Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng hôm sau, cả khu chợ cá ven biển đã bắt đầu nhộn nhịp từ khi trời vẫn còn mờ sương. Tiếng gọi nhau í ới của các chủ buôn, tiếng kéo lưới loạt xoạt bên bờ biển trắng và cả tiếng của những chiếc thùng gỗ nặng nề đặt xuống nền xi măng ướt sũng. Tất cả như tạo lên một âm hưởng quen thuộc của nơi vùng đảo Jeju.

Trong căn nhà nhỏ sát bờ biển, vẫn như mọi khi, ông bà Lee đã tất bật chuẩn bị để ra chợ sớm. Trước khi đi không quên vào phòng gọi thằng con trời đánh của mình dậy, nếu mà cứ để nó ngủ thì có khi đến lúc mặt trời tắt nắng vẫn chưa chịu bước ra khỏi giường.

"Leo ơi, dậy thôi con! Bố mẹ đi chợ luôn đây, hôm nay con không cần ra phụ đâu, dậy mà sắp đồ chiều còn kịp chuyến tàu đi Seoul đó."

Tiếng gọi khiến anh khẽ cựa mình, vùi mặt vào gối giọng vẫn còn ngái ngủ lí nhí cất tiếng trả lời.

"Con không đi Seoul đâu! Mẹ...để con ngủ thêm tí nữa đi mà"

Bà không có thời gian để kiên nhẫn với thằng con, bất lực thở dài, tiện tay cầm chiếc gối gần đó bốp bốp vào lưng cho vài cái.

"Dậy ngay cho mẹ! Nhanh không bố mày đang loạn nhà lên kia kìa"

Leo nghe thấy thế bật phắt dậy, lờ đờ ngó xung quanh nhà, tóc rối bù như tổ quạ, mắt thì lim dim chưa mở hẳn.

"Dạ....bố đang ngồi hút thuốc ở kia mà mẹ..."

Bà chỉ lườm yêu một cái, đi vào góc tủ lấy chiếc vali ra để trước giường cho anh.

"Đừng có lí sự nữa, dậy nhanh sắp đồ vào đây đi. Mẹ gọi bác Kang bảo chiều một giờ sẽ đưa con ra tàu cùng, nên nhớ giờ giấc mà đi nghe chưa?"

Anh xụ mặt, ngáp dài một hơi rồi lồm cồm đứng dậy. Dù trong lòng không cam tâm nhưng vì sợ muộn chuyến chợ của mẹ nên cũng đành gật đầu ngoan ngoãn lấy đồ ra gấp.

Leo ngồi thừ ra, hai mắt vẫn díp lại vì buồn ngủ, miễn cưỡng chậm chạp nhét từng chiếc áo vào vali. Mỗi cái gấp được một nửa lại ngáp ngắn ngáp dài. Sau khi biết bố mẹ đã đi anh liền nằm sõng soài ra giữa sàn, ánh mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà suy nghĩ "Phải rời Jeju luôn trong hôm nay sao? Có sớm quá không?"

Một người sinh ra và lớn lên ở nơi đây, nói đến việc bắt họ rời đi chẳng khác nào buộc họ phải từ bỏ một mảnh da thịt của mình. Chưa bao giờ anh nghĩ đến việc rời đảo, chỉ muốn sống chết ở Jeju đến hết đời. Nhưng dù có yêu nó thế nào, cũng không thể khước từ mong cầu và kỳ vọng của bố mẹ đặt vào mình.

Anh vứt lại vali và đồ đạc trong phòng, một mình đi ra bờ biển gần nhà. Mặt nước sáng nay trong xanh hơn lạ thường, nắng phản chiếu xuống khiến nó lấp lánh lên như được rắc bạc. Mấy đứa nhỏ gần đó đang chơi thả diều, chúng chạy nhảy vui vẻ, rồi thi thoảng ngã sõng soài ra cát vì tranh nhau sợi dây. Leo bất giác mỉm cười, chúng hệt như anh hồi còn bé xíu, và cũng ngay tại bờ biển này mọi kỉ niệm dường như đang ùa về như làn nước mát dưới chân. Nơi đây giống một cuốn nhật ký ghi lại những phần ký ức tươi đẹp nhất của anh, nó ôm lấy tâm hồn nhẹ nhàng. Mong rằng Seoul sẽ là trang ký tiếp theo, cũng sẽ ghi lại những thứ đẹp đẽ nhất...

Ở phía bến tàu xa xa kia, giữa dòng người đông đúc lên phà, Leo nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Là cậu trai với chiếc khăn voan màu xanh lam mà anh đã gặp hôm qua. Dù là rất nhiều người nhưng anh lại chỉ nhìn thấy mỗi cậu ấy. Leo dụi dụi mắt, đúng chiếc khăn đó rồi, dáng vẻ vẫn y hệt hôm qua chỉ khác là lần này...cậu ấy đang rời đi.

"Chuyến tàu này đến đất liền mà, cậu ấy...cũng tới Seoul sao?" - Leo lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính anh còn khó để nghe rõ.

Leo đứng lặng người trên bờ cát trắng, ánh mắt dõi theo bóng dáng cậu trai kia dần khuất sau bến tàu. Trong lòng anh bỗng bồn chồn đến lạ, không rõ là sự tiếc nuối hay niềm mong chờ mơ hồ mới nhen lên.

Từ sau khi gặp cậu trai ấy, suốt lúc đó hình bóng cậu cứ luôn hiện diện trong đầu anh, một người với làn da trắng cùng đôi mắt to tròn đẹp đến hút hồn.

Chẳng cần nghĩ gì nhiều, anh nhanh chóng về nhà gấp nốt đống đồ còn dở dang bỏ vào vali. Như có một năng lực vô hình, bỗng dưng anh không còn cảm thấy chán ghét khi phải đến Seoul nữa. Sắp tới giờ chuyến tàu tiếp theo sẽ cập bến Jeju, Leo phải nhanh chóng sang nhà bác Kang để cùng bác chuẩn bị đi. Bác Kang cũng có một công việc đột xuất cần đến Seoul để bàn bạc, nên tiện đường sẽ đưa anh đi cùng.

Leo được gia đình gửi gắm dì chú ở Seoul chăm sóc. Lúc còn bé, có vài lần dì chú đã ngỏ ý đưa anh đến ở cùng, nhưng vì không muốn đi nên anh đã từ chối. Năm nay con gái của họ cũng nhập học vào lớp mười, nên Leo buộc phải đến Seoul để học cấp ba cùng con bé. Điều kiện gia đình dì chú khá giả và thuận lợi hơn nhà Leo ở Jeju, mẹ anh vì thế rất muốn anh theo học tại đó.

"Mẹ ơi con đi đây, bác Kang đang đợi con ở ngoài bến rồi" - anh hí hửng chạy đến chỗ chợ bố mẹ đang bán cá.

Ông bà Lee đang dở tay, nhưng khi thấy con trai liền tạm dừng mọi việc lại mà tới bên hỏi han dặn dò.

"Đúng rồi nhỉ, sắp đến giờ tàu chạy! Con đã mang đầy đủ mọi thứ chưa? Còn quên gì không đấy?"

Lee Leo sắc mặt tươi tắn đáp.

"Dạ con kiểm tra kỹ rồi, chắc chắn không còn quên gì."

Mẹ nhẹ vỗ vai anh.

"Chà, trông con vui vẻ hơn hẳn rồi này! Sao thế? Bắt đầu thấy thích Seoul rồi chứ gì?"

Anh khẽ cúi đầu mỉm cười, bàn tay siết chặt quai kéo vali, khẳng định chắc nịch.

"Con sẽ tập thích Seoul, dù sao đi nữa được bắt đầu một hành trình mới, mình nên vui vẻ để mọi thứ được thuận lợi mẹ ạ"

Ông Lee bất ngờ xen ngang.

"Nhớ mang người yêu từ thủ đô về quê ra mắt cho bố nhé"

"Ơ hay cái ông này! Con nó còn phải học hành chứ, đừng có vớ vẩn"

Bà Lee định giơ tay đấm yêu chồng mình vài phát cái tội toàn xúi thằng con gì không. Leo vui vẻ bật cười, bố mẹ vẫn thường trêu chọc vậy nên có lẽ anh thấy quen rồi, chỉ sợ lên Seoul vắng đi mấy trò đùa của họ lại buồn ấy chứ.

"Thôi con đi nha bố mẹ, không để bác Kang đợi lâu"

Mẹ quay sang chỉnh lại áo cho anh.

"Đi cẩn thận nhé con, nhớ giữ gìn sức khỏe, học hành chăm chỉ và nghe lời dì chú. Đến nơi gọi điện cho mẹ"

"Dạ, con nhớ rồi"

Anh ôm bố mẹ, rồi mỉm cười rời đi nhanh chóng. Không hiểu sao sau khi dành cái ôm cho họ, bước chân Leo lại nặng nề đến lạ. Có lẽ Jeju vẫn muốn giữ anh ở lại...

Leo tới bên bến tàu, bác Kang đã đợi sẵn ở đó, hai bác cháu chờ một lúc thì con tàu vừa đến.

Anh ngồi nép bên cửa sổ toa tàu, vali đặt ngay ngắn dưới chân. Bên ngoài, bầu trời Jeju xanh trong, từng cánh hải âu chao nghiêng tiễn đưa như muốn níu bước chân anh lại. Bác Kang ngồi đối diện, đôi tay rắn chắc vẫn còn vương mùi cá mặn.

"Lên Seoul rồi nhớ chăm chỉ nhé con. Ở đó không dễ dàng như trên đảo đâu."

"Dạ vâng"

Leo khẽ gật đầu khi nghe bác dặn. Vừa háo hức, vừa bồi hồi. Anh chống cằm nhìn qua ô kính, để gió nhẹ lùa vào tóc.

"Ở Seoul... biết đâu sẽ gặp lại cậu ấy."

Tiếng còi tàu ngân vang, kéo lê cả nỗi nhớ và khát vọng của một tuổi trẻ. Jeju lùi dần sau lưng, còn trái tim Leo thì đã bắt đầu đập theo nhịp mới, nhịp chờ mong ở nơi đất khách.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro