Chap 1: Cuộc sống của cô bé Leone
Reng! Reng! Reng!...1 hồi chuông rung lên. 1 cô gái dễ thương bước nhanh vào lớp. Mái tóc dài mượt mà bay theo gió. Đôi mắt ấy trông thật sắc sảo đến tuyệt vời. Tuy nở nụ cười tươi nhưng tâm hồn lại in dấu 1 nỗi buồn không ai hiểu. Đi qua hành lang, ai cũng đều cúi chào cô. Cô ta có quyền cao lắm sao? Bước chân nhỏ vào căn phòng Hội Học Sinh, cô khẽ đẩy ghế ra ngồi. Nhiều cô gái khác bước vào cất tiếng chào:
- Chào Hội Trưởng. Em sáng tốt nha.
- Dạ. Chào Yume-senpai.
Thì ra cô ta là Leone - Hội Trưởng Hội Học Sinh của trường. Mới năm 2 mà đã được làm rồi. Thật là không dễ gì! Leone đã nổi tiếng ở trường là thông minh. Cô ta được hiệu trưởng chọn làm hội trưởng HHS. Họp xong, Leone rời khỏi phòng và đến lớp, khẽ đẩy cửa:
- Thưa sensei, em vào lớp ạ.
- Được, em vào đi.
1 lát sau, hồi chuông khác lại vang lên. Học sinh các lớp chạy ùa ra. Trong phòng học, tiếng bàn tán rôn rả lên. 1 nhóm trùm đầu nói to nhất:
- Tại sao Yume-senpai không phải là Hội Trưởng mà lại là Leone? Thật kì lạ
- Không thể tin nổi nó lại được. Hay là ba mẹ nó đút lót Hiệu Trưởng?
- Chắc là vậy rồi. Được có cái thông minh thôi chứ được cái gì.
Núp sau cánh cửa, Leone nghe thấy tất cả. Cô tuyệt vọng vì những lời nói đó. Họ không tin cô!? Leone khẽ bước ra chỗ cây anh đào góc sân trường. Xuân đã đến rồi mà nó vẫn chưa nở được nổi 1 bông. Ngồi lặng xuống gốc cây, ngước lên nhìn, cô khẽ thở dài:
- Sao cuộc sống mình lại khổ đến vậy? Giống như cây anh đào này, 1 bông hoa cũng không có.
Hết buổi học đó, Leone trên đường đi về nhà. Vừa đi vừa ngơ ngẩn, như 1 người mất hồn. Lặng lẽ về đến nhà, khẽ mở cửa vào nhà, 1 tiếng nói phát ra:
- Chào mừng cô chủ đã về. "1 cô hầu gái đáp"
- Em nói rồi, đừng gọi em là cô chủ nữa. Ba mẹ em đi đâu rồi?
- Ông bà chủ đi có việc, nên sẽ sang Mỹ 1 thời gian.
- Haizzzzzzz. Suốt ngày công tác, không ở cùng con 1 ngày được nữa.
Từ trên cầu thang bước xuống, 1 cô bé dễ thương, nở 1 nụ cười tươi, nói:
- Chị về rồi ạ! Em đợi lâu lắm đó.
Bước lên cầu thang, Leone dịu dàng đáp:
- Hôm nay, chị phải họp ở hội nữa. Xin lỗi em nha!
- Không sao ạ.
Đó là gia đình của Leone. Leone có ba và mẹ là Chủ Tịch và Giám Đốc tập đoàn. Hay đi công tác xa, nên 1 tuần cũng không gặp nổi chị em Leone 1 lần. Leone cũng vì lẽ đó mà cô đơn. Ngoài ba mẹ ra thì còn 1 đứa em gái 6 tuổi. Cô bé tên Minami. Người luôn tâm sự với Leone trong nhà chỉ có thể là cô hầu gái Ako. Từ 1 đứa bé mồ côi, được ba mẹ Leone tốt bụng đem về nuôi. Ako hiểu được tâm trạng Leone bất cứ lúc nào. Có thể, Ako chỉ là người mà Leone tin tưởng nhất!
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro