
2
một tuần trôi qua, sangwon dần quen với cuộc sống ký túc xá, nhưng có một điều em vẫn chưa quen được, chính là những nguyên tắc khủng bố của bạn cùng phòng.
sangwon thích bày đồ linh tinh, trên bàn học có một chậu xương rồng nhỏ, một khung ảnh gia đình, vài cuốn tạp chí. trên giường thì gấu bông lớn nhỏ chen chúc.
một buổi sáng, khi vừa đi học về, em sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
"ơ... gấu của mình đâu rồi?"
trên giường, tất cả gấu bông biến mất. em vội vàng chạy sang góc phòng, thấy một thùng giấy bị nhét đầy những món đồ của mình.
"anh leo!" - sangwon gọi to.
leo ngẩng đầu khỏi laptop, bình thản đáp :
"cái đó cản trở sinh hoạt, tôi dọn hộ cậu."
'tốt bụng' quá ha?
"gì mà cản trở chứ? đó là bạn ngủ của em!" - sangwon ôm gấu bông ra, vẻ mặt bất mãn.
anh thở dài :
"đây là ký túc xá, không phải phòng trẻ con. cậu để nhiều đồ như thế vừa bừa bộn, vừa chiếm chỗ."
"nhưng... nhưng em đâu có để bên phần giường của anh." - em phản bác.
không khí căng như dây đàn. một người thì ôm chặt gấu bông, một người thì khoanh tay đầy nghiêm nghị.
sau vài giây, anh lạnh giọng : "tóm lại, đừng làm phiền tôi."
lời nói như lưỡi dao nhỏ cắt vào lòng sangwon. em mím môi, không cãi nữa, chỉ lặng lẽ sắp lại đồ vào chỗ cũ.
tối hôm đó, sangwon cố tình không bắt chuyện, lặng lẽ đeo tai nghe xem phim. trong khi đó, leo dường như bận làm bài tập, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang người kia, liếc sang nhóc con cùng phòng đang xị mặt, ôm gấu bông ngồi một cục trong góc.
khoảng gần nửa đêm, sangwon đang nằm ngủ thì bỗng ho khù khụ. lúc đầu em còn ráng nhịn, nhưng cơn ho kéo dài, cả người nóng bừng.
leo cau mày, bước sang giường :
"cậu bị ốm à?"
sangwon mở mắt lờ đờ, giọng khàn đặc :
"em không sao, chỉ hơi mệt chút thôi."
không nói gì thêm, leo lặng lẽ khoác áo đi ra ngoài. mười lăm phút sau, anh trở lại với một túi thuốc và cháo nóng.
"ngồi dậy đi, uống thuốc rồi ăn chút gì đó."
em ngạc nhiên :
"anh đi mua cho em à...?"
anh đặt bát cháo lên bàn, lạnh lùng nói :
"đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn cậu bị bệnh rồi lây sang tôi."
ừ, hợp lý đấy.
nhưng khi nhìn bàn tay run run của sangwon khi cầm thìa lên, leo không kìm được mà ngồi xuống, dành lấy đút cho em.
"ngứa cả mắt, ăn đi kẻo thuốc khó uống thuốc."
sangwon ngồi ngây ra, trái tim đập thình thịch. gương mặt nghiêm nghị của leo ở gần như thế này... thật sự khiến em cảm thấy khó thở.
"anh leo..." - em khẽ gọi.
"gì?"
"...thật ra em thấy anh tốt bụng lắm."
nếu không kể chắc sẽ chẳng ai biết, rằng sau trận cãi vã hồi sáng, leo đã tự nhận thấy bản thân có phần quá đáng. nhưng vì không biết mở lời thế nào, anh chỉ bèn lén lút mua một chú thỏ nhồi bông nhỏ, đặt cuối chân giường sangwon, lấp ló giữa một dàn gấu bông của em.
nhưng mà, giấu ai không giấu, giấu lee sangwon là dở òi, em nhận ra ngay trong ngày hôm đó luôn.
leo dừng lại một nhịp, ánh mắt thoáng dao động nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản :
"cậu nói nhiều quá, ăn nhanh đi."
___
dù không được năng suất cho lắm nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thiện và ra chap đều đặn hơn. mình cảm ơn mọi người vì đã đón nhận chốn nhỏ này của mình <3
và cuối cùng, leowon debut cùng nhau rồi huhu ㅠㅠ tất cả đều là thành quả xứng đáng, vất vả cho hai bạn nhiều rồiiii ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro