Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

les-My English Teacher...!!! chap5

Cứ thế hk2 trôi qua, nó đi học đều đặn, nhưng 1 lần đang học vào buổi sáng, thì bạn nó, nó thường hay gọi mắm đó là Hei, hú nó cúp học đi ăn sáng, nó nữa mún đi, nữa mún ở lại cô nó, nhưng nói gì thì nói đương nhiên câu tl là nó thà cúp học nó đi, nó luôn thế, ai nó cũng từ chối, riêng đám bạn trong nhóm nó con nào cứ hú là nó cúp hết....gọi ngay h ra chơi, cô nó hok có đó, nó ngồi đợi cô nó 1 lên để xin phép về súm, hok bị chửi nữa, nhưng đợi hoài, h vô học cũng vô, nó hok mún bạn nó phải đợi nên bất đắt dĩ nó di luôn, khi chỉnh thang máy đi xuống, thì có 1 cái bên kia lên sau cái nó xuống, nó có cảm giác hình như đó là cô nó, nhưng thui nó đi luôn.....(sau nì 90% nó chắc đấy là cô nó thật ).

Nó về tời nhà đang đợi thì mắm Hei nt nói busy đột xuất hok đi đc, nó cũng hok giận gì, hơi bùn chút vì thơi gian bên cô nó còn bao nhiêu đâu, mắm đó, cho người ta leo cây òi còn hâm dọa :"Mày giận là t kí m lủng sọ àh", coi chịu nổi nó hok, chiều đó bù chầu đi ăn Donut...đang nằm đọc trn thì bạn trong lớp nó nt :"Cô Thảo cảnh cáo m kìa con, mai m cúp nữa, bả cấm thi m đóa", nó hết hồn, làm gì căng dữ vậy, thiên hạ cúp hà rầm mà, nó nt hỏi ngoài nó ra thì còn ai, còn 2 đứa nữa cũng cúp, nhưng chủ yếu là chửi nó, nguyên văn câu chửi :"Mấy em về báo cho Tuyết Linh nghe kì sao mà có về sớm thì nghỉ lun chứ đừng có vào học trốn về kg xin fép tôi ! Coi chừng bữa sau kg thấy mặt tôi cấm thi luôn..", òi gì gì :"Hôm bữa do có e họ nó nên tui tha..." v.v.....nó teo mún chết....

Hôm sau đi học, tụi bạn trong lớp nó công nhận thương nó dễ sợ luôn, vừa bước vô lớp, nó lựa ngay bàn đầu nhưng xa bàn giáo viên, nó cũng nghi sẽ bị chửi, mà thui kệ, thà đc ngắm nghe chửi chút hok sao, gặp tụi bạn nó ngồi sao cứ gù nó, hwa chửi nó dữ lắm làm có cũng sợ, hơi ngán trong lòng nó tính dong xuống bàn cuối thì hok kịp, cô nó vô, ngầu cực kì, hok nói gì cho tới khi lau bản gần chỗ bàn nó vừa lau vừa nói:"Tuyết Linh thix thì đi học, hok thix thì về súm, có chn về súm xin tui 1 tiếng hok đc hay sao....", cô nó chưa nói xong nhưng nó đâu sai, ai mượn hwa lên trễ chi nên nó nói :"Hwa e đợi cô hoài hok thấy nên e......", nó bỏ lửng câu nói nửa chừng cho cô nó tự hiểu, hok bik nghĩ gì nhưng im luôn, òi lại giảng bài cười giỡn như thường.....

Tới h ra chới, nó đang mang đôi giầy mới (hok có ý định khoe với cô nó àh na), thì cô nó cũng đâu đi ngang qua nó, nó mang giầy xong đi ra thì thấy cô nó cũng vào rest room, nó rửa mặt òi đi ra, cô nó thì còn làm gì trong nhà nhỏ thì nó hok bik àh na.....nó ra òi đi thằng vào lớp, cô nó ra nhưng hok vào lớp, lại đứg ngay lan can 1 mình, khi ấy nó có cảm giác mãnh liệt rằng cô nó mún nó ra đứng đó nc với cô nó (sau nì kể thì bạn nó vẫn 1 câu :"Là do m tưởng tượng thui..."), nó ngồi nc giỡn với bạn trong lớp, miệng thì nói nhưng mắt cứ nhìn ra đó, tới 1 lát cô nó đi vào bàn ngồi, thì nó thôi hok nhìn nữa mà ngồi giỡn, nhưng nó thấy cô nó nhìn nó khi nó giỡn.....

ĐAng học tới gần cuối h thì gì nó nhồn nhột dưới đùi, ah...!! ra là nt tới đó mà, tin nhắn tuy ngắn gọn nhưng xúc tích từ đệ Hei :"E...e..", nó tim đập bình bịch nghi ngờ có kèo nữa, nhưng vẫn tl :"Gì đó a..?", Hei đệ :"ĐAng học hả e..?", "Ừh đang học, gì..gì đấy...âm mưu rủ tau đi đâu đấy", "Hok có gì học đi e, đừng nghĩ xấu a vậy chớ..", nó "hơi" yêm tâm ngồi học típ ( tụi nó xưng a,e lãng mạn thế nhưng là bạn thui, cà chớn chúng nó wánh như cái gối, chớ hok có iu đương gì hết, đây là đám bạn mà nó từng mơ ước và tìm kiếm trong suốt nhiều năm trời ), thì lại đệ ấy nt :"E...E.", cái nì là tự hiểu, thường 1 tn lặp lại 2 lần là chắc kèo luôn, nó bó tay trả lời :"...............e bik nói gì với a bi h.....", mắm kia :"Chút đi ăn đi e...", nó vẫn hok mún từ chối :"ok a...".....

Vừa nt vừa cười hú hí 1 mình thì cô nó vừa nhìn nó trừng trừng, trên tay cầm cuốn sách, như hung thần nói :"Tuyết Linh dẹp đt vô", nó cất đt vô, nhưng đt cứ rung rung trên bàn, nó lại máu lì mà rút ra nt típ, đang nt thì con bạn ngồi phía sau khều nó, nó :"Gì thế...?", "Cô nhìn m chằm chằm kìa..", nó ngước lên nhìn thì thấy cô nó đang lau bảng mà, nói đúng ra nó thấy tất cả gương mặt trong lớp đang nhìn nó thì đúng hơn là cô nó, kết quả bữa đó đc nghỉ học súm...

Nó đi đường kia ra cổng, nhưng lại tắp ngược lại khoa coi lịch học, đang coi thì cô nó đi cầu thang kia xuống, tay ôm sách, ngộ ở chỗ có tay mở cửa nhưng hok đóng cửa đc, cô nó để ưửa ơở toang toác, phòng khoa chỉ có mình cô nó, cơ hội thứ 2 đến, nếu số giời mún thế thì nó ok, nó đi lại và đóng cửa khoa dùm cô nó òi quay đầu đi xuống cổng chính có bạn nó đợi nó....sau nì nó hok bik có nên hối tiếc về chn đó hok, chính nó cũng hok bik, nói ra đâu đc gì, trc đây nó cũng từng thổ lộ với 1 người và kết quả luôn tệ như nó nghĩ, vậy việc thổ lộ với cô nó chắc cũng giống vậy thui....cứ im lặng mà nhìn nó nghĩ đc hơn....

Duy có 1 lần khiến nó khó hiểu nhất, đó là lần cô nó tự nhiên đang giảng bài, nó thì hầu như lúc nào cũng làm lẹ hơn người khác, nên ngồi nhìn vu vơ, trong khi tụi kia đang làm bài thì cô nó tự nhiên nhìn nó, nhìn với 1 vẻ mặt rất bùn, nó hok bik là nhìn nó hay ai, nhưng bảo đảm hok phải nhìn ra cửa sổ, bạn của nó có đứa nói :"Hok chừng mún m nói ba đừng đi", nghĩ tức cười, ai đời hy sinh cả sự nghiệm vì 1 tình iu nhảm nhí của con nít như nó, nhưng vẻ mặt ấy, tới h nó vẫn còn nhớ như y, trầm và bùn và khó hiểu, nó cứ lặng người ra òi nhìn cô nó, 1 hồi có đứa làm bài xong cô nó lại quay đi giảng bài và lại cười vui vẻ....vậy là sao chớ, sao mún gì hok nói thẳng ra, nó rất dở trong việc đoán suy nghĩ người khác.....

Có thể nó dở trong chn đó nên nó đc giời cho 1 cái khiếu mà nó phát hiện ra khi nó lớp 10 là cảm nhận đc cảm xúc của người khác, vd đơn giản như khi ai bùn mà người đó quan trọng với nó thì tự nhiên nó cũng bùn lây, bùn vô cớ hok hiểu vì sao....khi ấy nó ghét khả năng đó tàn nhẫn, chính vì khả năng đó mà nó hok phân biệt đc đuâ là tình cảm của nó, đâu là tình cảm của người khác.... nhưng việc cứ cảm nhận đc cảm giác người khác thế này thì ít gì khi mà nó rất ưh là mơ hồ, hok rõ ràng, nó sợ là do nó nghĩ quá nhiều chớ thật ra hok phải là từ phía đồi phương, trước đây nó từng nhầm 1 lần, và nó hok mún phải nhầm lẫn hay hi vọng 1 cách vô nghĩa như vậy......Tối đó nó ngủ hok đc......nó hok hiểu....

Cho tới thứ 3 tuần sau, nó nhớ cô nó, nhưng phải tới thứ 6 mới học bữa cuối, nó chịu hok nổi nên gọi đt cho cô số văn phòng khoa, cô nó bắt lên :"Alô, văn phòng khoa nghe ạh...", nó hok nói gì, chỉ im lặng và thấy vui khi nghe đc tiếng cô nó, nó im 1 hồi thì cô nó lại :"Alô, có ai nghe học vậy....", nó thỏa mãn nhấn nút tắt và bữa đó nó thấy vui cả ngày....

Việc đó làm nó nhớ tới 1 lần nó bị cô nó "lừa đảo" ở hk1 khi nó gọi đt xuông hỏi :"Hni av có nghỉ đúng hok cô..", cô nó :"AV nào e...", "Dạ av khóa 5 cô Thảo dạy áh, hni nghỉ đúng hok cô..", Nó nó cười òi nói :"Ai nói nghỉ , tính cúp hả, đi học bình thường mà, chiều nay kiểm tra giữa hk1 đóa, nghĩ đi mất điểm h..", nó thanks òi chiều đi học, vâng như độc giả thix câu hỏi xen ngang, mời các bạn đoán hđó có kt hok, đương nhiên là hok, mà nó cũng hok ngố tới độ đi hỏi :"Cô hok kt hả" là lộ kèo hồi trưa người gọi là nó.....

Thứ 4 thì Hei đệ (vâng chị gái nì nữa), rủ đi coi film buổi sáng, mà xui mom nó đòi chỡ nên nó đàng ăn gian kèo tắp qua trường ngồi, đang ngồi đọc trn khi ấy chừng 8h hơn òi, thì nó ngước lên vô tình thấy cô nó đi ngang qua nh7ng hok thấy nó, nó chỉ nhìn vì iu thix tướng đi của cô nó quá chừng, nhiêu đó đủ vui cho nó buổi sáng òi, nó nghĩ thật hên vì thường 7h hơn cô nó đang ngồi ở khoa như thường lệ, vậy mà hni 8h mới tới....nói gì thì nói sự việc trùng hợp như thế này hok phải lần đầu nó mới gặp, trường hợp như thế này từng xảy ra trước đây với người mà nó "ngỡ là iu", khi ấy nó hiểu "trên đời chả có gì là ngẫu nhiên mọi thứ đều là tất nhiên" ( trích : xxxholic của clamp) câu nói nó thix nhất và đúng nhất nó từng đọc ở trn tranh.

Thứ 6 cũng tới, ngày học cuối cùng, nó đi thang máy lên, khi ấy cũng là 7h50 gần 8h, nó cũng nghĩ h này cô nó lên lớp òi, đang đứng đợi thang máy thì thấy cô nó...., cô nó mặt bộ đồ mà nó nghĩ là đáng iu nhất mà nó từng thấy, và cũng là cái áo mà cô nó khoe khi giảng bài về hiệu quần áo nổi tiếng mà cô nó có đc :"Khi nào đc tui mặc cho mấy e coi, ai mặc đẹp chứ tui mặc tức cười..." (khùng bà cố ), cách nc của cô nó mà nó nghĩ xì teen cực hiếm có giáo viên nào từng nc giống vậy, cả 2 hk, lần nào nó cũng cố gắng đi thang máy vào nh74ng h có thể luôn gặp cô nó, nhưng 10 lần như 1 luôn hụt, vậy mà ni ngay bữa cuối, nó gần như chả còn chút hi vọng nào thì cô nó đứng đấy, ngay cạnh nó, nhưng hok nói gì.....

Vâng, nhưng hok ngờ nó lại bị chơi tới thế, 1 hồi sau khi đầy thang máy, thì con đứng chen giữa nó với cô nó hok ai khác chính là con mà nó từng chửi như thú khi nó ngồi kế bên vì hỏi nó quá nhiều, còn những con còn lại đi chung hầu hết đều là mấy con bịnh não cũa lớp nó....cái nì đúng gieo gió thì gặt bão ( tố ) lun....vô lớp thì nó vẫn ngồi bàn cuối như thường lệ, cô nó ôn bài để mai thi, nhưng có điều kĩ và nhiệt tình hơn khi có ai hỏi, nó cũng mún giơ tay hỏi, nhưng hok bik hỏi gì tại vì cái gì torng bài nó cũng bik làm hết trơn...có nó cứ đi lòng vòng trong lớp, hok chịu ngồi yên, và đặc biệt là cứ đi xuống chỗ nó nhưnh gok đếm xỉa nó ( cứ cho là nó tưởng tượng đi ).

Nó hok làm bài, cũng hok nhe giảng chỉ dõi theo mọi hành động của cô nó trong lớp, khi nào cô nó nhìn nó thì nó cuối xuống làm bài, có khi nó hok làm giả bộ làm bài luôn, khi cô nó đi qua bên bàn kia chỉ bài cho 1 nhỏ nào đó, nó nhìn cô nó, thì cô nó bất ngờ ngước lên nhìn nó, thay vì đảo 1 vòng bắt gặp ánh mắt nó thì nó hok nói gì, đằng này cô nó lại nhìn thằng vào nó, khiến nó ước gì lúc ấy thời gian có thể ngừng lại để nó đc nhìn cô nó như thế mãi, để nó có thể hiểu đc thêm cô nó (nhưng chỉ là ước thui), nhìn đc 1 lúc cô nó lại giảng bài cho tụi nó....nó cũng bùn mà nhìn chổ khác....òi cô nó lại đi lòng vòng trong lớp.....

Lại đứng kế nó, nó giả bộ ngáp giơ tay đụng trúng tay cô nó, cô nó nhìn vu vơ òi lại để cho nó đụng luôn, hok phản ứng gì, nó thấy vui ở chỗ khi sữa bài cho tụi trên bảng, thay vì có thể đứng đó sửa luôn cho tiện, đằng nì cô nó cứ vừa đi vừa cầm chai nước vừa quay vừa đi lùi từ từ xuống bàn nó, nó hồi hộp chết đi đc, nhưng khi gần tới thì có đứa xuống nên cô nó đi lên sửa bài cho tụi trên bảg....cuối h, cô nó chúc cả lớp, nó hok đi , nó ngồi đó để nhìn cô nó, đợi thời cơ đưa món quà lần cuối nó mún tặng cô nó, mà cái lớp nó ngộ, bt ra về phi như gió, sao h đợi hoài mà hok biến đi hết đi cho nó nhờ, đang ngồi thì 1 đứa bạn nhìn nó nói :"Hok nỡ hả e...", nó hơi khó chịu bới thứ lắm mồm đó, nên đành đứng dậy đi luôn...

Nhưng nó đâu đi về, nó đi vòng qua khoa, khi đã chắc là hok còn bất cứ ai torng lớp nó ở lại những vị trí mà nó hok mún thấy thì nó bắt đầu đi vòng qua cầu thang kế khoa, đứng kế khoa nó lại phone cho cô nó và người bắt đt luôn là cô nó :"Alô....", cứ như bik trước là nó sẽ gọi hay sao mà cô nó hok nói dài dòng như thường lệ, nó hơi ngượng :"Phải cô Thảo hok ạh..", cô nó :"Ừhm, đúng òi có gì hok e", nó ấp úng :"Cô....ra cầu thang kế khoa đc hok cô..", cô nó bắt đầu hơi cười :"SAo thế e...", nó nôn nóng :"Cô ra đi mà cô...", cô nó cười hì hì :"Ừh, cô ra nà...".

Nó đứng đó đợi cô nó, cô nó ra thấy no nhìn cười, nó đưa quà cho cô nó, vẫn tướng thẳng đơ đó, cô nó hok lấy chỉ khoang tay cười òi hỏi :"SAo tặng cô quà hoài vậy nè..", nó hok nói gì chỉ đưa sát lại cô nó hơn, nó có vẫn cười òi nói :"Sao vậy Linh, soa tặng quà cô hoài vậy..", khi ấy nó thực tình hok bik nói gì, chí lí nhí torng miệng :"Cô cầm i..", cô nó đàng cầm òi lại cười nói nhẹ nhàng :"Cô cám ơn nhen..", nó :"Ừhm..", hok nói gì òi lại quay mặt đi, đi đc 1 chút thì cô nó nói với theo :"Ở lại ráng học giỏi nhen..", nó :"Vâng...", òi đi hok hề ngoái lại dù chỉ 1 lần....kể từ đó nó hok bao h gặp lại cô nó nữa....cũng hok bik tin tức về cô nó, dù có dò hỏi vài đứa nó nghĩ là bik chn trong lớp nhưng cũng hok nắm thêm đc tin tức gì.....

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: