13. Chloe - phần 1
Chloe: trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "blooming" - "nở hoa" hoặc "green shoot" - "chồi non", biểu trưng cho sự sinh sôi nảy nở của vạn vật, khởi đầu của những gì tươi mới tốt đẹp nhất khi mùa xuân đến.
Chloe ngồi trong phòng chờ tay nhịp nhịp lên bàn, hôm nay câu lạc bộ vắng khách quá. Cô liếc sang mấy đứa con gái mới đến, đứa nào cũng chân dài thẳng tắp, da ngăm ngăm rất thời trang, nét đẹp hoang dại hừng hực tuổi trẻ làm cô không khỏi chạnh lòng. Chloe thở dài, cũng sắp không còn cạnh tranh lại mấy đứa nhỏ nữa. Chloe nhìn lại mình trong gương. Gương mặt xương hơi dài, đôi mắt sâu không còn ngây thơ trong trẻo, may mắn thay lại hài hòa với chiếc mũi cao và đôi môi đầy đặn khi mở hờ vô cùng quyến rũ. Mái tóc dài qua vai xoăn nhẹ màu vàng nhạt thỉnh thoảng lẫn vào vài lọn bạch kim. Mọi người đều nghĩ cô nhuộm tóc nhưng đó chính là màu tóc thật của cô. Mái tóc này vô tình hợp với gương mặt khiến cô trông trẻ hơn vài tuổi. Nếu cô có thêm một đôi mắt màu xanh biển, nó sẽ làm gương mặt và làn da trắng như sứ của cô sáng bừng lên nhưng thay vào đó, cô lại có một đôi mắt màu hổ phách. Quá nhiều màu vàng và cô ghét nó. Thế nên cô luôn mang kính áp tròng màu xanh dương. Chloe chuốt thêm một lớp mascara để lấp liếm bớt vẻ nhợt nhạt của mình.
"Chloe, có khách chọn cô." - Một phụ nữ có tuổi đẩy cửa đi vào.
Chloe nhếch hàng lông mày được tỉa tót gọn gàng. Thì ra mình vẫn chưa hết thời, vẫn còn có người chọn mình chứ không chọn mấy cô bé trẻ trung kia. Từ khi nhập thêm mấy người trẻ tuổi vào đội hình, dường như lúc nào cô cũng là người được chọn sau cùng. Cô cũng chẳng có khách quen vì câu lạc bộ này có lượt khách vãng lai nhiều hơn khách hàng thân thiết. Có thể do nó nằm ngay trung tâm khu du lịch của thành phố.
Chloe đứng dậy, chỉnh lại cái váy ngắn ngủn, nhanh nhẹn đi theo người phụ nữ. Bà dẫn cô đến một căn phòng cuối dãy hành lang trên tầng hai, mở cửa cho cô bước vào. Chloe gật đầu cảm ơn rồi tiến vào trong.
"Xin chào." - Cô cố mỉm cười chuyên nghiệp nhưng đáp lại chỉ có tiếng im lặng lạ thường.
Khi Chloe đến gần, cô mới thấy người kia không phải là đàn ông mà là một phụ nữ trung niên. Ở đây rất hiếm khách nữ gọi nhân viên nữ phục vụ. Những người đồng tính thường sẽ đến câu lạc bộ khác. Nhìn cách ăn mặc có thể đoán chị thuộc doanh nhân thành đạt. Áo vest đồng bộ với quần tây sọc caro nhuyễn màu cà phê sữa, áo sơ mi trắng mềm mại bên trong với hai dải lụa viền theo chân cổ đáng lẽ được thắt thành nơ nhưng đã tuột sang hai bên vai. Trang phục toàn của thương hiệu nổi tiếng. Chị đã say khướt, dáng người to cao nằm chèm nhẹp trên giường trông có chút đáng thương. Loại tình huống này cô mới gặp lần đầu.
Chloe lay lay người kia.
"Quý khách, quý khách."
Chị ấy lờ mờ mở mắt, mấp máy môi.
"Tôi khát quá."
Chloe vội vàng đi rót một ly nước lọc, đỡ chị lên, ôm lấy vai chị cho chị hơi tựa vào người mình, nâng ly nước thủy tinh giúp chị uống một ngụm, rồi một ngụm, đến khi hết ly nước đầy chị mới ngưng lại. Uống nước xong, chị chớp chớp mắt một chút, chưa kịp định thần thì đã cảm thấy có gì đó cuồn cuộn trong bụng. Chị vội vàng bật dậy lao đến nhà vệ sinh, quỳ sạp trên đất, chúi mặt vào bồn cầu, ọe lên mấy tiếng rồi chất lỏng màu nâu nhạt tuôn ra không ngừng. Toàn là mùi rượu, rất ít thức ăn. Chloe đoán chị ta uống rất nhiều và không ăn gì nên mới dẫn đến nôn mửa như vậy. Chloe theo sau một tay vuốt lưng chị, một tay giữ mái tóc ngang vai được dưỡng suôn mượt màu gỗ sồi của chị ra phía sau. Nếu đổi lại là một người đàn ông, cô đã đi ra gọi quản lý trả khách. Nhưng đằng này là một phụ nữ yếu đuối và khổ sở. Cô cảm thấy nếu mình bỏ rơi chị ta lúc này thì thật không còn tình người.
Người phụ nữ kia nôn xong thì quay lại giường ngồi thẫn thờ, đến khi Chloe ngồi xuống bên cạnh, chị mới hơi ngước mặt lên.
"À tôi quên mất."
Người kia đi đến túi xách, móc ra trong ví hai tờ một trăm bạc rồi đưa cho Chloe.
"Đây là tiền tip, cô đi được rồi."
Chloe ngẩn người.
"Chúng ta chưa làm gì hết mà?"
"Không cần đâu, lúc nãy tôi say quá nên vô tình gọi cô đến thôi." - Giọng chị thờ ơ, đôi mắt trống rỗng như không còn muốn quan tâm đến điều gì nữa.
Thì ra không phải do người ta thích mình. Chloe đặt lại tờ tiền trên bàn trà.
"Đã nhận tiền rồi thì tôi phải tận tình với chị."
Sự hụt hẫng khiến cô khó chịu, không biết vì tự ái hay vì chán ghét, Chloe bước đến đẩy chị ngồi xuống giường, chính mình quỳ xuống trước mặt, tháo dây nịt và quần tây của chị xuống. Chị hơi phân vân nhưng có lẽ vì hơi men cổ động, cuối cùng chị vẫn để cô tùy ý với mình. Cô tách chân chị ra, cách lớp quần lót mỏng manh, cô dụi mũi mình vào tận hưởng mùi hương phụ nữ. Phụ nữ luôn luôn thơm tho hơn đàn ông, cô không hẳn thích phụ nữ nhưng đặc biệt thích hương thơm trên người họ. Cảm giác cũng sạch sẽ hơn nhiều.
Chloe dùng lưỡi mình chạm lên lớp vải quần lót bằng ren màu đen. Chị liền run rẩy một chút, chị đặt tay lên vai cô, hít một hơi. Chloe thấy chị có phản ứng tích cực liền kéo chiếc quần lót sang một bên, trực tiếp dùng lưỡi ma sát nhẹ nhàng lên điểm nhọn đang căng cứng. Nơi nhạy cảm kia từ từ trở nên ẩm ướt. Chloe đẩy nhanh tốc độ hoạt động của lưỡi mình, không ngừng mơn trớn nơi nhạy cảm nhất của người phụ nữ. Chị cũng phối hợp nhịp nhàng với cô, còn ngã ra sau một chút để cô dễ dàng hành động. Chị thở gấp một hồi rồi bật lên một tiếng, cơ thể run rẩy. Chloe biết chị đã đến đỉnh. Chị nằm hẳn xuống giường. Chloe nương theo động tác cởi quần lót ren ra.
"Tôi cho ngón tay vào được không?" - Chloe dịu dàng hôn lên cổ chị, tay vẫn tiếp tục ma sát nơi đang ướt đẫm.
Người phụ nữ vò tóc mình, hơi thở hổn hển, nhìn Chloe do dự một chút rồi gật đầu.
Chloe vừa cho ngón tay vào thì mắt cô mở ra kinh ngạc. Đầu ngón tay cô cảm nhận rõ ràng một lớp màng chắn trước cửa âm hộ. Lúc nãy cô đã không để ý đến, nếu không có thể nhìn ra được ngay từ đầu. Người này chắc chắn lớn tuổi hơn mình, sao lại còn trinh chứ. Cô biết có vài người có màng trinh đàn hồi, dù đã quan hệ tình dục vẫn sẽ không rách nhưng chỉ có một nửa số phụ nữ như vậy. Thêm phần ngón áp út của chị còn có vết hằn do nhẫn cưới để lại làm Chloe nhất thời lúng túng không biết phải làm sao. Chị chờ một lúc thấy cô không cử động thì mất kiên nhẫn ngước lên nhìn cô.
"Cô sao vậy? Tại sao lại không làm?" - Đột nhiên chị nổi giận - "Đến cả gái điếm cũng không muốn làm tình với tôi sao?"
Chị đạp Chloe ngã khỏi giường. Chloe cảm thấy mình bị xúc phạm. Cô định đứng lên hung hăng với chị một trận thì người ngồi trên giường đã bắt đầu khóc nức nở, chị ôm lấy chân mình.
Chloe cảm thấy hết cách, người ta nói không nên lý sự với người say cũng là có lý. Chloe cố gắng lấy lại bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh chị nhẹ giọng nói.
"Không phải tôi không muốn làm, nhưng tôi cảm thấy sự việc này nên xảy ra khi chị tỉnh táo thì tốt hơn."
Nước mắt như mưa nhanh chóng dập lửa giận trong lòng cô tắt ngúm.
Chloe quàng tay của mình lên vai chị, kéo chị lại gần cô một chút, ôm chị vào lòng. Cô tựa cằm lên đầu chị, thì thầm.
"Nếu chị muốn, chị có thể quay lại vào lúc tỉnh táo, và chúng ta sẽ vui vẻ với nhau được không?"
Người kia gật gật đầu, khóc thêm ít lâu rồi thiếp đi trong lòng cô. Chloe đặt chị nằm xuống giường, cô cũng nằm xuống bên cạnh, nhìn gương mặt mệt mỏi, mascara vì nước mắt mà lem đi không ít. Cô thở dài hơi nhoẻn miệng cười, không lâu sau cũng chìm vào giấc mộng.
Khi Chloe tỉnh dậy, chị đã rời khỏi, trên bàn còn để lại thêm hai tờ một trăm bạc khác. Thật là một người hào phóng, Chloe nghĩ. Cô cũng về phòng chờ của nhân viên, thay quần áo, tẩy trang, bước ra khỏi câu lạc bộ, cuộn cho mình một điếu thuốc, vừa hút vừa rảo bước về nhà.
.
.
.
Một tháng trôi qua cũng không thấy chị quay lại. Chloe nghĩ chắc chị cũng chỉ là một vị khách vãng lai trượt ngang qua đời cô vậy thôi. Nhưng một hôm, khi cô vừa bước vào câu lạc bộ, lúc này chưa đến giờ mở cửa, đã thấy chị đứng chỗ quầy tiếp tân. Cô nhận ra chị ngay vì cô nhớ như in dáng lưng của chị. Hôm đó cô đã vỗ lưng để chị nôn một lúc lâu.
"Tôi không nhớ rõ mặt cô ấy, lúc đó tôi rất say. Nhưng tôi nhớ cô ấy tóc vàng, da trắng."
"Chúng tôi có tới mấy người như cô miêu tả lận, cô cố nhìn lại trong quyển sách này xem." - Cô tiếp tân có chút mất kiên nhẫn.
Người phụ nữ thở dài, nhìn cuốn sách nheo mắt.
"Được rồi, cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền." - Chị thở dài sau khi không nhận ra được ai trong số đó cả.
Chị vừa xoay người thì Chloe liền bước đến trước mặt chị.
"Chị có phải tìm tôi?"
Người phụ nữ vốn cao hơn cô một chút còn mang đôi bốt đến những một tấc rưỡi, mà cô thì đi giày bệt khiến chiều cao cả hai thật khập khiễng. Cô phải hơi ngước lên mới nhìn được vào mắt của chị. Nhưng ánh mắt cũng không thể giao nhau vì chị mang một chiếc kính râm to đùng che nửa gương mặt.
Người phụ nữ thất thần một chút rồi quay sang cô tiếp tân.
"Đúng là cô ấy rồi."
Có thể chị nhận ra giọng nói của tôi.
"Cô ấy là Chloe." - Cô tiếp tân đáp lại, có chút mỉa mai.
"Tôi muốn giữ cô ấy cho riêng mình cả đêm nay có được không?" - Chị hơi ngượng ngùng hỏi, hình như ít khi chị đến những nơi như vầy.
"Được, giá là năm trăm bạc."
Người phụ nữ định lấy thẻ tín dụng của mình ra nhưng lại cất vào, chị rút ra năm tờ một trăm bạc, trả cho tiếp tân. Chloe nghĩ chị hẳn có địa vị trong xã hội mới không dám dùng thẻ tín dụng của mình ở nơi này và còn mang cả cặp kính kia vào ban đêm nữa.
"Chị lên phòng trước, tôi đi thay đồ rồi lên ngay."
"Không cần đâu. Chúng ta trò chuyện một lát thôi." - Người kia nắm tay cô lại, giọng kiên quyết.
Chloe cảm thấy người này khác hoàn toàn với người mình ở cùng đêm hôm đó. Người phụ nữ cô từng gặp yếu đuối hơn rất nhiều lần, càng không có cảm giác áp bức người đối diện như người này.
Chloe gật đầu cùng chị lên phòng.
Chị ngồi vào ghế sô pha nơi góc phòng mới cởi mắt kính của mình ra. Đôi mắt có nhiều phần mệt mỏi hơn một tháng trước. Dưới lớp phấn dày vẫn còn ẩn ẩn phần mí mắt thâm quầng.
"Em tên là Chloe? Là nghệ danh?"
Chị hỏi cứ như cô là một nghệ sĩ gì đó. Chloe cười cười gật đầu. Cô ngồi xuống giường, để mặt hai ngươi hướng về phía nhau.
"Chị đến là muốn chúng ta tiếp tục chuyện hôm đó?" - Chloe hỏi giọng bông đùa, cô không nghĩ chị muốn làm cùng cô vả lại chị đã nói chỉ muốn nói chuyện một chút.
Vậy mà người đối diện lại gật đầu rất dứt khoát.
"Nhưng không phải ở đây." - Chị nói thêm.
"Tôi không thể nhận khách ngoài." - Chloe cũng thẳng thắng trả lời, đó là quy tắc của câu lạc bộ.
"Vậy em nghỉ làm ở đây đi." - Chị nói tiếp, gần như ngay lập tức.
Chloe cười.
"Chị muốn làm sugarmama* của tôi?"
*sugarmama: từ chỉ một người phụ nữ lớn tuổi dùng tài chính để bao nuôi một người nhỏ hơn họ nhiều tuổi từ A->Z để đổi lại mối quan hệ gần gũi xác thịt*
"Nói như vậy cũng được." - Chị cũng cười theo nhưng có vẻ chị không thích cách nói này.
Chloe không rõ chị không muốn cô xem chị lớn hơn cô nhiều tuổi hay việc cô nhấn mạnh chị dùng tiền để đổi lấy tình dục. Chloe lại nghĩ nếu chị không thích, chị đã không đến đây.
Chloe ngưng cười khi thấy chị không hề đùa. Cô nghiêm túc hỏi.
"Chị biết tôi bao nhiêu tuổi không?"
"23?" - Chị cũng thành thật trả lời.
Mắt Chloe sáng rỡ trong giây lát.
"Chị thấy vậy thật sao? Cảm ơn chị nhưng tôi 30 rồi."
"Thì sao?" - Chị tiếp câu nói của Chloe.
"Nếu chị có tiền chị có thể tìm người trẻ hơn tôi, thậm chí là những cô gái trong trắng? Tại sao lại là tôi? Vả lại đêm đó chị còn gọi tôi là gái điếm và đạp tôi xuống giường, chị còn nhớ không? Chẳng lẽ chị đột nhiên muốn diễn phim Pretty Woman ư?" - Chloe hơi lên giọng tuôn ra một tràn mỉa mai, nhớ lại đêm đó cô cảm thấy lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt.
"Đêm đó tôi rất say nên đã nói lời không phải với em. Tôi thành thật xin lỗi. Em bỏ qua cho tôi nhé?" - Giọng chị rất chân thành, đôi mắt dịu dàng hơn hẳn.
"Tôi không tức giận, tôi chỉ không hiểu chị muốn gì thôi. Dạo này tin bắt cóc giết người nhiều lắm." - Chloe khoanh hai tay trước ngực.
Chị bật cười thành tiếng.
"Trông tôi giống một kẻ giết người sao?"
"Không phải mấy tên sát nhân hàng loạt đều mang vẻ ngoài thanh lịch sao, nên mới dễ dàng tránh được cảnh sát, như trong phim Hannibal ý." - Chloe nhàn nhạt đáp, lấy thuốc trong túi ra định châm một điếu.
"Tôi không thích mùi thuốc lá. Em để dành một lát nữa có được không?"
Chloe nhìn chị vài giây, chị hỏi rất lịch sự nhưng cô biết chị không muốn đưa cho cô sự lựa chọn nào cả. Chloe thỏa hiệp vì cô cảm thấy chị đủ đặc biệt để cô làm như vậy.
"Cảm ơn em." - Chị cười rất nhẹ rồi nói tiếp - "Thật ra, em cũng biết tôi có một bí mật đấy. Tôi nghĩ dù sao em cũng đã biết rồi, sao lại không là em. Vẫn tốt hơn tìm một người khác."
Chloe ngẩn người một chút rồi mới nhớ ra bí mật chị nói đến là gì.
"A ra vậy."
Chị cười có chút xấu hổ.
"Phải, với lại tôi cũng thích em vì em có vẻ hiểu chuyện."
Chloe không biết chị đang khen cô hay có ý gì khác.
"Tôi kiếm được rất nhiều tiền ở đây."
"Bao nhiêu?" - Chị trực tiếp đến độ Chloe cảm thấy ngượng.
Thấy Chloe không tiếp lời, chị liền hiểu cô nghĩ gì.
"Em cứ thẳng thắng, chúng ta đang bàn chuyện làm ăn mà."
Đúng đây là một vụ giao dịch, không phải chuyện tình cảm.
"Ba mươi ngàn một tháng." - Thật ra cô kê giá cao hơn một chút.
"Bốn mươi ngàn." - Chị liền tiếp lời.
"Sao cơ?" - Chloe tròn xoe mắt nhìn chị.
"Tôi sẽ cho em bốn mươi ngàn một tháng và một căn hộ. Để em thuộc về tôi."
Cách chị quyết đoán khiến Chloe khó nắm bắt kịp.
"Điều kiện là gì?"
"Một là không kể về tôi và mối quan hệ của chúng ta cho bất cứ ai khác. Hai là không quan hệ tình dục hoặc có tình cảm với ai khác. Ba là sau khi kết thúc, tôi mong chúng ta sẽ trở về làm hai người xa lạ. Chỉ vậy thôi."
"Chỉ vậy thôi?"
"Phải."
"Nhưng điều số một, chị tin tưởng tôi sao?" - Chloe nheo mắt hỏi lại.
"Bất cứ giao dịch nào cũng luôn có rủi ro nhưng quan trọng là cách xử lý rủi ro đó." - Chị nói, vẻ mặt vẫn ung dung nhưng lại ngập tràn sát khí.
Lần này Chloe phỏng chừng chị là mafia thì đúng hơn.
"Hợp đồng miệng này sẽ chấm dứt, khi một trong hai không còn tự nguyện hợp tác nữa."
"Nếu chị chơi tôi một tháng rồi chán, tôi sẽ phải làm sao?" - Chloe cười nửa miệng.
"Tôi sẽ đưa em trước tiền một năm. Như vậy, em sẽ tin tôi chứ." - Chị không hề do dự nói.
Nghĩ lại, hôm nay chị mặc một bộ vest, giống lần trước nhưng lại trang trọng hơn, có lẽ do chất liệu vải tweed màu đen. Chị ngồi thẳng lưng, chân bắt chéo, một tay đặt hờ hững lên tay ghế, một tay đặt trên đùi. Chị không hẳn là đẹp nhưng có thể nói gương mặt đặc biệt ấn tượng. Xương quai hàm góc cạnh, vầng trán cao, vài chỗ đã rõ lên vết gấp của thời gian. Đôi mắt chị sâu nhưng lại quá sâu, khiến cho mặt chị thoạt nhìn có chút hốc hác. Gò má cao đặc trưng của miền bắc, cùng giọng nói cứng rắn. Tóc chị được chăm sóc cẩn thận, dài qua vai một chút, để xõa tự nhiên. Ánh mắt chị nghiêm túc, thái độ lịch sự bình tĩnh nhưng đầy tính áp bức, khác hẳn khi say, chị mềm nhũn yếu đuối như một cô mèo mắc mưa khiến Chloe không ngừng tò mò về chị. Còn thêm cái bí mật kia nữa chứ, trong lòng Chloe tràn ngập những câu hỏi.
"Tôi đồng ý." - Cuối cùng Chloe cũng chịu thua tính hiếu kỳ của mình.
Và trong những bộ phim cô xem qua, những nhân vật hiếu kỳ luôn rước vào rất nhiều rắc rối hoặc tệ hơn là chết rất sớm.
Chị mỉm cười hài lòng.
"Hôm nay em xin nghỉ luôn có được không?" - Chị vừa nói vừa lấy ra hai xấp tiền một trăm bạc mới cóng.
"Hiện tại tôi chỉ có bao nhiêu đây, chỗ còn lại tôi sẽ đưa thêm cho em sau. Em cứ giữ trước hai mươi ngàn này làm tiền cộc." - Chị cũng đưa thêm cho cô một chiếc di động đời mới nhất đã gắn sim điện thoại - "Tôi sẽ liên lạc với em, sớm thôi, thông qua số này. Em còn người thân hay bạn bè gì không?"
Chloe lắc đầu. Cô vốn không thích rườm rà, đã lâu cô không có liên lạc với người thân, càng chẳng muốn qua lại thân thiết với ai.
"Tốt lắm, vậy em đừng dùng số điện thoại cũ nữa." - Chị nói, phần nhiều mang ý ra lệnh hơn.
Chị định đi nhưng như chợt nhớ ra điều gì, chị ngước lên nhìn Chloe, hơi do dự. Cô cũng đoán được vài phần chị muốn nói gì.
"Tôi vừa khám sức khỏe cách đây vài tháng, nhưng nếu chị muốn tôi sẽ đi kiểm tra thêm lần nữa."
Chị thấy mình không cần nói mà cô cũng hiểu thì hài lòng lắm.
"Cảm ơn em."
"Nếu tôi có vấn đề thì chị sẽ bỏ tôi nhỉ?" - Chloe cười nửa miệng nghiêng đầu nhìn chị.
"Tôi vẫn sẽ trả cho em một năm như tôi nói. Vì dù sao em cũng vì tôi mà nghỉ việc."
Chloe gật đầu nhưng cô cũng không tin tưởng mấy. Đến lúc đó chị có quỵt nợ thì tôi cũng chẳng biết đi đâu mà đòi.
"Gặp em sau nhé." - Thấy Chloe gật đầu, chị cũng không dông dài thêm, cầm lấy túi xách, bước ra khỏi phòng. Trước khi rời đi chị còn nắm lấy tay cô hôn nhẹ lên nó. "Tôi hi vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ với nhau."
Chloe thoáng chút ngạc nhiên, chưa ai lịch thiệp với cô như vậy cả.
Chị đi rồi, cô quay lại ngồi trên giường, nhìn xấp tiền trên bàn trà và chỗ chị vừa ngồi. Cô không chắc chắn mình đã có một quyết định sáng suốt. Chloe dây dây thái dương của mình, thở dài một hồi rồi lấy trong túi ra một điếu thuốc cô đã quấn sẵn. Cô bật lửa lên, trước khi đốt thuốc, cô nhìn ngọn lửa đang phựt cháy một vài giây rồi tự hỏi.
"Mình có nên bỏ thuốc hay không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro