Oneshot
Trưởng thành. Ước mơ của trẻ con. Nỗi đau của người lớn.
Lớn. Khao khát của những thiếu niên. Hồi ức đẹp của tuổi già héo mòn.
Không phải nhỏ thì muốn lớn, lớn thì muốn nhỏ à? Chẳng qua con người ta thường mong muốn thứ mà họ chưa từng có, hoặc từng có nhưng đã vụt mất. Bởi vì khi nhỏ lúc nào cũng phải nghe lời bố mẹ, nỗi tủi nhục và giận hờn dấy lên trong lòng lũ trẻ con. Bởi vì khi lớn lúc nào cũng phải làm việc quần quật, cái mệt thấm đẫm da thịt khiến ta luôn phải nhọc nhằn.
Thực ra chỉ là sự hối hận. Nếu cuộc sống hiện tại của mỗi người đều viên mãn, việc gì họ cần đến những mơ mộng và hồi tưởng ngây thơ như vậy? Do sống không như mong muốn, họ mới chơi vơi cùng thứ vọng tưởng ấy.
Dường như chỉ có một dải phân cách vài ba năm cho nỗi hối hận ấy, tuổi thiếu niên. Khi ta đang lớn dần, khi những món đồ chơi không còn hấp dẫn, khi tiền tài danh vọng mới là thứ ta cần. Thời niên thiếu đó dẫu mới mẻ thì vẫn chứa đựng nỗi mất mát đầu đời.
"Con chưa đủ lớn để quyết định tất cả mọi thứ đâu."
"Cháu chưa đủ tuổi để làm việc này."
"Nhưng chúng ta không thể tự ý đi khi người lớn chưa cho phép đâu!"
"Cậu đâu có đủ chín chắn để khuyên ai?"
Song Ngư hay mơ tưởng đến tương lai của em và kể cho người khác nghe. Chà, đúng là tuổi học trò, khi trái tim ấy vẫn đang đong đầy thiếu nữ. Tiếc rằng những câu chuyện cổ tích thơ mộng ấy luôn hóa ngớ ngẩn trong mắt người khác. Ngay cả bạn bè cũng khuyên rằng em nên suy nghĩ thực tế hơn, vì vốn chẳng có chuyện tình đẹp như cuốn ngôn tình, chuyến chu du vòng quanh thế giới với một chiếc xe máy, hay bỗng một ngày trở thành con gái tỷ phú.
Nhưng em thật nhạy cảm với mọi thứ. Khi lũ bạn cười đùa với vài ba mẩu chuyện xàm, giờ đây đều chỉ chăm chăm chuyện học hành. Khi gia đình cùng nhau đi du lịch trên con xe nhỏ, giờ đây chỉ có thể đi tản bộ quanh khu nhà vì tuổi tác và sức khỏe. Hình như Song Ngư không thể thoát khỏi hồi ức hạnh phúc ấy, thế nên em thật khó khăn khi phải chấp nhận thực tại.
Dẫu muốn tiếp tục trưởng thành cùng mọi người, em vẫn cầu mong mang theo sự tươi đẹp mà tuổi trẻ đã trải qua. Em muốn lớn lên, mãi mãi với những khoảnh khắc vui vẻ em có.
"Song Ngư à, có phép cộng thì ắt có phép trừ. Con cộng thêm cho mình tuổi tác và sự trưởng thành, thì con phải gạt bỏ niềm hạnh phúc con từng có được. Cứ coi nó là kỉ niệm đi con."
Mẹ từng nói với em như vậy, khi mẹ nhận ra em đang níu kéo tất cả. Song Ngư không muốn hiểu những lời ấy, nhưng em vẫn biết chúng hợp lí đến khó chịu. Nỗi phân vân ấy khiến em phải trằn trọc nhiều đêm.
Vậy mà chúng đều bị gạt hết sang một góc trong một buổi sáng đẹp trời mà Song Ngư nhận ra em đang thích một người, một chàng trai đã khiến em tương tư. Em thấy thật tội lỗi vì đã bỏ qua những lời khuyên chân thành của mẹ, dẫu vậy thì em vẫn muốn thử sức một lần. Em sẽ một lần ôm hết cả những hạnh phúc của quá khứ và sự trưởng thành của tương lai.
Em mơ đến buổi hẹn hò đầu đời của mình với chàng trai mà em yêu thương, những cô bạn vẫn ngồi xúm lại trong quán cà phê tám nhảm đủ thứ chuyện, và em sẽ đủ lớn để tự đưa bố mẹ đi du lịch những nơi họ muốn. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp như thế mà, sao em phải buông bỏ? Có thể Song Ngư cứ viển vông không thôi, nhưng em thật lòng cho rằng đấy là ước mơ và tương lai của em.
Em sẽ ôm hết trong lòng, bởi em tin em đủ rộng lớn để chứa đựng tất cả.
Song Ngư thầm thích một bạn nam cùng tuổi cũng học trong trường. Cậu ấy có gương mặt hài hòa, ưa nhìn dù không quá nổi trội. Cậu ấy cao dù không phải tiêu chuẩn thường thấy của lũ con gái, nhưng lại đặc biệt bởi thân hình rắn chắc khó ai có ở độ tuổi này. Thế nên cũng đâu phải đột nhiên mà em thích người ta vô lý.
"Bạn nam đó? Cậu ấy tên là Sư Tử."
"Cảm ơn nhé!"
Song Ngư để ý Sư Tử hay chơi thể thao. Em từng thấy cậu ấy chơi bóng chuyền, cầu lông và đá cầu với các bạn nam khác, đôi khi ở sân trường, đôi khi ở nhà thể chất. Vì em cứ đắm chìm mãi trong mộng cùng tình cảm của mình, Sư Tử dần nhận ra sự xuất hiện "vô tình" của em.
Có thể cậu ấy đã biết người em thầm thích, hoặc chỉ nghĩ rằng em muốn kết giao với một người bạn khác giới mà ngỏ lời làm thân. Sư Tử cứ khiến em chỉ ngày một càng thêm rung động. Nhìn gần mới thấy rõ, khi cậu ấy cười, răng khểnh sẽ lộ ra trông rất tỏa nắng. Em yêu thích mọi thứ ở cậu, hiểu rằng đây chính là thứ tình cảm chân thật nhất của tuổi học trò này.
Sư Tử không phải là người tốt nhất thế giới này, nhưng đủ tốt để em hiểu rằng cuộc sống này cần cậu ấy. Sư Tử luôn đối xử với em thật tinh tế và khéo léo. Cậu hay quan tâm hỏi han em, giống như một người bạn thân, không hơn không kém. Đối với Song Ngư, vừa mừng lại vừa lo. Đôi lúc em vẫn mong muốn cả hai dừng ở mức bạn thân, cậu ấy sẽ chỉ đối xử với em vừa đủ. Em tự tin mình đủ thông suốt để nhìn ra sự tận tụy của Sư Tử xuất phát từ đâu.
Khi cả hai cùng lên khối mười hai, Song Ngư đã lấy hết dũng khí của cuộc đời này, gửi gắm vào lời tỏ tình chân thành mà em dành cho cậu ấy. Cả học kì năm ấy, chỉ có hồi ức đẹp về người bạn trai Sư Tử tuyệt vời của em.
"Nếu sau này tớ thất nghiệp, Sư Tử phải làm gì với tớ đây?" Em ngước nhìn đám mây hờ hững trôi trên biển trời xanh ngắt, chắc em lại đang mơ mộng nữa rồi.
Sư Tử ngồi cạnh em, trên gương mặt điển trai vẫn là nụ cười rực rỡ kia.
"Cố gắng lên, Song Ngư không thể thất nghiệp được."
Ơ?
Em nhìn Sư Tử, với nỗi bối rối khó tả quấn chặt tâm trí.
Có phải em đã ích kỉ chăng? Khi mong rằng cậu ấy trả lời rằng cả đời này sẽ nuôi em. Dường như không chỉ bạn bè hay gia đình nữa, giờ người thương của em cũng ưu tư về tương lai. Từ khi nào, mọi thứ đã không thể dễ dàng đùa giỡn được nữa. Song Ngư đang mải mê chìm đắm trong mộng tưởng quá khứ, còn bọn họ đều nỗ lực trưởng thành cùng vô vàn sự chín chắn.
Em cố gắng đem theo niềm vui ngây ngô của tuổi học trò tới thế giới người lớn. Nhưng những tay lính gác vô hình căn bản muốn cuỗm sạch chúng, cứ thế tàn nhẫn đùn em chơi vơi giữa trưởng thành - gác bỏ hạnh phúc từng có, và đứng yên - trở thành một con ngốc đắm trong ảo ảnh của quá khứ. Em đã tin rằng hai tay em có thể ôm hết nỗi niềm theo, vậy mà tất cả vẫn thay đổi theo thời gian.
"Dường như tớ đang mắc kẹt."
Đấy là lí do em muốn buông tha cho Sư Tử, khi đã gửi gắm sự cố chấp của bản thân tới cậu. Chuyện tình của em ngọt ngào đến đâu, thì giờ đây lại cô độc và phiền muộn biết bao. Ngay cả khi cậu ấy nói rằng sẽ chấp nhận mọi thứ, nhưng em lại không thể. Em bứt rứt tới nhường nào để có thể yên bình làm bạn trở lại với cậu.
"Sau này, tớ phải làm sao đây?"
Làm sao mới thực tế đây? Làm sao để đối mặt với sức tàn nhẫn của thế giới đây? Làm sao để cuộc sống có thể tươi đẹp như bây giờ đây?
Mọi người đều đang chăm chỉ học hành và vươn tới tương lai tràn đầy danh vọng. Mọi người đang dần mưu cầu nhiều hơn, và nhiều hơn nữa. Trong lúc đó, Song Ngư lại chỉ thỏa mãn với hiện tại. Nhưng em cũng muốn tiếp bước và lớn lên cùng bạn bè em. Sự tráo trở của bản thân khiến em nhục nhã và mệt mỏi. Nếu được, ông trời có thể giữ mãi khoảnh khắc học trò này được không?
Song Ngư quay trở lại việc học, em nhớ lại những lời mà mẹ đã tâm sự hồi trước. Có lẽ em nên buông bỏ một chút sẽ tốt hơn, cho cả em và mọi người. Không biết tâm hồn ngọt ngào kia đã vỡ vụn, hay đã bị ném sâu xuống đáy mà em cũng bớt mơ mộng lại. Chẳng còn những câu chuyện nhảm nhí nữa, dẫu vậy, em đột nhiên sợ phải trưởng thành. Ước gì ngày ngày nhạt nhẽo này sẽ sớm qua đi, vì em cần niềm vui trong cuộc đời này.
Sư Tử hay mặc cho em xua đuổi, cậu ấy vẫn bầu bạn cạnh em. Song Ngư hiểu tình cảm của cậu ấy, hiểu cả những nỗi lòng khó thành lời của cậu, nhưng em đã lựa chọn im lặng. Cho đến khi kì thi tốt nghiệp sắp tới, em và cậu đã cùng tâm sự về tương lai. Sư Tử nói cậu ấy sẽ chọn một ngôi trường đại học khác em, vậy nên khoảng thời gian như hiện giờ thực sự rất trân quý với cậu. Em biết thật khó để nhanh chóng chấp nhận rời xa một người thân quen như thế.
"Tớ sẽ vào ngành thiết kế." Đấy là mơ ước thuở đầu của Song Ngư.
"Tớ ủng hộ cậu." Cậu mỉm cười thật dịu dàng. "Song Ngư, nếu một ngày nọ, cậu đã sẵn sàng chấp nhận tất cả, tớ và cậu có thể quay lại được không?"
Em chỉ cười thật tươi, và mãi mãi không có hồi đáp cho câu hỏi ấy.
Câu chuyện dở dang. Cô bé mộng mơ chơi vơi giữa hiện thực và quá khứ đang cố bám lấy đám mây hồng của mình. Đám mây hồng đã tan biến theo thời gian, còn cô thì rơi xuống thực tại nghiệt ngã.
Trưởng thành. Ước mơ của trẻ con. Nỗi đau của người lớn.
Lớn. Khao khát của những thiếu niên. Hồi ức đẹp của tuổi già héo mòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro