Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3


- Cắt cắt cắt!

John Hallway hét lên với vẻ mặt tức giận pha lẫn chút chán chường. Điều đó khiến cho Ruby và Isa sợ hãi nhìn nhau, rồi lại nhìn người đàn ông 54 tuổi với quần áo xộc xệch, chiếc kính cận đen và bộ râu dày cùng màu đang tiến về phía bọn họ.

- Xem nào.. Tôi thực sự không muốn quát vào mặt bọn cô đâu. Nhưng bọn cô diễn chẳng có hồn gì cả! Bọn cô đang hôn hay đang sợ mình lây bệnh đường miệng cho nhau vậy? Còn nữa. Hai cô có biết biểu cảm khuôn mặt là gì không? Nếu không th..

- THÔI ĐỦ RỒI!!!

Ruby và Isa đồng thanh hét lên khiến John giật mình trố mắt.

- Bộ phim của ông sắp phá sản đến nơi rồi. May mắn cho ông là hai bọn tôi còn ở lại, để đóng ba cái thể loại phim vớ vẩn kén người xem này. Nhưng giờ chắc tôi phải rút lui thôi.

- Ông nghĩ ông là ai? Mà có thể quát vào mặt bọn tôi như vậy? Tôi thà đi đóng vai quần chúng còn hơn tiếp tục với bộ phim của ông. Tôi cũng xin rút luôn nhé! Bye.

Ruby và Isa lần lượt mắng vào mặt John rồi đỏng đảnh bỏ đi. Thôi được. Dù sao ông cũng không cần những thể loại diễn viên như vậy. Phí hoài tâm huyết của John lắm.

- You two bitches!

John hét theo bọn họ rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Ông ngồi gục xuống nền cỏ, ôm đầu.

Một người đàn ông với thân hình vạm vỡ, hấp dẫn trong chiếc áo thun xám cùng một xấp giấy trên tay tiến về phía John Hallway. Anh ta có mái tóc nâu đen bồng bềnh lãng tử cùng nụ cười ngọt ngào có thể giết chết bất kỳ người phụ nữ nào. Thật đáng tiếc khi chưa ai nói với John rằng, anh ta không hợp với nghề trợ lý đạo diễn, mà nên làm người mẫu hoặc diễn viên thì hơn.

- Đạo diễn John.

John giật mình ngước mặt lên.

- Dylan Hazard.

Dylan nở một nụ cười ngọt ngào nhưng đầy vẻ nam tính. Có lẽ vì bộ râu dày được anh chăm sóc hàng ngày kia. Anh tiến sang bên cạnh John, ngồi xuống. Nụ cười khi nãy chợt tắt hẳn. Giờ chỉ còn một khuôn mặt buồn bã và đầy bất lực.

- John, vừa mới có thêm hai nhà đầu tư và năm diễn viên xin rút lui khỏi bộ phim..

- Ừm.

- Dừng lại tại đây thôi John, tôi nghĩ chúng ta không kham nổi đâu.

- Không. Không bao giờ dừng lại.

- Nhưng chúng ta cạn kiệt kinh phí rồi! Với bộ phim như thế này, không có một nhà đầu tư nào sẽ chịu đầu tư vào phim của chúng ta đâu. Và chúng ta sẽ chết dần John à.

- ...

- John à, hãy nghe tôi nói một lần đi. Tôi biết ông rất nhiệt huyết. Nhưng John, hãy thực tế đi, chúng ta thật sự..

- Bộ phim vẫn sẽ tiếp tục được làm.

John cắt ngang lời Dylan nói rồi đứng dậy bỏ đi. Anh chỉ biết ôm đầu. Đây là lần thứ n Dylan khuyên nhủ John rồi, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Ông ta thật bảo thủ. Dylan chán chường nhìn vào đống lương thực và một vài diễn viên còn lại, bỗng dưng khóe mắt lại cay cay. Có lẽ nên kiếm ai đó để nói chuyện giải stress thôi. Đúng rồi, Dylan sẽ đi tìm thằng bạn thân Nick, nhậu nhẹt một chút cho quên sầu. Phải đi thôi.

~.~.~.~

- Oahhhhhh..

Zary vươn vai, dụi mắt khi thấy ánh nắng đã chiếu rực sáng khắp căn phòng, và vào trung tâm cái mặt đang đơ ra vì ngủ chưa đủ giấc của Zary. Tối qua lại quên đóng rèm cửa nữa rồi. Chết tiệt. Cô đi ra đóng rèm lại rồi định phóng lên giường ngủ tiếp thì.. Cái đồng hồ báo thức chết tiệt lại reo lên. Và nó đã làm Zary tỉnh bà nó ngủ.

Đồng hồ chỉ tám giờ sáng.

- Quái? Ai lại báo thức vào giờ này? Bình thường đi học mình báo thức sáu giờ cơ mà.. Nếu quên tắt thì lẽ ra nó phải báo vào.. sáu gi..ờ ch..

Câu nói chưa kết thúc thì Zary đã lăn đùng ra giường ngủ tiếp. Thật đúng là một con heo ham ngủ.

- Zary?

- ...

- Em định ngủ đến mấy giờ nữa hả?

Jocasta bưng khay thức ăn đi vào, đặt ngay ngắn trên bàn. Nàng ôm đầu khi thấy con nhỏ em mình vẫn nằm lăn ra đó ngủ, mặc dù mặt trời đã lên được một đoạn dài.

- Zary. Zary. ZARY!!

Tiếng hét của Jocasta làm Zary giật mình tỉnh giấc, xoa xoa cái lỗ tai.

- Ah.. chuyện gì vậy chị yêu?

- Em biết mấy giờ rồi không? Đúng là cài báo thức cũng vô ích với em mà!

- A thì ra cái đồng hồ báo thức là do chị làm.

- Ừ. Nhưng nó vô ích với em con heo ham ngủ ạ.

Jocasta nói rồi xiển yêu lên trán Zary một cái.

- Không. Em không ham ngủ. Chị biết mà..

Zary dừng lại một đoạn rồi tiến gần mặt tới Jocasta, làm ra vẻ nũng nịu.

- Chỉ cần chị hôn em một cái, là em sẽ tỉnh dậy ngay!

- Không, chị không thích hôn con heo ham ngủ đâu.

- Jocasta!

- Được rồi được rồi chị đùa thôi.

Jocasta cười tươi rồi tiến tới trán của Zary, hôn nhẹ một cái.

- Được chưa. Giờ thì đi ăn sáng nhanh đi. Rồi xuống dưới nhà chơi game với chị nào.

- Ok!

~.~.~.~

Kaylin White cầm tấm card visit của công ty sửa chữa điện tối qua trên tay. Đôi chân dài thoăn thoắt bước đi giữa đường phố. Cô đã ngụy trang rất kĩ. Nào là áo khoác rộng dáng dài, khăn choàng len che hết cả mặt, chiếc kính râm đen cùng cái mũ len trên đầu là những phụ kiện cuối cùng mà Kaylin mang. Để trốn khỏi paparazzi.

" Tính ra công ty này gần nhà mình ấy chứ nhỉ? Thảo nào hôm qua cô ta đến nhanh vậy. "

...

- Xin cho tôi gặp Jocasta.

- Cô là ai? Và cô cần gì? Hôm nay chúng tôi chỉ sữa chữa cho những vụ hư hỏng điện nghiêm trọng thôi, còn lại..

- Tôi bảo là tôi cần gặp Jocasta!

Tên nhân viên sợ hãi nhìn Kaylin. Dường như hắn vẫn chưa nhận ra cô là người mẫu nổi tiếng.

- Ờ nhưng..

*Bịch!*

Một sấp tiền mặt được quăng xuống bàn của tên nhân viên. Và ngay lập tức hắn ta sáng mắt, vội vàng đưa bảng danh sách nhân viên có tên Jocasta cho Kaylin coi. Cô dò một lượt, dừng lại ngay trước bức hình một cô gái có mái tóc vàng blonde cùng đôi mắt xanh biển ngọt ngào, quyến rũ. Và nhất là đôi môi tều đỏ mọng đó, không lẫn đi đâu được.

- Aha đây rồi. Xem nào.. Jocasta River, 20 tuổi, có một em gái tên là Zary 17 tuổi, face, insta,... Wow quá đầy đủ. Cảm ơn anh nhé.

Kaylin nói rồi quăng cái danh sách vào mặt tên nhân viên sau khi cô đã chụp được hồ sơ của Jocasta. Một nụ cười khoái chí nở trên môi.

- À à khoan. Chưa xong đâu. Phiền anh gọi cho cô Jocasta River và hẹn cô ấy đến nhà vệ sinh nữ dùm tôi. Đây. Thêm một sấp nữa nhé!

Tên nhân viên lúi húi nhận sấp tiền rồi nở cái nụ cười ngu ngốc của hắn. Nếu không kiềm chế, Kaylin nhất định sẽ đấm hắn một phát.

- Ok ok.. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô sai bảo. Nhưng cô nói là.. nhà vệ sinh nữ á?

- Y-E-S. YESSS.

~.~.~.~

- WHAT?!!

Jocasta bật dậy từ chiếc ghế sô pha nhung màu nâu sẫm. Tiếng hét của nàng lớn đến nỗi làm Zary giật mình, đánh rơi cả cái máy chơi game xuống đất.

- Nhỏ một chút. Cô làm điếc lỗ tai tôi rồi Jocasta!

- Anh nói lại xem, tôi có nghe nhầm không.. Nick?

- Không. Cô. Đến. Nhà. Vệ.

- Nói đàng hoàng nào Nick!

- Được rồi, cô đến nhà vệ sinh nữ của công ty gặp bà Smith ngay bây giờ. Giám đốc có chuyện cần nói với cô.

- Nhưng tại sao lại gặp ở nhà vệ sinh nữ?

- Tôi không biết. Tôi chỉ làm theo lệnh thôi. *Tít tít*

- Hey Nick. HEY!

Nick cúp máy để lại Jocasta vẫn còn đang hoang mang. Zary vừa nhặt xong cái máy và reset lại game. Thấy Jocasta đang đơ mặt ra khó hiểu, cô tiến đến gõ vào đầu nàng một cái.

- Ough! Wtf Zary?

- Chuyện gì thế?

- Chị không biết. Nhưng giờ chị phải đi đây.

- Ơ Jocasta..

Zary chưa kịp nói gì thì đã thấy Jocasta mặt vào cái áo khoác da, phóng như bay ra ngoài cửa.

- Tạm biệt em gái yêu. Lát về chị sẽ mua pizza cho em ăn.

Tiếng nói của Jocasta vọng vào và sau đó là âm thanh của cánh cửa gỗ.

*Rầm!*

Zary lắc đầu. Lúc quái nào vội chị ta cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro