12. The red triangle - phần 1
"Min, chị đừng như vậy mà."
"Ý em là đừng dừng lại đúng không?" - Giọng chị thì thầm vào tai tôi, ý tứ trêu chọc quá rõ ràng.
"Không...phải...m..." - Tôi bắt đầu thở gấp hơn, khi lưỡi chị lướt qua vành tai tôi, tôi không thể nói được một câu hoàn chỉnh nữa.
"Nhìn gương mặt em thì đúng là vậy đó."
Tôi biết mặt mình đã đỏ bừng vì xấu hổ.
"Chị thật xấu... aaa..a.."
Chữ xa cuối cùng vì lực tác động của chị mà bị bóp méo thành một chuỗi âm thanh vô cùng không trong sáng.
"Vậy mà em còn chối được sao?"
Chị như được khích lệ, càng tăng tốc độ hoạt động của mình. Tôi ghì chặt lấy vai chị, cắn lấy môi dưới, cố không để mình phát ra bất cứ âm thanh không đứng đắn nào nữa. Chị cúi người, cố cậy miệng tôi, dùng lưỡi của mình vuốt ve cánh môi tôi bằng tất cả tình yêu của chị.
"Ngoan nào, chị thích nghe tiếng của em."
Tôi vẫn cố thủ nhưng chị lại hôn tôi, lần này thì mãnh liệt hơn rất nhiều. Tôi, đương nhiên bị cuốn theo chị, dùng cả vòng tay mình ôm chị vào lòng. Và nhân lúc tôi không chú ý nhất, chị đẩy thật mạnh vào trong. Và tôi cá vào lúc đó, tất cả những gì chị nghe được, là một bản giao hưởng ngọt ngào.
.
.
.
"Tất cả thông tin về tập đoàn Kyo mà chị cần đều nằm ở đây." - Tôi đặt tập hồ sơ xuống bàn, không quên mang thêm một ít trà cho chị.
Chị dời đôi mắt có chút mệt mỏi từ máy tính sang phía tôi.
"Chị cần cà phê, Hana àh, một tách cà phê thật sự."
"Không thể được, chị không ăn từ sáng rồi, uống cà phê nhiều sẽ không tốt cho dạ dày của chị. Cái này tuy là trà nhưng cũng sẽ giúp chị tỉnh táo như cà phê vậy."
Min nhìn tôi thở dài, chị tháo cặp kính trong suốt xuống, xoa xoa thái dương. Tôi bước lại phía sau, đỡ chị ngã vào lòng mình, dùng đầu ngón trỏ ấn vào huyệt Toản Trúc, vuốt theo hình vòng tròn từ đó đi qua trên lông mày, vòng xuống dưới và đi lên. Cơ mặt chị giãn ra một chút, tôi tiếp tục ấn nhẹ phần đỉnh đầu. Được một lúc thì chị dùng hai tay mình giữ tay tôi lại và lại thở dài. Tôi biết chị lại nghĩ về công ty.
"Em biết bây giờ tình hình công ty có chút khó khăn. Nhưng không phải công ty nào cũng sẽ có thời điểm như vậy sao? Em tin chúng ta sẽ vượt qua thôi."
"Dù tôi có phá sản em vẫn sẽ yêu tôi chứ?"
Chị hỏi, vẫn không mở mắt ra nhìn tôi.
"Tất nhiên rồi." - Tôi cúi xuống hôn lên trán chị. "Dù cho thế nào em cũng sẽ mãi yêu chị."
Min nở nụ cười, chị xoay ghế, ôm lấy tôi, mặt áp vào phần bụng, hệt như đứa trẻ.
"Chị cũng sẽ mãi yêu em."
.
.
.
"Hana, em đã chuẩn bị xong hết chưa?" - Giọng của chị nghe rất êm tai, dù là nói qua điện thoại.
"Tất cả đã chuẩn bị xong, xe cũng đã đến trước công ty rồi."
"Tốt lắm, lần này không được để xảy ra sai sót gì, nếu ký được hợp đồng, chúng ta sẽ có thể vực dậy."
"Vâng, tất cả đều đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi, chị yên tâm."
"Được, 5 phút nữa chị ra ngay."
Tôi cúp máy, hít một hơi thật sâu, nhìn lại tài liệu trên bàn, xem đi xem lại rất tỉ mỉ, thậm chí so với bản danh sách tôi lập ra để kiểm tra thêm một lần. Hoàn hảo. Lần này nhất định Min sẽ không còn phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ nữa.
Min đẩy cửa bước ra, nhìn tôi gật đầu. Chúng tôi và hai nhân viên của bộ phận marketing, cùng nhau bước xuống lầu. Dù người ngoài không nhận ra được nhưng tôi biết Min đang rất căng thẳng. Mắt chị nhìn về phía trước, ngồi nghiêm trang trên ghế xe, cả bốn người cùng họp nhanh lại lần cuối về chiến thuật giới thiệu bản thiết kế mới. Kế hoạch đã được vạch ra tỉ mỉ, còn thành hay bại đều tùy thuộc vào tâm tình của đối tác mà thôi.
Xe dừng lại, tôi và Min chạm mắt nhau. Tôi gật đầu và mỉm cười.
"Được rồi, chúng ta cũng không nên đặt nặng tâm lý, như vậy thuyết trình cũng sẽ không thoải mái, không tốt. Mọi người cứ bình tĩnh, làm như chúng ta đã tập dợt là được." - Min cố khích lệ các nhân viên của mình.
"Vâng thưa giám đốc." - Mọi người cũng đồng thanh đáp lại. Nhưng ai cũng biết, hợp đồng lần này chỉ được thành công, nếu không công ty tuyên bố phá sản chỉ là chuyện sớm muộn.
Bước vào phòng họp, mọi người chia nhau chuẩn bị. Không lâu sau, bên đối tác cũng bước vào trong. Đi phía trước là một phụ nữ, có vẻ trạc tuổi Min, nhưng thần thái của chị thì hoàn toàn khác. Không có vẻ trưởng thành nhưng thánh thiện của Min, mà là một luồng khí hắc ám bao quanh khuôn mặt. Biểu cảm lạnh lùng, đuôi mắt hơi xếch lên làm gương mặt thêm phần yêu nghiệt, ánh mắt như xoáy sâu vào lòng người, thấu hiểu được hết mọi tội lỗi bên trong. Tôi có chút rùng mình. Đẹp thì có đẹp nhưng không phải hơi nhiều tà khí sao?
Tôi lắc đầu cố xua đi mọi suy nghĩ phân tâm.
"Đây là Shizuka Kyo, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn chúng tôi." - Vị thư ký đi sau giới thiệu.
Min gật đầu chào, bước đến đưa tay đến trước mặt chủ tịch Shizuka Kyo.
"Hân hạnh, tôi là Min Sora. Giám đốc của công ty kiến trúc Sora."
Chủ tịch của tập đoàn Kyo cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay Min, bắt tay thân tình và nở nụ cười rất nhạt. Min lần lượt giới thiệu từng người, nhưng chị ta có vẻ không quan tâm lắm, chị ta chỉ nhìn chằm chằm về phía tôi như một con báo đang rình mồi. Tôi nuốt nước bọt, những linh cảm không lành làm tê liệt thắt lưng tôi nhưng tôi lại không thể thoát khỏi ánh mắt đó cho đến lúc Min phải chạm vào vai tôi.
"Hana, em không sao chứ?" - Chị nhìn tôi lo lắng.
Tôi lắc đầu.
"Xin lỗi giám đốc. Em không sao."
Shizuka Kyo vẫn dùng ánh mắt đó nhìn vào tay Min để trên vai tôi.
"Chúng ta bắt đầu đi." - Một câu nói đầu tiên, tông giọng trầm nhưng không ấm đã hạ nhiệt độ của gian phòng xuống mức thấp nhất.
Chúng tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu buổi thuyết trình.
Mọi thứ diễn ra suôn xẻ. Từ đầu đến lúc kết thúc, Shizuka Kyo không hề lật một trang nào của tài liệu, cũng không đặt câu hỏi hay bất cứ động tác nào. Chị ta chỉ ngồi yên và nhìn tôi, trong ánh sáng yếu ớt của màn chiếu. Tôi sợ đến mức không dám đưa ánh mắt về phía cuối phòng, nơi chị ta ngồi, khoanh tay trước ngực. Thay vào đó tôi nhìn Min, để tìm lại chút cảm giác an toàn.
Chúng tôi kết thúc buổi thuyết trình, đèn được bật lên trở lại. Min đứng dậy, mỉm cười.
"Chủ tịch Kyo, chị có thắc mắc gì không? Chúng tôi rất vui lòng giải đáp tất cả các thắc mắc của chị."
Shizuka Kyo sửa lại tư thế một chút.
"Tôi có một thắc mắc duy nhất thôi, nhưng tôi muốn bàn riêng với giám đốc Min đây."
Mọi người đều có ánh mắt khó hiểu, nhìn nhau tìm đáp án. Min vẫn không lúng túng.
"Được thôi." - Chị vẫn mỉm cười rất chuyên nghiệp - " Mọi người ra ngoài chờ tôi."
Tất cả lục đục rời khỏi phòng, khi tay tôi chạm đến cánh cửa thì giọng nói lạnh lẽo kia vang lên.
"Hana, cô cũng ở lại đi."
Không chỉ tôi ngạc nhiên, Min cũng rất ngạc nhiên. Tôi thấy Min gật đầu ra hiệu với tôi, tôi mới yên tâm một chút.
"Vâng thưa chủ tịch."
"Được rồi, mọi người lại đây ngồi đi." - Shizuka Kyo hất hàm về mấy cái ghế bên cạnh mình.
Chúng tôi bước đến, ngồi vào vị trí bên phải của chiếc ghế chủ toạ.
"Chủ tịch, chị có thắc mắc nào, xin mời hỏi, tôi sẽ giải đáp."
Shizuka Kyo cười nửa miệng.
"Công ty thiết kế Sora, chỉ là một công ty quy mô nhỏ, giám đốc Min Sora hẳn cũng rõ."
Min khẽ cắn chặt răng nhưng rất nhanh chị lấy lại được bình tĩnh.
"Vâng, chỉ là một công ty nhỏ, nhưng tôi tin với sự chuyên nghiệp của đội ngũ chúng tôi nhất định sẽ có một ngày trở nên lớn mạnh. Không phải bên tập đoàn Kyo cũng đã đề nghị hợp tác với chúng tôi hay sao?"
Min cười, giả bộ pha chút bông đùa. Shizuka Kyo cũng bật cười theo.
"Giám đốc Min Sora đúng là rất tự tin. Tôi sẽ ký hợp đồng ngay trong hôm nay, nhưng tôi có điều kiện."
Đôi mắt Min trở nên sáng hơn bao giờ hết.
"Bất cứ điều kiện gì, nếu chúng tôi có thể đáp ứng, chúng tôi sẽ sẵn sàng."
"Chỉ một thôi." - Ánh mắt Shizuka Kyo đột nhiên dời sang tôi - "Tôi muốn cô ấy."
Nụ cười trên đôi môi Min chợt tắt, thay vào đó chị mở to mắt.
"Shizuka Kyo, chủ tịch đang đùa rồi." - Min cười nhưng mắt không hề cười.
Shizuka Kyo cũng bật cười thành tiếng, giọng cười chứa nhiều ma mị làm người đối diện cảm thấy lạnh gáy, như thể nó không đến từ một thực thể sống vậy. Một vài giây sau, chị lắc đầu.
"Hana, chính là điều kiện duy nhất."
"Thưa chủ tịch tôi không phải là một món hàng." - Tôi lập tức chĩa mũi giáo về phía chị ta.
Shizuka Kyo nở nụ cười nửa miệng, đôi mắt sắc sảo ánh lên sự thích thú.
"Đúng vậy, em không phải là một món hàng. Vấn đề ở đây chính là sự lựa chọn. Công ty kiến trúc Sora, bé nhỏ và thoi thóp. Người có thể cứu nó, chính là em, Hana à." - Vẻ mặt chị nghiêm túc trở lại.
"Tôi sẽ không bán thân." - Tôi tức giận nhìn chị ta, những người có tiền có địa vị luôn nghĩ mình muốn gì được đó.
"Em có thể không, nhưng nhìn sang Min Sora của em đi. Có vẻ người em yêu đã lưỡng lự rồi." - Shizuka Kyo đưa tay chống cằm, ánh mắt hào hứng như đang xem một vở kịch hay. - "Min Sora, cô cũng biết lợi thế một khi hợp tác với tập đoàn chúng tôi, tiền vốn, danh tiếng. Không chỉ là sự vực dậy mà còn là một bước ngoặt sự nghiệp của cô."
Shizuka Kyo liên tục đưa ra đòn công kích. Tôi quay phắc sang Min.
"Min, chị không nghĩ thế mà đúng không? Dù chị có phá sản, em vẫn sẽ yêu chị." - Tôi lay vai chị ấy, đang như người vô hồn. Tôi dường như không tin vào mắt mình, tôi đã chìm vào cơn ác mộng mà tôi không hề hay biết hay sao?
"Chủ tịch Shizuka Kyo, tôi nghĩ... chúng ta không cần bàn thêm nữa. Cảm ơn chị đã dành thời gian cho chúng tôi." - sau vài giây thất thần, Min cũng lên tiếng.
Min đứng dậy, kéo tôi theo cùng. Shizuka Kyo vẫn ngồi khoanh tay trước ngực với nụ cười trên môi. Dù chị ta không có được điều chị ta muốn, nhưng chị ta đã chiến thắng và chị ta biết điều đó.
Bước được ba bước, tôi đứng sững lại, níu tay cánh tay Min.
"Min, chị đã do dự đúng không?"
Min không quay lại nhìn tôi cũng không có lấy một lời biện minh. Nước mắt tôi chợt rơi trong vô thức.
Trong suốt ngần ấy năm tôi yêu chị, lần đầu tiên tôi thấy chị bối rối, và cũng là lần đầu tiên chị làm tôi vỡ vụn đến mức này.
Lời tác giả:
Mình rất xin lỗi các bạn. Vì công việc bận rộn, mình đã lặn mất tăm một thời gian dài. Hi vọng các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé xxx
Thành thật cảm ơn các bạn rất nhiều :x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro