Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

*Reng reng*

Buổi tập trung kết thúc, tiếng chuông báo hiệu vang lên, từng tốp học sinh lần lượt rời đi. Hành lang náo nhiệt cùng tiếng cười nói vang dội cả khu trường vốn đã yên ắng suốt kỳ nghỉ hè. Sangwon bước đi cạnh Sanghyeon, cậu vẫn giữ vẻ trầm lặng điềm tĩnh ấy, chỉ khẽ gật đầu khi nghe bạn mình thao thao kể về ấn tượng đầu tiên với ngôi trường mới.

Đám đông chen lấn nơi hành lang khiến Sangwon bị xô nhẹ về một phía. Cây bút  cầm trên tay rơi xuống sàn, cậu giật mình hớt hải cúi nhặt cây bút lên, dùng vạt áo của mình chà chà lau sạch nó, còn nhìn kỹ xung quanh xem có bị xước ở đâu không. Dù sao đây cũng là cây bút của Leo mà vừa nãy Sangwon chưa kịp trả lại, không thể để bị hỏng đến khi nó được về tay chủ.

Vốn dĩ Sangwon cũng là người rất nâng niu và quý trọng mọi thứ, nên dù không phải của mình đi chăng nữa, cậu cũng luôn giữ thật cẩn thận.

"Sao thế răng thỏ?"

"Không sao, tớ vừa làm rơi bút."

"Cậu chưa trả lại bút cho Lee Leo gì đấy à?" - Sanghyeon gặng hỏi.

"Tớ không tìm thấy cậu ấy, đông người quá. Mà chắc cậu ấy về rồi."

Vừa nói, ánh mắt Sangwon vừa mải miết tìm kiếm xung quanh.

"Đâu có! Tớ thấy anh ta đi về phía văn phòng giáo viên bên dãy nhà kia ấy!"

Mắt cậu mở to tròn khi nghe câu nói của Sanghyeon.

"Thật á?"

"Ừm, đúng rồi!"

"Vậy cậu cứ về trước nhé, tớ đi trả lại bút rồi sẽ về sau. Đi cẩn thận nha!"

Sanghyeon gật đầu ngậm ngùi đồng ý, tính rủ thằng bạn đi ăn Haidilao cùng nhưng có lẽ hôm nay nó cũng bận rồi. Vì một cây bút bỏ lỡ một bữa ăn nghĩ cũng tiếc thay "răng thỏ".

Nói xong Sangwon chạy một mạch đến văn phòng giáo viên, vừa tới ngoài hành lang trước cửa, cậu đứng thở một lúc vì mệt. Trường rất rộng nên mỗi khu cách nhau khá xa, bảo sao học sinh mới vào đây đều dễ bị đi lạc.

Cậu lấp ló hé mắt nhìn vào bên trong văn phòng, thấy Leo và một vài học sinh khác đang nộp giấy tờ cho giáo viên ký. Sợ mình sẽ làm phiền nên Sangwon đứng ra một góc hành lang đợi anh. Cậu chán nản đá đá cái chân, rồi đi đi lại lại xung quanh.

Bỗng tiếng cửa đóng lại kêu cái "cạch", Sangwon giật mình quay sang, Leo ngơ ngác nhìn cậu dù không biết có chuyện gì. Cậu tiến gần đến, trên tay vẫn cầm chặt cây bút, rồi nhẹ nhàng đưa nó cho anh.

"Cảm ơn cậu, vì lúc nãy đã cho tớ mượn cây bút."

Leo lúng túng đưa tay nhận lại bút.

"À...không có gì đâu! Mà...cậu cứ cầm lấy luôn cũng được."

Sangwon khẽ lắc đầu, tay xua xua từ chối, nhìn đáng yêu như một em bé không muốn nhận quà từ người lớn.

"Không được, bút của cậu mà, cậu cho tớ mượn rồi nên tớ phải trả lại"

Leo mỉm cười, vẻ mặt đồng ý với những gì cậu nói. Trả xong đồ, Sangwon định quay người rời đi ngay...

"Mà này...cậu..." - Anh gọi với lại.

Đôi mắt to tròn của Sangwon nhìn chằm chằm Leo, tò mò không biết anh định nói gì với mình.

"Cậu tên là gì? Cho tớ biết tên cậu...được không?"

Không khí giữa hai người trở lên ngượng ngùng đến khó tả, cảm giác chỉ nghe
thấy mỗi tiếng nhịp tim đang đập trong lồng ngực. Khoảnh khắc ấy, ánh nắng của chiều tà nhẹ xiên xuống, bóng cả hai in lên bức tường bên cạnh và hòa quyện như chẳng thể tách rời. Đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, như có một luồng điện vô hình.

Leo nhẹ giật mình, lảng tránh sang chỗ khác. Anh sợ nhìn cậu lâu như thế, thì khó mà hoàn hồn lại lắm. Đôi mắt đẹp thế kia, ai mà không siêu lòng cơ chứ...

"À..."

Cậu chỉ tay vào bảng tên trên áo mình, nhẹ mỉm cười. Leo nhìn theo nó và thấy được tên của cậu, anh đọc lên từng từ một cách rõ ràng.

"Lee Sangwon sao? Tên cậu đẹp thật đấy!"

"Tên cậu cũng vậy, đẹp lắm, đẹp giống như vùng đảo Jeju ấy." - Sangwon buột miệng.

Leo đơ người sau khi nghe Sangwon nói, chỉ như vậy thôi cũng đã khiến trái tim anh chệch nhịp mất rồi, nơi lồng ngực như bị đánh động bởi câu nói nhẹ nhàng của người con trai kia. Hai tai anh đỏ bừng lên, cảm nhận được mặt cũng đang nóng dần, anh nhanh chóng đưa tay lên che đi đôi tai mình.

Sangwon thấy người kia có vẻ khó xử, cậu tưởng mình đã nói gì sai khiến Leo không muốn nghe, khóe môi lắp bắp.

"Tớ...tớ...chỉ lỡ miệng..."

Anh nhìn khuôn mặt đang dần trở lên lo lắng của đối phương, với vẻ hơi lúng túng vì sợ đã làm sai ấy, mà bật cười thành tiếng.

"Ui, tớ chỉ đang cảm thấy tai mình không ổn thôi, tớ không mắng cậu đâu...đừng sợ nhé!"

"Nếu tớ có nói gì sai thì cho tớ xin lỗi."

"Không sao!"

Sangwon thở phào nhẹ nhõm, may mà Leo không trách cậu, chỉ là câu nói vu vơ chắc chắn anh sẽ hiểu cho.

Cậu bối rối nhìn giờ hiển thị trên màn hình điện thoại của mình, dù sao cũng muộn rồi nên phải về nhà.

"Vậy, tớ về trước nhé! Hẹn gặp lại!"

"Tạm biệt cậu!"

Nói xong, Sangwon nhanh chóng rời đi. Anh vẫn còn cố lán lại một lúc, nhìn theo bóng lưng ấy lại một lần nữa đi xa dần. Hệt như buổi sớm ở bến thuyền hôm ấy, Leo cũng đứng dõi theo cậu khuất dần vào dòng người đông đúc. Nhưng khác là lần này anh không còn cảm thấy hụt hẫng hay hối tiếc như trước nữa, mà là một cảm giác rung động.

Bàn tay anh nắm chặt cây bút, nó vẫn còn vương hơi chút dịu dàng từ người con trai kia.

Sau lần gặp mặt này, trái tim Leo một lần nữa được thổn thức không ngừng. Cũng vì bóng dáng ấy mà anh bỏ đi cái chán ghét phải rời xa Jeju để đến đây, cũng vì bóng dáng ấy mà Seoul với dòng chảy xô bồ khắc nghiệt trở nên mềm mại hơn trong mắt anh. Giữa muôn vàn tiếng còi xe, những ngọn đèn neon nhấp nháy và nhịp sống hối hả, Leo vẫn tìm thấy một góc lặng của riêng mình, nơi có con người dịu dàng kia soi sáng. Anh vốn luôn nghĩ Seoul chỉ là thành phố lạnh lùng đẩy con người ta vào vòng xoáy không dứt, vậy mà giờ đây, chỉ một ánh mắt, một câu nói của Sangwon cũng đủ khiến anh thấy nơi này ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết.

Leo cảm giác như trái tim mình đang được dẫn dắt bởi một sợi dây vô hình, nối liền từ Jeju đến Seoul, và ở đầu kia của sợi dây ấy chính là Sangwon.

Càng nghĩ, anh càng nhận ra rằng sự rung động này không chỉ đơn giản là ấn tượng thoáng qua, mà là một nhịp đập chân thật khắc sâu vào tiềm thức, khiến anh chẳng thể nào quay đầu lại được.

/ . /

/ . /

/ . /

...


___________________________________

Ai biết in4 Sangwon thì ib anh Leo =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro