là cả chuỗi ngày cô tồn tại mới đúng.
Cô ôm lấy phần eo trần, vòng tay ra sau lưng kéo chị vào lòng. Môi lại chạm môi, mãnh liệt hơn trước. Cô mở khoá cài áo ngực, mân mê đỉnh ngực đang căng dần lên. Hơi thở chị bắt đầu rối loạn, vụng về ôm lấy cánh tay cô.
Cô đẩy chị ngã xuống giường. Gương mặt chị đỏ bừng, đôi mắt mơ màng chìm đắm trong cảm xúc cô mang đến. Chloe dừng một chút, âu yếm ngắm nhìn chị. Làn da trắng của chị dưới trăng ánh lên ngũ sắc lấp lánh như mặt biển ngoài kia.
"Chị thật đẹp."
Đôi vai chị run lên vì xúc động, nhịp thở dồn dập hơn. Chị đã thôi không còn nghĩ mình đẹp từ lâu lắm rồi.
Chloe không cưỡng lại được sự đáng yêu mà cô tìm thấy nơi người phụ nữ này, cô cúi xuống hôn lên cổ, lên ngực, lên bụng, rồi ngược lên vành tai. Từng nơi cô đi qua đều để lại dấu hôn đỏ thẫm, như một hy vọng hèn mọn rằng chị sẽ thuộc về cô.
Mười ngón tay trong vô thức tìm lấy nhau. Siết chặt.
Chloe cởi giày của chị, cởi luôn giày của mình, lại tiếp tục cúi xuống hôn lên rốn chị. Đôi tay nóng bỏng xoa xoa vòng eo chị. Cô tìm môi chị để hôn lên lần nữa, tay lần mở nút quần. Khi Chloe cởi quần của chị ra, chị rùng mình, bất giác khép đôi chân lại, xấu hổ nhìn cô. Chloe cảm thấy mình dần trở nên xấu xa trước một tâm hồn thuần khiết chưa bao giờ va chạm với cuộc đời. Điều đó càng làm cô phấn khích, càng muốn chiếm lấy.
Có những thứ đã muốn sở hữu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chloe hôn lên đầu gối chị đang cong lên trước mặt cô, dịu dàng hôn xuống mắt cá. Cô ôm lấy bàn chân chị, hôn lên mu bàn chân gầy gò đã nổi gân xanh. Chị muốn rút chân về nhưng bất lực. Bàn chân chị đã bị cô nắm chặt trong tay.
Chloe không vội vã, cô vẫn tiếp tục cẩn thận hôn xuống từng ngón chân run rẩy. Chị nắm chặt tấm chăn trải giường sớm đã không còn phẳng phiu nữa. Ngực ưỡn lên, thở dốc.
"Chloe... đừng..."
Cô cười nửa miệng, ngoan ngoãn rời đi nhưng môi vẫn lướt trên đùi chị. Cô tách nhẹ đầu gối chị ra, tiếp tục hôn xuống phần đùi trong mềm mại. Môi cô không ngừng đùa nghịch, cánh môi vuốt ve từng thớ thịt trơn mượt, chậm rãi tiến đến lớp quần lụa ẩm ướt từ lâu. Chị rùng mình, bụng co quắp lại, rồi lại phình lên, phập phồng.
Lưỡi cô lần tìm vuốt ve hạt ngọc trai ẩn mình chờ đợi. Cô cảm nhận được cơ thể chị run rẩy và căng cứng. Cánh hoa hồng khép lại rồi mở ra. Lần sau còn cho nhiều mật ngọt hơn lần trước.
Thật quá đáng yêu mà.
Cô ngồi dậy, tay cô chui vào bên trong quần lót lụa mềm mại. Sự ẩm ướt kiến lòng cô rạo rực. Đầu ngón tay cô tăng nhịp ma sát lên hạt ngọc trai đẫm nước càng lúc càng căng cứng lên.
Chị gồng mình, ôm lấy vai cô. Âm thanh sung sướng không còn kiểm soát nổi cứ tuôn ra khỏi thanh quản chị, khiến chị xấu hổ cắn lấy bàn tay mình. Chloe chặn tay chị lại.
"Đừng...Tôi muốn nghe chị nhiều hơn." - Cô thì thầm hôn lấy vành tai chị.
Cô muốn nói chị biết, thanh âm chị phát ra bay bổng đến mức nào, như từng nốt nhạc vang lên giữa biển tình lãng mạn, hòa với gió với sóng với trăng, viết nên một khúc tình ca rung động lòng người.
Chị bất giác cắn chặt môi, co giật, tựa quả pháo vừa được phóng lên bầu trời, nổ tung thành ngàn ngôi sao li ti rực rỡ. Những ngôi sao đó rơi rớt như mưa lên tâm hồn cô, khiến cô sung sướng, run rẩy cùng chị.
Chloe hôn lên trán chị đã lấm tấm mồ hôi, vuốt lại tóc mai dính bệt bên má. Cô ngồi dậy để ngắm chị rõ hơn. Chiếc áo vest và áo ren không còn chỉnh chu, nằm dạt ra hai bên, để lộ khung xương to trơ trụi. Ẩn hiện trên nước da trắng xanh xao là lốm đốm dấu hôn, như thân cây vừa qua mùa đông nghiệt ngã, chuẩn bị đâm chồi nảy lộc.
Cô không kìm được lại cúi xuống hôn lên môi chị mở hờ, kéo chiếc quần lót ra khỏi người chị. Bên dưới chị vẫn ướt, nước âm ỉ chảy ra như dòng suối len qua vách động. Cô xoa xoa hạt ngọc trai vẫn chưa dịu đi sau đợt khoái cảm vừa ập đến, từ tốn trượt tay xuống nơi mà những ngày qua không ngừng xâm chiếm tâm trí cô. Ngón tay cô hơi cong lên, tiến từng milimet một vào sâu bên trong. Chloe nhìn chị, cố gắng phân tích mọi cử chỉ của chị dù là nhỏ nhất. Cô muốn lần đầu không khiến chị đau, càng không muốn chị khó chịu trong lòng. Cô đã ném sạch những ảo tưởng đen tối ra sau đầu từ lúc nào. Làm sao cô có thể làm đau người phụ nữ đáng yêu này cơ chứ.
Hơi thở cô nặng nề hồi hộp. Chị cắn môi dưới, xoay mặt không nhìn cô. Ngón tay cô chạm đến vách màng mỏng manh. Một nỗi sợ vô danh luẩn quẩn trong tâm trí, cô sợ mình không đủ vinh dự để hưởng đặc ân này. Cô cúi xuống hôn lên vành tai chị, thỏ thẻ hỏi.
"Chị chắc chắn chứ?"
Nhưng đáp lại chỉ có tiếng sóng rì rầm từ xa.
Chị do dự rồi.
Vài giây đó tim Chloe nhói đau một cách kì lạ. Cô định rút tay đi nhưng chị giữ tay cô lại. Chị vẫn không nhìn cô, vẫn nhắm nghiền hai mắt nhưng chị gật đầu.
"Chị mở mắt ra nhìn tôi đi." - Chloe hôn lên mắt chị.
Chị vẫn không phản ứng.
"Mở mắt ra nào." - Cô van nài nhưng phần nhiều ra lệnh hơn.
Chị từ từ mở mắt ra. Đôi mắt họ lại giao nhau một lần nữa. Khi cô chắc chắn chị đã nhìn rõ mình, cô lặp lại câu hỏi.
"Chị chắc chắn chứ?"
Chị nhìn cô rồi gật đầu rất khẽ.
Chloe hôn lên môi chị, tiến thêm một bước xuyên qua bức màng mỏng manh. Cô cảm nhận được bụng chị co thắt lại, da thịt bên trong thít chặt ngón tay cô. Chị nhăn mặt, đầu ngửa ra sau, cắn môi chịu đựng.
"Shhh... thư giãn nào... rồi chị sẽ không còn thấy đau nữa." - Cô khe khẽ dỗ dành, sợ chị sẽ cắn môi mình đến chảy máu.
Chloe để yên ngón tay đến khi chị thả lỏng dần mới bắt đầu từng chút một rút ra đẩy vào, từ tốn nhịp nhàng. Cơn đau đi qua, thay vào đó là sự hưng phấn tràn ngập máu thịt. Chị thở nhanh hơn, rên rỉ nhiều hơn, níu cánh tay cô chặt hơn nữa. Chloe tăng tốc, cô cố rướn ngón tay chạm vào điểm sâu nhất của chị nhưng đồng thời cũng điều chỉnh độ cong để móng tay không làm chị đau.
Mặt biển ngoài kia thì êm ả, còn bên trong, từng đợt sóng không ngừng cuộn trào, đánh vào thành đê rồi vỡ tan thành hàng ngàn bọt nước.
Chị cong người lên, một lần nữa co giật và run rẩy. Lần đầu tiên, không thể quá mức kịch liệt, sẽ đau rát khó chịu nhưng cô không kìm chế được. Cô muốn biến chị chỉ thuộc về cô, muốn nghe chị hát nhiều hơn nữa những bản tình ca chỉ dành cho bản thân mình.
Cô gập chân chị lên, ép trước bụng, đẩy nhanh tốc độ, tiến sâu vào bên trong hang động. Chị không còn cắn môi mình nổi nữa, cảm xúc sung sướng lan truyền khắp máu thịt, nhấn chìm cả tâm hồn và lý trí. Hơi thở khoái cảm một lần nữa đong đầy căn phòng ngập tràn ánh trăng.
Chị xụi lơ ngã xuống giường. Chloe từ tốn rút tay ra, nằm xuống cạnh chị, ngắm nhìn gương mặt góc cạnh vẫn còn thở dốc. Chị chớp chớp hàng mi, mơ màng đáp lại ánh mắt cô.
"Chloe, gọi tên chị đi."
Cô hơi ngập ngừng, cô không biết tên chị.
"Lea. Gọi chị là Lea." - Chị có chút nóng vội khi thấy cô không đáp lời.
"Lea." - Cô lặp lại một cách trìu mến như thuận theo ý chị, như nói với chính mình.
Nước mắt chị đột nhiên tràn khỏi khóe mi. Chloe bối rối ôm chị vào lòng vuốt ve lưng chị. Chị đã hối hận rồi sao?
"Chị sao vậy? Tôi làm chị đau sao?"
Chị lắc đầu.
"Gọi tên chị đi." - Giọng chị đã hơi đứt quãng.
"Lea...Lea...Lea..."
Cô gọi tên chị lần nữa, lần nữa và không biết bao nhiêu lần nữa suốt cả đêm dài.
Lời tác giả:
Chương mới, bìa mới 🙌
Chân thành cảm ơn các bạn đọc giả vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi truyện của mình 🙏
Các bạn có thể theo dõi trang fb mình vừa lập (link ở profile) để đọc thêm những suy nghĩ vụn vặt của mình trong thời gian chờ chương mới.
Mãi yêu ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro