Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - PCII

"Xám xịt và ảm đạm là hai từ thường dùng cho những buổi sáng thế này nhỉ."

Ilse vừa kéo rèm lên vừa nghĩ.

Mà đúng vậy. Một ngày mưa. Loại mưa bụi rả rích rơi từ những đám mây nhạt màu, lờ nhờ buồn thảm.

Mùa đông. Cỏ cây trơ trụi. Những cơn gió heo hắt liên tục tạt vào cửa kính làn hơi lạnh giá chúng mang theo.

Một ngày vô nghĩa lại tiếp tục đến.

===

Ilse mang họ Darlay. Louis Darlay hiện là trưởng tộc. Dòng họ này ngay từ đời nữ hoàng Elizabeth đã phục vụ nhà vua với vai trò lập ra và quản lý Hiến pháp.

Louis cưới Leonora là con thứ của gia tộc Hiotax, một nhà dòng dõi hoàng tộc máu mặt không kém Darlay. Tất nhiên đây rành rành là một đám cưới chính trị. Với trái tim bằng đá của mọi hậu duệ nhà Darlay từ trước đến giờ vẫn thế, hôn nhân chỉ là một hình thức để được cái cốt lõi: duy trì những người kế tục dòng họ.

Nhưng lần này Louis không đạt được cái mục đích đó. Leonora chỉ sinh ra được một đứa con gái.

Sau khi sinh, Leonora ngã bệnh. Một căn bệnh lấp lửng giữa sống và chết do hay chuyển biến bất thường trong những người bệnh vốn có thể lực kém như bà, lao phổi. Thân thể đã yếu lại thêm bệnh, Leonora phải nằm liệt giường.

Louis rất bực mình. Thế này thì người kế thừa ông là ai đây? Với một bà vợ còn nằm thế kia, tài thánh nào khiến ông có con trai được. Con gái luôn là thứ vô dụng nhất ông có thể nghĩ ra. Chúng làm được gì nào? Có thể bằng con trai không? Tất nhiên là không. Một giống loài chỉ có thể sống dựa vào mồ hôi xương máu mà đàn ông vắt ra, chỉ có thể ngồi nhà hưởng thụ, đàn bà con gái đã là tai hoạ Zeus giáng xuống loài người từ tổ tiên Pandore của chúng.

(Thần thoại Hy Lạp :v)

===

Đứa bé gái "vô dụng" được chuyển cho bà quản gia già Citherol Yellowfist. Câu duy nhất bà ta nhận được từ Louis là "miễn nó sống nổi là được". Và bà ta thi hành y như thế, hệt một mụ phù thuỷ mẫn cán trước lời ma vương. Bà ta quăng con bé cho một cô hầu nhỏ tám tuổi mới vào, Jirys Hidel với lời dặn: "Dỗ nó ngủ và cho nó ăn đúng bữa."

-Là sao thưa bà? - Hidel ngạc nhiên.

-Nó là con ông chủ, một đứa bé rác rưởi. Nếu không phải con nhà này thì nó ra đường. - Citherol đáp với giọng kênh kiệu hết sức lố bịch. - Giữ nó im mồm và cho nó đủ sống là được.

Jirys chọn im lặng để bỏ qua lời bà già Cá Vàng Mập. (Tiện nói, đây là biệt danh của bà quản gia, đọc lái từ Yellowfist sang Yellow fish, thêm từ mập trích xuất từ cơ thể vĩ đại của bà ta. Nói thêm luôn, quy luật chọn hầu mới của nhà này có luật bất thành văn là đoán nickname bả :v)

Mang đứa bé về phòng xong Hidel mới tự cho mình ngớ người ra. Thế bất nào lại đưa nó cho cô? Cô vào đây làm phụ bếp cơ mà? Sao bây giờ cô đã làm bảo mẫu của hai đứa trẻ rồi?!

Mà đứa bé này nữa. Đường đường là con ông chủ, sao lại rác rưởi? Còn giao cho một người hầu mới vào? Hidel rối lên.

-Urg... oa...

-Hả?! - Hidel giật mình. Đứa bé đã tỉnh. Và... lạy Chúa, nó chuẩn bị khóc.

Hidel phát hoảng. Cô vội bế đứa trẻ lên, tay lóng ngóng suýt đánh rơi, miệng lập bập:

-Ch... chờ đã, ngoan nào... đừng khóc, ... Khoan, đứa bé tên gì?!

Hidel lặng người. Cha nó còn không cần nó, chắc gì nó đã có tên.

-Ngoan nào, Ilse. - Hidel bất giác nhẹ nhàng nói, tay khẽ vuốt những sợi tóc ánh lên màu tím lơ thơ trên đầu đứa bé.

Cảm giác thật quen thuộc. Cô từng làm thế này với đứa em đã mất của cô, Ilse Hidel. Nó chết lúc mới bé thế này thôi, chính xác là sau khi sinh ra mới một ngày. Đôi mắt nó to và đen thẳm, tóc nó màu nâu ánh chàm, từa tựa sinh linh trên tay cô.

Từ căn phòng bé nhỏ của một người hầu, Ilse Darlay ra đời. Và người hầu đó là người duy nhất để tâm đến việc nó có tồn tại.

===

Tôi đã nói Hidel là bảo mẫu của hai đứa trẻ, hai, vâng. Đứa trẻ còn lại cũng ở trong dinh thự nhà Darlay. Nhưng có vẻ nó không bất hạnh như đứa bé mới sinh.

Nó là con của hai trợ lý riêng cho Louis trong công việc, Felix và Hilda Bartholomew, Owen.

Owen giờ được bốn tuổi. Cậu bé được bố mẹ yêu thương hết mực. Và với sự nghiêm khắc của bố, cậu cũng chẳng có gì đáng phàn nàn trừ chút nghịch ngợm tò mò vẫn thấy ở tuổi cậu. Dường như cậu chẳng có gì để ước nữa. Một cậu bé ngoan ngoãn, được sống trong tình thương của gia đình.

...Không phải vậy. Hoặc cũng có thể nói là đúng vậy, nhưng chỉ trong một thời gian, mà sau này cậu mới nhận thức được là quá ngắn.

Nhưng đó là chuyện về sau.

===

Shura đei ạ :v Đây là chap đầu của phân chương cho mị, viết xong ngồi so lại với trong sổ khác hoàn toàn luôn trừ đoạn đầu (3) Thôi dù sao cũng mong được chỉ giáo ạ (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro