Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh đã sai

Có lẽ duyên phận đã đưa anh đến bên cậu, Anh và cậu gặp nhau trong một lần đến làm khám chữa bệnh từ thiện ở cô nhi viện nơi cậu sống và giúp các sơ chăm sóc các em nhỏ. cậu giống như một bông hoa đỗ quyên rực rỡ mọc lên giữa chốn thiêng liêng ấm áp tình người này.

Anh đã yêu người con trai nhỏ nhắn ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, người con trai gầy gò với nước da ngâm sương gió, nụ cười ngây thơ rộn rã cùng đôi mắt long lanh như những vì sao trên trời bất chấp rằng ... đôi mắt ấy không nhìn thấy gì cả.

Anh cảm thấy ấm áp và yên bình khi ở bên cậu, nghe cậu kể về những ước mơ nho nhỏ, hỏi anh về bầu trời có những ánh sao và vì sao nào sáng nhất. Vì sao sáng nhất trong lòng anh chính là cậu, người mà anh thề sẽ bảo vệ suốt cuộc đời này.

- HakYoen à

- Vâng?

- Em...anh yêu em, gả cho anh nhé.- nắm lấy đôi tay của cậu anh ngập ngừng ngõ ý.

-.....

-Đồng ý nhé. - ánh mắt anh nhìn cậu chăm chú chờ đợi câu trả lời từ cậu.

- Em... em là một kẻ mù lòa lại là trẻ mồ côi, sẽ thiệt thòi cho anh nếu lấy em. Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy - mở to đôi mắt hướng về phía anh cậu cất tiếng.

-Cả đời này anh sẽ không hối hận! - Áp những ngón tay mềm mại của cậu lên má, thì thầm...

Nở nụ cười cậu gật đầu thay cho câu trả lời, anh vui sướng ôm cậu vào lòng thề nguyện.

Mặc cho gia đình anh phản đối, đám cưới của hai người được tổ chức ấm cúm tại cô nhi viện dưới sự chúc phúc của Lee Hong Bin cậu bạn nối khố của cậu người mà cậu xem là anh trai ruột thịt của mình cùng những người tham gia, đó là ngày hạnh phúc nhất đời cậu, cậu thầm cảm ơn thượng đế vì người đã mang anh đến bên đời cậu.

Họ sống với nhau được hai năm, anh lên chức viện trưởng của một bệnh viện lớn. Mẹ anh mong muốn một đứa cháu nhưng anh và cậu lại không thể cho bà một đứa cháu vì cà hai đều là nam nhân. Mẹ anh vốn đã không thích cậu nay càng có lý do để ghét cậu nhiều hơn. Ngày nào, lúc anh đi làm về bà cũng lấy chuyện đó ra để tra tấn và hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Con cưới vợ thật vô dụng không thể có con thì còn cưới làm gì, thật uổng phí tiền bạc cưới cậu ta về chỉ để ngắm thôi sao? - Vừa thấy anh bước vào cửa bà đã lên tiếng.

-......

- Con không có ý định sinh con sao? - Thấy anh không trả lời, bà đi đến kéo anh ngồi vào ghế chấp vấn.

- Con trực cả đêm tới giờ nên mệt lắm, mẹ tha cho con hôm nay được không.

Nói rồi anh đứng lên đi lên phòng của mình không quan tâm mẹ anh đang thở dài nhìn theo. Vào phòng đã thấy cậu đứng quay lưng nhìn ra cửa, không biết cậu đang nghĩ gì anh lại gần vòng tay ôm cậu từ phía sau.

- Em đang nghĩ gì vậy?-  đầu tựa vào vai cậu lòng chợt cảm thấy có cậu ở bên mọi mệt mỏi đều tan biến.

- Xin lỗi, em không thể sinh cho anh một đứa con. - Vừa rồi cậu đã nghe cuộc nói chuyện của anh và mẹ. cậu luôn cho rằng đó là do lỗi của cậu.

-Không phải lỗi của em, chúng ta sẽ xin một đứa trẻ về nuôi.- anh cười ôm cậu vào lòng an ủi, dù sao cũng không giấu nổi buồn trong đáy mắt.


*


Người ta thường nói người tốt khó yêu tình ngọt khó giữ, tình yêu của hai người tuy sâu đậm nhưng không có một chút trắc trở sẽ trở nên phai nhạt. Cậu là một người quá hiền lành lại ngoan ngoãn, giống như một con mèo, nếu nó cứ quanh quẫn bên bạn, tìm mọi cách khiến bạn hài lòng...... Bạn sẽ dần thấy chán nó....Anh mệt mỏi, dần dà anh sợ về chính ngôi nhà của mình về nơi có cậu ở đó.

Đúng lúc đó HeeJin xuất hiện, cô là một y tá thực tập, trẻ trung và nóng bỏng khác hẳn với cậu. HeeJin xà vào lòng anh là tự nguyện. Thật ra với vẻ lạnh lùng lãng tử của anh đủ để bất cứ cô gái nào cũng tình nguyện chết vì anh, cho dù biết anh đã có vợ bao cô vẫn si mê anh. Nhưng anh vẫn nhất kiến chung tình yêu cậu. Là vì đêm đó anh say...anh càm thấy cần giải tỏa...

Không! Anh có thể bỏ cô y tá đó nhưng HeeJin giống như thuốc phiện, thử một lần rồi anh không thể dứt ra và anh nghiện cái cảm giác đê mê đó....Hiện tại chính cũng không thể biết anh còn yêu vợ mình Cha HakYeon nữa không. Đôi khi anh nghĩ có lẽ mình nhầm tình yêu với sự thương hại....

- Khuya thế này rồi anh vẫn phải đi à? - Cậu ôm ngang hông anh, hít hà mùi hương nam tính trên áo anh.

- Ừ! có ca mổ gấp. Em ngủ đi!

- Áo anh có mùi thơm rất lạ....

Anh sững lại, là mùi nước hoa của HeeJin.

- Nhưng cũng rất đặc biệt. Hôm nào anh tặng em một lọ nhé! Em cũng thích mùi này.

Cậu buông tay anh. Trong phòng chỉ còn tiếng anh thay đồ và tiếng bước chân anh đi xa dần.

HeeJin đón anh ngay trước cổng, tặng anh một nụ hôn nồng nàn đến nghẹt thở.

- Đừng HeeJin, HakYeon đang ở trên kia.

Anh chỉ lên cửa sổ tầng hai, vì anh biết cậu luôn có thói quen nhìn ra cửa sổ mỗi khi anh đi làm. HeeJin nhìn lên nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.

- Anh lo làm gì, cậu ta bị mù làm sao thấy chúng ta chứ. Cậu ta không biết gì cả đâu.

HeeJin nói đúng việc anh ngoại tình cả bệnh viện ai cũng biết. Mẹ và em gái anh cũng đoán ra được chỉ trừ cậu là vẫn không hay biết gì hết.


*


Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn cuộc hoan ái.

- Kệ nó đi anh!

Nhưng tiếng chuông vẫn reo vang, một lần nữa rồi một lần nữa. Anh với tay lên bàn lấy điện thoại, bên cạnh HeeJin nũng nịu hôn lên ngực anh.

- Alo...

-Đêm nay anh vẫn trực sao? - Giọng cậu vang lên nhỏ nhẹ.

-Ừ! em ngủ sớm đi. - HeeJin tiếp tục đùa nghịch bằng cách vẻ những vòng tròn nhỏ trên bụng anh.

- Đêm nay....anh có thể không trực được không? ở nhà không có ai....em sợ...- cậu ngập ngừng lên tiếng, mẹ và em gái anh đi nghỉ mát đảo jeju hai ngày nữa mới về.

- Lịch của bệnh viện đã sắp xếp hết rồi... em ngủ...- Anh chưa nói hết câu HeeJin đã gạt phăng điện thoại qua một bên, leo lên bụng anh ngồi,

-Em yêu anh! đêm nay, em sẽ ở trên...


*


Đêm đó trời mưa to tầm tã, tiếng sấm làm anh giật mình mở mắt. Bên cạnh, Linh vẫn đang ngủ. Anh lặng lặng mặc đồ quần áo trở về nhà.

Chiếc xe vừa mới đi được nửa đường thì điện thoại rung lên, trên màn hình là số từ bệnh viện. Một cảm giức không lành chợt ập đến khiến tay anh nhận điện thoại run run...

- Viện trưởng...anh về bệnh viện ngay đi...Vợ anh, cậu HakYeon...Cậu ấy vừa được đưa vào phòng cấp cứu.

...

Trong bệnh viện lặng ngắt.

Anh thở hổn hển, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Bên hàng ghế ngồi chờ là bạn thân của cậu, Lee HongBin. Sắc mặt trắng bệch vì lo lắng.

BỐP

Anh còn chưa kịp hỏi gì thì HongBin đã đấm anh một cái như trời giáng.....

-Không phải đêm nay anh trực ở đây sao? phòng trực của bệnh viện chuyển tới khách sạn khi nào vậy? anh biết mình đang làm gì không? - Ánh mắt giận dữ của hắn chíu thẳng vào người anh,con người lịch lãm bây đây mồ hôi đầm đìa tóc tai rũ rượi, quần áo không ngay ngắn.

- Cậu ấy.... cậu ấy....- không quan tâm tới người đang giận dữ với mình, giờ đây người anh quan tâm là người đang cấp cứu trong kia.

Người ở trong kia là vợ anh, chính là cái phòng bệnh nơi mà người ta đối mặt gần nhất với cái chết...

- Anh biết người mù như cậy ấy sống bằng gì không? Bằng trực giác, cậu ấy đâu phải đồ ngốc mà không biết anh ngoại tình. Một tháng trước, tôi dẫn cậu ấy đến trước cái khách sạn nơi anh và cô ta vào. Anh biết cậu ấy nói gì không? Cậu ấy bảo may mà cậu ấy bị mù, cậu ấy không thấy gì hết nghĩa là không có chuyện gì... nghĩa là anh vẫn chỉ có mình cậu ấy.

Thêm một cú đấm nữa... Mấy người trong bệnh viện nhìn ái ngại, viện trưởng cao quý đạo mạo trong mắt họ vừa một lúc nhận hai cú đám từ một người gầy gò trong có vẻ yếu đuối. Ngã ngồi dưới nền nhà, bên tai anh ù ù ... Cậu ấy đã biết hết rồi ư?

-Tôi đến nhà thăm cậu ấy, mẹ anh và em gái anh xem cậu ấy còn chẳng bằng con chó nhà anh nuôi... Bạn bè cũng không có. Điện thoại thì  chỉ có độc nhất hai số, một là anh, hai là tôi vậy mà lúc bị ngã đến chồng mình cậu ấy cũng không dám gọi.

Anh chắp tay lên cầu nguyện, trên mặt ươn ướt.

-HakYeon của tôi sợ sấm... Chẳng lẽ anh không biết? cậu ấy bị ngã từ trên lầu xuống, đầu chấn vào cái bể cá... Còn nữa...cậu ấy...trong bụng cậu ấy đứa bé đã được hai tháng rồi. Vì anh mà cậu ấy đã đi phẫu thuật ghép tử cung, cậu ấy đau đớn phải chịu đựng một mình còn anh thì đang ở đâu,  cậu ấy uống thuốc giảm đau hằng ngày anh có biết không? anh có quan tâm hỏi vết thẹo ở bụng của cậu ấy là do đâu mà có không? - Đang ngồi thất thần dưới nền nhà, nghe những lời này anh không khỏi ngước lên sững sờ.... cậu ấy... cậu ấy có tai sao? sao có thể? từ khi nào?

- Là một người chồng lại còn là bác sĩ....anh.....tại sao anh không nhận ra điều khác thường ở vợ mình chứ? cậu ấy dùng thuốc anh cũng không hay biết, do cậu ấy che giấu kĩ hay do trong mắt anh cậu ấy không còn đáng để anh quan tâm nữa? - hắn ngồi xuống ghế nước mắt đã chảy dài trên gương mặt.

  Một lúc sau, hắn đứng dậy, nói từng tiếng một...

- Nếu biết anh và cái gia đình của anh đối xử với cậu ấy như thế này thì lúc trước tô đã không nhường cậu ấy cho anh, bằng mọi giá phải ngăn cản anh đến với cậu ấy giữ cậu ấy bên mình. Vì muốn người mình yêu hạnh phúc, vì người cậu ấy yêu là anh mà không phải là tôi nên tôi đành chấp nhận....không ngờ...tôi thật không ngờ...anh là một thằng tồi. Cậu ấy bình phục tôi sẽ mang cậu ấy đi còn nếu cậu ấy mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho anh đâu.



*


Phòng bệnh lành lạnh dù đã đóng kín hết các cửa sổ và kéo hết tất cả rèm lại. Cậu nằm trên giường, môi tái nhợt...trong giấc mơ nước mắt tràn cả ra ngoài...

Đã bao lâu rồi anh không dám đối diện với cậu như thế này. Lâu tới mức anh không còn nhớ rõ nụ cười của cậu... Anh đã vô tâm tới mức không hề biết vợ mình mang thai. Cậu bình thường đã gầy nay lại càng xanh xao, đường gân xanh trên mắt hiện lên khiến người ngoài nhìn vào không khỏi xót thương. Bốn tháng trước cậu có nói với anh rằng cậu muốn đi từ thiện ở Busan cùng Lee HongBin, khi về đã thấy về thương nhỏ ở bụng dưới nhưng vì HeeJin đang đợi nên anh không hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, sau đó anh ở lại bệnh viện hai tuần nên chuyện cậu làm sao anh cũng không nhớ tới... anh thật không xứng đáng với cậu, HongBin nói đúng anh là một thằng tồi.

...

-Em đã xin anh hãy về nhà mà... đúng không?Con của chúng ta ...giờ thì nó chết rồi. Nó chỉ mới được hai tháng tuổi. - Cậu đưa đôi bàn tay lạnh ngặt, gầy xương xương chạm lên má anh, lên môi anh. Nước mắt không kiềm được lại trào ra hai bên chảy xuống tóc làm ướt một mảng gối.

-Lâu lắm rồi anh không còn hôn em...em không nhớ nổi anh đã bao lâu không về nhà....

Những tiếng nấc nghẹn lên trên cổ họng anh. Đến lời xin lỗi anh cũng không còn đủ tư cách để nói với cậu nữa...

-Anh đang khóc à. Còn gì để khóc nữa đâu... Anh không sai, là em sai.Em đã hỏi anh có hối hận không? Anh không hối hận...cả đời này anh không hối hận khi lấy em...nhưng em quên hỏi chính mình có hối hận không?.... Em hối hận rồi... Em hối hận vì lấy anh... Em buông tay...Anh sẽ hạnh phúc khi ở bên cô ấy...- Giọng của cậu nhẹ hết mức, như thể có sẽ tan vào không khí bất cứ lúc nào.

- Không!Anh sai rồi, là anh sai ....em....HakYeon....HAKYEON...làm ơn....tĩnh lại đi em....làm ơn.... em mở mắt ra nhìn anh đi....HakYeon....

Bàn tay cậu buông thõng, nhịp tim và mạch yếu dần, anh hốt hoảng lay cậu tĩnh nhưng không tác dụng. Ngoài cửa bác sĩ phụ trách và y tá chạy vào, gạc anh ra một bên cấp cứu cho cậu. Anh đứng đó vô lực nhìn cậu nước mắt chảy dài như đang níu giữ điều quý giá xa dần.

....

-Không ổn rồi! Cậu ấy xuất hiện tình trạng kháng thuốc. Máu khó đông!

Hai ba bác sĩ lần nữa chạy vào.

-Tim ngừng đập! Kích điện lần một!

-Kích điện lần hai...

Bipppppppppppppppppppppppppp...

Trên màn hình một đường thẳng trắng chạy dài nhấp nháy. Các bác sĩ cùng y tá cuối đầu.

- Viện trưởng, chúng ta đã mất cậu ấy, chúng tôi đã cố hết sức...xin lỗi.

Các bác sĩ ra ngoài còn lại anh đứng bất động ở đó nhìn gương mặt gầy xương xương của cậu, đôi môi luôn cười giờ đây khép hờ tái nhợt không còn sức sống. Anh biết mình đã sai, sai hoàn toàn. Khi không còn cậu bên cạnh nữa anh thấy như bầu trời sụp đổ, không chút ánh sáng. Hối hận quá muộn....Hối hận anh không đủ tư cách.


Bóng hình em đừng rời xa vòng tay của anh,

Bởi vì không có em...cuộc đời anh chẳng còn chút ánh sáng.

Liệu em có biết rằng anh vẫn còn yêu em?

Anh muốn nhìn thấy em... nhưng lệ đã ướt mi cay tự lúc nào.

Chỉ một điều khiến anh phải hối tiếc, lẽ ra anh phải làm tốt hơn thế.

Nhưng đã quá trễ chúng ta không thể như xưa nữa rồi.

Thay vì hối hận muộn màng, anh phải làm như thể nào đây?

Ước gì em ở mãi bên cạnh anh không chia lìa....

Bản nhạc buồn cho một tâm trạng buồn em có nghĩ vậy không? bây giờ anh đến bên em, em sẽ tha thứ cho anh chứ?....HakYeon....

.

.

.

Lee HongBin đứng trước hai ngôi mộ nằm sát cạnh nhau, đặt cẩm chướng ở giữa môi nở nụ cười - Có lẽ cậu ấy đã tha thứ cho anh rồi, phải không TaekWoon? Phải hạnh phúc nhé HakYeon, tớ cũng sẽ sống hạnh phúc. Yên tâm nhé.

- Này anh đang nghĩ gì vậy? chúng ta đi thôi, tối rồi đó.- một cậu trai có gương mặt hết sức dễ thương đứng bên cạnh lay vai hắn.

- Không có gì đâu, chúng ta đi thôi Hyukie - bẹo má cậu bé hắn mĩm cười quay lưng đi về xe.

- Anh nói xấu em với họ phải không? này... ya.... đợi em với.

- Không nhanh anh bỏ em lại đó nhóc.

- Đợi em....

Hai thân ảnh xa dần, phía xa ánh dương đã khuất sau dãy núi nhường lại cho màn đêm đầy sao.





-------------------------------------------------------END-------------------------------------------------------

Shita: trả nợ cho nàng Bluetears1998

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro