Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đêm Seoul trải một lớp ánh sáng lung linh khắp cả con phố. Dòng xe qua lại không ngừng, hòa vào với tiếng bước chân vội vã của những người đi bộ, tạo lên một âm thanh ồn ào quen thuộc của vùng đất xô bồ. Trên cao, bầu trời loáng thoáng vài ngôi sao mờ nhạt, bị ánh đèn đường lấn át gần như hoàn toàn.

Như lời đã hẹn, Leo háo hức đến quán  trước. Đó là một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong ngõ, bên ngoài treo đầy những đèn lồng giấy tỏa sáng hắt xuống mặt đường lát gạch cũ kỹ. Anh chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn đường phố bên ngoài.

Trong quán, mùi cà phê rang quyện với hương bánh ngọt phảng phất, xen lẫn tiếng thì thầm trò chuyện của một vài vị khách thưa thớt.

Anh đã nhờ Sanghyeon chuyển địa chỉ quán cho Sangwon vào buổi chiều lúc tan học, hy vọng rằng cậu sẽ đến.

Đồng hồ treo tường kêu "tích tắc" chậm rãi, và ngay khoảnh khắc Leo tưởng mình sẽ phải chờ thêm, cánh cửa gỗ quán khẽ mở...

Sangwon bước vào, ánh đèn vàng từ trên cao hắt lên mái tóc cậu, khuôn mặt ấy sáng bừng, đẹp không góc chết. Vẫn là bộ đồng phục Daehan với chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu. Có vẻ cậu vẫn chưa về nhà mà tan học liền ghé tiệm sách cũ quen thuộc của mình. Sangwon đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng bắt gặp ánh nhìn của Leo đang hướng về mình. Khóe môi cậu khẽ nở nụ cười, chỉ như vậy cũng khiến mọi vật xung quanh trở lên dịu dàng biết bao.

"Xin lỗi cậu, tớ có chút việc nên đến hơi muộn!"

Leo vội vàng lắc đầu, che đi sự bối rối của mình.

"Không sao đâu, tớ cũng vừa mới tới."

Anh đứng dậy nhẹ nhàng kéo ghế cho Sangwon ngồi xuống, một hành động nhỏ thôi nhưng khi chạm mắt Leo, cậu thoáng khựng lại mỉm cười.

"Ồ...tớ không biết mình có nên khách sáo nữa không đây."

Leo ngơ ngác nhìn cậu.

"Tại sao vậy?"

Sangwon nhẹ đáp.

"Cậu tốt với tớ quá, lần đầu tiên tớ cảm thấy điều ấy từ một người mới quen... dễ thương thật"

Trong lồng ngực Leo không biết trái tim đang đánh trống hay múa lân nữa, từng nhịp đập mỗi lúc một nhanh. Từng lời cậu nói, và cái nụ cười nhẹ đến rung động ấy như khẽ chạm vào tâm hồn anh.

Anh ngại ngùng gãi đầu.

"Tớ..."

Không khí của buổi hẹn đầu tiên hơi ngập ngừng, dường như hai người chưa quen với việc ngồi đối diện nhau ngoài trường học. Sangwon từ tốn mở menu, vờ chăm chú vào từng dòng chữ, còn Leo ngồi chống cằm dõi theo dáng vẻ nghiêm túc kia. Mãi đến khi Sangwon gọi thêm một ly latte, không khí mới thật sự trôi chảy tự nhiên hơn.

"Cậu hay tới đây à?" - Sangwon hỏi Leo, ánh mắt liếc qua cửa sổ, nhìn ánh đèn đường đang nấp bóng người đi bộ.

"Đúng vậy, từ khi đến Seoul, tớ thường xuyên ghé tới quán này. Ở đây yên tĩnh và có vị cà phê muối tớ thích." - Leo trả lời, rồi ngập ngừng vài giây - "...và, cũng rất thích hợp để ngồi cùng ai đó."

Sangwon ngẩng lên, bất ngờ khi nghe câu trả lời ấy, cậu khẽ mỉm cười buông lời trêu chọc anh.

"Vậy...cậu đã ngồi cùng ai đó ở đây rồi sao?"

Câu hỏi nửa thật nửa đùa của cậu khiến anh vội vàng phủ nhận.

"Ây...không có nha! Thật sự không có!"

"Có mà, ngay lúc này." - nói xong Sangwon quay người đi tới quầy để mua thêm bánh cho cả hai.

Leo sững sờ, hai tai anh bắt đầu đỏ bừng lên. Trong thâm tâm tự dặn lòng phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, không được để lộ rằng mình đang rất khoái người ta.

Sangwon quay lại với hai chiếc bánh croissant trên tay, khuôn mặt cậu có vẻ đang rất khó hiểu, cậu khẽ lắc đầu rồi lẩm bẩm gì đó.

"Tại sao quán không nhận tiền của tớ nhỉ, tớ mua bánh mà? Họ còn bảo tớ cứ lấy tự nhiên đi nữa chứ."

Anh bật cười, nhìn Sangwon với ánh mắt đắc chí.

"Quán này lạ lắm, không thích người đẹp trả tiền đâu!"

Cậu gật gù khi nghe Leo nói, nhưng vẫn rất ngơ ngác, đang làm bộ cố hiểu.

"Ồ...ồ"

"Vậy nên tớ sẽ trả, cậu cứ thoải mái đi. Nếu tớ để người đẹp trả tiền...lần sau tới, quán sẽ đuổi tớ ra ngoài đấy!" - Anh tiếp lời.

"Thật á??? Vậy...tớ lén lút trả là được mà, xong tớ sẽ bảo cậu đã trả, chắc sẽ không bị đuổi ra khỏi quán đâu nhỉ...?"

Con thỏ này thật sự không hiểu sao, ngây thơ đến mức khiến người khác phải bật cười. Leo chẳng đáp lại câu hỏi ngay, chỉ vui vẻ lặng lẽ nhìn cậu một lúc.

"Quy định là vậy mà, đành làm theo thôi!" - Anh nhẹ nhàng đáp.

Sangwon xìu mặt, bĩu môi.

"Thế lần sau đi quán khác đi... tớ sẽ trả  cho cậu."

"Ừm, để lần sau đi! Lần này coi như tớ bao cậu"

Sangwon im lặng ngồi ăn bánh uống nước, ánh mắt chỉ nhìn vào đúng một chỗ bên góc tường. Có vẻ như cậu đang bận suy nghĩ điều gì đó. Leo vẫn kiên nhẫn chờ đợi lời nói từ cậu.

"Mà Leo này..."

"Hửm, sao thế?"

"Cảm ơn cậu nhé!"

Anh hoang mang quan sát sắc mặt của Sangwon, dường như cậu vẫn đang rất trầm tư.

"Tại sao? Sao lại cảm ơn tớ? Vì buổi hẹn hôm nay à, ui không cần đâu."

"Ừm...một phần là vậy. Nhưng tớ muốn cảm ơn về lần trên đảo Jeju, cậu đã giúp tớ lấy chiếc khăn. Thật sự thì nó là món quà quý giá nhất mà mẹ để lại cho tớ, nếu mất nó tớ sẽ rất buồn..."

Ánh mắt dịu dàng, Leo nhìn cậu.

"Cậu vẫn nhớ sao? Lần trên đảo Jeju đó, tớ còn không nghĩ sẽ gặp lại được cậu. Nhưng khi thấy cậu trên chuyến tàu đến Seoul, tớ đã có hy vọng nhiều lắm ấy. Giờ được gặp lại...tớ vui còn không hết."

Anh nói tiếp.

"Và cậu không cần cảm thấy áy láy hay gì về những điều đó đâu, tớ không muốn cậu cảm thấy như vậy khi tớ giúp cậu. Mình làm bạn với nhau rồi nên cứ thoải mái nhé Sangwon!"

Sangwon mỉm cười, nhẹ gật đầu đồng ý. Cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi nói ra được những điều giữ trong lòng bấy lâu nay. Thật sự thì không từ nào có thể diễn tả sự biết ơn của cậu dành cho Leo, người mà cậu chưa từng gặp qua trước giờ.

Cả hai tiếp tục vui vẻ tâm sự trò chuyện cùng nhau.

Một lúc sau, họ rời khỏi quán nước và cùng nhau tản bộ trên đường. Cả hai sánh bước bên nhau, nhưng chẳng biết nói gì nữa, không khí trở lên ngượng ngùng hơn hẳn. Leo cứ nhìn trộm Sangwon, để rồi khi cậu bắt được ánh mắt anh lại lảng tránh nhìn đi chỗ khác. Nhưng trong lòng đang rất vui, không ngừng tủm tỉm cười.

Con đường đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng bước chân của hai người xen giữa làn gió mát lạnh. Sangwon thỉnh thoảng đá nhẹ viên sỏi bên đường, còn Leo lặng lẽ nhìn cậu, đôi khi lại bất giác mỉn cười vì hành động dễ thương ấy của răng thỏ.

Bất ngờ, bầu trời vang lên một tiếng sấm, rồi những giọt mưa lách tách rơi xuống. Sangwon hơi giật mình, đưa tay ra hứng những giọt mưa đang lộp độp.

"Ôi...trời mưa rồi.." - Cậu lúng túng lấy tay che đầu.

Không để Sangwon kịp phản ứng thêm, Leo vội cởi chiếc áo khoác ngoài phủ lên đầu cậu, và anh cũng chui vào trong nó.

"Đi thôi, không thì ướt hết mất!"

Giọng nói trầm ấm ấy đang sát bên tai cậu, khiến tim Sangwon đập thình thịch, ngại ngùng đồng ý.

Vừa đi, Sangwon vừa nhìn Leo, rồi bỗng khựng lại vài giây, những giọt mưa đang thấm dần một bên tay áo của anh, trong khi bản thân hoàn toàn không bị ướt vì Leo đã che mưa cho cậu. Lồng ngực Sangwon trở lên nóng ran, có chút bối rối.

"Áo cậu...bị ướt rồi, sẽ lạnh lắm đó..."

Leo mỉm cười nhìn Sangwon, bàn tay khẽ đặt sau lưng đẩy cậu chạy nhanh hơn.

"Cậu không bị ướt là được! Đi nhanh nào, phía trước có trạm xe buýt!"

Tiếng bước chân vội vã vang lên giữa màn mưa, áo khoác bay phần phật che chung cho cả hai. Sangwon bất giác nắm lấy vạt áo, như muốn giữ chặt lấy khoảng an toàn bé nhỏ này.

Cuối cùng, họ dừng lại dưới mái hiên trạm xe, mưa vẫn rơi xối xả bên ngoài. Hơi thở cả hai hòa quyện trong không khí ẩm lạnh. Sangwon ngước lên, bắt gặp ánh mắt Leo đang nhìn mình, ánh nhìn dịu dàng ấy vừa như chở che, vừa như thổ lộ điều gì chưa thể nói thành lời.

Khoảnh khắc ấy, trái tim cả hai đều rung động, tiếng mưa ngoài kia cũng không thể ngăn lại, chỉ để nó rơi xuống và lan rộng dần.

Leo ước cho thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc này, ánh mắt long lanh to tròn kia ngước nhìn như vậy, sao mà không động lòng cho được. Sangwon mang lại cho người đối diện cảm giác muốn che chở cậu liền. Nếu không phải Leo, thì ai đó đứng đây cũng vậy, cũng sẽ rung động với khuôn mặt đẹp không tì vết kia. Dù tóc hơi rối vì bị dính một nước mưa, nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi nét đẹp trong sáng ấy.

...

______________________________________

See tình liền, có cho bão anh Lê ô cũng đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro