11. Từng bước hết yêu em?
Những buổi tiệc xã giao xa hoa, kéo dài đến tận khuya luôn làm ta mệt mỏi. Ngồi trên xe, chỉ muốn về đến nhà thật nhanh để ôm nàng vào lòng. Lúc đó ta đã say, vì tiếp rượu, hơi thở nồng nặc, xung quanh có chút quay cuồng. Tài xế vừa dừng xe, ta liền chạy như bay vào nhà để tìm nàng nhưng nàng không có ở trong phòng ngủ. Chạy theo hành lang, ta liền nhìn thấy cánh cửa phòng múa phát ra ánh sáng. Sao đã hai giờ sáng mà em còn ở đây? Đẩy nhẹ cửa vào thì nghe một bản nhạc cổ vang lên u buồn.
"Người có hay không một lần nhớ đến em,
Có hay không một lần để em trong tâm
Có hay không một lần nhớ đến em."
Người kia vừa mặc áo choàng dài tay, vừa múa theo khúc nhạc, vung tay, xoay tròn, mái tóc đen dài cũng theo vậy mà bay theo chuyển động, tựa như thần tiên. Động tác nàng vừa mềm mại vừa loạng choạng, nàng đã uống rượu sao? Vừa định bước đến bên đỡ lấy nàng thì nghe nàng gọi.
"Chu Dao, Chu Dao."
Càng gọi càng lớn, gọi đến mệt mỏi mà ngã quỵ xuống, lại tiếp tục đứng dậy, uống thêm một ngụm, lại tiếp tục múa. Nước mắt tuôn rơi từ khóe mi xinh đẹp. Không gì đau buồn bằng nhìn một cô gái xinh đẹp, đang tuổi thanh xuân, mà gương mặt đầm đìa nước mắt, lại còn uống say đến ửng hồng.
"Chu Dao, ta hận ngươi."
Muốn bước đến ôm lấy nàng vào lòng nhưng tim lại đau nhói, không thở được cũng không di chuyển được, chỉ lặng lẽ đứng ngay ngạch cửa nhìn nàng say, nhìn nàng nhảy múa trong tuyệt vọng.
"Chu Dao, Chu Dao."
Mỗi một lần là một nhát dao đâm vào tim, rút ra rồi đâm vào không chút ngại ngùng. Hối hận? Không có. Dù cho có đau đến vỡ nát vẫn không hối hận, không bao giờ. Hít một hơi, bước đến đỡ lấy nàng đã múa không vững nữa, nàng ngã vào lòng ta. Nàng bấu lấy áo ta, đôi mắt mơ màng.
"Chu Dao, có phải là Chu Dao?"
Ta liền cúi xuống hôn nàng, hôn đến khi nàng cũng hôn lại ta, cùng lưỡi quấn quýt không rời, hôn đến khi nàng không nói được nữa.
"Chu Dao, ta nhớ chị."
Ta bồng nàng lên, đem nang trở về giường, trên đường đi môi cũng không ngừng hôn, nàng ôm cổ ta, cảm giác gần gũi thật ngọt ngào. Ngọt đến mức nội tâm không ngừng rỉ máu. Đến được tới giường đã không còn suy nghĩ được gì nữa, nhanh chóng cởi lớp áo choàng của nàng, hôn từ môi xuống cổ, từng nơi đều để lại dấu hôn đỏ thẫm.
"Chu Dao, yêu ta nhiều hơn nữa."
Cứ thế mà hai người áp sát vào nhau, cởi hết quần áo để cùng nàng da thịt chạm vào, thân nhiệt cũng vậy mà ấm dần lên, nhưng lòng lại lạnh đến đông cứng. Từng mảng băng kết lại, rồi vì tiếng gọi Chu Dao kia mà bể tan. Muốn đau lòng thì cứ đau lòng, đau đến một lúc nào đó sẽ không đau nữa.
Đưa tay xuống nơi nhạy cảm của nàng, thấy nàng đã ướt, tâm tình lại một lần chùng xuống. Không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, liền đưa ba ngón tay vào trong. Cảm giác ấm áp níu chặt làm ta không ngừng đưa đẩy động tác, nàng cũng hùa theo, nắm chặt cánh tay ta, âm thanh dục vọng tràn ngập không gian.
"Chu Dao."
Ta không bình tĩnh được nữa. Lật nàng sấp lại, một chút rồi một chút xoáy sâu vào bên trong, Như muốn chạm đến cùng tận để thấy được tâm nàng nghĩ gì, để hiểu được trái tim nàng muốn gì. Nhưng chỉ là một ngõ cụt, chỉ có một lối thoát là đi ra ngoài mà thôi. Nàng ngất đi, chỉ còn lại mình ta, rút tay, lau sạch người cho nàng, mặc lại áo ngủ, đắp chăn rồi lẳng lặng nhìn nàng chìm dần vào giấc ngủ, miệng thỉnh thoảng lại nói mớ gọi Chu Dao. Ta biết làm gì ngoài cắn răng chịu đựng, tổn thương nàng cũng đã tổn thương, đe doạ cũng đã đe doạ, cầu xin cũng đã cầu xin, nhưng nàng nhất định một phần một ngàn chân tình cũng không cho.
Nàng không cho, ta muốn buông bỏ nhưng buông bỏ được thì đâu có đi đến nước này. Thật nhức đầu, ước gì có thể dùng búa đập vỡ sọ ra, nạo quét hết hình ảnh kia đi là có thể bình tâm mà sống tiếp. Nàng nói, mỗi ngày trôi qua đều là sự nhàm chán vô cực. Ta nói, mỗi ngày trôi qua đều đau đến thấu tim. Nàng cười nửa miệng, thì sao? Đúng vậy, thì sao? Thì có ảnh hưởng gì đến nàng?
Sự tồn tại của ta là sự thừa thãi, sự cố gắng của ta cũng chỉ là muối bỏ biển. Biển vốn dĩ đã mặn đến nuốt không trôi, lạnh đến thấu xương tủy, sâu đến không thấy đáy. Ta còn vô ích làm gì, nhưng cứ nhắm mắt lại lại thấy nàng ngày hôm ấy, mặc bộ áo cổ đại, múa vũ khúc Tiên Nữ Giáng Trần, xinh đẹp đến kì ảo, tâm lại loạn lên. Chẳng lẽ nàng cũng giống vũ khúc đó, hiện hữu như làn khói, thấy được nhưng không nắm bắt được, càng cố níu lấy, khói càng tan đi.
Nàng khẽ cựa mình.
"Chu Dao."
Nước mắt theo lời nói thốt ra mà rơi xuống, giọt này nối tiếp giọt kia, ướt hết phần ngực lúc nào không hay. Khóc nhiều đến vậy mà vẫn còn nước mắt để khóc sao? Ta tự cười chính mình, lau đi nước mắt, bước đến nằm cùng nàng, ôm nàng vào lòng.
"Thiên Thiên, ta phải làm gì nàng mới gọi tên ta?"
.
.
.
Thiên Thiên có thói quen thức dậy rất sớm, dù tối qua ngủ có trễ đến thế nào, nàng cũng sẽ đúng giờ đó thức dậy. Chớp mắt mấy cái mới hoàn toàn mở mắt ra được, Thiên Thiên ngồi dậy thấy người bên cạnh vẫn còn ngủ, nhìn xuống thân thể lộ ra mấy dấu hôn đỏ ửng đến chói mắt liền hiểu ra chuyện gì. Có chút buồn bực nhìn người đang ngủ, đúng là vô liêm sỉ, nhân lúc nàng say liền nổi tính dâm loạn. Cũng không phải lần đầu tiên, nhưng cảm giác kinh tởm vẫn không buông được. Nàng ghét người kia, ghét từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta, ghét cái cách nàng ta cười kiêu ngạo, ghét cái cách nàng ấy lúc nào cũng ép nàng làm theo ý mình, ghét cùng nàng da thịt kề cận. Thiên Thiên mang tâm trạng bực bội bước vào phòng tắm, xả nước nóng thật nóng, bỏ vào một tá dược liệu rồi bắt đầu ngâm mình, giữ làn khói nghi ngút không ngừng kì cọ bản thân, nhất là mấy cái dấu hôn gớm ghiếc đó. Nàng cảm thấy toàn thân như nổi ghẻ, liền kì cọ không ngừng, kì đến da đỏ ửng lên muốn trầy xước.
"Được rồi đừng chà nữa."
Nàng kia thức dậy, đứng ngay cửa nhà tắm, khoanh tay tựa đầu vào cửa, mặc mỗi chiếc áo choàng lụa. Thiên Thiên không đáp, lại tiếp tục chà, càng lúc càng mạnh.
Người kia thấy rất đau lòng, bước đến giữ tay nàng lại.
"Ta nói đừng chà nữa."
Thiên Thiên một lực giựt tay về, tiếp tục chà. Người kia tức giận nắm chặt hai tay nàng, nàng ta dùng sức muốn bóp nát hai cổ tay. Thiên Thiên nhíu mày nhưng không nhìn đến mặt người kia.
"Chán ghét ta đến vậy sao?"
Thiên Thiên không đáp.
"Em càng chán ghét, ta càng muốn em từng khắc ghi nhớ ta."
Người kia nói xong liền trèo vào bồn tắm, chen vào giữa chân Thiên Thiên.
"Ngươi..."
Người kia không báo trước liền xông thẳng vào nơi kia. Cảm giác từ tối qua còn có chút rát, nay lại bị chà xát thô bạo, cũng không có rượu kích thích, Thiên Thiên nhíu chặt mày, nhắm mắt, cắn răng chịu đựng.
"Nhìn ta."
Thiên Thiên không đáp.
"Em không nhìn, ta lập tức giết Chu Dao."
Thiên Thiên trừng mắt nhìn người kia.
"Hạ Văn, ngươi đừng quá đáng."
Thiên Thiên hít một hơi, không phải vì sung sướng mà vì đau. Hơi thở càng lúc càng gấp gáp, nơi kia thật đau, nhưng bụng dưới lại truyền đến cảm giác xấu hổ. Nội tâm dằn vặt khiến Thiên Thiên rơi nước mắt. Hạ Văn vẫn lạnh lùng nhìn người kia khóc, bên dưới cũng không ngừng chà đạp nàng.
Không biết làm tới bao giờ, chỉ thấy tay không còn cử động được mới buông Thiên Thiên ra, bồn tắm dưới nắng mặt trời ánh lên một màu hồng rất nhạt, Thiên Thiên chảy máu sao. Thiên Thiên thấy Hạ Văn buông mình ra, liền thu người lại một góc. Hạ Văn ngồi đối diện Thiên Thiên, rất muốn rất muốn vương tay ôm nàng vào lòng nhưng lại tự hỏi, ôm rồi thì sao? Cũng là làm cho nàng thêm chán ghét.
Hạ Văn ngả lưng vào thành bồn, nhìn người kia đang rấm rứt căm hận. Càng đi càng sai, càng đi càng không biết đâu là lối thoát. Cứ giống như tự mình lạc vào mê cung, đâu đâu cũng là sương mù, đâu đâu cũng là hình ảnh Thiên Thiên. Thiên Thiên cười, Thiên Thiên nhảy múa, Thiên Thiên mấp máy môi gọi tên. Tất cả hành động yêu thương đó đều dành cho kẻ tên Chu Dao kia, mà không có lấy một chút dành cho nàng. Đối với nàng chỉ có nước mắt, chỉ có la hét, chỉ có đau đớn phẫn hận ôm lấy bản thân, chỉ có lạnh lùng ngoảnh mặt đi.
Từng ngày từng tháng bên Thiên Thiên, hạnh phúc càng trở nên xa rời thực tế. Giống như hằng ngày đều bị ngâm trong nước băng lạnh lẽo, tuyết bên trên không ngừng rơi xuống, nước lạnh bên dưới không ngừng cắt lấy da thịt, dày xéo tâm nàng đến kiệt quệ.
"Xin lỗi."
Hạ Văn nói xong thì đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm, lảo đảo không vững bước về phòng mình, để lại phía sau một bóng lưng gầy cô độc đến đau lòng. Thiên Thiên nhìn theo cảm giác cũng không rõ ràng. Tại sao người kia cứ một nhát lại một nhát, để mặc mình chém đến trọng thương cũng không quay đầu. Ngu ngốc.
Thiên Thiên tắm rửa xong, bôi chút thuốc, lại ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ. Một tiếng gõ cửa vang lên. Nàng lên tiếng mời người kia vào. Không cần nhìn đến cũng biết là ai, hương thơm nồng đậm ngọt ngào này không phải là Hạ Văn thì còn là ai.
"Thiên Thiên."
Hạ Văn buông xuống một xấp giấy.
"Ký vào đây thì toàn bộ cổ phần của ta thuộc về em. Ta trả công ty của gia đình em về cho em. Sau này có gì khó khăn cứ tìm đến ta."
Nói rồi, Hạ Văn để thêm lên bàn một bộ chìa khoá.
"Ta trả lại chìa khóa nhà em, hôm nay sẽ dọn về nhà cũ. Từ nay không phiền em nữa."
Một câu cũng không đợi Thiên Thiên nói, Hạ Văn xoay người rời khỏi phòng. Nàng đã đau đớn đủ nhiều rồi, không muốn đau thêm nữa. Cứ tưởng bản thân mạnh mẽ, có thể gánh lấy tất cả, nhưng con người thì vẫn là con người, cũng phải ngã quỵ khi mệt mỏi, cũng phải đau đớn khi chảy máu, cũng phải vỡ vụn khi bị vứt đi.
Thiên Thiên nhìn theo người kia, sao lòng lại đau đến thế này. Cùng nàng ta chiến tranh lạnh cũng không nghĩ con người cứng đầu kia sẽ buông bỏ mình. Tối qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà nàng ta để nàng đi dễ dàng như vậy? Từ lúc đầu, dùng tiền cùng quyền chèn ép ta cũng là ngươi? Bây giờ lại mở miệng nói có khó khăn gì cứ đến tìm ngươi? Hạ Văn, ngươi tỏ ra cao thượng cho ai xem? Cuộc đời này, Thiên Thiên ta ghét nhất chính là ngươi.
.
.
.
Bước ra khỏi cổng biệt thự, để tài xế chất hành lý lên xe, bản thân mình thì ngồi vào trong, nhìn ngôi nhà sau một thời gian có chút quen thuộc, lòng thắt lại, một vòng rồi một vòng gút chặt, không có biện pháp nào mở ra, chỉ có cắt đi. Đúng vậy, cắt đi là xong, cắt đi rồi, sẽ luyến tiếc nhưng còn cách nào khác sao? Đau lòng, chỉ có mình mình đau. Thôi thì cùng người đoạn tuyệt, cũng là đau thêm một chút, rồi sẽ không đau nữa.
Không thể nhảy một bước dài, thì chỉ đành bước từng bước ngắn, bước này tiếp bước kia, chân trần đi trên than hồng giữa trời đông. Từng bước hồn bay phách lạc, từng bước cởi trói bản thân, từng bước ngưng nhung nhớ, từng bước hết yêu em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro