Chapter 20 (18+ nhẹ)
Zary ngồi trên ghế sofa với nỗi tức giận nhân đôi. Đầu tiên, chị ta qua đêm với gã khốn tóc vàng đó mà không thèm thông báo gì cho mình. Và bây giờ, chị ta bảo vệ hắn rồi đùng đùng bỏ lên lầu mà không coi lời nói của Zary nặng một kí lô gam nào. Thật muốn điên lên mà! Nhưng Jocasta làm gì ở trên đó mà lâu thế không biết. Tám giờ rưỡi hơn rồi. Chị ta định nghỉ làm hay gì.
Zary lo lắng chạy lên lầu tìm Jocasta. Nhưng vừa mở cửa ra, cô đã thấy nàng nằm ngủ ngon lành trên giường.
- Chúa ơi, Jocasta, Jocastaa! Giờ ai mới là con heo ham ngủ đây! Chị không tính đi làm hả?
- Chị mệt quá nên xin nghỉ hôm nay rồi, để chị ngủ đi please..
Jocasta nhăn nhó úp mặt xuống gối ngủ tiếp khiến Zary ôm đầu. Chắc đêm qua chị ta tiêu thụ hết năng lượng cho tên khốn Leo rồi. Bực thật.
"Ting ting! Ting ting tinggg!!"
- Ai thế không biết.
Zary lẩm bẩm khi rời phòng chị gái để xuống mở cửa cho vị khách thô lỗ nào đó đang bấm chuông liên tục kia. Nếu lại là tên Leo đó, Zary thề sẽ cho hắn mấy cước.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra và Zary hoàn toàn choáng ngợp trước người đứng sau cửa. Một cô gái có khuôn mặt đẹp hoàn hảo cùng một body bốc lửa đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào cô. Cô ta mặc áo sơ mi trắng, quần jeans và áo khoác cam hiệu Burberry. Mái tóc nâu sẫm xõa ra và đôi mắt màu hổ phách như xoáy vào tâm trí Zary khi cô ta nhìn cô chằm chằm như vậy. Zary tất nhiên biết cô ta là ai, vì cô không giống như Jocasta, Zary rất hay xem tạp chí thời trang, và đặc biệt thấy cô ta xuất hiện rất nhiều trên tivi.
- Oh my god!! Chị đây không phải là người mẫu Kaylin White sao? Chị làm gì ở đây?
- Chị gái em có ở nhà không?
Kaylin bỏ qua câu hỏi của Zary và đi vào vấn đề chính.
- Chị ấy đang ngủ trên phòng.
- Vậy chị lên đó một chút.
Kaylin nói rồi ngay lập tức xông thẳng lên lầu mặc dù chưa có sự đồng ý của chủ nhà. Và cô cũng chẳng cần ai đồng ý cho hành động của mình. Kaylin thích gì, làm đấy.
- Hey hey, sao chị lại tự tiện xong vào nhà người khác như vậy? Tôi nói là chị ấy đang ngủ!
Đi được nửa cầu thang, Kaylin ngoái đầu lại.
- Này cô bé, em có cần xin chữ kí hay gì không?
- Tôi không phải cô bé! Tôi mười bảy tuổi rồi.
- Vẫn là cô bé.
Zary nổi điên lên với con người trước mặt. Cô ghét nhất là bị người ta coi như trẻ con, đối xử như trẻ con. Nếu là Jocasta, Zary có thể chăm chút. Còn Kaylin White, chị ta nghĩ chị ta là ai chứ!
- Nàyyy.. Chị là gì của Jocasta? Không phải chị là người nổi tiếng thì có quyền xông thẳng vào nhà người khác như vậy. Tôi không cần chữ kí của chị. Chị đi ra đi. Này này.. Tôi nói chị có nghe không!!!
Zary đột nhiên cảm thấy hận cuộc đời vô đối. Chẳng một ai coi trọng lời nói của cô. Và giờ bà chị người mẫu kia đã phóng một lèo lên phòng của Jocasta mặc cho cô đang ở đây kêu rát cổ họng. Không còn cách nào khác, Zary đuổi theo Kaylin.
- Phòng này hay phòng này nhỉ?
Kaylin mở cửa một phòng ngẫu nhiên ở lầu trên, và không may đó là nhà vệ sinh. Cô xấu hổ khi thấy quần lót của Jocasta đang treo dọc cái móc xanh, lập tức đóng sầm cửa lại.
- Omg, hóa ra cô ấy thích màu đỏ.. giống mình..
Phòng thứ hai, thật may mắn, đây chính là phòng của Jocasta. Kaylin bật cười khi thấy nàng nằm ngủ ngây ngất trên giường. Khuôn mặt thiên thần càng đáng yêu hơn lúc nàng ấy ngủ. Và nó hoàn toàn trái ngược với tính cách của nàng.
"Cạch"
Kaylin khóa cửa lại để đảm bảo con nhóc phiền phức kia không xông vào quấy rối lúc cô đang hành sự. Đúng rồi. Kaylin White lại đang thèm khát Jocasta.
Bước tới giường và ngồi xuống, đôi mắt cô chăm chăm nhìn vào bộ ngực đang phập phồng mời gọi của Jocasta. Trông nàng ngủ thật yên bình đến nỗi Kaylin không muốn đánh thức, nhưng cũng không thể kiểm soát ham muốn tình dục đang bùng cháy trong người. Tay cô vô thức đặt lên bộ ngực đó lúc nào không hay, nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Kaylin cúi xuống chạm lên đôi môi căng mọng ngọt ngào. Nó ngọt hơn vụn chocolate, mềm hơn kẹo marshmallow. Nó là thứ hấp dẫn nhất hành tinh và Kaylin nhận thức được lần đầu tiên cô thèm một thứ không phải đồ ăn. Chính là đôi môi của Jocasta.
Cô ngấu nghiến nó như thể nó là món thịt xông khói cuộn phô mai mà cô thích, bàn tay dần lật tung cái mền mà Jocasta đang đắp ra, thám hiểm khắp cơ thể nàng.
Những cảm giác lạ truyền tới mang đến khoái cảm cho Jocasta. Khi hai đầu nhũ nàng đã cương cứng lên và phía dưới ẩm ướt. Jocasta nhăn mặt. Lại là những giấc mơ. Những giấc mơ được làm tình với Kaylin White. Jocasta nghĩ mình lại mơ giấc mơ biến thái đó nữa, nhưng không, nàng dần dần nhận ra khi cảm giác ngày một rõ ràng hơn, khi bàn tay của Kaylin trượt vào trong quần nàng và kích thích phần thịt nổi cộm làm nàng rên rỉ. Đây không phải là mơ. Đây là thật. Và chỉ có một cách duy nhất để biết. Jocasta mở mắt ra. Chúa ơi, Kaylin White lại đang thèm muốn nàng!
- Wtf Kaylin?!!
Jocasta la lên khi thấy khuôn mặt của Kaylin đang kê sát vào mặt nàng, bàn tay động đậy bên trong quần nàng.
- Sao?
Kaylin nháy mắt.
- Đêm qua cô làm tôi chưa đủ à?
- Không bao giờ cảm thấy đủ với body hoàn hảo của em.
Nói rồi Kaylin vùi mặt vào hõm cổ của Jocasta, liếm mút từng thớ thịt nhạy cảm nơi đó. Mùi cơ thể của nàng khiến cô ngây ngất. Chà, bộ đồ sáng nay Kaylin chọn cho Jocasta, nàng vẫn bận. Nó vừa vặn với cơ thể nàng một cách hoàn hảo và chỉ khiến cô thêm phần thèm muốn. Kaylin lột áo của Jocasta ra, một cách dứt khoát, lột luôn cái áo ngực ren của nàng vứt xuống sàn.
Kaylin nhanh chóng áp miệng vào cái nhũ hoa của nàng, xoắn tròn lưỡi quanh đó. Cảm giác sung sướng truyền đến khiến đầu óc của Jocasta lại trở nên mụ mị. Nàng thở dốc, hai tay vô thức siết lấy mớ tóc của Kaylin lúc bấy giờ đang phủ lên bụng, bắt đầu rên rỉ.
- Kaylin.. Cô là đồ khốn.. Tôi tưởng sẽ được nghỉ ngơi khi không đi làm.. nhưng... Ahh...
Jocasta rên lên khi Kaylin cắn lấy núm vú ửng hồng của nàng. Một cái cắn nhanh và mạnh khiến nàng đau điếng nhưng đồng thời cũng vô cùng khoái cảm.
- Bớt nói lại. Chỉ cần rên rỉ cho tôi nghe thôi.
Kaylin thì thầm vào tai Jocasta. Câu nói đó thực sự khiến nàng bị kích thích. Cô biết được điều đó khi thấy đôi mày nàng khẽ nhíu lại và khuôn miệng dần mở ra. Jocasta chắc hẳn đang rất tận hưởng.
"Rầm rầm!!"
- Kaylin Whitee.. Kaylin Whiteee!!! Sao chị lại khóa cửa? Chị muốn làm gì chị tôi!!
Tiếng la hét của Zary khiến cả hai giật mình. Jocasta đẩy Kaylin ra, mặc nhanh vào chiếc áo và đi tới mở cửa. Nàng thấy con bé đang tức giận. Khi Zary định mở miệng nói gì đó thì Jocasta đã chen ngay vào khiến cô khựng lại.
- Kaylin là bạn chị. Không có gì đâu, em đi xuống đi.
- Oh my godddd... Giờ chị quen được cả siêu mẫu đấy à! Nhưng nói thật, em không thích chị ta. Chị ta thật thô lỗ.
Zary nói và nói mà không biết ai đang đứng trong phòng khoanh tay lườm nguýt. Kaylin thả ra một luồng không khí. Bộ con nhóc phiền phức đó tưởng mình thích nó chắc?
Jocasta thở dài, cố gắng dàn xếp mọi chuyện nhanh nhất có thể, và thật may mắn vì cuối cùng Zary cũng chịu rời xuống sau những câu hỏi kiểu như: "Chị ta là gì của chị?" "Sao chị ta lại khóa cửa?" "Làm sao chị quen biết được chị ta?",... khiến Jocasta đau đầu.
Vừa đóng cửa, Jocasta đã cảm nhận được một vòng tay ôm lấy nàng đằng sau lưng.
Kaylin liếm lấy vành tai Jocasta khiến nàng thở dốc, những ngón tay nghịch ngợm lăn dài trên bụng nàng làm các cơ nơi đó co giật.
- Jocasta của tôi, giờ em muốn chúng ta làm gì nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro