13. Chloe - phần 2
Chloe ngồi bên bệ cửa sổ, cô ôm lấy chân phải đang co lên của mình, tựa cằm vào đầu gối, thẫn thờ chờ đợi. Cô tự hỏi người phụ nữ kia đang làm gì. Chị ấy hẳn rất bận rộn, có khi nào chuyện kia chỉ là nông nổi nhất thời và chị đang hối hận rồi không? Chloe mím môi, nheo nheo mắt nhìn đôi chim bồ câu đang rúc vào nhau âu yếm ở máng nước tòa nhà đối diện. Cô vẫn chưa quen lắm với sự nhàn rỗi này, sự chán chường cùng bất an quay lấy cô như thủy triều ngày một dâng cao và cô phải khiễng chân lên mới có thể thở được.
Chloe vẫn tiếp tục quan sát đôi bồ câu lúc này đã xong một màn tình cảm ướt át, chúng vỗ cánh bay đi nơi khác. Chloe nhìn theo những đôi cánh vỗ đập liên tục nhỏ dần rồi mất hút sau mấy đám mây xám xịt. Tự do và hạnh phúc đến độ khiến người khác ghen tị.
Chloe nhắm mắt lại, tựa đầu vào khung cửa sổ, gương mặt góc cạnh của người phụ nữ có mái tóc màu gỗ sồi tràn ngập tâm trí cô. Đôi mắt buồn, ngân ngấn nước mắt, hàng chân mày nhíu lại khổ sở, chiếc cổ cao hơi xương căng cứng lên khi cô dụi môi mình vào đó, mùi hương hoa hồng lẫn với mùi rượu tràn vào phổi như cơn mưa trong lành tưới ướt trái tim khô cằn nứt nẻ của cô.
Chloe luồn tay mình vào dưới áo ngủ bằng lụa mỏng, khẽ tự khích động bản thân. Chloe nhớ đến bông hoa tràn ngập sức sống của chị, vẫn mang nét đẹp hoang sơ chưa ai khai phá. Cánh hoa hồng nhạt mở ra như e ấp như mời gọi cô bước qua bức rèm phong ấn để tiến vào hang động thần bí. Chloe thở gấp theo hành động của mình, người cô co quắp lại rồi không ngừng run lên. Thanh quản cô bật ra một tiếng a ngân dài thánh thót.
Cô đưa tay lên trước mắt, ngón tay dính những vệt chất lỏng trong suốt óng ánh dưới khúc xạ mặt trời. Ngón tay cô vì duy trì một động tác qua lâu đã mỏi nhừ, bây giờ vẫn còn co giật nhẹ theo quán tính. Chloe chăm chú nhìn ngón tay giữa và ngón trỏ đang run rẩy. Trong đầu cô vẽ nên gương mặt khổ sở của chị, vì uống say mà đờ đẫn, môi chị mở hờ khiêu khích. Chloe đưa hai ngón tay vào khoang miệng chị, chị nhanh chóng mút lấy chúng như thể đang được ban ơn. Chloe giật mái tóc màu gỗ sồi ra phía sau, ngón tay ấn vào sâu hơn nữa, chạm đến tận cuống họng. Nước mắt chị chảy thành dòng, mắt và mày nhíu chặt nhưng vẫn không vùng vẫy khỏi tay cô.
Hình ảnh đó làm Chloe muốn ướt thêm lần nữa nhưng tiếng chuông điện thoại đã kéo cô lại thực tại. Chloe vội vàng mở tin nhắn lên xem.
"Chào em, là tôi đây. Tối nay chúng ta gặp nhau lúc 8 giờ tại số 34 đường Rose nhé. Mật khẩu: Chloe. Mong được gặp lại em."
Đọc xong tin nhắn, đồng tử Chloe giãn ra một chút, khóe miệng cô hơi giương lên.
"Vâng. Hẹn gặp chị."
Cô cũng nhắn lại để chị biết cô đã nhận được tin. Chloe buông điện thoại xuống, nhìn ánh mặt trời đã nhạt dần. Cô nghĩ mình nên đi tắm để tóc có thể khô tự nhiên, lòng cô hơi bận tâm mình nên mặc như thế nào. Chloe lại nhất điện thoại lên, nhớ lấy địa chỉ rồi mở Google lên tra cứu. Ngạc nhiên là nơi này chỉ là một tòa nhà năm tầng ố vàng, nứt nẻ, bám đầy rêu phong, nằm im lìm trên con phố cổ đã qua thời huy hoàng. Một con đường vắng vẻ như một con hẻm dài nối hai con đường chính với nhau. Hiếm khi có người lái xe qua đó từ lúc giao lộ lớn được mở ra cách nó vài trăm mét. Chloe cảm thấy vừa tò mò vừa do dự. Những nơi như vậy rất dễ xảy ra án mạng mà không ai hay biết. Chloe nuốt nước bọt nhìn màn hình điện thoại. Cô cảm thấy chị như đang ở trước mặt mình, bật cười thành tiếng khi hỏi ngược lại cô "Trông tôi giống một kẻ giết người sao?"
Cuối cùng, Chloe quyết định đổ hết mọi trách nhiệm lên số phận. Cô buông điện thoại bước vào phòng tắm, vừa kì cọ vừa ngân nga một bản tình ca.
Chloe trang điểm thật nhẹ. Khi cô đi làm, cô cảm thấy mình không đủ bắt mắt nên đã kẻ mắt rất đậm, chuốt lông mi dày cong vút đến độ chúng làm giảm đi chút ít tầm nhìn của cô. Hôm nay, cô chỉ muốn cô trông thật tự nhiên. Cô nghĩ chị sẽ thích như vậy hơn kiểu lòe loẹt như tắc kè hoa. Chloe tô mắt màu nâu, dùng phấn nhũ nhấn nhẹ lên mí mắt, không dùng lông mi giả mà chỉ chuốt nó cong lên một chút. Phấn má và son môi màu hồng đất. Chloe dùng lược chải thật kỹ mái tóc vàng của mình để nó trông mượt mà hơn. Cô vén mấy lọn tóc bên trái qua sau tai, kẹp chiếc kẹp đính ngọc trai đang là xu hướng. Chloe mặc vào bộ đầm đen cổ lọ không tay, xẻ tà một bên để lộ ra đôi chân thon dài, phối với đôi bốt màu trắng cao gót, và chiếc túi hiệu J.W.Anderson cùng màu trắng với logo lấp lánh ánh kim - chiếc túi quý giá nhất mà cô mua. Chloe khoác hờ chiếc áo khoác mỏng bằng len màu trắng ngà lên vai, đặt xe rồi bước ra khỏi nhà. Trước khi đi cô không quên nhét phong bì kết quả kiểm tra sức khỏe của mình vào túi.
Chiếc xe lái vào đường Rose, tim Chloe như đập nhanh hơn một chút. Cô vừa sợ hãi lại vừa mong chờ. Xe dừng lại giữa đoạn đường vắng, nhìn từ ô kính xe có thể thấy biển số nhà đã rỉ sét: 34 đường Rose.
Chloe động viên bản thân can đảm lên. Tài xế liếc nhìn cô từ gương chiếu hậu. Anh ta cũng cảm thấy lo lắng cho cô.
"Thưa cô, cô chắc đây là địa chỉ cô cần đến chứ?"
Lòng Chloe không chắc chắn gì nhưng cô vẫn gật đầu.
"Cô ổn chứ? Có cần tôi chờ cô ở đây không?" - Anh ta vẫn ân cần hỏi tiếp, anh không yên tâm để cô gái xinh đẹp tiến vào bên trong tòa nhà như gần như bỏ hoang kia.
"Không cần đâu, tôi ổn, cảm ơn anh." - Chloe cười hơi gượng gạo, ngập ngừng một chút rồi bước xuống xe.
Cô đi từ từ vào khuôn viên chung cư cũ, hàng cây xào xạc lạnh lùng chào đón cô. Khu vườn phía trước cổng như không được ai quét dọn, lá rụng đầy sân, tường nhà nứt nẻ có chút hoang tàn. Ánh đèn đường mờ dần khi cô càng tiến sâu vào bên trong, thay vào đó chỉ còn lại ánh nến nhạt nhòa hắc ra ngẫu nhiên từ những chiếc cửa sổ đục ngầu. Khu nhà còn xập xệ hơn cả chung cư ổ chuột nơi cô sống, bẩn thỉu không có chút sinh khí nào. Chloe bước lên bục tam cấp tiến đến cửa chính. Cô chưa kịp chạm đến cánh cửa thì ô cửa sổ trên vách cửa gỗ mở ra. Một người phụ nữ già nua, mặt nhăn nheo hết lại, đôi mắt màu xám thụt sâu vào hốc mắt đầy nếp gấp, tóc bạc trắng búi lại sau đầu.
"Cô muốn gì?" - Bà ta lạnh lùng hỏi, giọng đanh lại còn có chút đe dọa.
"Bạn tôi hẹn tôi đến đây." - Chloe cố bình tĩnh đáp.
Bà lão vẫn nhìn cô chờ đợi. Cô chợt nhớ đến mật khẩu chị nhắn.
"Chloe, mật khẩu là Chloe."
Bà lão không nói gì thêm, đóng sầm cửa lại. Cô kiên nhẫn đứng dưới mái hiên, cánh cửa mở ra, ánh sáng bên trong theo đó chen lấn nhau tràn ra ngoài, tạo thành một con đường ánh sáng vừa đủ để dẫn bước cô vào trong.
Bà lão không mấy thân thiện đứng bên trong chờ cô, lưng bà đã khòm, da đã hiện đầy đủ vết tích thời gian. Bà mặc một chiếc áo đầm từ thế kỉ trước, màu xanh lục cũ dài qua gối. Không gian bên trong chắc còn có tuổi hơn bà lão, sàn gỗ đục mờ do không được lau chùi thường xuyên, lủng lẳng trên đầu là chiếc đèn chùm có đâu từ thời người ta mới phát minh ra đèn điện, thoi thóp phát ra ánh sáng thua cả những con đom đóm. Đồ nội thất duy nhất có trong gian phòng là một chiếc ghế có lưng tựa bằng gỗ với một tấm đệm bọc vỏ len đan tay.
"Mời cô lên lầu trên." - Giọng bà đột nhiên dịu hẳn dù gương mặt cũng không hiện lên nhiều cảm xúc, lịch sự nói với cô, tay bà hướng về chiếc cầu thang bằng gỗ cũ.
"Cảm ơn." - Chloe cũng đáp, xoay lưng bước lên lầu.
Cô nắm chặt nắm tay, nghĩ lẽ ra mình nên mang một đôi giày thể thao để phòng khi bất trắc có thể chạy nhanh hơn. Dù vậy Chloe vẫn kiên định đạp đôi bốt cao tiến lên gác, cầu thang vang lên ọp ẹp theo bước chân cô. Trên lầu có một nhân viên đã đợi sẵn, cô mặc áo sơ mi, váy mini ôm sát màu đen, thắt nơ và đi tất lưới, trang điểm chỉnh chu, tóc cột đuôi ngựa phía sau vô cùng lịch sự, khác hẳn với bà lão ở tầng dưới. Cô nhân viên cúi đầu chào Chloe, tay làm động tác hướng về phía cuối hành lang.
"Xin mời đi lối này."
Đó là một hành lang ngắn, chừng năm hay sáu phòng nhưng do ánh sáng yếu ớt trông nó như hun hút vào bóng tối. Sàn nhà bằng gỗ mun bóng loáng, hai bên vách lớp một lót vải nhung đỏ thẫm, thoang thoảng mùi hoa nhài. Dọc theo hành lang, tranh vẽ tĩnh vật, chủ yếu là bình hoa, xen kẽ với đèn vách mạ vàng, không gian tối nhưng ấm cúng trang trọng như hoàn toàn đối lập với vẻ điêu tàn bên ngoài. Có lẽ tất cả đều chỉ để ngụy trang dưới ánh mắt thiên hạ nhiều lời, luôn chăm chú quan sát như những con kềnh kềnh chỉ chực chờ xác người thối rữa.
Chloe đi theo cô nhân viên đến một cửa sắt cũng được mạ vàng. Cửa đã mở sẵn để cô bước vào, đó là một thang máy kiểu cũ với hai lớp cửa kéo. Bên trong cũng trải thảm đỏ thẫm, vách thang máy được chia làm đôi, bên trên là gương soi, bên dưới là gỗ đỏ. Ánh đèn vàng mờ ảo rọi xuống vai cô nhân viên bên trong.
"Chloe." - cô nhân viên lễ tân lên tiếng, cô gái trực thang máy gật đầu rồi quay sang chào Chloe.
"Chào quý khách, xin mời bước vào trong."
Chloe cũng gật đầu đáp lại rồi bước vào. Nhân viên kéo cánh cửa sắt cũ, cửa rít lên một hồi mới khép chặt lại, chốt cài vang lên kịch một tiếng. Cô nhân viên ấn nút số năm, tầng cao nhất. Thang máy vừa khởi động liền vừa chạy vừa run. Chloe có chút sợ hãi theo quán tính nhìn sang cô nhân viên.
"Xin quý khách yên tâm, tất cả mọi thứ đều được bảo trì kỹ lưỡng."
Chloe nở nụ cười không mấy bình thản.
"Tôi mong là vậy."
Chloe có chút nôn nóng đứng trong thang máy chạy còn chậm hơn tốc độ cô leo bộ cầu thang. Chloe nhìn đồng hồ trên tay mình, bảy giờ năm mươi phút. Cô cảm thấy may mắn là mình quyết định đi sớm, mười phút vừa đủ để chiếc thang máy thuộc hàng cụ này lên đến tầng năm.
Buồng thang máy dừng lại, kêu lên hai tiếng cót két đáng sợ. Chloe thở phào trong bụng, nhanh nhẹn bước ra ngay sau khi cô nhân viên mở cửa cho mình.
Trước mắt cô vẫn là hành lang hẹp dài trang trọng như tầng một, đèn vách tỏa ra ánh sáng nhạt nhẽo chỉ đủ soi bước chân cô.
Một cô nhân viên mặc đồng phục giống với hai người còn lại đón tiếp cô. Cô ấy dẫn Chloe đến một căn phòng cuối hành lang mang số 506, gõ cửa hai tiếng. Bên trong có giọng một người phụ nữ vọng ra mời vào. Chloe có chút ngạc nhiên vì chị đến còn sớm hơn cả mình. Nhân viên đẩy cửa, một chiếc bình phong bằng lụa thêu hoa cúc hai mặt kiểu phương đông chắn ngang cô và không gian bên trong. Nhân viên đứng nép sang một bên chờ cô bước vào trước. Chloe vòng ra sau bước bình phong, khung cảnh như tranh cổ điển hiện lên trước mắt.
Chị ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ thẫm cạnh cửa sổ. Tay chị chống cằm trên chiếc bàn vuông bằng gỗ đỏ đặt trên bốn chân thanh mảnh mạ vàng. Chị nghiêng đầu để mái tóc màu gỗ sồi buông sang một bên. Ánh trăng bạc xuyên qua khung cửa sổ bằng kính trong suốt, khác với ấn tượng đục ngầu bên ngoài, dệt lên vài điểm lấp lánh trên tóc chị. Chị ngồi đó hờ hững để ánh lửa từ chân nến bạc hắc lên gương mặt góc cạnh cứng rắn của mình. Bộ vest màu xanh bạc hà của chị như vô tình như hữu ý hòa hợp với giấy dán tường màu xanh biển nhạt vẽ hình hoa đồng cỏ nội.
Chị vừa nhìn thấy Chloe, môi chị liền vẽ ra một vòng cung tô son đỏ tuyệt đẹp.
"Chào em."
"Chào chị. Tôi không đến trễ chứ?"
Chị nâng ly thủy tinh chân cao, bên trong sóng sánh chút rượu đỏ.
"Ồh không đâu." - Chị nhẹ nhàng đáp rồi hớp một ngụm - "Tôi rời văn phòng thì đến thẳng đây."
Chloe chú ý đến chiếc máy tính xách tay và ít giấy tờ đã được xếp gọn một góc. Cô đoán chị đã thấy cô từ cửa sổ này.
Cô bước đến ngồi đối diện chị. Nhân viên đi theo lịch thiệp kéo ghế cho cô. Khi Chloe đã ổn định chỗ ngồi, nhân viên đứng lại giữa bàn, cúi đầu cung kính.
"Xin hỏi, quý khách có muốn dùng bữa chưa ạ?" - Nhân viên lịch sử hỏi, tránh nhìn trực tiếp vào khách hàng mà nhìn xuống tay mình.
"Được, cô cho người chuẩn bị đi." - Chị đáp rồi quay sang nói với Chloe - "Tôi gọi món luôn cho em, em không phiền chứ?"
Chloe lắc đầu.
"Chị khỏe không?" - Chloe hỏi xã giao sau khi người phục vụ rời phòng.
"Vẫn ổn, còn em? Cuối tuần em làm gì?" - Chị cũng lịch sự hỏi lại.
"Tôi lẩn quẩn trong nhà thôi." - Chloe nhớ lại việc cô làm vào mỗi buổi chiều, ho khan mấy tiếng.
Ánh mắt hai người giao nhau, chị nhìn cô như thể chị đọc được hết tâm trí cô nhưng lại lười biếng tố cáo. Chloe hơi chột dạ khi chị mở môi ra, cô cảm thấy mình đang đứng trước phiên tòa xét xử.
"Còn chị?" - Cô vội vàng đẩy lại câu hỏi cho chị.
"Tôi cũng không làm gì nhiều cả." - Chị hơi cụp mắt xuống, khẽ ma sát vết hằn trên ngón áp út.
Chị yên lặng một lát, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, mặc kệ Chloe đang nhìn chị chăm chú. Rồi đột nhiên chị ngẩng mặt lên như bừng tỉnh, nâng ly rượu hướng đến cô. Chloe cũng nâng ly của mình. Tiếng thủy tinh chạm vào nhau vang lên thanh thúy.
"Hôm nay em đẹp lắm."
Chloe không nhìn ra được bao nhiêu ý thật bên trong nhưng cô vẫn cảm thấy sung sướng. Lòng cô trở nên rạo rực.
"Cám ơn chị. Chị cũng vậy."
Chloe đáp, ánh mắt tập trung vào đôi môi tô son đỏ đang mấp máy nói chuyện với cô. Hình ảnh ban chiều lởn vởn trong đầu cô như đôi bồ câu phiền phức.
"Cảm ơn em. Em thích nơi này chứ?"
Chị đan mười ngón tay lại với nhau bắt thành chiếc cổng hình chữ nhật trước ngực.
"Tôi thích lắm. Rất ấn tượng." - Chloe thật thà đáp.
Mọi suy nghĩ về việc sẽ bị sát hại đều tan biến khi cô nhìn thấy chị. Một căn phòng nghệ thuật như vầy hợp với việc làm tình hơn là một việc mang mùi máu tanh. Điển hình như đối diện cô là một chiếc gương lớn, khung gương điêu khắc cầu kỳ bằng bạc, xung quanh treo toàn tranh nghệ thuật trừu tượng. Chiếc gương lớn đến độ cô thấy được mình trong đó và chiếc ghế sô pha đỏ thẫm phía sau. Cô có thể tưởng tượng được hình ảnh chị nằm trên sô pha, một tay xụi lơ xuống sàn nhà lót thảm được dệt chỉ trắng đen xen kẽ, một tay ghì lấy vai cô, thân thể khẽ run lên vì lực ma sát trên cánh hoa hồng đang nở rộ, đôi mắt tràn ngập khoái cảm nhìn cơ thể trần trụi lấm tấm mồ hôi của mình trong gương, môi mở hờ khó khăn nuốt lấy chút không khí ít ỏi vì tình yêu đã được cô đổ đầy trong phổi chị.
Chloe không hiểu tại sao mình lại bị ám ảnh bởi việc làm tình với chị như vậy. Cô yêu thích việc đó nhưng cô chưa bao giờ dính chặt lấy bất cứ ai cả. Những cảm xúc mới lạ luôn hấp dẫn cô. Suy nghĩ làm tình với một phụ nữ xinh đẹp giàu có bí ẩn còn đồng trinh khiến thần kinh cô bất giác run lên kích động. Chloe vội nhấp một ngụm rượu, mong nó sẽ cuốn sạch những suy nghĩ không đứng đắn của mình.
"Em thích thì tốt rồi."
Cử chỉ hòa nhã của chị làm cô thấy mình với chị vừa gần gũi vừa xa cách. Cô không thích điều đó, cô muốn lật tung chiếc bàn ngán đường này, nhào đến cạnh chị, ôm chặt gương mặt vuông vức, hôn lên đôi môi nóng bỏng, ấn chị vào vách kính rồi âu yếm chị đến khi cả hai quyện vào nhau thành một.
Chị không mấy để tâm ánh mắt nóng bỏng của cô đang nhìn chị. Nếu chị để ý, chắc chắn chị sẽ cân nhắc lại quyết định của mình. Trước khi mọi thứ xa tầm tay theo hướng tiêu cực đó, Chloe ép cảm xúc mình xuống, giữ đôi mắt mình thờ ơ nhìn ra khung cửa sổ.
"Chị thích đến nơi này, yên tĩnh, rất dễ làm việc."
Chloe không hiểu nổi sao chị có thể bình tĩnh mà làm việc trong một căn phòng ám muội như thế này.
"Ánh sáng yếu như vầy không tốt cho mắt chị đâu." - Chloe quan tâm đáp.
Nó hợp với những hoạt động không dùng nhiều đến mắt hơn, lòng cô nói thêm.
"Em nói cũng đúng."
Chị cười mà như không cười, nhìn xuống đôi tay đang đặt trên bàn của mình, ngón cái tay trái di nhẹ lên vết hằn nhẫn cưới bên tay phải như một thói quen xấu khó bỏ. Gương mặt chị gợn sóng, có lẽ chị đang hồi tưởng về cuộc hôn nhân không mấy thành công của mình. Không gian giữa hai người trùng xuống, thậm chí còn xa cách hơn phút ban đầu.
Ý nghĩ chị từng ở nơi này với người khác, như chồng chị chẳng hạn, khiến Chloe từ bỏ việc ôm ấp chị ở đây. Cô muốn làm ở một nơi nào đó chỉ thuộc về hai người. Chloe muốn chị nhớ về nó như ký ức duy nhất, không pha tạp với bất cứ hình ảnh nào khác ngoài cô. Rồi cô giật mình, cô không giải thích được tại sao mình lại muốn chị nhớ đến mình đặc biệt như thế.
Chloe cảm thấy khẩn trương, cô uống một hơi cạn sạch ly nước lọc bên cạnh.
"Em có ổn không? Tôi gọi nhân viên mang thêm nước cho em nhé." - Chị chỉ vào ly thủy tinh trống rỗng.
Chloe lắc đầu.
"Tôi ổn. Tôi hơi khát một chút thôi."
"Hãy nói tôi biết nếu em cần bất cứ thứ gì, đừng ngại!"
"Vâng, cảm ơn chị."
Chị nhấp một ngụm, mặt đã hơi ửng hồng. Uống rượu khi bụng đói chính là thói quen xấu của chị, Chloe khẳng định điều đó.
"Chị nên chú ý sức khỏe của mình đấy. Không nên uống rượu khi bao tử còn trống đâu."
Chị cười nheo mắt nhìn Chloe.
"Em là một cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh lại tốt bụng nữa."
Chloe cười, hơi xấu hổ vì lời khen của chị.
"Tại sao em lại chọn công việc ấy?" - Chị nhìn Chloe có chút phức tạp. Thấy cô nhìn chị không đáp chị mới nhận ra mình đã hỏi một câu bất lịch sự - "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm em khó chịu, nhưng tôi nghĩ em thừa sức làm nhiều việc khác."
Chloe chớp chớp hàng mi, hồi tưởng về quá khứ trong giây lát rồi mỉm cười.
"Nếu tôi không làm công việc đó, tôi đã không gặp được chị rồi." - Chloe tỏ vẻ như không có gì nghiêm trọng, nửa đùa nửa thật đáp.
Chị cũng cười không có ý hỏi thêm.
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, được chị cho phép, nhân viên phục vụ mới mở cửa đẩy theo một xe hai tầng tiến vào. Những món ăn lần lượt được bày ra, toàn sơn hào hải vị được chế biến công phu và trang trí cầu kì. Dù món ngon trên bàn, cả hai vị thực khách lại không mấy để tâm thưởng thức, mỗi người ôm suy nghĩ riêng của mình. Thỉnh thoảng, chị dừng lại uống một ít rượu, hỏi bâng quơ vài câu.
"Em ăn ngon miệng không?" - Chị hỏi sau khi phục vụ dọn đi món cuối cùng.
Chloe gật đầu. Ngon mắt hơn là ngon miệng, cô thật lòng muốn đáp như vậy.
"Tốt quá, tôi cứ sợ không hợp khẩu vị của em."
Chloe không nghĩ chị thực sự quan tâm đến cô vì ánh mặt chị không bao giờ dừng lại trên người cô lâu cả. Đối với chị, cô như một đồ vật mà người ta tùy tiện bày trí trong căn phòng này. Chloe nhìn chị đang nhìn ra cửa sổ, theo ánh mắt đó nhìn lên vầng trăng đã lên trên đỉnh thành phố. Vầng trăng gần như hình tròn tản ra ánh sáng dịu nhẹ hòa tan trong không gian lãng mạn của ánh nến huyền ảo. Đáng tiếc họ không phải một cặp tình nhân, càng không thiết tha gì tiến vào thật sâu cuộc sống của đối phương. Tâm trạng Chloe nặng nề mông lung khó tả. Cô lại lén nhìn chị đang mân mê ly rượu trên tay, đôi mắt chị mơ màng. Chloe tự hỏi chị đang nghĩ gì, về công việc, về chồng chị hay về bí mật của chị? Chloe xoáy ánh mắt để tìm đáp án nhưng chẳng thể nhìn ra manh mối.
"Em sẵn sàng để đi chưa?" - Chị quay sang hỏi cô khi đã chán vầng trăng tuyệt đẹp.
"Vâng." - Cô đáp không suy nghĩ.
"Được, vậy chúng ta cùng về nhà mới của em nào." - Chị nói, mắt đột nhiên tràn ngập ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro