Chapter 1
Kaylin về nhà với một chiếc bánh kem thật to trên tay. Bật điện lên và đặt chiếc bánh kem xuống bàn, cô bắt đầu thở dài buồn bã.
- Được rồi, sinh nhật một mình, cũng thú vị lắm chứ.
Lê đôi chân vẫn còn mang tất lưới vào nhà bếp, Kaylin đi tìm một vài cây nến để khiến không khí trở nên giống một buổi sinh nhật hơn. Cô là một người mẫu chuyên nghiệp. Xinh đẹp, cá tính, tự tin và luôn mỉm cười trên sàn catwalk hay trước máy ảnh, không ngạc nhiên khi Kaylin sỡ hữu một lượng fan hâm mộ hùng hậu. Nhưng điều đó cũng không khiến cuộc sống của cô bớt cô đơn hơn, đặc biệt là vào ngày sinh nhật lần thứ 22 hôm nay.
- Xem nào, chiếc bánh sinh nhật khổng lồ này chắc đủ cho 22 cây nến.
Vén mái tóc nâu brunette sang một bên, Kaylin nhẹ nhàng cắm từng cây nến lên rồi đốt lửa. Cô sẽ không khóc. Vì cô đã quen với điều này rồi. Năm nào Kaylin cũng đón sinh nhật như vậy.
- Happy Birthday To Me! *Phù*
Kaylin thổi nến rồi mỉm cười. Cô đang định lấy cái dao cắt bánh thì.. *Phụt*
Đèn bỗng dưng tắt làm Kaylin giật mình. Quái? Sao lại cúp điện vào lúc này chứ? Cô chạy ra ngoài cửa sổ và thấy đèn của những người hàng xóm xung quanh vẫn còn rất sáng. Vậy là chỉ có mình nhà Kaylin bị.
- Chết tiệt..
Kaylin chửi thầm một câu rồi lấy điện thoại gọi cho công ty sửa điện. Và rất nhanh chóng, khoảng năm phút sau đã có người đến.
" Ting ting "
- Tôi ra ngay!
Trên tay cái đèn pin, Kaylin đi ra mở cửa. Thật bất ngờ. Là một cô gái tóc vàng blonde với làn da trắng hồng và đôi môi tều trái tim quyến rũ. Cô rất hiếm khi gặp con gái theo nghề sửa điện.
- À được rồi. Cô vào nhà đi.
Cô gái đó gật đầu rồi đi vào trong. Kaylin cũng đóng cửa rồi vào theo.
- Tôi là Kaylin. Và tôi có thể gọi cô là gì?
- Tôi là Jocasta.
- Jocasta sao? Tên đẹp đấy.
- Cảm ơn.
Kaylin dẫn Jocasta đến nơi mạng điện trung tâm của căn nhà và soi đèn cho nàng sửa. Jocasta cúi người xuống, bắt đầu công việc của mình. Bầu ngực tròn trĩnh của nàng lúc này cũng đang trĩu xuống, ẩn hiện qua lớp áo sơ mi mỏng phong phanh. Kaylin nhìn nó và tai cô bắt đầu nóng lên, liền kiếm chuyện gì đó để nói.
- Ờ.. tôi rất ít khi thấy con gái làm nghề sửa điện.
- Vâng. Tôi theo nghiệp của bố thôi.
- Cô có hứng thú với nó?
- Tất nhiên là có.
- Ừ. Nhưng, cô không nhận ra tôi là ai sao?
Jocasta dừng lại một chút rồi nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của Kaylin. Mái tóc nâu lạnh bồng bềnh che đi một phần khuôn mặt càng làm cho cô thêm quyến rũ. Kaylin có hai đặc điểm mang tính riêng và nổi bật nhất của cơ thể. Đó là làn da ngăm mạnh mẽ và chiếc mũi cao hơi nhếch lên một chút.
" Cô ta rất đẹp. Và trông cũng quen quen. Nhưng mình không nhớ nổi cô ta là ai cả. "
Jocasta quay mặt đi, trở lại với công việc sau một hồi đứng hình trước nhan sắc của Kaylin. Môi nàng khẽ mấp máy để trả lời câu hỏi khi nãy của người kia.
- Tôi không biết.
Kaylin khẽ mỉm cười khi thấy biểu cảm của Jocasta khi nãy. Đó là chuyện thường, mọi cô gái khi nhìn Kaylin đều có biểu cảm như vậy. Nhưng sao với cô gái này, Kaylin lại cảm thấy hứng thú một cách kì lạ.
- Cô đang nói thật đấy à? Tôi là người mẫu Kaylin White.
- À, tôi có nghe qua tên cô, và thấy hình cô trên trang bìa của nhiều tạp chí. Nhưng rất tiếc, tôi không quan tâm lắm đến lĩnh vực người mẫu cũng như ít xem tivi nên..
Câu nói chưa kết thúc thì Jocasta đã cảm thấy một cái gì đó ấm nóng đang trượt nhẹ trên mông mình, là bàn tay của một ai đó. Nàng ngay lập tức quay lại.
- Có bụi trên quần của cô.
Kaylin cười khẩy rồi thu tay về, một biểu cảm khoái chí hiện trên khuôn mặt. Jocasta bắt đầu cảm thấy có gì đó không an toàn. Nàng đang ở trong tư thế cúi người, vòng ba căng tràn đẩy ra sau lọt hết vào con mắt đang nhuốm đầy dục vọng của Kaylin. Lúc này thì cô không thể nào kiềm chế được nữa rồi. Kaylin đặt cái đèn cố định trên thành cầu thang, hướng về bảng điện trung tâm rồi từ từ quỳ xuống phía sau Jocasta mà nàng không hề hay biết. Kaylin đưa mặt tới chiếc mông đầy gợi cảm kia, lè lưỡi liếm một cái.
- A..
Một tiếng kêu vang lên từ phía Jocasta, nàng trợn tròn mắt nhìn ra phía sau. Kaylin lúc này đang đặt tay lên hai bờ mông của nàng, tách nó ra. Cô luồn lưỡi sâu vào trong, liên tục liếm.
- A.. a.. cô đang làm.. gì vậy.. Kaylin.
- Tôi đang làm cho em thoải mái.
- Dừng lại..
Jocasta bỏ hết dụng cụ sửa điện xuống đất, dùng hai tay đẩy đầu Kaylin ra rồi nhanh chóng đứng lên.
- Cô đang làm cái quái gì vậy?
- Tôi nói rồi. Tôi đang làm cho em thoải mái.
- Nhưng tôi không thấy thoải mái!
- Em chắc không?
- Tất nh..
Câu nói của Jocasta không có cơ hội kết thúc khi môi của Kaylin đã áp ngay vào. Kaylin liên tục liếm mút môi nàng, bờ môi tều căng mọng của Jocasta làm cho cô như muốn phát điên, không dứt ra được. Những tiếng "chụt" hoang dại cũng từ đó vang lên không ngừng.
Jocasta đang rất khủng hoảng, nhưng lại không thể thoát. Người nàng đang bị Kaylin áp sát vào tường, và cô ta rất mạnh, những chống cự từ nãy đến giờ là vô ích. Duới ánh đèn mờ loang ra từ chiếc đèn pin mà Kaylin đặt trên thành cầu thang, Jocasta thấy được khuôn mặt hơi góc cạnh của cô người mẫu nổi tiếng nước Mỹ, mắt Kaylin đang nhắm nghiền tận hưởng đôi môi của nàng. Mùi nước hoa đắt tiền bắt đầu xộc vào mũi Jocasta, một mùi hương rất nồng và quyến rũ. Kaylin hôn Jocasta điên cuồng, đến nỗi chảy cả rất nhiều nước bọt ra ngoài miệng nàng. Và cô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Jocasta lúc này đã không còn chống cự vì đuối sức, để mặc cho đôi môi của mình bị người kia xâm chiếm. Kaylin đẩy lưỡi vào trong nhưng Jocasta cự tuyệt, nghiến chặt răng lại. Cô dùng tay trái bóp mạnh miệng nàng, luồn lưỡi vào trong thám hiểm.
- Oh..
Kaylin liếm từ trong ra ngoài, rồi lại từ ngoài xoắn vào đầu lưỡi của Jocasta làm nàng rên lên điên dại, hai tay túm chặt tóc của Kaylin. Bàn tay Kaylin bắt đầu thám hiểm từ trên xuống dưới người nàng, cuối cùng là sọt tay vào trong chiếc quần jeans của nàng, xoa nắn.
- Oh.. Kay..lin..
- Hmm? Đêm nay.. tôi sẽ làm em.. phải gọi tên tôi thêm nhiều lần nữa.
- Oh.. oh.. my.. shi..t
Jocasta chịu không nổi tay phải bấu víu vào cái tay đang nằm trong quần mình, tay còn lại nắm chặt cái áo thun của Kaylin khi môi cô đang trượt dài trên cần cổ nàng. Đột nhiên Jocasta chợt tỉnh, nàng cảm thấy dục vọng đã xâm chiếm cơ thể nàng, và điều diễn ra nãy giờ với người con gái này thật sự không đúng. Jocasta đẩy mạnh Kaylin ra.
- What?
- Chúng ta dừng lại ở đây thôi.
Dường như không quan tâm những lời Jocasta nói, Kaylin tiến gần đến và định kéo nàng vào nụ hôn một lần nữa, nhưng Jocasta tránh né.
- Có thể nào.. đợi tôi sửa xong điện cho cô.. rồi hãy..
- Được rồi.
Kaylin đáp nhanh chóng rồi ngay lập tức rời khỏi người Jocasta. Nàng thở phào nhẹ nhõm như vừa leo lên được đỉnh một ngọn núi. Không hiểu sao cô ta lại tha cho nàng dễ dàng vậy. Nhưng thôi mặc kệ, sửa xong nàng sẽ mau chóng chạy thật nhanh khỏi nơi đây.
Jocasta tiếp tục sửa, và Kaylin thì đứng tựa vào tường nhìn ngắm nàng, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười.
Sau khoảng hơn hai mươi phút thì điện cũng được sửa xong. Jocasta bật cầu dao, và tất cả các đèn trong nhà lại bừng sáng như trước. Nàng quay sang Kaylin và bắt gặp ánh mắt của cô. Hai người nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi Jocasta lên tiếng.
- Kaylin, tôi sửa xong rồi.
Kaylin rời khỏi bức tường màu xám tro, nhẹ nhàng tiến đến bên Jocasta, một tay nâng cằm nàng lên.
- Jocasta, tôi rất thích nghe cô gọi tên tôi như vậy.
Kaylin nhẹ nhàng xoa cằm Jocasta rồi đưa chiếc mũi hếch của mình tiến gần lại cái mũi của nàng, nhẹ nhàng cọ vào nó. Jocasta cảm thấy như có luồng điện cao thế chạy qua người, miệng khẽ há ra dần di chuyển cổ theo nhịp của Kaylin, nhưng chẳng mấy chốc điều này đã kết thúc bằng việc Kaylin bị ăn một cú tát.
- WTF?
- Cô là đồ biến thái.
Jocasta vội vớ lấy cái túi đồ nghề rồi chạy nhanh xuống cầu thang. Nàng phải rời khỏi đây ngay lập tức, không thể trở thành bữa tối ngon miệng cho Kaylin.
- Này, Jocasta, đứng lại! Cô không định lấy cash à?
Kaylin chạy theo, đồng thời móc ra trong túi quần đùi jeans vài tờ 20$.
- Này đứng lại! Tôi không làm gì cô đâu, đừng sợ.
Jocasta dừng chân khi đã xuống được tầng trệt, quay lại nhìn Kaylin. Cô ta đang tiến đến gần nàng, nắm lấy tay nàng, và đặt vào một vài tờ 50$.
- Đủ chưa?
- Dư.
- Tôi bo.
- Cảm ơn.
Jocasta nhanh chóng cất tiền rồi quay mặt đi. Mái tóc vàng của nàng khẽ phất vào mặt Kaylin khi nàng quay đi thật nhanh. Cô nhắm mắt và hít vào.
" Thơm quá. "
- À, Jocasta.
- Hả?
Tiếng kêu của Kaylin làm Jocasta quay mặt lại, khi nàng đã ra đến cửa.
- Hôm nay là sinh nhật tôi..
Jocasta hơi nhướn mày một chút. Bây giờ nàng mới để ý có một chiếc bánh kem thật to trên bàn.
- Oh, chúc mừng sinh nhật.
Kaylin mỉm cười nhưng nụ cười dần biến mất ngay sau đó khi cô thấy Jocasta đang định mở cửa đi ra.
- Jocasta!
- What?
- Hôm nay sinh nhật tôi. Và tôi phải đón nhận nó một mình.
- ...
- Hơn nữa, chiếc bánh rất to, mình tôi ăn sẽ không hết.
- Ý cô là.. Cô muốn tôi ở lại ăn sinh nhật cùng với cô. Đúng không?
- Yes.
Kaylin gật đầu, kèm theo một nụ cười thật ngọt ngào. Jocasta cảm thấy đúng là điên rồ khi ở lại với cô ta thêm nữa. Nhưng biết làm sao, ánh mắt chân thành đó của Kaylin đang xuyên qua trái tim nhạy cảm của nàng. Sinh nhật mà một mình thì quả thật là cô đơn và buồn lắm. Jocasta có hơi lưỡng lự, nhưng sau cùng, nàng quyết định là đồng ý.
- Ok..
Kaylin không thể nói gì hơn ngoài hai từ "hạnh phúc". Cái loại cảm giác mà đã lâu rồi cô chưa được nếm trải lại. Từ khi bố mẹ cô qua đời. Vậy là năm nay cô sẽ không đón sinh nhật một mình nữa. Và Kaylin nhận ra mình đang cười một cách ngây dại. Một nụ cười thật tươi dành cho người con gái tóc vàng lạnh lùng kia, hoàn toàn là cảm xúc thật, không giả tạo như lúc cô đi chụp ảnh hay đi dự sự kiện.
- Được rồi. Vào đây đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro