Chapter 8
- Sao con không thử có bạn trai Kaylin?
Anna lên tiếng phá tan sự im lặng của hai người. Và Kaylin rất ghét phải trả lời những câu hỏi như thế này. Nhưng Anna đã hỏi cô n lần.
- Con không biết. Chỉ là không có cảm giác.
Cô nhún vai, thấy biểu cảm của Anna có vẻ không vui.
- Ừ. Nhưng con sẽ thấy, lúc về già nó cô đơn thế nào.
- Còn đỡ hơn là lấy một thằng ất ơ nào đó. Xong lại cãi vã, đánh đập nhau. Như mẹ với bố?
- Kaylin!
Kaylin biết rằng cô đã hơi quá lời khi nghe tiếng quát của Anna. Nhưng cô không có thói quen che giấu bất kì điều gì vọt ra từ não. Cô luôn là người thẳng thắn. Nhưng chắc Kaylin nên làm mọi chuyện dịu xuống và chuyển đề tài, nếu không muốn thấy bà ấy phát điên lên lần nữa và mối quan hệ mẹ con trở nên tệ hơn.
- I'm sorry, mom.
Anna lắc đầu rồi nhìn Kaylin bằng một ánh mắt da diết, như thể, đó không phải lỗi của cô. Và bà đã chuyển đề tài.
- Tối nay con định làm gì để đón giao thừa?
- Chắc chỉ ngồi nhà xem phim thôi.. À, con có hẹn với một cô gái, và mua một số thức ăn cho ngày mai. Mẹ biết đó, là bắp cải, cá mòi và mật ong. Thật tiếc là người ta không cho con đem vào.
- Oh.. Con không cần lo. Trong đây.. rất đầy đủ.
Kaylin thấy ánh mắt của Anna thoáng buồn và dường như bà đang che giấu một điều gì đó.
- Anna, mẹ ở đây ổn chứ?
- Ổn, ngoại trừ hay mất ngủ ra thì..
- Anna, tại sao mẹ không khai ra Matthew mới chính là người giết bố?
Kaylin cắt ngang lời Anna và cô cảm thấy sai sai khi nhắc tới gã khốn đó một lần nữa.
- Kaylin, mẹ không muốn nói tới chuyện này.
- Suốt hơn chục năm qua mẹ vẫn cố chấp như vậy! Thật không hiểu nổi tại sao có một số người lại chấp nhận quãng đời còn lại của mình trong ngục tù chỉ vì một tên đàn ông khốn nạn?
- Con im đi! Matthew không khốn nạn! Kẻ khốn nạn đó chính là thằng bố của con!
- Mẹ mới là người nên im đi!
Kaylin trợn mắt nhìn Anna rồi rời khỏi chiếc ghế ngay lập tức. Cô nên rời đi trước khi bà ta nổi cơn điên, như lần trước.
- Con sẽ tới thăm mẹ sau, tạm biệt!
Kaylin nói rồi bỏ đi. Anna tức giận quăng chiếc điện thoại xuống bàn và bắt đầu thở gấp, những lọn tóc nâu rối bù rớt xuống vai. Bà nhìn theo bóng lưng Kaylin, một vài giọt nước mắt rơi xuống.
Kaylin cảm thấy mình thật điên rồ, khi tới thăm bà ta, và nhắc tới gã khốn Matthew đó! Cô nhìn đồng hồ. Đã bảy giờ kém. Giờ chạy về Los Angeles chắc còn kịp. Và cô cũng phải thay đồ nữa. Nhưng thôi kệ. Để cô ta chờ một chút cũng không sao.
Kaylin leo lên chiếc Capriolet đỏ, phóng thật nhanh, hy vọng sẽ không để cô nàng đó đợi lâu.
~.~.~.~
Tiếng nhạc xập xình của một quán bar vang lên theo những chuyển động mượt mà của thân thể. Nick đang ôm một cô gái. Và cô ta trông rất sexy. Vâng. Ngoại trừ cái nốt ruồi ngay gần miệng.
- Baby, đợi anh một chút nhé.
Nick nhẹ nhàng rời khỏi cô ta khi thấy thằng bạn Dylan đang ngồi một mình, nhâm nhi ly Cognac ưa thích.
- Này, không ra nhảy hả? Ra mà kiếm một cô đi chứ?
- Như cô gái của cậu?
Dylan nhướng mày, nhìn về phía cô gái của Nick khi nãy. Cô ta đang nở một nụ cười mời gọi.
- Sao? Cô ấy rất gợi cảm mà.
- Đúng. Cái nốt ruồi gợi cảm.
Nick bật cười khi nghe Dylan trêu chọc. Anh ta quả thật có khiếu hài hước.
- Oh. Thôi nào. Tôi thấy cái nốt ruồi đó rất tuyệt đấy chứ!
- Thì tôi có bảo gì đâu.
Dylan cười khẩy rồi nốc một hơi hết ly rượu.
- Này Dylan, cậu uống loại gì thế?
- Hennessy XXO.
- Ôi trời. Cậu thật phung phí!
- Cậu bao mà. Tôi phải thoải mái chứ. Hình như cô em đằng kia đang đợi cậu kìa.
Dylan nói rồi nốc cạn thêm một ly rượu nữa. Anh ta định uống bao nhiêu ly đây?
- Cho tôi một ly cocktail vodka nhé, gì cũng được.
Nick leo lên chiếc ghế ngồi bên cạnh Dylan sau khi đã chào tạm biệt cô gái kia. Cậu ta mỉm cười khi order với anh bartender.
- Haizz.. Tôi đây. Giờ thì tâm sự đi anh bạn.
Nick đẩy lại cái kính, quan sát Dylan, kẻ đang ngồi sầu thảm nhìn ly rượu, lâu lâu lại cười lên như tên tâm thần.
- Tôi sắp thất nghiệp rồi. Đoàn phim của tôi sắp phá sản. Các nhà đầu tư và diễn viên lần lượt ra đi. Và bố già John vẫn không chịu dừng lại!
Dylan xem rượu như nước lạnh và nốc một ly nữa. Đáng lẽ anh ta nên biết Cognac là loại rượu để nhâm nhi, như cách anh ta làm khoảng mười lăm phút trước.
- Oh.. Tệ thật. Vậy là không phải chuyện cậu bị em gái nào đá. Hay.. cho tôi vào cast thử đi?
Dylan liếc lên khi nghe Nick nói câu đó. Chỉ thấy cậu ta nở một nụ cười ngây ngốc. Chán thật!
- Thôi đi. Còn chuyện của cậu lúc sáng. Giải thích cho tôi đi.
- À..
Bỗng dưng Nick bắt đầu căng thẳng. Có thể ngay lúc này cậu ta sẽ nói toàn bộ sự thật. Đúng vậy. Không thể nào nói dối thằng bạn thân.
Và Nick bắt đầu kể, về quý cô khó chịu, Jocasta River, cái nhà vệ sinh nữ, số tiền năm ngàn đô la,.. vân vân mây mây..
- WHAT?!!
Tiếng hét của Dylan khiến Nick giật bắn người. Ôi trời, không phải sáng nay cậu ta đã bị hù đủ rồi chứ?
- Nick? Cậu tiếp tay cho người ta bị rape à?
- Tôi..
- Chuyện này không đùa được đâu!
Dylan bỏ ly rượu trên tay xuống, cau mày nhìn Nick.
- Tôi biết, nhưng.. năm ngàn đô la với tôi là một con số không thể chối từ.. Dylan.
- Ừ. Rồi cậu sẽ bị tống cổ vào đồn cảnh sát.
- Chắc không đâu.. Quý cô khó chịu đã đảm bảo là sẽ không liên lụy gì đến tôi.
- Cậu đúng là một tên khốn!
Dylan quay đi và tiếp tục với ly rượu của anh ta. Lần này thì anh nhấp một chút.
- Nick, cậu và Jocasta..
- Ờ. Chúng tôi là bạn.
Nick nhận ly cocktail, cúi mặt xấu hổ. Cậu là một tên khốn như thế thật sao. Tội lỗi quá.
- Cậu hại chính bạn của cậu. Tôi không biết có nên tin tưởng cậu được không!
- Không Dylan, chúng tôi chỉ là bạn xã giao thôi.
- Ai biết được?
Dylan nhướng mày, ly rượu trên tay từ từ được đưa lên miệng anh ta và hết sạch. Nick bây giờ cảm thấy bối rối, thái độ của Dylan chỉ làm cậu ta thêm cảm giác tội lỗi, ánh mắt dàn chặt xuống sàn.
- Cậu biết trước giờ tôi chưa từng làm gì hại đến cậu mà Dylan?
- Ai biết được sau này?
- Ôi trời!
Nick ôm đầu than thở một lần nữa trong ngày. Cậu ta nhấc cái kính lên, dụi dụi mắt. Không gian trở nên im lặng cho đến khi Dylan cất tiếng trở lại, khiến Nick ngẩng mặt lên chú ý.
- Cậu cho tôi biết chút thông tin về cô gái đó được không?
Dylan cười nhẹ, ánh mắt sáng lên khi Nick nói tên Jocasta.
- Phải rồi Nick, Jocasta đó. Cô ấy thật hấp dẫn.
- Cậu thích cô ấy rồi sao? May mắn cho cậu là Jocasta chưa có bạn trai.
- Thật sao? Người đẹp như cô ấy, chắc đang tìm người phù hợp.
- Tôi nghĩ cô ấy bận rộn hơn. Jocasta còn phải lo cho một đứa em nhỏ nữa. Thật tội nghiệp, cô ấy chỉ mới hai mươi tuổi thôi.
- Hai mươi tuổi?
- À ừ..
- Thế mà cậu nỡ hại người ta?
- Tôi.. xin lỗi.
- Tôi nghĩ cậu nên đi xin lỗi cô ấy thì hơn!
- Tôi sẽ làm vậy.
Nick nói rồi nhấc ly cocktail lên uống một chút. Sau đó rời khỏi ghế và đi ra bên ngoài nhảy nhót khi thấy Dylan bắt đầu ve vãn một cô gái gần đó, ôm hôn cô ta. Dylan nhắm nghiền mắt, bàn tay thám hiểm khắp thân người cô gái rồi dẫn cô ta tới phòng nghỉ của bar. Đêm nay anh phải vui vẻ để quên đi chuyện buồn trong công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro